Truyen3h.Co

...

[Oneshot|Transfic] [Văn Hiên] Kẹo

tieubaoboinhi

Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ 29 được tổ chức tại Bắc Kinh đã trôi qua hơn một tháng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng các ông lão bàn tán về Thế vận hội phi thường này trên khắp các con đường, ngõ hẻm.

"Ây da Quốc gia chúng ta lợi hại quá, 50 huy chương vàng liền."

"Cái gì chứ, có 52 chiếc rồi kìa!"

"Ây da ông xem xem cái đầu tôi này, già rồi, dùng không nổi nữa rồi."

Bà lão đứng bên cửa vừa nói chuyện với những người trẻ tuổi vừa thu dọn hàng quán.

Tiệm này là do chồng bà mua cho bà được nửa đời người rồi, sau đó ông ấy mất chỉ để lại bà lão một mình trông nom tiệm kẹo, dù không ở trong thành phố nhưng ngày nào cũng có rất nhiều đứa nhỏ đến đây mua kẹo. Có những đứa nhóc thường xuyên đến, bà đều có thể nhớ được tên của chúng nó, đều có thể gọi chính xác tên của mỗi một đứa trẻ.

Đám trẻ con lần nào cũng cười hi hi kể chuyện với bà, nói cho bà nghe thành phố Trùng Khánh bây giờ phát triển tốt nhường nào, ở đây mới xây một chiếc cầu, ở đó mới dỡ bỏ một tòa nhà. Bà lão cũng khá hứng thú với môn địa lý, khi mấy đứa nhỏ cầm quyển địa lý ra chỉ chỉ trỏ trỏ cho bà xem bà lại lắc đầu lẩm bẩm: "Phiền phức quá, phiền phức quá, không học nữa đâu."

Mấy đứa trẻ lớn trẻ nhỏ này thường đến chơi với bà, bà lão cũng thích trẻ con, nhất là mấy đứa trẻ chạy nhảy đùa nghịch, nhìn chúng vui vẻ bà lão cũng vui theo.

"Á Hiên đến rồi à, lâu lắm không thấy Á Hiên rồi."

Đi vào trong tiệm là một bé trai bốn tuổi, trán đầy mồ hôi, thở hổn hển, trong tay vẫn còn đang cầm một tệ.

"Bà ơi con muốn một chiếc kẹo mút."

Bà lão cười cầm lấy một tệ mà cậu bé kiễng chân lên đặt trên bàn, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một đồng xu màu vàng cùng một chiếc kẹo mút trên kệ đặt vào tay cậu bé rồi vỗ vỗ vai cậu.

"Bà cảm thấy Á Hiên lại cao lên rồi."

Cậu bé học theo bà lão, vỗ vỗ vai bà, cười nói:

"Á Hiên cảm thấy bà cũng cao lên rồi."

Mấy bà chị ngồi ở cửa nghe thấy đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nói ai nấy đều không nhìn được mà ôm bụng cười lớn.

"Trẻ con chính là trẻ con, bà không còn lớn được nữa rồi."

Cậu bé bóc vỏ kẹo rồi nhét kẹo vào miệng, lon ton chạy ra ngoài.

"Tạm biệt bà Triệu! Con về nhà tìm mẹ đây."

Á Hiên vừa đi, mấy bà chị ở trước cửa liền tụm lại nói chuyện với bà lão.

"Tôi nghe nói bố mẹ đứa nhỏ này đã ly hôn mấy ngày trước rồi, cả hai người đều không muốn nuôi con, hình như gửi đến nhà nội một khoảng thời gian."

"Hả? Không phải chứ? Đứa trẻ tốt biết mấy, tôi còn mong nó là con trai tôi kìa."

"Ai mà biết bố mẹ thằng bé nghĩ gì, tình cảm bố mẹ vỡ rồi người đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ."

Cậu bé chạy đến cạnh công viên, đi đến ven hồ, nhặt lấy viên đá ở bên cạnh ném xuống, ánh mắt cậu bé nhìn theo viên đá chìm dần xuống nước. Nhìn viên đá "tõm" một tiếng rồi chìm luôn xuống nước, thờ dài một hơi.

"Sao thế nhỉ, trước đây rõ ràng bố đã dạy mình rồi mà, sao vẫn không biết làm cho nó lướt trên nước vậy nhỉ?"

Tống Á Hiên đổi kẹo mút trong miệng sang bên khác tiếp tục ngậm.

Anh đi dạo quanh hồ một mình rất lâu, mặt trời cũng sắp tan làm rồi.

Khi Tống Á Hiên vừa định quay về đường lớn để về nhà anh mơ hồ nghe thấy có tiếng người khóc, còn là một đứa trẻ. Tống Á Hiên đi theo âm thanh của đứa trẻ đó, là một cậu nhóc đang ngồi trên băng ghế trong công viên khóc. Tống Á Hiên chạy lại ngồi bên cạnh cậu.

"Ê, sao em lại khóc vậy?"

Cậu nhóc nghe thấy có tiếng gọi, lau nước mắt ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên: "Em không tìm thấy bố mẹ đâu cả." Nói xong lại bắt đầu rơi nước mắt.

Tống Á Hiên nghĩ một lúc "Khóc gì mà khóc chứ, nam tử hán đại trượng phu, đều là con trai, không được khóc, bố nói con trai thì phải có dáng vẻ của một thằng con trai, con gái mới khóc."

Kết quả sau khi Tống Á Hiên nói xong cậu nhóc càng khóc dữ hơn, giống như Tống Á Hiên bắt nạt cậu vậy. Tống Á Hiên dường như đã biết được tại sao cậu lại khóc dữ như vậy rồi, nếu như mình bị lạc bố mẹ có thể cũng sẽ khóc.

"Aiya, được rồi được rồi, anh đưa em đi tìm bố mẹ."

Tống Á Hiên do dự một chút, lấy chiếc kẹo từ trong miệng ra nhét vào miệng cậu nhóc.

"Mẹ nói, kẹo là dành cho những đứa trẻ dũng cảm ăn, dù anh đã ăn rồi nhưng em cũng đùng ghét bỏ nó, em ăn đi, như vậy em sẽ trở nên dũng cảm."

Cậu nhóc đã lau khô nước mắt rồi, sau khi nhét chiếc kẹo mút vào miệng thì nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thấy đứa trẻ trước mặt không khóc nữa liền cầm lấy tay cậu đi ra ngoài. Cả đoạn đường đi Tống Á Hiên hỏi cậu rất nhiều.

"Nhà em ở đâu?" "Bố mẹ em tên gì?" "Em tên gì?" "Bố mẹ em làm gì thế?" "Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?" "Tại sao lại bị lạc mất bố mẹ rồi?"

Cậu nhóc đó trả lời từng câu hỏi của Tống Á Hiên sau đó Tống Á Hiên lại kể cho cậu nghe câu chuyện của mình dọc đường đi.

"Em biết không? Bố mẹ anh ly hôn rồi, dù anh cũng không biết ly hôn là gì. Anh nghe người khác nói là bố mẹ không còn ở cùng nhau nữa, con của họ sẽ chỉ có thể ở cùng một người. Anh.... đến giờ vẫn không biết anh ở với bố hay với mẹ, cảm giác họ có vẻ... đều không thích anh. Họ luôn nói "Tại sao lúc đầu lại đẻ ra mày"... Anh rất khiến người khác ghét à?"

Cậu nhóc ngậm kẹo mút cẩn thận suy nghĩ.

"Em cảm thấy anh rất tốt. Anh đưa em đi tìm bố mẹ, còn cho em kẹo ăn nữa."

"Được rồi, dù sao trong lòng em anh vẫn là một đứa trẻ tốt, là một người khiến người khác yêu thích."

Thật ra Tống Á Hiên không hề biết nhà của đứa nhóc đó ở đâu, bản thân cũng chưa từng nghe thấy cái tên đó bao giờ, hơn nữa lúc đứa nhóc nói tên của nó, Tống Á Hiên cũng quên luôn rồi, được cái bản thân lại nhớ được đồn cảnh sát ở đâu. Lúc cảnh sát ghi chép lại tên Tống Á Hiên lại nghe thấy tên cậu nhóc đó, lần này anh nghe rõ rồi, tên là Lưu Diệu Văn.

Một cô cảnh sát lái xe đưa hai đứa trẻ về nhà chúng, lúc từ nhà Lưu Diệu Văn về, Lưu Diệu Văn còn hét lên một câu: "Cảm ơn Á Hiên ca ca."

Chỉ tiếc là lúc đó Tống Á Hiên đã trèo lên người cảnh sát ngủ mất rồi, không nghe thấy gì hết.

Lúc Tống Á Hiên về đến nhà mẹ anh suýt chút ra tay đánh anh, may có cô cảnh sát ở đó che chắn cho Tống Á Hiên, kể cho mẹ Tống Á Hiên sự tình, nói rằng Tống Á Hiên giúp đỡ một bạn nhỏ về nhà, khen Tống Á Hiên là một đứa trẻ ngoan vui vẻ giúp đỡ người khác.

Sau khi cảnh sát đi Tống Á Hiên cũng không thể trốn được một trận đòn, nhưng Tống Á Hiên không nói câu nào, mặc cho tấm bảng trong tay mẹ đang đánh vào lưng.

"Hôm nay không nên cho mày ra ngoài, vốn dĩ vì mày nên tao mới chịu ủy khuất bên nhà kia, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nhà kia mày lại không để cho tao bớt lo. Mày nói xem mày có thể làm được gì hả?"

Tống Á Hiên cắn chặt môi, nhịn không để cho nước mắt rơi xuống.

Sau này, khi Tống Á Hiên lên lớp bốn, mẹ mất, bố tìm thấy anh nên đưa về sống cùng gia đình ông hiện tại. Lúc này Tống Á Hiên mới biết bố đã tái hôn rồi, dù đối phương không thể mang thai đẻ con nhưng hai người đã nhận nuôi một người anh lớn hơn mình hai tuổi.

Tống Á Hiên đến không hề gây cho gia đình ba người này điều gì không vui vẻ cả, ngược lại vợ hiện tại của bố còn vô cùng vui vẻ, luôn vờ trách móc bố tại sao có đứa con dễ thương như vậy lại không mang về sớm hơn.

Tống Á Hiên cảm thấy bà rất thích trẻ con, những ngày sau đó đều đối xử với mình và anh trai giống nhau, đều giống như con ruột của chính mình vậy. Bản thân anh lại ở cùng một phòng với anh trai kia, bố kê thêm một chiếc giường nữa vào phòng.

Ngày hôm đó là Tống Á Hiên mở miệng trước

"Chào anh, em là Tống Á Hiên."

Chàng trai đó cẩn thận nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, cảm thấy bạn nhỏ này thật sự rất đáng yêu, cười và nói:

"Gọi ca ca, anh là Mã Gia Kỳ."

Tính cách của hai người khác nhau khá nhiều, Mã Gia Kỳ như đại biểu của sự yên tĩnh, có thể nói là một mọt sách không thích giao lưu với người khác, không thể nói là hướng nội, chỉ là không thích để bản thân trở nên buồn bực hơn. Tống Á Hiên lại hoàn toàn tương phản, là loại tính cách hoạt bát trời sinh, bình thường sẽ chạy nhảy nghịch ngợm nhưng lại không khiến người khác chán ghét.

Từ đó về sau bốn người bắt đầu cuộc sống ở Thượng Hải.

Khi Tống Á Hiên học năm hai cấp ba Mã Gia Kỳ đã thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương rồi, cho nên khi ấy Tống Á Hiên cũng quyết định giống như anh trai, đi theo âm nhạc.

__ __

"Nỗ lực của hôm nay chính là thành tích của ngày mai."

Có một biểu ngữ như vậy được treo trên bảng trong lớp học, thầy cô luôn cảm thấy làm như vậy có thể thúc đẩy học sinh tiến bộ, nhưng nó lại không hề mang chút ý nghĩa thiết thực nào.

Tống Á Hiên đến trường từ sáng sớm, bởi vì tối qua bất cẩn mang thiếu một tờ đề về nên chỉ có thể đến trường sớm để bổ sung. Bản thân thường đứng hạng nhất nhưng lại phải làm bù bài tập về nhà, Tống Á Hiên suy nghĩ cảm thấy thật nực cười, để các bạn nhìn thấy chắc sẽ cười nhạo mình mất.

Suy cho cùng vẫn là hạng nhất cả năm, một tờ đề thôi mà, khi các bạn còn chưa đến Tống Á Hiên đã làm xong lâu rồi, còn tiện tay đi xóa chiếc bảng mà hôm qua chưa xóa.

Kỳ học mới của năm hai cấp ba nghe nói lớp sẽ có một học sinh mới chuyển đến, còn là nam sinh. Tống Á Hiên lo lắng, đó là một nam sinh thích gây sự, nếu không khiến người khác bớt lo thì người chịu tội chính là lớp trưởng anh rồi.

Không phải chứ, vừa đọc bài buổi sáng chưa được một lúc Tống Á Hiên đã bị thầy chủ nhiệm gọi đến phòng làm việc, nhìn thấy một nam sinh đeo balo đứng ở trong đó, nhìn cũng cỡ 1m86. Thầy chủ nhiệm vẫy tay ra hiệu anh đi vào.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu nam sinh này cho Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên à, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Lưu Diệu Văn, đến từ Trùng Khánh."

Tống Á Hiên luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng lại không biết rốt cuộc nó quen thuộc chỗ nào.

"Để em ấy ngồi cạnh em đi, cùng bạn giúp đỡ lẫn nhau một chút." Nói xong thầy chủ nhiệm để hai người về lớp học.

"Ơ thầy ơi, cậu ấy ngồi cạnh em vậy Hạ Tuấn Lâm thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi cùng bàn từ năm nhất cấp ba, vốn dĩ "bản chất" của Tống Á Hiên có thể giấu thêm được vài tháng của năm nhất nhưng không ngờ lại để Hạ Tuấn Lâm khiến cho nó bị giải phóng trước mất rồi, vừa tan học hai người liền sẽ hahahahahaha, đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm, khuôn miệng hình Nike ấy đã từng khiến lớp bên hờn phát khóc.

"Hai đứa điên khùng nguyên năm nhất chưa đủ hả? Thầy giúp hai đứa tách ra rồi đó."

Tống Á Hiên mếu máo: "Thầy à, học cả nửa tháng rồi thầy mới tách."

"Được rồi được rồi, đưa bạn mới đi đi."

"Vầng!"

Tống Á Hiên vừa đi vừa nghĩ: "Bạn mới mà, mình cứ tém tém cái bản chất trước cái đã, đợi thời gian đủ lâu rồi mới bạo lộ ra xem xem có dọa sợ cậu ấy không."

Tống Á Hiên lại ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn cậu nam sinh này, cái dáng vẻ y như tra nam, nhìn như một đứa nhóc không thể khiến người khác bớt lo. Nhưng Tống Á Hiên cũng phải nói thật rằng tên nhóc này thật sự rất cao, nhìn tài liệu thì thấy ghi cậu cao 1m86, Tống Á Hiên luôn cảm thấy cậu báo khống chiều cao, tuyệt đối không phải.

"Bạn học, cậu rốt cuộc cao bao nhiêu thế?"

"1 mét 86 đó."

"Không thể nào, tuyệt đối không thể là 1m86, tôi có 1m80."

Lưu Diệu Văn nhìn bảng tên trên đồng phục của Tống Á Hiên.

[Họ tên: Tống Á Hiên]

"Cậu tên Tống Á Hiên?"

"Đúng đó. Tống Á Hiên là tôi, tôi là Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nữa, gật gật đầu.

Đến lớp học, Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên quay người nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ đang "giận đùng đùng" nhìn chằm chằm mình, dường như ánh mắt ấy đang nói với Tống Á Hiên rằng: "Tại sao chúng ta lại bị tách ra rồi? Có phải cậu chán tôi rồi không?"

Tống Á Hiên còn chưa kịp nói cho Hạ Tuấn Lâm biết thì bị Lưu Diệu Văn ngắt lời.

"Lớp trưởng Tống, đề này làm thế nào?"

Tống Á Hiên nhìn thời khóa biểu dưới lớp học, táng một phát vào đầu Lưu Diệu Văn.

"Dở hơi à? Giờ đang là giờ đọc tiếng anh buổi sáng cậu lại đi hỏi đề hóa?"

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nhét tờ đề vào ngăn bàn rồi lấy ra quyển sách tiếng anh lật bừa một trang ra đọc.

Sau này Tống Á Hiên cũng quên mất tại sao lại cãi nhau với Lưu Diệu Văn, khoảng thời gian đó không ai quan tâm đến ai, giống y như hai đứa trẻ con giận dỗi nhau vậy.

Cuối cùng là Lưu Diệu Văn nhận lỗi với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vì muốn bày tỏ ý xin lỗi liền đưa cho Lưu Diệu Văn một cây kẹo mút, lúc Lưu Diệu Văn nhận lấy kẹo mút cảm thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc.

Dần dần Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn đối xử với mình không giống với người khác, nói chuyện với người khác sẽ vô cùng lãnh đạm, giống như ngồi trên núi băng vậy, còn khi nói chuyện với anh không chỉ rất ôn nhu mà có lúc còn có chút ngữ khí làm nũng. Lúc gọi cơm ở nhà ăn người khác chen hàng Lưu Diệu Văn sẽ không hề khách khí lôi người đó xuống tận cuối hàng, còn khi anh đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn sẽ nhẹ nhàng gõ vào đầu anh một cái rồi không nói gì cả. Mỗi lần Lưu Diệu Văn không muốn làm bài tập sẽ trực tiếp lấy vở bài tập của Tống Á Hiên chép lại, Tống Á Hiên không muốn cho cậu chép thì cậu sẽ làm nũng, nếu như là người khác thì Lưu Diệu Văn có thể sẽ trực tiếp mắng người ta: "Ông đây chép cái đáp án của cậu thì làm sao hả?"

Càng khiến Tống Á Hiên thắc mắc hơn nữa là vào ngày lễ kỷ niệm của trường, mỗi lớp chọn ra hai người đại diện để sắp xếp tiết mục, vào hôm lớp anh bầu chọn trước một ngày, dường như Lưu Diệu Văn đều nói gì đó với từng người một, còn đem đồ ăn vặt nhét vào tay người ta, kết quả đến ngày thứ hai, phiếu bầu hai người toàn là "Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên", điều này khiến cho Tống Á Hiên hoài nghi.

Lúc tan học Tống Á Hiên gọi Lưu Diệu Văn, muốn hỏi cho rõ ràng, Lưu Diệu Văn lại xông đến cười với anh: "Nhắc nhở cậu một chút nhé, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi."

Nói xong Lưu Diệu Văn chạy thẳng, Tống Á Hiên không nhịn được mà chửi thề: "Má nó chứ, như này khác mếu gì không nói?"

Cũng hết cách, là phúc không phải nồi, là nồi thì tránh cũng không tránh được, Tống Á Hiên hợp tác với Lưu Diệu Văn một bài 《Điều anh hoài niệm》.

Ánh đèn trên sân khấu rất dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu lên người hai thiếu niên, hai người đều mặc bộ đồ màu trắng, lộ rõ ra hơi thở của tuổi trẻ. Tống Á Hiên ngồi trước cây đàn piano, các ngón tay nhảy múa trên phím đàn, vừa cất giọng đã khiến không ít người kinh ngạc, có lẽ cả trường đều không biết, hạng nhất của năm còn chơi piano rất tốt, hát cũng hay đến như vậy, có thể đây chính là con nhà người ta rồi.

Hai người biểu diễn xong liền đi xuống ngồi dưới hàng cuối cùng, chỉ có hai người, cười cười nói nói. Tống Á Hiên không biết vì sao, cảm giác hình như bản thân mình đối với Lưu Diệu Văn sản sinh ra một loại tình cảm kỳ lạ, giống như......loại tình cảm giữa nam nữ vậy, không phù hợp, nhưng nếu như nói là tình bạn thì Tống Á Hiên lại cảm thấy nó còn rất xa mới có thể đủ để biểu đạt.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ ra của Tống Á Hiên liền đưa mặt qua hôn lên môi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị hôn bất ngờ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại nên không đẩy ra, ngược lại còn đơ tại chỗ. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên bất động liền dùng tay giữ lấy đầu Tống Á Hiên hôn sâu hơn nữa.

Đợi đến khi phát hiện bản thân không thở nổi nữa Tống Á Hiên mới sực tỉnh đẩy Lưu Diệu Văn ra, sờ lên môi mình rồi sau đó nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

"Làm gì thế? Hai chúng ta đều là nam."

Lưu Diệu Văn nghịch nghịch tóc.

"Nam sinh thì làm sao? Đại học bá, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không phải cậu không biết, tình yêu đồng giới đã được công chúng chấp nhận từ lâu rồi nhỉ? Không phải cậu thuộc làu lịch sử chính trị rồi hả? Giải phóng tư tưởng nhân dân, đây chính là một trong những tư tưởng đó."

Tống Á Hiên không nói gì, lấy đồng phục của mình mặc vào rồi đi ra cửa sau rời khỏi phòng diễn.

Tống Á Hiên nằm một mình trên sân thể dục, trong miệng ngậm một chiếc kẹo mút, ngắm nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời rồi lại nghĩ đến câu mà Lưu Diệu Văn vừa nói.

Rốt cuộc tình cảm mà bản thân đối với Lưu Diệu Văn là thích hay là bạn?

Câu hỏi này đã được giải đáp luôn vào ngày thứ hai rồi.

Tống Á Hiên thừa nhận đã rung động với Lưu Diệu Văn, tình cảm mà Tống Á Hiên dành cho Lưu Diệu Văn từ lâu đã không còn bình thường nữa rồi. Có thể là vì tình cảm mà Lưu Diệu Văn dành cho mình khiến Tống Á Hiên cảm thấy rất ấm áp, cảm giác giống như là đang yêu vậy. Tống Á Hiên buộc phải thừa nhận là, Tống Á Hiên anh thích Lưu Diệu Văn, giống như giữa nam nữ vậy.

Lưu Diệu Văn còn nghĩ Tống Á Hiên sẽ trốn tránh mình, không ngờ rằng khi gặp Tống Á Hiên thấy anh cười rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn nghĩ anh sẽ giận mình, muốn chủ động xin lỗi, không ngờ rằng Tống Á Hiên lại cười, nói: "Không sao cả."

"Chúng ta......có thể ở bên nhau không?"

"Được chứ!"

Hai người không tuyên bố khắp nơi, trừ bản thân ra thì chỉ có Hạ Tuấn Lâm biết mà thôi.

Có điều kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra từ những hành động thường ngày của hai người họ, vừa tan học Lưu Diệu Văn liền ôm chặt Tống Á Hiên, dính vào người Tống Á Hiên nhỏ giọng nói muốn được hôn hôn. Tống Á Hiên giảng đề cho Lưu Diệu Văn, giảng cả chục lần nhưng Lưu Diệu Văn cũng không biết làm, bởi vì trong lúc giảng đề Lưu Diệu Văn cơ bản không hề nhìn vào đề, toàn bộ quá trình đều nhìn Tống Á Hiên thì cậu có thể làm được câu nào?

Hai người sẽ làm một vài chuyện mà đôi tình nhân nhỏ sẽ làm, cuối tuần có thời gian sẽ đi xem phim, ăn cơm, đi dạo phố, đi đến khu giải trí gì đó.

Lưu Diệu Văn từng hỏi Tống Á Hiên: "Tại sao anh lại thích ăn kẹo mút đến vậy?"

Câu trả lời của Tống Á Hiên là: "Kẹo mút là để dành cho đứa trẻ dũng cảm ăn, đương nhiên ăn nhiều kẹo mút sẽ trở nên dũng cảm."

"Vậy sau này em sẽ mua cho anh nguyên một cửa hàng kẹo được không? Anh muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

"Được."

Kỳ đầu năm ba cấp ba tình cảm của hai người lên một tầng cao mới, Tống Á Hiên chuyển đến nhà Lưu Diệu Văn ở, bởi vì Lưu Diệu Văn ở Thượng Hải một mình, người nhà đều ở Trùng Khánh.

Trước đây Lưu Diệu Văn từng nhắc đến việc làm tình với Tống Á Hiên nhưng Tống Á Hiên vẫn luôn vờ như không nghe thấy hoặc là sẽ nói vài câu qua loa rồi bỏ đó, dù sao thì cả đều là người thành niên rồi, liên quan đến vấn đề nhạy cảm này Tống Á Hiên vẫn luôn kháng cự, nhưng có thể bản thân lại không thể trì hoãn được nữa.

Lần đầu tiên của hai người là và ngày sinh nhật 19 tuổi của Tống Á Hiên, ngày hôm đó hai người uống không ít, mơ mơ hồ hồ bắn phát súng đầu tiên, tối hôm ấy sau đó cả hai đều không làm vệ sinh, kết quả Tống Á Hiên sốt ba ngày liền, Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà tự trách bản thân ba ngày.

Kỳ nghỉ đông năm ấy Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên ra ngoài chơi một ngày, lúc sắp tạm biệt Lưu Diệu Văn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một đôi nhẫn, một chiếc khắc "W Hiên" chiếc còn lại khắc "Văn X".

Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc nhẫn có khắc "W Hiên" đeo lên cho Tống Á Hiên, sau đó tự mình đeo lên chiếc còn lại.

"Đợi em về, chúng ta kết hôn."

"Ừm."

Trước đây hai người từng bàn luận về vấn đề kết hôn không chỉ một lần. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã nói cho nhau nghe về kế hoạch tổ chức hôn lễ của mình. Tống Á Hiên thích biển, Lưu Diệu Văn liền nói sẽ tổ chức hôn lễ ở bờ biển. Tống Á Hiên nói thích màu xanh da trời, Lưu Diệu Văn liền nói sẽ chỉnh hết màu chủ đạo sang màu xanh lam. Tống Á Hiên nói sẽ gọi cả các bạn cùng lớp đến, Lưu Diệu Văn liền nói gọi luôn cả thầy giáo đến.

Kỳ hai năm ba cấp ba, Lưu Diệu Văn đi Mỹ, Tống Á Hiên vẫn luôn ở lại nhà Lưu Diệu Văn, đợi cậu về. Tống Á Hiên không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại đi Mỹ, nghe thầy nói là bố cậu để cậu sang Mỹ học tập, lên đại học, có thể là vì cảm thấy sự phát triển ở trong nước không cao chăng.

Tống Á Hiên, đứa trẻ ngốc nghếch này thật sự đã đợi Lưu Diệu Văn 4 năm. Nguyên khoảng thời gian học đại học Tống Á Hiên nhận không ít thư tình của các cô gái nhưng lần nào cũng chỉ có thể khéo léo từ chối những cô gái đó.

Tống Á Hiên không báo danh vào Học viện Âm nhạc Trung ương mà báo danh vào Học viện Âm nhạc Thượng Hải. Bởi vì nhà Lưu Diệu Văn ở Thượng Hải. Tống Á Hiên ở một mình trong căn nhà của Lưu Diệu Văn, anh sợ ngày nào đó Lưu Diệu Văn đột nhiên trở về không nhìn thấy mình, cũng là vì bản thân anh muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong khoảnh khắc đầu tiên mà cậu trở về.

Mùa đông năm 2025 trôi qua rất nhanh, chớp mắt Tống Á Hiên đã bước vào nửa năm cuối đại học rồi. Không hề rời khỏi quê hương chỉ vì một nguyên nhân, anh đang đợi Lưu Diệu Văn.

Cuối tháng hai trường vẫn chưa bắt đầu học, Tống Á Hiên suýt chút nữa thì quên mất thầy phụ đạo cho mình có dáng vẻ như thế nào mất rồi.

Tối hôm đó Tống Á Hiên ngủ rất muộn, 11 giờ hơn anh láng máng nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ là trộm nên Tống Á Hiên không dám ra ngoài, mở cửa phòng thò đầu ra nhìn quanh, người bước vào còn xách theo vali, cho đến khi người đó bật đèn Tống Á Hiên mới nhìn thấy rõ mặt ngay lập tức chạy ra ngoài ôm chặt lấy cậu.

Mặt Tống Á Hiên dán trên lưng cậu, nước mắt tuôn rơi theo sườn mặt, thấm lên áo cậu.

Người bị ôm chặt cũng bị dọa cho sợ rồi.

"Lưu Diệu Văn, sao bây giờ em mới trở về vậy, anh một mình ở đây đợi em lâu lắm rồi đó."

Trong 4 năm này, tin nhắn mà Tống Á Hiên gửi cho Lưu Diệu Văn chưa bao giờ Lưu Diệu Văn trả lời lại, Tống Á Hiên ngầm cho rằng là do ở nước ngoài nên không nhận được hoặc là do Lưu Diệu Văn quá bận rộn không có thời gian.

"Lưu Diệu Văn, anh thất sự rất nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn nhưng lại không sờ thấy chiếc nhẫn trên tay Lưu Diệu Văn đâu cả.

"Diệu Văn, nhẫn đâu?"

"Vất rồi!"

Tống Á Hiên thật sự không suy nghĩ nhiều: "À không sao, đợi đến lúc chúng ta kết hôn, cùng mua lại."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn luôn không tốt, từ lúc bước vào cửa đến giờ chưa từng nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng nhận ra Lưu Diệu Văn có gì đó không đúng lắm.

"Diệu Văn, có phải em bị cảm rồi không?"

"Diệu Văn, em uống thuốc chưa?"

"Có cần anh giúp em rót cho cốc nước không?"

"Diệu Văn, em có đau đầu không?"

"Diệu......"

Lời nói của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn cắt ngang.

"Tống Á Hiên nhi, em kết hôn rồi."

Thật sự khi nghe thấy câu nói này Tống Á Hiên đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, nhưng vẫn cố nén không để nước mắt rơi xuống.

"Aiya~ Diệu Văn, em đừng đùa nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao, đợi em trở về chúng ta phải kết hôn."

Lưu Diệu Văn lấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ trong balo ra ném xuống bàn. Tống Á Hiên mở ra xem, người bên trong thật sự là Lưu Diệu Văn, cùng một người con gái mà mình chưa hề gặp, thời gian chứng nhận là vào tuần trước.

"Em về từ tháng trước rồi, vẫn luôn ở Trùng Khánh, lần này đến Thượng Hải là để tổ chức hôn lễ, em với cô ấy quen nhau ở Mỹ, tâm đầu ý hợp nên yêu nhau."

Tống Á Hiên vẫn đang lắc đầu, trong lòng cho rằng đó là điều không thể nào, rõ ràng con người này với tôi vẫn còn đang yêu nhau, sao đột nhiên lại kết hôn cùng người khác rồi?

"Không đúng, không phải chúng ta......vẫn luôn ở bên nhau sao?"

Đôi mắt Tống Á Hiên ngấn lệ nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên sô pha.

"Có thể là do em quên nói câu chia tay với anh rồi, dù sao thì bây giờ là chia tay rồi ha?"

Tống Á Hiên nghe thấy câu nói này nước mắt liền rơi xuống, giọt lệ rơi trên sàn, một giọt, hai giọt...ba giọt, nước mắt rơi, tim đau thắt.

"Hai.....người khi nào tổ chức hôn lễ vậy?"

Tống Á Hiên xoay người lau sạch nước mắt rồi quay lại hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh.....muốn đi xem xem."

Lưu Diệu Văn lấy từ balo ra một tấm thiệp mời đưa cho Tống Á Hiên "Thứ 7 tuần tới."

"Được."

Tống Á Hiên xoay người về phòng, dùng 3 phút ngắn ngủi thu dọn hết quần áo của mình, đồ dùng cá nhân cũng thu dọn hết, những thứ của mình không để lại một cái nào, nhét hết vào trong vali.

"Anh đi đây, tuần sau gặp."

Tống Á Hiên đóng cửa căn nhà của Lưu Diệu Văn, một mình kéo hai chiếc vali đi trên đường lớn, đi về phía nhà mình. Ngôi nhà đó cũng đã 4 năm không ở rồi, nhưng Tống Á Hiên vẫn thường đến thăm bố và dì, bây giờ có lẽ Mã Gia Kỳ cũng vẫn đang ở nhà.

11 giờ trên phố dường như đã không còn người nữa rồi, xe thì cũng phải mấy phút mới nhìn thấy một chiếc.

Tống Á Hiên vẫn đang nghĩ không ra, bản thân mình vẫn vì bốn năm này mà yêu khác nước, nhưng trên thực tế thì bạn trai mình lại cùng cô gái khác làm chứng nhận kết hôn từ lâu rồi, mẹ nó, đây là cái thể loại gì vậy?

Tống Á Hiên mắng chửi 18 đời nhà Lưu Diệu Văn trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Tống Á Hiên cũng không hề để ý đến đèn giao thông, cứ thế đi về phía trước, một chiếc xe suýt chút nữa thì đâm vào anh, chủ chiếc xe đó phanh gấp xe quay của kính xuống chửi.

"Mày điên à? Đèn đỏ mày vẫn còn đi cái đéo gì? Không sợ người khác đâm chết à!"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn đèn báo vội vàng xin lỗi chủ xe: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý, xin lỗi!"

Người đó vẫn đang nói gì đó nhưng Tống Á Hiên không nghe rõ, tiếp tục đi về phía trước. Tống Á Hiên gọi điện cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nói bố mẹ về nhà nội rồi, bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi mình anh ấy, Tống Á Hiên mới yên tâm để Mã Gia Kỳ đến đón mình.

Vốn dĩ cũng không có chuyện gì cả, nhưng khi Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn không nhịn được mà khóc.

"Lúc đầu là cậu ấy nói tụi em bên nhau, là cậu ấy nói trở về phải cưới em, là cậu ấy nói để em đợi cậu ấy, là cậu ấy......tất cả là cậu ấy. Tại sao đến cuối cùng em lại như một kẻ thứ ba vậy? Anh, có phải ngay từ đầu là em đã sai rồi phải không?"

Mã Gia Kỳ đau lòng nắm lấy tay Tống Á Hiên đi về nhà: "4 năm trước anh đã nói gì với em?"

"Anh nói, nhà Lưu Diệu Văn rất giàu, sẽ không quan tâm đến một đứa nhóc như em. Anh còn nói, gia đình giàu có không thích con mình đồng tính luyến, người nhà nhất định sẽ rất mong muốn có được đứa cháu nối dõi. Nói em đừng ở bên Lưu Diệu Văn, không thể ở bên cậu ấy."

Lời nói này của Mã Gia Kỳ dường như không có gì sai cả.

__ __

Ngày tổ chức hôn lễ, Tống Á Hiên dậy từ sáng sớm sửa sang chuẩn bị, mặc lên một bộ vest màu lam nhạt, đổi một kiểu tóc trưởng thành hơn, theo thói quen cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón tay.

Mã Gia Kỳ tựa vào khung cửa trêu chọc Tống Á Hiên: "Cũng không phải cậu ta cưới em, làm long trọng quá thể thế này làm gì? Thật không hiểu tại sao bạn trai mình đi kết hôn với người khác mà còn muốn đi, như đứa ngốc vậy."

"Em muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy khi kết hôn."

Tống Á Hiên đi rồi, Mã Gia Kỳ cầm lên điện thoại gửi cho Tống Á Hiên một tin nhắn: "Đồ ngốc, sinh nhật vui vẻ!"

Biển của mùa xuân vẫn còn rất lạnh, gió biển mang theo chút hơi ẩm phả vào mặt Tống Á Hiên. Khi bước vào sân, nhân viên ngoài cửa nhìn tấm thiệp mời của Tống Á Hiên, đưa anh đến hàng ghế đầu. Tống Á Hiên ngồi xuống nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và các bạn học khác thời cấp ba, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên liền đơ một lúc, sau đó lại chạy đến chỗ anh ngồi.

Các bạn học khác nhìn thấy Tống Á Hiên cũng đến ngồi cùng.

"Lớp trưởng cũng đến rồi, bọn tôi vừa mới nói không biết cậu có đến không."

Cả lớp chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn yêu nhau, lúc Lưu Diệu Văn nói với Hạ Tuấn Lâm rằng mình phải kết hôn Hạ Tuấn Lâm đã mắng chửi cậu không ít. Từ cấp ba Lưu Diệu Văn dường như ngày nào cũng bị mắng, nhưng lần này là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm mắng chửi cậu ác nhất.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi sang một bên khác.

"Tôi tưởng rằng......cậu không biết thì sẽ không đến nữa."

"Tôi biết, vào tuần trước, tôi gặp cậu ấy ở nhà cậu ấy. Tôi cũng khá ngạc nhiên, vô ý lại trở thành kẻ thứ ba."

"Cậu không phải kẻ thứ ba."

Nghi lễ bắt đầu rồi, Lưu Diệu Văn cầm lấy tay cô dâu, gió biển thổi bay khăn đội đầu của cô dâu. Tống Á Hiên thừa nhận, cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, là kiểu mỹ nhâ đẹp nhất trong vạn người. Lưu Diệu Văn có thể thích cô ấy, phù hợp với mắt nhìn của của cậu ấy.

Hai người đứng trên bục sân khấu đọc lên lời tuyên thề, ánh mắt Tống Á Hiên chú ý đến bốn người ngồi ở hàng một phía trước, ở giữa là hai người phụ nữ cười rất vui vẻ, luôn chỉ tay lên chỗ hai người trên sân khấu nói nói cười cười, có lẽ là mẹ của Lưu Diệu Văn và mẹ của cô ấy, bên cạnh có lẽ là bố của họ.

Tống Á Hiên lại nhớ đến lời nói của Mã Gia Kỳ.

Bố mẹ người ta có tiền sẽ không đồng ý tình yêu đồng tính.

Có thể bản thân kém người ta ở chỗ này rồi.

Sau đó hai người họ bắt đầu kính rượu những người ngồi trên bàn ở phía sau. Cô dâu thay một chiếc váy khác để di chuyển tiện hơn, khoác lấy cánh tay Lưu Diệu Văn kính rượu mọi người. Nhìn thấy hai người họ đến chỗ mình Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm một câu: "Tôi có chút khó chịu, tôi ra bờ biển đi dạo chút."

Hạ Tuấn Lâm muốn kéo Tống Á Hiên lại nhưng tiếc rằng người đã chạy mất rồi, Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh lại thì đã được cô dâu đưa cho một cốc rượu.

"A thật ngại quá, tôi không uống rượu, ở đây tôi có Sprite, hihi."

Bạn học ngồi cạnh bắt đầu trêu chọc Hạ Tuấn Lâm: "Cũng 22 tuổi rồi sao vẫn không uống rượu vậy chứ?"

"Vị ở nhà quản nghiêm, hiểu cho một chút nha."

__ __

Tống Á Hiên chạy đến bờ biển mới phát hiện nước mắt mình đã giàn giụa, tất cả mọi thứ của hôn lễ hôm nay dường như đều giống với hôn lễ mà lúc đầu mình và Lưu Diệu Văn đã tưởng tượng. Bố cục bờ biển mà màu lam chủ đạo khiến Tống Á Hiên nghĩ ngay đến 4 năm trước.

Tống Á Hiên đang nghĩ, nếu như lúc đầu Lưu Diệu Văn không xuất ngoại thì phải chăng hôn lễ hôm nay sẽ là hôn lễ của cậu và anh?

Dù Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn ở nước ngoài mấy năm đã xảy ra chuyện gì, không biết hai người họ đã quen nhau như thế nào, không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại đưa ra quyết định này. Nhưng kết cục cuối cùng cũng đã có đây rồi, anh và Lưu Diệu Văn kết thúc rồi.

"Ê~"

Tống Á Hiên nghe thấy có giọng nói liền lau đi nước mắt sau đó quay người lại, giống như anh đã đoán, là Lưu Diệu Văn.

"Em đến đây làm gì?"

"Hạ Tuấn Lâm nói anh không khỏe, em đến xem anh thế nào, anh......khóc à?"

"Nói bậy, anh không khóc, rõ ràng là do gió biển thổi làm mắt anh khó chịu."

"Được rồi."

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Tống Á Hiên.

"Em không về à? Cô dâu của em không phải sẽ đợi em rất lâu rồi sao?"

"Cô ấy đi với bố mẹ em rồi, em nói với cô ấy rồi."

Tống Á Hiên lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay, mặc một bộ vest đen, tóc chải ngược giống như các idol Hàn Quốc.

"Em hôm nay, rất đẹp trai."

Tống Á Hiên cúi đầu nói một câu.

"Rất đẹp trai, rất đẹp trai."

"Ừm"

"Không biết em có còn nhớ, trước đây chúng ta......" Tống Á Hiên đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong.

"Sao thế?"

"Không sao" Tống Á Hiên lắc đầu.

"Cái này......anh vẫn đeo à?"

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt của Lưu Diệu Văn, là chiếc nhẫn đang đeo trên tay, bên trên có khắc "W Hiên."

"À, quen đeo nó rồi, quên không tháo."

Nói xong Tống Á Hiên tháo chiếc nhẫn trên tay ném xuống cát, sau đó lấy trong túi quần ra một chiếc kẹo mút bóc lớp vỏ bọc rồi đưa vào miệng.

"Sao anh vẫn còn ăn kẹo mút thế?"

"Kẹo hôm nay đều rất đắng."

Kẹo hỉ của em, anh không muốn ăn.

"Em mau về đi, đừng để con gái nhà người ta đợi nữa, đợi lúc nữa anh cũng về nhà luôn rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu, quay người bước đi lại bị Tống Á Hiên gọi:

"Lưu Diệu Văn!"

"Ừm?"

"Tân hôn vui vẻ!"

__ __

Tống Á Hiên đi dọc bờ biển một mình hết buổi chiều, nhìn mặt trời đan dần lặn xuống Tống Á Hiên mới chậm chậm đi về. Đi qua một quán rượu Tống Á Hiên nhìn vào bên trong thấy mọi người trong đó uống rượu nói cười. Sống trên đời 22 năm rồi nhưng anh chưa từng uống rượu bao giờ, bởi vì Mã Gia Kỳ không cho. Hôm nay Tống Á Hiên nhất định phải uống rượu.

Tống Á Hiên cũng không biết nhân viên phục vụ giới thiệu cho anh rượu gì, uống vào cảm thấy rất đã, tất cả phiền muộn đều biến mất trong phút chốc, rượu sẽ khiến thần kinh tê liệt là thật. Từ nhỏ đến lớn Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ quản nên chưa từng uống rượu nên đương nhiên không biết tửu lượng của bản thân, ngồi lại một lúc bắt đầu say say, dùng điện thoại trả tiền rồi cầm chai rượu rời đi.

"Về nhà."

Tống Á Hiên đi về phía nhà mình, đột nhiên nhớ ra gì đó lại điên cuồng chạy về phía bờ biển, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Nhẫn."

"Rõ ràng......mình nhớ rõ ràng là ở đây."

Từ đầu gối Tống Á Hiên trở xuống ngập trong nước biển, nước biển tháng ba vẫn lạnh như vậy chứ đừng nói là tối muộn ngâm mình trong đó. Chỉ cần đứng trên bờ biển không thôi đã đủ cảm thấy lạnh thấu xương đến tê dại rồi.

Nước biển lạnh trào lên phần bụng của Tống Á Hiên, loại cảm giác lạnh giá đó Tống Á Hiên đã không còn cảm nhận được nữa, cả người anh đã trở nên tê dại rồi. Anh quỳ xuống biển tìm nhẫn, tay mò xuống nền đất dưới nước biển tìm, mấy lần bị các mảnh thủy tinh cứa phải, máu từ miệng vết thương tuôn ra, nước biển hòa với mùi máu của Tống Á Hiên.

"Tìm thấy rồi!"

Tống Á Hiên muốn lấy áo lau nhẫn những phát hiện cả người mình đều ướt cả rồi. Tống Á Hiên cũng không còn cảm nhận được cái đau của vết thương trên tay nữa, đeo chiếc nhẫn trên tay rồi quay trở về nhà.

Tống Á Hiên không về nhà mình, anh thuận theo ký ức 4 năm đi về phía nhà Lưu Diệu Văn, dùng lực gõ cửa hai lần. Sau khi mở cửa Tống Á Hiên nhìn thấy một cô gái, thật ra đó chính là cô gái đã kết hôn cùng với Lưu Diệu Văn, nhưng Tống Á Hiên đã say thành như này, nhớ được mới lạ.

Tống Á Hiên hoài nghi nhìn cô ấy, sau đó đi vào gọi Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, Lưu Diệu Văn?"

Cô gái không nói gì, đi vào phòng gọi Lưu Diệu Văn ra.

Khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên cũng bị giật mình, cả người Tống Á Hiên ướt sũng, nhìn thấy cậu gương mặt vẫn còn nở nụ cười chạy lại ôm lấy cậu.

"Diệu Văn, cô gái đó là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà chúng ta thế?"

Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Á Hiên, sau khi biết Tống Á Hiên uống say rồi liền kéo anh ngồi xuống sô pha. Tống Á Hiên liền ngồi xuống người Lưu Diệu Văn, đầu dựa vào vai Lưu Diệu Văn khóc.

"Anh khóc cái gì?"

"Có phải em không còn yêu anh nữa không? Tại sao trong nhà lại có phụ nữ?"

Lưu Diệu Văn biết anh uống say rồi nên không trả lời anh, lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo Tống Á Hiên, tìm trong danh bạ người tên "ca ca", ấn gọi.

"Á Hiên, sao em vẫn chưa về thế?"

Cuộc gọi vừa bắt máy là câu hỏi đầy sự lo lắng của đầu dây bên kia.

"Cái đó, tôi là......Lưu Diệu Văn, Á Hiên anh ấy say rồi, anh đến đón anh ấy đi."

"Ở nhà cậu?"

"Ừm."

Mã Gia Kỳ cúp máy liền lái xe đi, trước đây cũng không ít lần đến nhà Lưu Diệu Văn thăm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nằm trên người Lưu Diệu Văn sắp ngủ thiếp đi rồi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh cậu liền hiểu tại sao cả người ảnh lại ướt sũng rồi. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn Tống Á Hiên liền tỉnh lại, nhìn Lưu Diệu Văn vừa đụng vào chiếc nhẫn Tống Á Hiên liền tháo ra để vào tay Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn em xem, anh tìm thấy nó rồi."

"Ừm."

Tống Á Hiên nhấc người lên hôn Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên, trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên chủ động hôn cậu. Lưu Diệu Văn không tránh, giống như lần đầu tiên cậu hôn Tống Á Hiên vậy, Tống Á Hiên cũng không tránh đi.

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên ra cửa, bên ngoài cửa là một người con trai, trên người mặc chiếc áo khoác dài, liếc nhìn Lưu Diệu Văn, không nói một lời nào, cởi chiếc áo khoác choàng lên người Tống Á Hiên rồi ôm lên xe.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng nhìn Lưu Diệu Văn một chút, cũng không tồi, em trai mình đắm chìm vào cũng không phải là không có lý do.

__ __

Vừa uống rượu lại vừa ngâm mình dưới nước nửa tiếng đồng hồ rồi hứng gió biển, ai có thể chịu nổi, tay vẫn còn đầy vết thương. Tống Á Hiên nằm ở ghế sau, trong người khó chịu, liên tục gọi anh trai.

Mã Gia Kỳ càng nghe càng đau lòng, tăng tốc đi thẳng đến bệnh viện.

Đưa Tống Á Hiên đi băng lại vết thương, mảnh chai cắm vào không hề nông, bác sĩ nói nếu sâu thêm chút nữa là chạm vào xương rồi khiến Mã Gia Kỳ đau lòng không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ lại đưa Tống Á Hiên đi tiêm, lấy thuốc, lúc về Tống Á Hiên sống chết không chịu lên xe, muốn tự đi về nhà. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên liên tục lắc đầu liền lôi người ra phía sau cõng Tống Á Hiên đi về nhà.

"Anh, anh cõng nổi em không?"

"Ai bảo anh là anh trai em cơ chứ?"

"Anh, khi nào anh đưa chị dâu về vậy?"

"Nhóc con, sao thế, tình yêu của mình kết thúc rồi nên muốn ăn dưa của anh à?"

"Không có ~ Hứ! Bắt nạt trẻ con."

"Bắt nạt trẻ con~" Mã Gia Kỳ bắt chước ngữ khí của Tống Á Hiên nói.

Tối hôm đó Mã Gia Kỳ cõng Tống Á Hiên đi hết bốn con đường, 20 phút đồng hồ.

"Á Hiên à, nghe lời anh, tìm một cô gái mà ở bên đi."

Tống Á Hiên lắc đầu.

"Em muốn đợi thêm, nhỡ đâu......nhỡ đâu Lưu Diệu Văn......"

Nhỡ đâu Lưu Diệu Văn ly hôn thì sao? Có phải anh lại có thể ăn kẹo mà cậu ấy đưa cho không?

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co