Chương 8 (IV - 2)
Vài lần Tiêu Chiến muốn chạm vào bình nước của Vương Nhất Bác, nhưng đều bị cậu ầm thầm né tránh. Anh thầm nghĩ có lẽ bình của em ấy gần hết nước rồi.
Anh xé một cái gói bánh quy khác, Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, môi mấp máy, nhưng rồi lại không nói gì.
Tiêu Chiến cho một nửa gói bánh vào hộp cháo của Vương Nhất Bác, sau đó lại xé mở một phần còn lại của gói bánh quy. Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn được hỏi: "Chiến ca?"
"Hả?" Tiêu Chiến cắn một miếng bánh quy, sau đó dùng tay đeo găng tay cầm hộp thiếc, cẩn thận nhấp một ngụm cháo bánh quy: "Ui, nóng quá!"
Vương Nhất Bác lập tức đưa bình nước của mình qua cho anh, nhưng ngay lập tức nhận ra trong bình đã hết nước rồi, chỉ có thể thu tay lại rồi nói: "Anh mau uống nước đi"
"Ừ" Tiêu Chiến vặn mở nắp bình nước của anh, bỗng bất ngờ dừng tay lại.
Trong phút chốc, Vương Nhất Bác căng thẳng đến không thở nổi, nghe thấy chính mình ngây ngốc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nước trong bình..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói: "Hình như đã tăng lên rồi"
"Không phải chứ... làm sao có khả năng đó được?" Vương Nhất Bác vội cầm lấy khối bánh quy mà Tiêu Chiến để một bên lên, cắn một cái nói: "Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi"
"Ừm ..." Tiêu Chiến cúi đầu trầm ngâm, đổ nước trong bình ra nắp chai, uống một ngụm rồi đưa cho cậu: "Em nếm thử đi! Có vẻ rất ngọt!"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "..."
Cuối cùng, dưới áp lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác uống một nắp nước tinh khiết đầy, ăn một bát cháo bánh quy, một chiếc bánh quy nửa nén và nửa miếng sô cô la Dove. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy no bụng kể từ khi bước chân vào khu rừng chết tiệt này. Bởi vì buổi trưa nếm qua mấy ngụm nước tuyết, khiến cả buổi dạ dày phản kháng, cả người liền như vậy ngồi thẫn thờ ra.
Nhưng vào lúc này, sau khi ăn no cậu liền cảm thấy tinh thần sung túc, thậm chí lúc ngồi ở trên sofa sưởi ấm có thể cảm nhận rõ ràng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến kề sát bên tai. Cậu đột nhiên cảm thấy tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ không còn chói tai như trước nữa.
Sau khi bọn họ ăn xong cháo bánh quy, Tiêu Chiến xé bịch bánh quy cuối cùng trong hộp, chia đôi miếng bánh rồi đưa cho cậu ra hiệu cậu ăn đi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh quy mà suy nghĩ cả buổi.
Trước hoàn cảnh hiện tại, vẫn chưa biết khi nào họ sẽ ra ngoài được, nên chỉ có thể để dành từng chút từng chút một thức ăn. Tuy nhiên, giọng mũi của Tiêu Chiến sau khi ăn cháo nóng không hề giảm bớt mà còn có xu hướng nặng hơn nữa.
Anh ấy cần phải ăn nhiều thì mới có thể kháng được bệnh cảm cúm.
Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến sẽ không bao giờ ăn một mình, nếu Vương Nhất Bác không ăn thì Tiêu Chiến cũng sẽ không ăn.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghĩ thầm, mình phải ăn, cho dù ngày mai bão tuyết vẫn chưa dừng lại, mặc kệ thức ăn ngày mai có đủ hay không, miễn là cậu không phải nhìn Chiến ca của mình bị ốm.
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy nửa miếng bánh quy, hai người mỉm cười với nhau.
Lúc cả hai ngồi xuống ghế sô pha, âu âu yếm yếm, Tiêu Chiến chợt lấy trong túi ra một viên sô cô la, bẻ làm hai rồi đưa cho Vương Nhất Bác, cậu không chút suy nghĩ mà há miệng cắn một cái.
Tiêu Chiến ăn miếng sô cô la này rất chậm, giống như nửa miếng bánh quy nén vừa rồi. Anh như một con sóc đang gặm nhấm món hạt dẻ yêu thích, gặm một lúc lâu, nhai cả buổi mới xong.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười một hồi lâu rồi ngáp dài.
"Ngủ đi" Tiêu Chiến đắp chăn mỏng cho cậu: "Anh trông chừng lò sưởi cho"
"Ừm" Vương Nhất Bác chỉnh lại chiếc mũ len cho vừa vặn, rồi đặt balo sang bên cạnh, nhắm mắt lại: "Em ngủ một lát"
"Được" Tiêu Chiến đưa tay sờ mặt của cậu: "Khi nào mà anh buồn ngủ thì sẽ gọi em dậy"
Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng "Ừ"
Trời tối nên Tiêu Chiến nhóm lửa to hơn, nhiệt độ trong phòng vì thế cũng ấm hơn nhiều so với ban ngày. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, còn cảm thấy hơi nóng là đằng khác.
Vì bão tuyết vẫn chưa dừng lại, nên cả hai người họ trong vô thức đều đang tiết kiệm củi. Đói một hai ngày cũng không sao, cũng không biết ngóc ngách nào trong căn phòng đang bị lọt gió vào trong, nếu không có nhiên liệu, hai người họ sẽ chết cóng chỉ trong vòng một ngày.
Do đó, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến run rẩy trong giấc ngủ, cậu vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng sau khi anh tỉnh lại, cậu cố đè nén cơn tức, nhờ vậy bầu không khí trong phòng mới không đến nỗi "đóng băng", nhưng cũng chắc chắn không dễ chịu.
Trời vẫn lạnh lẽo như thế.
Lúc này trời đã vào khuya nên Tiêu Chiến không dập lửa nữa, ngọn lửa đỏ hồng, liên tục phát ra những tiếng động tanh tách. Vương Nhất Bác cảm thấy có một luồng không khí ấm áp dần dần bao quanh mình, cùng với hơi thở của Tiêu Chiến mà cậu đã quen thuộc, một cảm giác thỏa mãn cứ thế lan tỏa chiếm lấy cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác thở dài, thầm nghĩ quả thật là ấm ức, như người ta nói ăn no liền suy nghĩ lung tung.
Cậu chợt tỉnh giấc do nghe thấy một tiếng thì thầm chửi mắng.
Âm thanh của giọng nói này cậu đã quá quen thuộc, nhưng nội dung thì thầm ấy lại nghe lạ lẫm vô cùng.
Quen biết Tiêu Chiến lâu như vậy, dù cho bây giờ hai người là kiểu quan hệ thân mật, cậu cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến thốt ra dù chỉ một lời chửi thề.
Thế mà vừa rồi, khi ý thức còn rất mơ hồ, cậu rõ ràng nghe thấy một câu chửi thề nhàn nhạt: "Mẹ nó"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn người ngồi ở cuối ghế sô pha, tựa đầu vào mép ghế sau, đầu cúi xuống, hai tay ôm lấy bụng.
Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cậu vẫn nhận ra chuyện gì xảy ra.
Trời đất!
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác hiểu rõ cảm giác sét đánh giữa trời xanh là như thế nào. Cậu thực sự không nên dễ dàng đồng ý để Tiêu Chiến ăn cái lon đồ hộp hết hạn đó.
Bộ dạng của Tiêu Chiến rõ ràng là đang đau bụng!
Cậu lập tức ngồi dậy, nhanh chóng thu dọn chiếc ghế sô pha, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn cho anh.
Lúc Tiêu Chiến nằm xuống, nhờ ánh lửa yếu ớt kia mà Vương Nhất Bác có thể thấy rõ vẻ mặt lúc này của anh,tái nhợt và đầy mệt mỏi.
"Chiến ca, anh đợi em một lát" Vương Nhất Bác cẩn thận lục tìm trong balo của mình: "Trước khi lên đường, em sợ anh ăn không quen đồ ăn ở suối nước nóng nên có mang theo thuốc bao tử và thuốc giảm đau, em nhớ là em có mang theo. Anh đợi em một xíu để em tìm xem"
Thanh niên càng gấp gáp lại càng mất kiên nhẫn: "Ở đâu rồi? Em nhớ rõ ràng có mang theo!"
Tiêu Chiến cứ nhắm mắt và nghiến răng, đau đến mức không nói được lời nào.
Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh, cậu bỏ hết đồ dạc trong balo ra ngoài, cuối cùng cũng tìm thấy vỉ thuốc, sau đó lấy ra từng viên một, cuối cùng được hai viên.
Cậu mở nắp bình nước của Tiêu Chiến, đổ ra gần đầy miệng nắp, một tay giữ vai Tiêu Chiến rồi đỡ anh dậy, giọng nói run run: "Chiến ca, em tìm được rồi, nào, mở miệng ra"
Tiêu Chiến vừa mở miệng, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội nhét hai viên thuốc vào, giúp anh từ từ uống cạn nước nóng trên nắp.
Có lẽ nước nóng đóng vai trò đệm, sau khi Tiêu Chiến nằm xuống, khuôn mặt của anh đã không còn trắng bệch như lúc đầu. Vương Nhất Bác mang những thứ trên mặt đất cất lại vào trong balo, rút từ đâu ra một chiếc túi nilong lót ngồi trên mặt đất, chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, cậu an lòng phát hiện anh đã không còn dáng vẻ nghiến rắng chịu đựng cơn đau nữa.
Có lẽ thuốc đã có tác dụng rồi.
Vương Nhất Bác vươn tay muốn lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Chiến, nhưng lại giật mình đến rụt tay lại bởi nhiệt độ làn da anh nóng đến kinh ngạc.
Trời đất!
Cậu mở to mắt và như nín thở.
Chết tiệt, mình không nên mềm lòng đồng ý cho anh ấy ăn món cá mòi đóng hộp đó!
Tiêu Chiến bị sốt rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày và đôi mắt của người yêu, đồng thời cắn chặt môi dưới để kiểm soát được sự tức giận lẫn đau lòng của mình.
Cậu phải thừa nhận rằng bản thân đã hoàn toàn bị đánh bại bởi trận bão tuyết này. Cậu không nghĩ tới trong chuyến đi này Tiêu Chiến sẽ bị sốt, nên ngoài thuốc bao tử và thuốc giảm đau ra, cậu không còn mang thêm loại thuốc nào khác cả.
Vương Nhất Bác dời tầm mắt đi nơi khác, phát hiện trong tay vẫn đang cầm nắp bình nước. Cậu lập tức đứng dậy đóng nắp bình lại, vặn thật chặt, ánh mắt rơi xuống đống tuyết chất đống ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến đã ngủ say, hai má đỏ bừng, trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa yêu thương.
Cậu mở nắp chai rượu mạnh, đổ một ít rượu vào chiếc lon rỗng, châm lửa nấu rượu, bắt đầu hạ nhiệt theo phương pháp mà bà nội thường làm khi mình còn nhỏ.
Vương Nhất Bác không dám kéo quần áo của Tiêu Chiến vì sợ anh sẽ bị cảm nặng hơn. Cậu chỉ có thể nhúng tay vào rượu ấm rồi liên tục xoa lên mặt, trán, cổ và bàn tay cho anh.
Làm đi làm lại các động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nằm trên ghế sô pha dường như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, hoặc là phương pháp làm mát vật lý đã phát huy tác dụng, nam nhân ậm ừ vài tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nghe như tiếng trẻ nhỏ vậy.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác lại rót một ít rượu mạnh, ngón tay đã ngâm rượu, nhẹ nhàng sờ trán: "Cảm giác đỡ hơn chưa?"
"Cún con ..." Tiêu Chiến mơ hồ nói, nguyên bản giọng ậm ừ của anh nghe rất khó hiểu, nhưng khi cậu nghe ra anhđang nói gì thì liền ngớ người: "... Anh yêu em."
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác dừng tay lại, lông mi kịch liệt run rẩy: "Anh... anh vừa nói gì?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, không nói nữa, thậm chí cũng không nhẹ giọng ậm ừ.
Vương Nhất Bác cố gắng chớp mắt, hai mắt đỏ lên.
Cậu lần đầu tiên nghe thấy anh nói ra ba chữ này.
Vương Nhất Bác lấy một tay che mắt và đợi một lúc rồi mới tiếp tục dùng rượu để hạ nhiệt. Mãi cho đến khi cảm thấy rõ ràng hai má Tiêu Chiến không còn nóng nữa, cậu mới dừng lại thu dọn mọi thứ, nhét chăn bông cho anh.
Dáng vẻ đang ngủ của Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu nghiêng người về phía trước, vòng tay lên đầu Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi anh: "Chiến ca, em cũng yêu anh"
Ngoài cửa sổ một mảnh bóng tối, gió rít gào không dứt.
Vương Nhất Bác không biết bão tuyết bên ngoài tàn khốc đến mức nào, nhưng cậu biết rằng nếu tuyết tiếp tục, người cậu yêu có thể sẽ thật sự ngã xuống nơi đây.
Vào lúc này, đất trời sụp đổ, thời gian như ngừng trôi, không phân biệt được đâu là phương hướng chính xác.
Chỉ có cậu là vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của người mình yêu.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra rõ ràng rằng, cậu yêu anh nhiều hơn những gì bản thân nghĩ.
———————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi OOC một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co