[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
59. °Đau lòng°
Lucia chưa bao giờ quá để tâm đến sự tồn tại của người xa lạ, nhưng cái ồn ào bất thường đến mức khó chịu của lớp học thường khi rất được yêu thích, quả thật quá kì lạ. Khác với Hermione luôn để tâm đến từng tiết học, Lucia luôn tỏ ra thờ ơ vì dường như đã quá thường thức đối với nàng. Nhưng Lucia vẫn luôn ngầm biết tiết học này - Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám - luôn được mọi người hào hứng và yêu thích. Nhưng vì sao hôm nay lại có sự bất mãn và nghi kị xuất hiện trong không khí?
Ta đã cho rằng nó là một quyết định sai lầm của cụ, Albus ạ. Lucia âm trầm nhìn lớp học trở nên hỗn loạn trong tiết đầu tiên ra mắt của mụ Umbridge.
Đồng ý là bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ không nói chuyện Voldemort đã sống lại đồn đại ra ngoài. Nhưng dường như Bộ đã đánh hơi thấy mùi vị của sự đe dọa và nguy hiểm ẩn bên dưới lớp băng chưa tan. Có lẽ bọn họ đã đoán được cái chết của Cedric không hẳn là một vụ tai nạn thông thường, mà là do Hắc Ám, do những kẻ mang quyền uy của Hắc Ám.
"Chiều nay lúc 5h, tại văn phòng của tôi, tôi muốn thấy sự có mặt của cậu cho sự cấm túc." Mụ nói êm đẹp như câu chuyện trong mơ.
Lucia nhăn mi nhìn mụ ta cười êm ái, nàng cảm thấy mụ hơi quá đáng rồi đó, "Harry-"
Thiếu nữ còn chưa kịp vịn lại sư tử Potter đang trên đà bùng cháy, cậu đã bước sổ đến chỗ mụ Umbridge, đôi mắt long sòng sòng và thái dương căng chặt.
"Thật là, ngươi ngốc…" Lucia thở dài nói với thiếu niên.
Harry bị mụ ta cho một cái cuộn da dê chưa đầy những lời phê bình khiển trách và bắt cậu giao đến chỗ giáo sư McGonagall. Giờ thì không ai giúp được Harry nữa, không ai cả.
"Tớ xin lỗi, tớ đã không thể kiềm chế được chính mình." Harry như cún bự xả hết hơi thở, đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt u sầu như tự kiểm điểm.
"Ngốc, đừng hối hận Harry. Đừng bao giờ hối hận, đừng." Lucia ôm lấy thanh niên ủ rũ vào lòng, dù người này cao hơn cả nửa cái đầu, nhưng Lucia vẫn cứ như trước ôm lấy thiếu niên rồi ve vuốt cậu, như ôm ấp tiểu tình nhân bí mật của nàng.
Harry hít hơi, khoang phổi tràn đầy mùi hương thơm ngọt dịu dàng của Lucia khiến cậu cảm thấy yên tâm đến lạ. Cánh tay Harry cũng cong lên, không tự chủ được mà ôm lấy bắp tay của Lucia, cậu trai dùng cả hai tay câu lấy, câu cứng chặt, như ôm lấy bè gỗ cứu mạng chính cậu.
"Xin lỗi Lucia, tớ-" Harry còn định nói gì đó, nhưng đôi môi còn đang lấp lửng đã bị chặn lại.
Harry cảm nhận được cái mềm mại ngọt ngào, hơi thoảng qua mùi bơ lạt mà ban sáng Lucia có ăn qua. Nụ hôn của Lucia nhẹ đáp trên môi Harry, như cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước, hạt bụi bay lăn tăn, êm đềm và dịu dàng như tan vỡ.
Harry ngơ ngẩn, song cũng nhắm mắt để mặc cảm xúc trôi vào trong nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến vô hạn kia.
"Đừng hối hận Harry, ta lặp lại, đừng hối hận. Cũng đừng xin lỗi, vì không phải lỗi của ngươi." Lucia kề trán của họ gần đến nhau, gần đến nổi Harry có thể thấy làn da nàng trắng nõn tinh xảo cách tầm mắt chưa đến 1cm.
"Ừm, tớ hiểu rồi Lucia, nàng của tớ, tớ yêu cậu." Harry vươn tay ôm lấy thiếu nữ nhìn mình chăm chú vào lòng, nói với tất cả lòng biết ơn.
Harry nợ thiếu nữ này nhiều lắm, cả chân tình này, cả tính mạng này, dường như chẳng có gì có thể so đủ với tất cả những việc mà Lucia làm cho cậu, trước kia, ngay tại thời điểm này, và sau này nữa.
"Tớ yêu cậu." Harry nỉ non lặp lại lần nữa, lần này lại nhẹ nhàng hơn, nhưng Lucia cảm giác tất cả cảm xúc của thiếu niên như dành hết vào trong câu ấy.
"Ta cũng vậy Harry, ta yêu Harry." Lucia ôm lấy Harry, cánh môi hồng phấn hôn nhẹ lên phần cổ cao rắn rỏi của cậu trai, như đánh dấu, cũng như an ủi bạn mình.
.
Lucia nôn nóng một hồi lâu, ban nãy nàng đã đề nghị để cho Morri thay thế Harry đến chỗ mụ ta trước một hôm xem tình hình, nhưng cậu ấy đã khước từ đề nghị đó.
Lucia đứng ở một góc hành lang đường trở về Kí túc xá, nàng muốn chờ bạn, nàng muốn chờ Harry đến. Trăng tròn màu bạc từ bên ngoài chiếu đến lớp kính trong suốt, rọi lên đỉnh đầu Lucia, tạo hình những ánh sáng màu bàn bạc kì ảo, trong như vô hình, lại trông như ảo ảnh.
"Harry." Lucia thấp kêu khi nàng thấy bóng dáng lững thững của thiếu niên trở về.
Nhìn dáng vẻ kì lạ của Harry, Lucia nhận ra có gì đó không ổn. Trước khi đi, Harry còn rất có tâm trạng hôn một cái lên gò má hồng hào của nàng, vậy mà bây giờ vì sao đôi mắt lại trống rỗng và mệt mỏi bao trùm thế này?
"Harry, nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Lucia kéo lấy tay thiếu niên muốn biết rõ.
Harry vốn còn định lắc đầu, nhưng cái rát nóng đến cháy da chỗ ban nãy bị những vết cắt chạm đến khiến cậu rít khe khẽ vì đau đớn. Lucia sững sờ kéo tay Harry, kéo lên vạt áo chùng dài mà thiếu niên muốn giấu tay mình bên dưới.
"Lucia-" Harry rên lên đau đáu khi thiếu nữ nhìn đến những vết đỏ vẫn còn rướm máu.
Làn da của Harry nhìn như chỉ nổi đỏ, nhưng thực chất đã chảy máu, và bị liền lại ngay tức khắc. Nổi đau chồng lên nổi đau, Harry cười trong khổ sở.
"Lucia, đừng nói gì cả, xin cậu đó." Harry khẩn khoản nói, đôi mắt cậu mỏi mệt và lạc lõng.
Lần đầu tiên, Lucia nhìn thấy Harry bi thương và đau khổ đến mức này. Harry mà Lucia biết là một thiếu niên dương quang, cậu chỉ để nặng lòng chuyện cha mẹ mình, ngoài ra thì Harry đối với những chuyện khác lại thờ ơ đến cực điểm.
Bởi vì thơ ơ, nên Lucia luôn nhớ đôi mắt Harry luôn lấp lánh sáng ngời màu rực rỡ, lại tràn đầy năng lượng tuổi trẻ và vui vẻ. Nhưng lần đầu tiên, suốt những năm họ cùng nhau nắm tay trong ngôi trường này, Lucia nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp mà nàng yêu thích mỏi mệt, lạc lõng và đau buồn đến như vậy.
"Harry, xin lỗi, xin lỗi." Lucia nói, đôi môi hôn lên khắp mu bàn tay đỏ ửng của thiếu niên.
Harry cảm thấy trước mắt cậu nhòe đi như bị bôi lên một lớp sương mù, trong đôi nhãn cầu, Harry chỉ còn độc thấy Lucia hôn lên mu bàn tay cậu, đôi mắt nàng tội lỗi và buồn bã.
Không, vì sao cậu lại buồn bã? Tớ không sao đâu Lucia, tớ vẫn ổn mà.
Harry rất muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh ẩn hiện tức giận và không cam lòng, Harry lại cảm thấy bản thân càng thêm yếu đuối và khó coi.
"Lucia, xin cậu, đừng xin lỗi, xin cậu đấy." Harry vươn tay vuốt ve gò má mềm mại mà bản thân yêu thích, đôi môi mỏng mím lại nãy giờ mới giương lên cười nhẹ, "Tớ yêu Lucia lắm, nên tớ không muốn thấy cậu buồn đâu, dù cho là vì tớ đi nữa. Đây là chuyện của tớ, Lucia đừng lo."
Harry thì thầm khi cậu cậu đặt lên trán của thiếu nữ nụ hôn thành kín và trân trọng, Harry nhớ rằng, nụ hôn trên trán có nghĩa là, "Tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho người."
"Harry, đừng bị thương nữa, xin ngươi." Lucia nắm lấy ngực áo của Harry mà run lên.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé run rẩy như chim non của thiếu nữ, Harry cảm thấy bản thân càng thêm thất bại. Lucia đứng trước Voldemort không chùn bước, đứng trước đoàn Tử Thần Thực Tử cũng không chớp mắt. Vậy mà chỉ vì cậu, chỉ vì Harry, thiếu nữ mạnh mẽ này lại run rẩy đến vậy.
Xin lỗi Lucia, tôi mang nợ với em nhiều quá. Harry cười khổ, cảm giác hơi thở nóng ẩm của thiếu nữ trong lòng ngực mình càng thêm nóng bỏng và chân thực đến kì lạ. Lucia ơi, cả xác thân và linh hồn tôi đã trao vào tay em rồi.
Harry ôm lấy Lucia, thật chặt, thật kín, như thể giữa bọn họ không tồn tại thứ gọi là khoảng cách, như thể ngăn cách giữa linh hồn họ chỉ là thân xác phàm trần này.
Tâm trạng của Harry lý ra cũng chẳng tệ đến vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bối rối bởi lo lắng của nàng thiếu nữ, cậu đã không nhịn được mà vỡ tan. Harry chưa bao giờ che giấu cảm xúc khi ở gần Lucia, bởi khi ở bên Lucia, dưới đôi mắt dịu dàng và chân thành của nàng, cậu cảm thấy mình là chính mình rõ ràng nhất.
"Không sao đâu mà, cùng trở về thôi, nhé Lucia?" Harry hôn lên gò má của thiếu nữ, đôi mắt dịu dàng và yêu thích không thôi.
"Ừm, về thôi Harry." Nàng khe khẽ mà đáp, đôi mắt màu đỏ dịu xuống, trong cái đỏ tươi trong suốt thường khi lúc này lóe lên một tia căm phẫn bất thường.
Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, mụ sẽ không yên ổn với nàng đâu.
Lucia nhìn lấy bóng lưng cao của cậu trai đi trước mình, dường như đôi vai hôm nay lại chùn xuống hơn mọi khi, trông mệt mỏi và hơi bất kham. Không cần Albus nhờ đến, Lucia sẽ tự bảo vệ lấy Harry. Cậu là người mà nàng nhận thức, là người mà nàng trân trọng, không ai có quyền làm tổn thương người của nàng.
Tầm tình Lucia an ổn một chút khi đôi tay Harry nắm chặt hơn một chút lực trên tay nàng, như muốn dỗ dành nàng, như muốn nàng biết cậu vẫn ổn.
Lucia cười, Harry của nàng, cậu luôn đáng yêu như vậy.
-
Cục cưng nhỏ thương mến,
Anh cho rằng trường đã đổi giáo viên cho môn PCNTHA? (Lucia phì cười khi thấy dòng chữ viết tắt của anh) Hi vọng bé nhỏ của anh vẫn ổn, ừm thì anh biết em sẽ ổn thôi, nhưng đừng quên rằng vẫn có người sẽ lo lắng cho em nhé.
Với lại, dạo gần đây bên Bộ lùng bùng lên chuyện Henry (tên mật danh của Harry) đang… ừm, em biết đó. Anh hi vọng cả hai em điều ổn, anh không rõ Henry có ổn không, nhưng hãy ở bên em ấy nhé bé nhỏ, em ấy cần em lắm đó.
Ừm, anh nhớ em lắm, nếu có thể… hãy đến với anh nhé.
F.R.
Lucia cười cười nhìn dòng chữ ngay ngắn của nam nhân khi viết thư cho nàng, nghĩ đến dáng vẻ của anh khi ngồi viết thư cho nàng, Lucia dường như cảm thấy hứng thú vô bờ bến.
"Sao vậy Lucia?" Harry hỏi nàng, trong khi cậu trai đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng.
Lucia lắc đầu không nói, nhưng thân thể lại như mèo nhỏ quấn người dựa lên người Harry. Cậu thiếu niên ngơ ra, sau đấy cũng nén môi cười phấn khích, vòng tay qua bên vai thiếu nữ, ôm sát nàng vào trong lòng ngực của cậu.
Tư thế này có hơi nhứt mỏi, nhưng Harry cho rằng cậu không cảm nhận được gì ngoài cái ấm áp mà Lucia ban cho mình. Như một tín đồ, như một kẻ tù tội, Harry hôn lên mái tóc của thiếu nữ mà cậu trân quý hơn cả tính mạng của mình, hôn đầy tôn kính.
"Lucia, tớ mệt quá."
Harry thì thầm mệt mỏi, cánh tay cậu trai nhấc cả người Lucia đem nàng đặt lên trên đùi cậu, tất nhiên, ôm ấp nàng trong lòng.
Lucia tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng không hề kháng cự những cử chỉ thân mật, chỉ dựa lưng vào trong lòng ngực của cậu, đầu hơi ngước lên nhìn Harry.
Harry nhìn nàng ngây ngô như vậy, cũng quan tâm như vậy, cảm giác trong lòng ngực như xuất hiện vô vàn cánh bướm bay loạn, như phá vỡ cái thanh bình trong lòng ngực Harry. Cậu mím môi, cuối cùng cũng không kìm được lòng mình mà hôn xuống, hôn xuống đôi môi ngọt ngào mềm mại mà hồng phấn của Lucia.
Lucia lại phen nữa bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt, đưa tay câu lấy cổ Harry kéo xuống, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
Harry vốn chỉ đòi một cái hôn thoáng qua trên da thịt, nào ngờ thiếu nữ không cho là vậy, khi nàng vươn đầu lưỡi ra, Harry biết, người này đã thu cậu vào lưới rồi.
Cứ thế, Harry để mặc cho thiếu nữ càng quấy trong khoang miệng ẩm, cả hai cái lưỡi cùng trêu đùa, rồi lại nghịch lên những cái răng đều, nàng liếm dọc. Harry thở gấp bởi sự 'công kích bạo lực' của nàng, thiếu nữ ngọt ngào như mật, như lại cường bạo đến nổi khiến thiếu niên thở không ra hơi.
Rồi, từ tư thế ngồi trên đùi, Harry không biết từ lúc ào bản thân đã bị đè dưới thân Lucia. Cánh tay trái của nàng của chuyển từ câu cổ Harry sang chống bên cạnh, như một cái giam giữ nho nhỏ cho cậu trai. Còn tay phải cũng không được nghỉ ngơi, nàng dùng tay phải nâng lên cái cằm nam tính của thiếu niên, lại kéo cả hai vào một trận mật ngọt náo nhiệt.
"Ưm…" Harry rên lên khe khẽ vì thích, đôi mắt xanh xinh đẹp mê li nhìn thiếu nữ đang hôn mình đắm say, hé môi đáp trả lại nàng.
Lucia nhận thấy cánh môi của Harry hé ra, trong lòng càng thêm vui vẻ hài lòng, vì thế lại dùng lưỡi nút mạnh lên cái lưỡi của cậu, kéo đến chỗ nàng.
Harry bị hôn đến tê liệt, gương mặt cậu ửng đỏ lên, đôi mắt mờ sương không còn rõ ràng, chỉ còn bên tai loáng thoáng âm thanh 'chụt chụt' đầy dục vọng chiếm hữu của thiếu nữ tóc đen phía trên. Harry không rõ đây là mơ hay thực, bởi dường như trong mơ, cậu cũng chưa từng mộng tưởng về khoảng khắc họ thân mật đến nhường này.
Harry thích tình cảm trong sáng của hai bọn họ, thích bọn họ âu yếm nhau như bạn thân, như tri kỉ. Chỉ cần những cái ôm ấm áp, những cái hôn má an ủi, và những cái vỗ vai dịu dàng… Harry cho rằng, chỉ vậy là đủ.
Nhưng khi bị quấn vào trong nụ hôn gợi tình đến say mê của nàng, Harry nhận ra, tất cả những thứ đó đủ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn thứ dục vọng thân mật mà Harry muốn có khi ở bên Lucia, cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn hôn lên môi thiếu nữ, muốn chuốt lấy mật ngọt của nàng cho mình, muốn hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể thiếu nữ, muốn đánh dấu nàng là của chính mình.
Harry mờ ảo nhìn thấy bóng dáng Lucia càng thêm xinh đẹp, càng thêm mị hoặc, thiếu nữ lúc này cứ như một loại cấm kị mà dẫn dụ người ta phạm vào, quyến rũ những kẻ si mê nàng đi vào cấm địa.
"Harry." Lucia buông môi cậu ra sau khi đã hôn đến hóa đỏ, gọi tên cậu, yêu chiều như thể đang thì thầm, khiến Harry cảm giác tan ra như bị nung chảy.
"Lucia, tớ… thích lắm." Harry dúi mặt vào trong hõm vai gầy mà tinh tế của thiếu nữ, dùng mũi của cậu cảm nhận mùi hương của thiếu nữ ám lên cả cơ thể mình, khoan khoái và dễ chịu lắm.
Lucia cười khì một cái khi nghe Harry nỉ non như vậy, có lẽ, mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau. Khi Lucia âu yếm Severus và Cedric, bọn họ ngại ngùng đến chết, dường như sẽ không bày tỏ cảm xúc với nàng qua lời nói, chỉ biết mơ màng bị nàng dẫn dị đến sa vào trong nụ hôn.
Mà Harry không giống, cậu có năng lượng của tuổi trẻ, cậu có tính cách của thiếu niên. Harry bày tỏ sự yêu thích của bản thân khi được nàng âu yếm, và cậu, muốn được nàng yêu thương thêm nữa.
"Harry lại muốn sao?" Lucia hỏi, đôi mắt màu huyết tinh mỹ như pha lê, lại lấp lánh như kim cương.
Harry như bị đôi mắt kia mê hoặc, không nói nổi thành lời, chỉ biết gật đầu đáp lại, đôi mắt mờ ảo nhìn đăm đăm vào thiếu nữ phía trên mình.
Lucia cười yêu thích không thôi, lại nâng lên cằm của cậu, bản thân thì cúi đầu xuống hôn vào đôi môi của thiếu niên. Nhưng, lần này chỉ là môi chạm môi, chỉ là da thịt và da thịt, trong sáng.
"Tớ muốn hôn kiểu Pháp." Harry như ấu thủ mà nỉ non làm nũng, muốn thêm vào sự thân mật giữa nụ hôn mị tình của bọn họ.
Lucia cười, sau đó mới lắc đầu đứng rời khỏi. Harry ngẩn ngơ nhìn theo thiếu nữ rời đi, tiếc nuối và hụt hẫng không thôi. Lucia biết rõ, Harry vốn là người nghiện, vậy mà nàng chỉ ban phát một chút chất cấm đã vội vàng rời đi, để lại thiếu niên ưu sầu muốn chết.
"Ngốc, môi ngươi sưng lên." Lucia nựng lên gò má của Harry, ngón tay lại vuốt từ gò má xuống dưới cánh môi sưng phồng màu đỏ nhạt.
Harry giật mình, kiếm kiếm cái gương nào đó nhìn đến, phát hiện bản thân thật sự như đã động tình. Gương mặt ửng đỏ, đôi môi sưng vù như sắp nhỏ máu, đôi mắt mờ sương như mê như dại, rồi quần áo lại có chút xộc xệch khó tả, dường như cả người Harry đều mang theo năng lượng 'dục tình' vừa xong.
"Ah, không biết đâu, bắt đền cậu đó! Lỡ Ron hay Mione gì đó mà thấy gì tớ xấu hổ đến chết cho coi." Harry giả vờ lo sợ nhào đến ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, đầu cậu cạ vào bụng của Lucia như cún con.
"Tại ngươi mà." Lucia vô tội nói, trong khi từ trên cao đặt xuống một nụ hôn dịu dàng lên gò má của thiếu niên.
Harry còn định ăn vạ thêm, nhận được nụ hôn ngọt ngào này chỉ biết sững lại, đôi mắt vốn dĩ khôi phục trạng thái bình thường lúc này lại trở nên si mê, trở nên mê mẩn, như thể bị nàng mê hoặc mà chìm vào trong.
Tại em cả đấy, Lucia. Harry thầm trách yêu, đôi mắt xanh lơ chỉ còn mỗi hình dáng đẹp xinh của thiếu nữ mà cậu trọng hơn cả sinh mạng của mình. Lucia là xinh yêu của cậu, là bổn mạng của cậu, cũng là chân ái cả cuộc đời của cậu. Dù sau này sự lựa chọn của Lucia có là ai đi chăng nữa, thì Harry vẫn luôn ở phía sau nàng, vẫn luôn đợi chờ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co