Truyen3h.Co

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!

57. °Sẻ chia°

lucifinil_

Cả nhà Weasley khiến Grimmauld trở nên nhộn nhịp vì Ron và Hermione đã trở thành Huynh trưởng.

"Chúc mừng nha bạn tớ, sau này nhớ bao che tớ nhe." Harry cười nhe cả răng chúc mừng cậu bạn của mình.

"Ý xời, tất nhiên rồi." Ron phỗng mũi vui sướng mà nói.

Nhìn cả hai cùng vui vẻ như vậy, Lucia cũng cười cười, như thể vui mừng thay cho bọn họ. Hermione lúc này cứ mãi mê ngắm cái huy hiệu huynh trưởng không thôi, trông vẻ mặt cô nàng như vẫn chưa thể tin được.

"Trông mọi người có vẻ vui." Cedric cười trong khi đem ấm trà lần nữa rót đầy tách cho thiếu nữ xinh đẹp trong lòng anh.

Lucia gật gù, nhưng ánh mắt lúc này cũng thôi vui vẻ mà dần trở nên lẳng lặng, nàng hiểu được, đây là cách mà cụ Albus khiến cho bọn chúng phải đảm đương được với gánh nặng, áp lực đè trên vai. Và một phần rằng, đó là vị trí xứng đáng với cả hai người.

"Nhớ hồi anh có cái huy hiệu đó, anh cũng vui lắm." Cedric thì thầm khẽ lắm, như không muốn ai nghe, đôi mắt dịu dàng như lạc về miền kí ức xa xăm nào đó.

Lucia nhìn anh, sau đấy kín kẽ và lén lút nắm lấy bàn tay cứng mà to của nam nhân. Cedric cũng nhìn xuống đôi bàn tay đan lấy nhau của họ, anh cứ có cảm giác cấm kị như thế nào ấy. Cứ như là tình yêu không được cha mẹ hai bên ủng hộ, sau đó phải lén lút thân mật như thế này. Nghĩ, Cedric đỏ mặt cho chính suy nghĩ của anh.

"Em không hứng thú với chức danh đó hử, anh biết em có thể có được nó." Cedric tò mò hỏi khi ánh mắt anh đậu lên cái huy hiệu màu đỏ sậm - một màu đỏ đặc trưng của Gryffindor.

Lucia lắc đầu nguầy nguậy, so với việc trở thành một người đứng đầu, một người đầy tiêu để đảm đương mọi thứ, Lucia yêu thích vị trí quan sát từ phía sau và điều khiển tất cả hơn. Cảm giác ấy cho nàng một thứ cảm giác hài lòng như thể mọi thứ cuồng quay theo đúng kế hoạch trong bàn tay của nàng vậy.

"Em đúng là kì lạ thật." Cedric đem tay anh nắm chặt hơn lấy bàn tay nhỏ mềm và trắng hơn của thiếu nữ.

Bữa tiệc chúc mừng nhanh chóng được tổ chức ngay trong ngày đó, với sự tham gia của các thành viên khác của Hội phượng hoàng mà bọn họ gần như đều biết rõ mặt mũi.

"Chà chúc mừng, hi vọng hai đứa sẽ chịu được những rắc rối nho nhỏ của quyền lực đi kèm theo." Moody cười gằn trong khi uống thêm ngụm rượu, song như nghĩ đến gì đó, Moody quay qua tiếp chuyện với Cedric, "Chà, thành viên mới đầy trẻ tuổi, cậu là…?"

Cedric được cụ Albus dẫn đến khi Moody đi làm nhiệm vụ khá xa, mãi đến hôm nay ông ấy mới có thể ở có mặt ở đây, có thể nói như việc ông ấy đã vắng mặt trong suốt thời gian mà Cedric thử và làm việc ở đây.

Trong đôi mắt dò hỏi của Moody, Cedric bình tĩnh đáp lời ông, "Felix Repyh thưa ông."

"Một cái họ thật lạ đời, trông cậu như vừa tốt nghiệp?"

"Đúng là tôi vừa tốt nghiệp, và đừng cho cái họ của tôi kì lạ, thưa ông, đó là họ của người mà tôi yêu nhất trên đời."

Trông cái dáng vẻ nghiêm túc đến mức kì lạ của nam nhân, Moody cười một tiếng như biểu đạt chính mình đã hiểu. Gần như người trong dãy bàn đều dõi theo cuộc nói chuyện của hai người họ. Một người là vị Thần sáng đầy quyền năng và kinh nghiệm, một bên là thành viên trẻ tuổi nhất của Hội phượng hoàng.

Có lẽ chuyện Lucia đã trở thành một thành viên của Hội vẫn chưa hề được thông báo cho bất kì ai, kể cả những người mà cụ Albus tin tưởng nhất. Vừa hay, nó cũng đúng ý của Lucia, nàng cũng không muốn công khai chuyện này, cứ như vầy là tốt nhất.

"Nào nào, đừng căng thẳng vậy. Felix, Moody chỉ hỏi con như vậy thôi, đừng để bụng, nhé." Remus cười hòa giải không khí giữa hai vị phù thủy tài năng này.

Cedric lén lút thở ra một cái khi anh cụp mặt xuống tiếp tục dùng bữa, Moody cũng chỉ nhìn anh thêm một lát nữa rồi thôi.

-

"Harry?" Lucia còn đang trên đường quay về phòng ngủ của nàng, thì bóng lưng của thiếu niên này nhảy vào trong tầm mắt của nàng.

"A, Lucia." Harry nhợt nhạt cười, như thể có gì đó đau đớn và buồn bã trong lòng khiến cậu không thể nhưng thường khi mà trọn vẹn cười.

Lucia nhìn đôi mắt tối đen mù mịt đó trong khi dợm bước đến bên cạnh thiếu niên. Harry đứng trước một cái cửa sổ lớn hướng ra sân trống, nơi mà có thể thấy rõ ràng mặt trăng khuyết dịu dàng và ánh trăng bạc lung linh.

Thiếu nữ không nói gì cả, chỉ lặng im đứng bên cạnh Harry cùng cậu ngắm ánh trăng phía trên, dường như chính Lucia cũng cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm đi một chút ít.

Rồi như một cơn gió nhẹ phớt ngang qua mặt nước phẳng lặng làm nó run lên, thiếu niên nãy còn lặng im bên cạnh nàng, nay đã nắm chặt lấy bàn tay nàng mà run lên.

Lucia nhìn thiếu niên đáng thương với đôi mắt ướt nhèm đang cố kiềm chế mà nhìn lên ánh trăng lung linh kia, nàng cảm thất xót xa quá.

Thế nên, bàn tay Lucia nắm ngược lại bàn tay run lên từng hồi vụng vặt và nặng nề của Harry, sau đấy nhích người đến bên cạnh cậu, kề sát khắn khít.

"Lucia ơi, tớ hận, tớ hận Đuôi Trùn, chính gã đã phản bội ba mẹ tớ, gã phản bội niềm tin vào bạn bè của họ." Giọng Harry như nức nở, lại như căm thù không lay chuyển được, "Tớ đã thấy tấm ảnh cũ đó, ở đó, cha mẹ tớ bị chen ngang bởi gã, họ cười đẹp lắm, vui lắm… Vậy vì sao cha mẹ tớ lại chết vậy Lucia?"

Nước mắt Harry không rơi giọt nào, nhưng Lucia hiểu cậu thực ấm ức, thực khổ sở, thực đau đớn không chịu được. Người này là bạn của nàng, là tri âm tri kỉ những ngày đầu tiên nàng đến Hogwarts, nàng muốn làm gì đó cho người này.

"Harry, ba mẹ ngươi, vẫn sống." Lucia nói nhỏ, nắm tay lạnh nhẹ nhẹ ve vuốt gò má của cậu trai.

Lần này Lucia nhận ra, dường như gò má của Harry đã trở nên rắn cứng hơn so với kí ức của nàng, những đường nét trên gương mặt cũng trên nên rõ ràng, cũng thành thục hơn. Lucia cho rằng Harry đã lớn lên rất nhiều so với kí ức của nàng.

Lucia cũng lần nữa nhận ra, cậu trai trước mặt nàng chẳng còn là đứa nhỏ ngây ngô không hiểu gì về sự đời. Harry đã đủ nhận thức, cậu ấy có sứ mệnh của chính cậu ấy, cái sứ mệnh mà chỉ mình Harry có thể làm được.

Đối với đôi mắt đục ngầu mà đẫm nước của thiếu niên, Lucia nghe tiếng tim cậu đập vội vàng như chạy, cũng nghe những tiếng nức nở cố nhét vào trong của người trước mắt nàng.

"Họ sống trong tim, trong tim ngươi, Harry." Lucia hôn lên gò má đã hơi nhô ra của thiếu niên, đặt hai tay đang đan chặt lấy nhau của bọn họ lên ngực của Harry, để cả hai nghe rõ ràng nhịp tim đều đều, nhanh dần một cách lạ lùng của Harry.

Lucia nghe tiếng cậu nuốt nghẹn trong khi cảm nhận nhịp tim của chính mình. Dường như chính cậu cũng không biết vì sao nó lại vội vàng cuồng nhiệt như vậy.

"Âm thanh của họ đó, Harry." Lucia thì thầm khi đôi mắt hai người chạm nhau âu yếm, như những tình nhân, như những tri kỉ.

Lucia tôn trọng Harry như tôn trọng chính bản thân mình, nàng quý cậu, nàng yêu thích cậu, cũng trân trọng cậu. Harry là Harry, nàng không cần cậu ép bản thân cậu vào chính khuôn khổ hà khắc gì, càng không thích cậu bị gò ép và giam cầm.

Harry nhìn chằm chằm đôi mắt huyền ảo lung linh của nàng thiếu nữ trong khi cơn đau nơi lồng ngực đã giảm dần đi. Thiếu nữ không dùng thuật chữa trị cho cậu, nhưng Harry cảm thấy cậu được chữa lành hơn bất cứ lúc nào.

Tạ Merlin vì em ở đây, Lucia.

Harry biết ơn mọi thứ đã mang Lucia đến với cậu, an ủi cho cậu, dịu dàng cùng cậu, và hơn cả… là ôm ấp hôn lên gò má của cậu.

Harry có một quá khứ quá tồi tệ, cha mẹ qua đời, ở nhà dì thì bị đối xử như một con Gia tinh. Harry cười ha hả một tiếng trong lòng, có lẽ vì cậu quá khổ sở, Merlin rũ lòng thương sót mới đem nàng đến bên cậu.

Lucia ngây thơ luôn bên cạnh cậu, nàng thông minh cũng sắc sảo, nàng càng tinh tế hơn bất kì ai hết. Harry hiểu, Lucia chưa từng gò ép một thứ gì lên đôi vai của cậu, không 'Cứu thế chủ', không 'Anh hùng'. Lucia xem cậu là chính là cậu, là Harry Potter, là bạn của nàng, là người mà nàng trân trọng.

Và Harry không thể yêu cầu điều gì lớn lao hơn, chỉ bấy nhiêu đó, chỉ bấy nhiêu đó thôi Lucia à, tôi đã yêu em đến tận đáy lòng.

"Tớ cảm nhận được rồi Lucia," Harry cười nhẹ khi đáp lại thiếu nữ, đôi mắt lúc này đã lấy lại sự linh động ban đầu, không còn sự u ám thường khi nữa, "Tớ yêu cậu, yêu cậu nhất."

Rồi Harry chân thành đặt phớt lên đôi môi hồng xinh của thiếu nữ một nụ hôn ngọt, chứa đựng tình cảm của cậu, cũng chứa đựng ân ái, sự biết ơn của Harry đến nàng thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp của mình.

Lucia lắc đầu không đáp, nhưng nàng chân thành trao cho Harry cái ôm ấm áp từ tận đáy lòng. Lucia thích Harry, như những người trong gia đình, nàng không muốn thấy Harry tuyệt vọng, nàng cũng không muốn thấy Harry cô đơn.

Harry cười cười khi lén lút hôn lên vành tai nhỏ xinh của thiếu nữ đáng yêu bên dưới, tay chân càng ôm lấy thiếu nữ thêm chặt chẽ, chỉ thiếu khảm lấy nàng vào thân, để cả hai dính chặt đến suốt đời suốt kiếp.

Lucia cho rằng cậu là gia đình của mình, là người nhà mà nàng trân trọng. Nhưng mà Lucia ơi, Harry muốn làm người nhà của nàng, nhưng trên tờ giấy hôn ước kia kìa.

Harry yêu nàng bằng tất cả những gì cậu có thể có được, cậu trân trọng nàng bằng tất thảy chân thành của mình. Thiếu nữ này là ân nhân, là chân ái, cũng là huyền mĩ tình yêu của cậu. Lucia giữ sinh mạng của cậu, cũng nắm trong tay trái tim cậu.

Tôi yêu em, yêu hơn cả chính mạng sống của mình.

"Đến phòng ta, Harry." Lucia thì thầm trong khi được ủ ấm trong lồng ngực phập phồng của thiếu niên, "Ngủ cùng  nhau, được không?" Lucia ngước đôi mắt to tròn mà ngây ngô nhìn Harry.

Đôi mắt Harry hết co rút, rồi lại rối rắn chẳng biết phải làm sao. Cậu không muốn từ chối thiếu nữ chiếm hữu lồng ngực cậu, nhưng cậu cho rằng Lucia không có thứ tình cảm mà cậu đối xử với nàng.

Lucia ngây thơ lắm, Harry cho rằng nàng đã đem cậu trở thành một người bạn, một người thân, và chẳng hơn. Vì là người bạn, một người thân, nên Lucia chẳng ngần ngại để Harry bước vào phòng mình mà không chút phòng hờ.

"Ngốc ạ, tớ luôn đồng ý mà, cậu cứ nắm lấy tay và dắt tớ đi, tớ sẽ luôn đi theo mà." Harry yêu chiều hôn lên mi mắt trên đôi hồng ngọc vẫn luôn nhìn lấy cậu. Và thậm chí cho dù nó có là địa ngục đi chăng nữa, thì Lucia à… tớ đã sẵn sàng bán cả linh hồn mình cho cậu định đoạt rồi.

"Ừm." Lucia nhắm mắt lại, để cái hôn giữ trên mi mắt nàng thật lâu.

Đêm nay, có lẽ dài hơn thường khi rồi.

.

"Ừm…" Harry khẽ kêu một tiếng khi cố gắng cựa mình như bất thành, cuối cùng cậu đành phải mở đôi mắt ra mà khó chịu thức dậy.

Đương lúc Harry còn đang dụi mắt, cậu cho rằng hôm nay cơ thể cậu nặng hơn thường khi thì phải?

Nghĩ thì nghĩ, ai có ngờ lúc vừa chồm đầu lên nhìn phía trên, thiếu nữ ban đầu còn nằm lên cánh tay Harry ngủ ngoan ngoãn lúc này lại như mèo nhỏ quấn lên trên ngực Harry.

Nhìn gò má mềm mại của Lucia bị độn phồng lên do áp mặt lên cơ ngực cậu, Harry cho rằng cảnh sắc này là đáng yêu nhất trên đời.

Thôi thì dù sao tỉnh dậy cũng chẳng làm gì, Harry sung sướng vươn tay ôm lấy tấm lưng mềm mại nhấp nhô đều đều do nàng hít thở.

Đúng là Harry và Ron đều như nhau, đều là những người yêu thích ôm ấp lấy Lucia mà cưng nựng nàng trong lòng ngực. Không biết Ron thế nào, nhưng Harry lại vô cùng yêu thích dáng vẻ mềm ngoan xinh xắn của Lucia mỗi khi rúc trong ngực cậu mà làm nũng. Hoặc mỗi khi Lucia ngước đôi mắt trong veo xinh đẹp đến mê hồn nhìn Harry khi nàng nói chuyện, mọi thứ dường như đều quá mức đặc sắc với Harry.

Lông mi Lucia dài quá. Harry nghĩ trong khi đưa tay nhẹ nhàng nhất vuốt ve hàng lông mi tinh tế rũ xuống do thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng.

Mi mắt cũng đẹp, làn da cũng đẹp, gò má cũng xinh xắn… càng nghĩ, Harry càng có niềm tin rằng Lucia không phải là người nữa rồi, bởi chẳng có ai lại hoàn hảo và tinh xảo đến mức này.

Hoặc là Harry à, ngươi không nghe câu người tình trong mắt hóa mĩ nhân sao? Huống hồ, Lucia lại chẳng phải một đóa hoa diễm đỏ mà rực rỡ sao.

Harry suy nghĩ nếu lúc này đôi con ngươi màu Ruby lấp lánh kia nhìn cậu bên dưới rèm mắt tinh xảo kia, Harry cho rằng cậu sẽ đè nàng hôn đến khi Lucia thôi nhìn vào cậu thì thôi.

Càng nghĩ càng kì lạ, Harry chấm hỏi đầy đầu bởi thứ dục vọng kì lạ khi cậu ôm Lucia trong lòng ngực của chính mình.

"Harry…" Lucia than nhỏ, đôi mắt lem nhem trong khi cố nhìn lên cậu bạn của mình, "Có gì đó cộm, ở dưới bụng, không thích."

Harry mặt đỏ như cháy khó khăn lúng túng, "C-cậu nằm sang một bên nhé, tớ muốn đi vệ sinh."

Lucia "ừm ừ" sau đấy cùng ngoan ngoãn từ trên người cậu di chuyển qua bên cạnh, ngoan ngoãn kéo chăn ngủ tiếp. Còn Harry thì vội vội vàng vàng lao vào trong phòng vệ sinh bên trong, xử lí 'mớ hỗn độn' của chính mình.

"Đồ xấu xa, tại cậu hết đó." Harry lầm bầm trong khi vuốt ve sóng mũi trơn láng mịn của nàng, làm cậu thành ra như vậy là hoàn toàn do nàng chứ đâu, hại cậu loay hoay mất cả buổi trong nhà vệ sinh.

"Harry, ngủ đi." Lucia thì thầm như mơ ngủ, đôi môi mím lại như dỗ dành thiếu niên.

Đôi mắt Harry mở lớn, sau đấy nhịn nụ cười vào trong hai cánh tay của cậu, thiếu nữ cứ ngọt ngào ngây ngốc như vậy, Harry chỉ muốn cắn nàng vào trong miệng mà ăn thôi.

"Tớ yêu cậu, nhiều lắm." Harry hôn lên khóe môi xinh đẹp của thiếu nữ say ngủ ngon lành, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thiếu nữ phía trước. Lucia là tất cả của cậu, là những gì thân ái nhất mà Merlin dành cho cậu.

Lucia như khe khẽ cười, những ngón tay tìm đến nhau mà nắm lấy, quấn quýt chặt chẽ như đôi tình nhân.

———————————————————

hehe hôm nay là 1 ngày đặc biệt vui với tui, nên tui gửi tặng m.n 1 chap mới nhennn

à, sẵn thì mọi người vote cái ý kiến cho tui hennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co