Truyen3h.Co

...

hello, you

oosceilie

Đã vài tháng kể từ ngày tôi gặp anh, người khiến cuộc sống tôi trở nên tốt hơn, trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Ngưng nghĩ về anh quả là khó khăn, Jin ạ, tri kỉ của tôi.

Tôi vẫn nhớ cách mà mọi chuyện bắt đầu. Trong cái chung cư chết tiệt lạnh lẽo ở Seoul, cuộc sống tôi như rẽ vào lối chẳng ai thèm ngó tới. Sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống vẫn không hề thay đổi: Tôi bước lên từ những bản nhạc nháp rải rác mà bản thân nhất quyết phải viết cho tới tận khuya và rồi vẫn ném đi, cốt yếu cũng chỉ để đếm chút tiền boa ở căn tin mỗi lần về nhà.

Dù vậy đời tôi hầu hết đều quanh quẩn bên ngoài, luôn luôn đóng đinh ở chỗ làm, nơi đã trở thành trung tâm của cuộc sống. Nếu sáng và trưa tôi chăm chỉ phục vụ khách hàng bằng những cốc cà phê và vài thứ nhảm nhí này nọ thì buổi tối tôi thay đổi hoàn toàn. Lúc bé, bố đã buộc tôi đi theo con đường âm nhạc,  cái mà ông đã chẳng thể thành công trong cuộc sống riêng của mình. Ông bắt thôi tham gia những khoá học nhạc và những cuộc thi để tranh giải thưởng.

Mặc dù đó chẳng phải là mục tiêu chính của mình, tôi vẫn cố làm thật tốt để bố không thất vọng, mà cũng để khỏi bị ăn vài cú đá hay bị bố đấm thẳng vào mặt. Không cách nào thay đổi được phán đoán của bố, hoặc là mẹ. Cả hai luôn khó chịu và ép buộc tôi - người bỗng nhiên trở thành nguyên nhân khiến họ không vui.

Một kẻ vô dụng không đáng để quan tâm. Một sự lãng phí thời gian hết sức ngu xuẩn.

Càng lớn, tôi càng hiểu rằng dù có muốn hay không, tôi vẫn phải biến niềm đam mê của bố thành của mình. Tôi đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình để hát hò và cuối cùng thì, tôi làm được rồi, dù chỉ ở trong một quán cà phê nhỏ. Như tôi đã nói, chiều đó tôi cầm lấy chiếc micro và chỉ đơn giản là hát với tất cả cảm xúc của mình thôi. Đôi lúc tôi hát cover, đôi lúc lại thích biểu diễn những bài tôi đã tự sản xuất, tự viết lời. May mắn làm sao, Jin chưa thấy phần biểu diễn đó. Sẽ ngại lắm cho mà xem.

Tôi đã gặp anh ở nơi này. Khi đó đã 11:57 sáng. Anh gọi một ly cà phê và tôi là người đã bưng tới bàn. Anh cười ngọt ngào với tôi, mắt anh đối mắt tôi.

Một mảng đen lay láy.

Khi môi anh nhếch nhẹ, màu hệt vẻ ngoài quả dâu tây. Trông hấp dẫn đấy. Tôi đã tính hôn anh ngay lập tức, để cảm nhận lúc răng anh cắn lấy môi tôi. Vài điều lạ lùnh bùng phát trong tâm trí tôi mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.

Anh hoàn hảo quá.

Vài sợi tóc rơi trên trán anh, anh mặc chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt. Tôi muốn ngồi cạnh bên anh và nghe anh nói về mọi điều. Câu "cảm ơn" đơn giản được phát ra từ miệng anh như thể một giai điệu ngọt ngào vậy. Chỉ đơn giản là nghệ thuật. Tình Yêu. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Má tôi nóng ran, và cả người cũng thế. Tôi cảm nhận sự nóng bức mọi nơi trên cơ thể.

Tôi không hề biết đó là gì, nhưng tôi muốn thêm nữa. Tôi khao khát anh thêm nữa. Tôi có hứng thú với anh từ đó. Anh phá huỷ đi sự đơn điệu vốn có trong cuộc sống của tôi, anh đổi mới nó, theo hướng thú vị hơn. Anh đã dạy tôi cách yêu anh, Jin ạ.

Rồi tôi đã tìm được tên anh một cách nhanh chóng.

Tôi chăm chú nhìn anh nhâm nhi tách cà phê, trong khi anh chẳng hay biết gì. Thật khó để tiếp tục làm việc nếu anh cứ ở đây hoài. Tôi chỉ muốn dành thảy hết sự chú ý của mình cho riêng mình anh thôi. Tuy thế sau một hồi, tôi thấy anh đứng dậy khỏi ghế và rời đi sau khi trả tiền.

Không, tôi không thể mạo hiểm trước nguy cơ không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh là người duy nhất khiến tôi trở nên thế này. Với lời xin thứ lỗi, tôi quyết định rời khỏi căn tin và đuổi theo anh mà không bị mọi người chú ý. Tôi muốn biết anh đang định đi đâu.

Vài cô nàng ngoái lại nhìn anh, cả đàn ông cũng thế. Vậy mà anh chẳng để ý tới ai, không người nào biết anh đang nghĩ gì. Anh dường như là người không thể nào có được, một người mà tôi khao khát. Nhìn thoáng qua, anh như kiểu người có thể hợp với bất kì ai. Đặc biệt là với tôi.

Lúc sau tôi thấy anh bước lên một con xe, có lẽ là cùa anh.

Không, không đúng, khi tôi bước đến gần, hình dáng gã trai ngồi sau ghế lái dần trở nên rõ ràng hơn.

Cái mẹ gì đây?

Tôi nghe gã bảo "Anh tự làm tốn thời gian của chính mình rồi đấy, em biết hết.", cả hai bật cười. Anh đã cười với gã ta. Rốt cuộc đó là tên nào? Tôi không biết rằng mình có nên hét ầm lên khi thấy cảnh đó không, hoặc là nên vui bởi vì cuối cùng tôi đã biết tên anh rồi.

là Jin sao? Seokjin? Và họ của anh? Chắc chắn sẽ rất hợp nếu đặt cạnh tên tôi. Cũng có thể lắm chứ nhỉ.

Tôi thấy anh rời đi với gã ta. Làm cách nào mà anh chỉnh đốn được gã đó thế? Gã quá ư là tởm đi. Cái vẻ biến thái cùng với cái miệng cười đến mang tai kia. Gã cũng mặc cái sơ mi và với cà vạt. Không thể nào, gã không thể nào làm việc cùng với anh được, tôi phát điên lên mất. Tôi thấy cách gã ta nhìn anh, Jin à, nó thật sự kinh lắm. Ánh mắt đê tiện của gã lướt từ mặt anh tới tận những ngón chân. Mắt tôi đã thấy cái gì thế?

Điều này còn có thể tệ hơn nếu anh và gã là đồng nghiệp thật sự. Tôi cần được biết thêm, Jin, tôi sẽ bảo vệ anh. Chỉ cần nhìn những biểu hiện của anh cũng biết anh là một người tốt, tử tế và thật thà. Tôi không được để người khác lợi dụng anh.

Nên từ lúc đó tôi đã lập nên một lời hứa, cho bản thân và cho anh.

Tôi sẽ không bao giờ để bất kì ai đùa giỡn với anh. Sẽ không chấp nhận cho ai xen ngang giữa chúng ta. Tôi thấy tình yêu trong mắt anh ngay khi anh nhẹ nhàng mỉm cười với tôi và nói lời cảm ơn.

Anh là của tôi, và tôi đã là của anh. Mọi chuyện sẽ vẫn là như thế, cho đến mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co