Thừa Nhận
Happy Birthday em gái Dung Huynh và chào mừng thành viên mới của chiến hạm trả nghiệp. Chúc chị Lãnh của em mẹ tròn con vuông luôn ạ PhiMinhPhi 💕💕💕
ʕ´•ᴥ•'ʔʕ´•ᴥ•'ʔʕ´•ᴥ•'ʔ
Draco Malfoy bắt đầu làm việc tại Sở kiểm soát và Điều hành sinh vật pháp thuật khoảng vài năm sau trận chiến. Hermione thì khác, cô đã làm việc tại Bộ ngay sau khi kết thúc kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, lẽ dĩ nhiên, cô vô cùng cảnh giác khi nhận được thông tin bổ nhiệm này. Cho dẫu kẻ thù cũ của cô đã đổ một lượng Galleons đáng kể vào việc xây dựng lại Hogwarts cũng như tham gia các chương trình cứu trợ xã hội khắc phục hậu quả chiến tranh, anh ta hoàn toàn không phô trương bất kì tin tức gì ra ngoài, và hiện tại, cô còn không chắc chắn rằng anh ta đã trở thành một người như thế nào nữa.
Khi anh đến Sở làm ngày đầu tiên, Hermione theo bản năng phòng thủ. Cô luôn chờ anh ta kiếm chuyện với mình, cà khịa hay công kích - thế nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh ta điềm tĩnh và kiên nhẫn, âm thầm làm việc của mình.
Lần đầu tiên khi sếp cô - Hypatia Blackwood thông báo họ có một dự án Hermione cần hợp tác với Malfoy, cô đã nhảy dựng lên.
"Chị biết em có một lịch sử khá lộn xộn với Malfoy. Nhưng chị sẽ vô cùng cảm kích nếu em làm điều này vì chị, Hermione. Đó là một dự án rất quan trọng mà cả hai người đều cần thiết."
Hermione đành gật đầu đồng ý. "Tất nhiên rồi, em sẽ làm, Hypatia."
Chính vì vậy, Malfoy và Hermione bắt đầu hợp tác thực hiện dự án Tái định cư cho các gia tinh từng thuộc về phù thuỷ hắc ám. Ngày đầu tiên làm việc với nhau, cả hai ngồi xuống trong một phòng họp để thực hiện những bước phác thảo kế hoạch.
"Cảm ơn anh đã chấp nhận họp vào giờ này, tôi biết là còn sớm nhưng nó thực sự phù hợp nhất với lịch trình công việc của tôi." Hermione nói nhanh trong khi bắt đầu lấy tài liệu ra khỏi cặp.
"Không sao hết, chuyện nhỏ thôi." Malfoy đáp lại, né tránh ánh mắt cô.
Hermione nhận thấy điều đó, và cô không biết phải làm gì với nó. Anh ta vẫn căm ghét cô tới vậy? Hay anh ta lo lắng vì sự hợp tác bất đắc dĩ này? Dù sao đi nữa, nếu cứ né tránh nhau, họ sẽ không thể nào hợp tác chặt chẽ để hoàn thành một dự án lớn như vậy.
"Malfoy."
"Sao cơ?" Anh vẫn tránh nhìn về hướng cô.
"Malfoy. Nhìn tôi này." Anh giật mình ngước nhìn cô.
"Dự án này sẽ không đi đến đâu hết nếu tôi và anh còn không thể thở chung một bầu không khí." Hermione nói với một cái cau mày.
Malfoy đột nhiên có vẻ lo lắng.
"Tôi xin lỗi. Vì đã cư xử kỳ lạ, nhưng nó còn....là lời xin lỗi cho tất cả. Tôi không biết phải làm cách nào để chuộc lại cho cô một tuổi thơ bị bắt nạt và những hành động sai lầm của tôi trong chiến tranh. Tôi biết một lời xin lỗi không bao giờ là đủ, nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để cô và tôi có thể quên hết mọi thứ và...cư xử bình thường với nhau.''
Hermione há hốc mồm - đó không phải là điều cô mong đợi sẽ nghe được từ anh. Cô suy nghĩ trong vài giây, cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
"Anh nói đúng. Không gì có thể xóa bỏ quá khứ và có một số điều tôi không thể nào quên. Nhưng tôi cũng biết rất rõ, anh đã trả giá cho những hành động của mình và Draco Malfoy trong quá khứ mà tôi biết, sẽ không bao giờ nói ra những lời này." Cô đưa tay về phía anh.
"Vậy nên, tôi nghĩ ta có thể bắt đầu lại mọi thứ. Một khởi đầu mới cho dù chúng ta không hoàn toàn quên đi quá khứ. Chào anh, tôi là Hermione Granger." Cô nở một nụ cười ngập ngừng.
Malfoy có vẻ rất kinh ngạc. Anh cẩn trọng bắt tay cô và cười nhẹ. "Rất vui được hợp tác với cô. Tôi là Draco Malfoy. Khởi đầu mới, nghe ổn nhỉ? " Anh bắt đầu lấy tài liệu của mình ra để họp và Hermione không thể dời mắt khỏi anh.
Cô có lẽ sẽ không bao giờ thích Malfoy, hoặc trở thành bạn bè với anh ta, nhưng họ có thể cùng tồn tại dưới một bầu trời. Chừng ấy là đủ cho cô.
_________________
Hóa ra cuối cùng, Draco Malfoy vẫn là Draco Malfoy. Anh ta có thể ít bắt nạt hơn ngày bé rất nhiều, nhưng luôn có cách khiến Hermione tức giận. Khi họ trở nên thoải mái hơn với nhau, anh thấy mình vẫn rất giỏi trong việc chọc điên cô. Anh ta thích nhìn cô khó chịu. Và cô chỉ muốn được đấm vào mũi anh ta lần nữa như hồi năm ba.
Tuy vậy, họ đã học được cách hợp tác để làm việc cùng nhau, bất chấp những sơ sót ngẫu nhiên như Draco vô tình cầm nhầm cây bút yêu thích của Hermione (và tiễn nó lên đường) trong khi Hermione lỡ tay chôm một miếng khoai tây từ bữa trưa của anh mà không xin phép trước.
“Làm sao mà anh biết Watergate là gì?!” Một ngày nọ cô chợt nhận ra.
Draco nhếch mép. “Tôi biết rất nhiều thứ, Granger. Cô không phải là người duy nhất thích đọc sách, được chưa? Không phải chỉ mình cô sở hữu đặc điểm tính cách đó."
Hermione cáu kỉnh với anh. Cô vẫy tay trong không khí, gạt đi cuộc trò chuyện. "Sao cũng được."
"Sao cũng được? Sao cũng được á?'' Cô vừa từ bỏ một cuộc tranh luận đó hả? Cô phải Hermione Granger không vậy?" Cô quắc mắt nhìn anh và quay lại đọc tập tài liệu dang dở. Malfoy bật cười trong khi cô kiên quyết phớt lờ anh ta.
Hermione gần đây cố phớt lờ rất nhiều thứ. Bởi vì, đúng vậy, Draco Malfoy suốt ngày làm cô khó chịu vì những thứ vớ vẩn. Nhưng cô cũng bị anh thu hút một cách điên cuồng. Cô ghét phải thừa nhận điều đó với chính mình, và cô đã lờ cái cảm xúc đó đi hàng tháng trời.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh bắt đầu mặc quần áo Muggle đi làm.
Một ngày nọ, Draco cởi áo chùng của mình ra trước khi anh bắt đầu chìm trong công việc nghiên cứu của họ, và Hermione dừng câu cô đang nói nhìn chằm chằm vào anh.
"Nhìn sướng mắt chưa Granger?"
Cô giễu cợt đảo mắt. “Nằm mơ đi! Malfoy. Tôi chỉ sốc vì anh mặc quần áo Muggle. Từ khi nào vậy? ”
Anh nhún vai. "Tuần trước. Tôi quyết định mặc thử cho vui và khá thích sự thoải mái của chúng.”
Hermione nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa tuyên bố mình yêu Buckbeak.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đủ vinh hạnh chứng kiến sự kiện lịch sử này." Cô bật cười.
“Chúng ta có thể ngừng bàn về tủ quần áo của tôi và bắt đầu làm việc được chưa? Tôi muốn tan sở sớm.” Malfoy nói.
"Tất nhiên rồi. Anh có thể tìm cho tôi bản báo cáo về gia đình Knot không? ” Hermione hỏi.
Gật đầu, anh đứng dậy tìm kiếm. Anh cúi xuống kéo nó ra khỏi chiếc cặp táp trên sàn, để lại cho cô toàn cảnh cặp mông của Draco Malfoy được ôm gọn bởi lớp vải quần tây. Hermione không thể nào cưỡng lại nổi - cô cứ vậy nhìn chằm chằm. Chắc hẳn anh đang gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu, anh cứ lục tung chiếc cặp của mình. Cô thì vẫn cứ nhìn chăm chú. Khi anh bắt đầu đứng thẳng lại, Hermione nhanh chóng chuyển mắt sang chỗ khác. Hai má cô đỏ bừng.
"Của cô đây." Malfoy sững người. "Cô ổn chứ?" Anh hỏi với hàng lông mày nhướng cao.
"Ờ, ổn, chỉ là..ờ...trong đây hơi nóng." Cô cố gắng nói.
Malfoy nhếch mép. “Cô có phải phù thủy không vậy, Granger? Xài giùm cái bùa làm mát đi.” Anh đảo mắt rất kịch.
“Dẹp đi, Malfoy. Đưa cho tôi bản báo cáo đó ngay.” Cô trừng mắt nhìn anh khi anh đưa nó sang với một nụ cười khúc khích.
"Cô có tính giải trí cao thiệt đó."
Cô thở dài, nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Nhưng bộ não của cô không hề muốn tiêu hoá một từ ngữ nào hết. Nó cứ bắt cô nghĩ đến cặp mông của Malfoy. Và cô thích sự núng nính tụi nó đến nhường nào. Sâu thẳm trong nội tâm mình, cô rên rỉ đau đớn. Mẹ kiếp vụ này đéo ổn rồi.
Mọi thứ hoàn toàn trở nên tồi tệ hơn kể từ đó. Cặp mông đó chính xác là thứ thu hút mọi sự chú ý của cô mỗi khi nhìn thấy Draco Malfoy.
Hermione không thể nào ngừng lại. Càng ngày, cô càng nhận ra nhiều điều khiến cô thích anh. Đơn cử như bờ môi anh trông thế nào lúc anh ăn sữa chua vào giờ nghỉ trưa. Anh trông như thế nào khi vò đầu vì bực bội và để mái tóc bạch kim rơi loà xoà xuống trán. Khi anh mặc một chiếc áo sơ mi ôm trọn lấy cơ ngực cũng như khoe ra tấm lưng vững chãi mỗi khi nghiêng người.
Mọi thứ đang trở nên kỳ cục vãi đạn, nhưng cô không biết mình phải làm thế nào để chấm dứt những cảm giác này. Cô không thể ngừng cảm giác của mình cho dẫu sự thật là cô luôn điên lên mỗi khi anh hé mở bờ môi thơm ngon khốn nạn đó cà khịa khắp nơi.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào cái ngày Malfoy vụng về làm đổ bát súp gà nóng hổi lên người trong một cuộc họp diễn ra vào giờ ăn trưa của họ.
"Mẹ kiếp!" Anh rít lên, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh dùng tay quẹt một ít súp xuống, nhưng rồi sau đó anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi.
“Anh đang làm cái quái gì vậy, Malfoy? Xài bùa Scourgify ấy. ” Hermione nói nhanh trong khi đôi mắt dõi theo bàn tay khéo léo của anh cởi dần từng cúc áo. “Tôi nghĩ mình bị bỏng cmnr, Granger. Cảm ơn sự quan tâm của cô. ” Anh cau có nói.
"Oh, xin lỗi. " Cô lẩm bẩm. Và cô tiếp tục nhìn chằm chằm anh, mặc dù cô thấy thật đáng xấu hổ, cô đang lợi dụng tình huống, địa hàng đồng nghiệp trong khi anh ta kiểm tra coi có bị bỏng hay không.
Malfoy đã gỡ bung hàng cúc, anh lột ngay chiếc sơ mi xuống, cởi cả chiếc áo thun bên trong. Và để lộ ra khuôn ngực rắn chắc như thạch anh đang đỏ hồng lên vì súp nóng. Hermione vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm và cằm cô muốn rớt xuống đất. Cô cứ đứng đó như trời trồng. Anh thi triển một bùa chữa lành để làm dịu da và ngước lên nhìn thấy một Hermione đang nhìn chằm chằm mình, há hốc miệng đói khát. Cô dường như không nhận ra anh đã bắt gặp ánh mắt cô - cô còn liếm môi nữa chứ.
Malfoy bật cười. Đó là lúc sự chú ý của cô trở lại với khuôn mặt anh, hai má cô đỏ rực.
"Granger. Cô vừa mới đói khát nhìn tôi đó hả?" Anh hỏi.
"Cái gì cơ? Ôi không hề, đéo nhé. Điều đó thật vô lý. Tôi chỉ muốn nhìn xem vết bỏng nặng đến đâu thôi. Sao tôi có thể không quan tâm đến sức khỏe của đồng nghiệp chớ?" Bằng cách nào đó, đây là câu nói nhanh nhất và cô sử dụng tông giọng cao nhất Draco đã từng nghe từ cô. Anh mỉm cười.
"Granger, Granger, Granger. Cô nói dối tệ hết sức. Cứ thừa nhận đi - cô thấy tôi hấp dẫn lắm chứ gì."
"Không! Không, TÔI KHÔNG HỀ!" Cả cuộc đời cô, chưa bao giờ thấy mình bối rối như lúc này.
Draco ném chiếc sơ mi ướt của mình lên bàn và bước qua chỗ cô. Anh cúi xuống, đặt tay lên hai bên tay vịn của chiếc ghế cô đang ngồi, giam cô vào vòng tay anh. Khuôn mặt của anh áp lại thật gần. Đôi mắt màu xám của anh nhìn thẳng vào mắt cô như tìm kiếm. Hermione ngừng thở, cô cảm thấy mình đang để lộ mọi thứ trước mắt anh và cô bắt đầu lo lắng. Không hề để ý, cô lại vô tình liếm môi. Malfoy lại nở một nụ cười thần bí.
"Granger." Anh thì thầm.
"Gì cơ?" Cô thì thầm đáp lại.
Anh dừng lại, vẫn chăm chú nhìn cô. Như một sự bình yên trước cơn giông bão, tâm trí cô mách bảo.
"Cô có muốn làm một thử nghiệm không?" Anh hỏi cô.
Cỗ khẽ miễn cưỡng gật đầu.
"Tốt. Tôi cũng vậy." Draco cúi xuống, môi anh quấn lấy môi Hermione. Không hề suy nghĩ, cô đã đáp lại anh. Anh đưa tay lên khỏi chiếc ghế, vuốt ve cánh tay cô - và nhẹ nhàng khuyến khích cô đứng dậy. Cô nương theo nhịp độ của anh, để anh đặt mình ngồi lên mép bàn. Draco lướt đôi môi xuống cổ cô, và cô rên rỉ khi anh nhẹ nhàng mút mát. Mỉm cười vùi vào cổ cô trước khi tiếp tục nụ hôn, anh dịch tay xuống dưới mép áo cô, trượt tay vào bên trong xoa lấy tấm lưng trần. Anh áp sát người vào cô khiến cô đỏ mặt lần nữa. Theo bản năng, Hermione mở chân mình rộng hơn, đón nhận anh và cọ vào người anh. Cô nghe thấy một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi anh vì sự ma sát chậm rãi giữa họ. Anh khẽ lùi lại một chút, đưa bàn tay đang xoa lưng cô vòng lên trước ngực. Cách lớp áo ngực, anh nhấn ngón tay cái vào đầu nhũ đang căng cứng. Cô thở hổn hển và ấn chặt nửa người dưới của mình với một phần cơ thể anh. Malfoy chợt lùi lại nhìn cô.
"Em thực sự muốn điều này chứ?" Anh hỏi một cách nghiêm túc.
Hermione dừng lại. Giờ phủ nhận thì có ích gì không? Cô rõ ràng đã hết sức nhiệt tình đáp lại sự trêu chọc của anh và anh rõ ràng cũng khao khát có được cô hệt như cô vậy. Không tin tưởng vào giọng nói của mình, cô đành gật đầu.
Draco nhìn cô cháy bỏng. Anh nắm lấy đũa phép, thì thầm một loạt bùa khoá để đảm bảo sự riêng tư trong căn phòng hội nghị nhỏ, và ném nó xuống chiếc bàn bên cạnh họ.
"Chúng ta thật thảm hại, Granger." Anh nói trước khi lần nữa quấn lấy môi cô. Tay Draco nhanh chóng lướt đi trên các nút áo, môi anh hôn dần xuống làn da đang lộ ra. Anh hút lấy đầu nhũ trong miệng rồi nút mạnh khiến Hermione kêu lên nức nở.
Rõ ràng anh là một người đàn ông đa nhiệm trong cả công việc và đời sống cá nhân, một tay anh đã bắt đầu cởi chiếc nút quần tây của cô trong khi vẫn chu đáo chăm sóc một bên ngực. Draco trượt tay lên quần lót của cô, khẽ nhấn và cô ngâm nga thành tiếng. Rời môi khỏi đầu vú của cô, anh chợt mỉm cười.
"Em ướt rượt rồi, muốn tôi đến vậy hả?" Anh trêu chọc.
"Câm mẹ nó mồm đi Malfoy. Dùng miệng của anh làm gì hữu dụng ấy." Hermione thở ra.
Không để cô nói đến lần thứ hai, anh tiếp tục khuấy đảo môi lưỡi cô trong khi bắt đầu kéo chiếc quần tây của cô khỏi đôi chân thon. Hermione cũng vươn tay tháo bung chiếc thắt lưng của anh, dùng chân gạt dần chiếc quần tây vừa vặn của anh xuống cùng với quần lót. Vật đàn ông của anh bật ra, cô theo bản năng nắm lấy nó. Anh giật nảy mình khi cô khẽ dịch chuyển tay, cô nhếch mép đắc thắng. Cô dịch người đến bên cạnh bàn và dẫn dắt anh đến lối vào đã ướt đẫm. Khi anh nhấn mình vào bên trong cô, cả hai đều thở hổn hển. Anh đẩy sâu hơn, chỉ chậm lại mỗi khi cô siết lấy anh chặt chẽ. Khi nhận ra cô đã hoàn toàn tiếp nhận được kích thước của anh, anh bắt đầu nhịp hông. Cả hai đều rên rỉ thành tiếng.
Những âm thanh duy nhất vang lên trong phòng là tiếng da thịt chạm vào nhau và tiếng thở hổn hển. Hermione quấn chân thật chặt quanh hông Malfoy, nhẹ nhàng thay đổi góc độ để anh có thể chạm đến mọi điểm nhạy cảm nhất của cô. Cô rên rỉ to hơn, cảm thấy mình đã đến gần cơn cực khoái. Khi cô sắp chạm đỉnh khoái lạc, Malfoy đột ngột chà sát nụ hoa. Cô hét lên khi cơn cực khoái bất ngờ ập đến.
Họ yên lặng tận hưởng cảm giác sung sướng chững lại giữa căn phòng và cố gắng thở từng hơi. Họ nhìn nhau, chớp mắt và Malfoy nở một nụ cười nhỏ.
"Tôi cho rằng thí nghiệm của chúng ta đã mang lại kết quả bất ngờ."
_________________
Ngày hôm sau, Malfoy hành động như giữa họ chưa có gì xảy ra.
Anh vẫn loanh quanh cà khịa khiến cô điên lên, nhưng bằng cách nào đó, nó nhẹ nhàng và ít khó chịu hơn mọi ngày.
"Có lẽ mình chỉ đang cô đơn và muốn giải toả một chút?" Hermione ngẫm nghĩ. Chuyện của họ đã xảy ra được một thời gian. Cô tự thuyết phục bản thân rằng, lý do là gì không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là họ, bên cạnh thái độ dịu dàng như có như không của anh, họ đã đi theo tiếng gọi của khát khao và làm tình trong phòng hội nghị vài lần một tuần.
Hermione vốn lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ cộng tác chuyên nghiệp của họ - chắc trăm phần trăm, cô không làm việc tại bộ chỉ để cưỡi lên đồng nghiệp của mình. Nhưng khác với những gì cô lo lắng, Malfoy đối xử với cô hoàn toàn bình thường và chuyên nghiệp. Thế nên, cô quyết định tạm lờ đi điều lý trí đang mách bảo và cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Dẫu sao, Malfoy thực sự vô cùng có kỹ năng, kỹ năng ấy nhé, và đã khá lâu rồi cô mới thoải mái tận hưởng tình dục đến vậy. Họ chẳng có vấn đề gì với nhau khi mọi thứ chỉ dừng ở tình dục - nó hoàn toàn là một phản ứng thường tình của cơ thể và nó cũng hoàn toàn ổn luôn dẫu họ chẳng thể nào hoà hợp với nhau như cái cách cơ thể họ vẫn làm. Những cuộc họp của họ cứ thế tiếp tục trong nhiều tháng.
Trừ một tuần nọ, nó dừng lại. Draco bắt đầu để mở cánh cửa phòng hội nghị khi họ làm việc cùng nhau. Anh không chạm vào cô nữa. Hermione nghĩ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến cô mấy trừ một thực tế là cô sẽ không còn đạt cực khoái nữa thường xuyên nữa. Cô không hề nhận ra rằng mình đã quen với việc làm tình cùng anh. Đó là tất cả. Cô chỉ là...hm...cô chỉ là nhớ kết nối vật lý đó giữa họ. Đó là lý do duy nhất cô tiếp tục gặp anh, họp hành và làm việc bình thường. Tiếp tục nghĩ về anh mọi nơi mọi lúc.
Hermione chưa từng nhận ra điều đó, nhưng mối quan hệ của họ đã thực sự thay đổi sau một vài tháng bên nhau. Draco đã đối xử với cô rất khác, ví dụ như pha trà cho cô hoặc đi bộ đến sở làm để ghé ngang mua cho cô món bánh sandwich từ cửa hàng cô thích, nhưng những cử chỉ ấy cũng đã hoàn toàn dừng lại.
Cô rất ngạc nhiên bởi vì bản thân cô cảm thấy ... buồn. Tại sao cô lại buồn vì Draco Malfoy cơ chứ? Ôi mẹ nó thật vô lý. Cô có thể hồi tưởng thường xuyên về những cái ôm, những động chạm ấm áp của họ. Cô cũng có thể không bao giờ tống anh nổi ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết.
Tuy nhiên, Hermione bắt đầu cảm thấy rằng mọi thứ dường như đang lặp lại, cảm xúc của cô, nó giống hệt lúc cô từ chối thừa nhận mình đã bị hấp dẫn bởi Malfoy. Cô nhận ra điều này trong một cuộc họp của họ. Không kịp suy nghĩ, Hermione chợt bật ra một tiếng chửi thề vang khắp căn phòng làm việc tĩnh lặng, "Ôi, chết tiệt."
Draco ngẩng đầu lên, một cái nhìn bối rối hiện ra trên khuôn mặt anh. "Chết tiệt cái gì cơ?" Anh hỏi.
Má cô đỏ ửng lên, Hermione lắc đầu. "Không có gì."
Draco nhún vai trở lại công việc của mình.
Hermione lần nữa bắt đầu quá trình nhìn lén anh khi họ tiếp tục làm việc. Lần này, cô không chỉ nhìn vào mông hay ngực anh như trước nữa. Sâu thẳm trong tâm trí, cô đang phát cuồng lên. Cô có cảm giác đối với Draco Malfoy. Cảm xúc lãng mạn. Làm thế quái nào? Làm thế quái nào mà điều này có thể xảy ra? Cô nghe thấy một tiếng thở dài.
"Nói đi." Anh đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Nói toẹt ra đi. Rõ ràng, em đang trải qua một cái gì đó, và em nói dối là không có gì. " Draco khẽ rít.
Hermione ngẫm nghĩ một giây. Cô nghiến răng, lo lắng. "Tại sao anh dừng lại?" Cô đầu hàng hỏi.
Dù anh đang mong đợi nghe được gì. Thì cũng tuyệt đối không phải câu hỏi này.
Anh nhìn cô với một chút lo lắng và mâu thuẫn. Rồi anh thở dài, "Chúng ta không còn có chung một mục đích."
"Ý anh là gì?" Cô hỏi.
Draco lựa chọn câu chữ trong giây lát. "Tôi thích em, tôi thích cả cơ thể và con người em. Tôi nhận ra sau một thời gian rằng, em sẽ chỉ thừa nhận em thích cơ thể này của tôi mà thôi." Anh né tránh ánh mắt cô.
"Ồ" Cô lẩm bẩm.
Hermione cảm thấy như mình đang run lên, nhưng khi cô nhìn xuống tay cô. Chúng hoàn toàn bình thường.
"Không sao cả, đó chỉ là tình cảm từ một phía của tôi. Chúng ta trở lại làm việc đi. " Draco lẩm bẩm.
Sự yên lặng lan tràn khắp không gian.
"Tôi không hiểu đó là cảm giác gì." Hermione thì thầm. "Nhưng tôi biết, anh đã khuấy lên một cái gì đó trong lòng tôi. Một cái gì đó nhiều hơn sự thu hút của hocmone cơ thể. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Và...và nhớ anh. Ban đầu, tôi thực sự không muốn thừa nhận điều đó - tôi đã lo sợ. Nhưng tôi không thể nào ngăn nổi mình..."
Draco ngẩng phắt lên, đôi mắt anh mở to. Anh từ từ đứng dậy và bước qua chiếc bàn làm việc. Anh đặt tay lên hai bên ghế của cô rồi cúi xuống nhìn cô chăm chú.
"Em có muốn làm một thử nghiệm không?" Anh khẽ hỏi, hệt như lần đầu tiên anh muốn cô. Hermione gật đầu.
Draco mỉm cười. "Em sẽ đi ăn tối với anh hôm nay chứ? "
À vâng. Bonus thêm một hình tượng Draco Malfoy mới trong lòng tôi 😌😌😌 OTTO SEPPALAINEN
Ôi cha mẹ ơi nhìn cái cơ ngực kia mà xem. Chị tôi không đổ thì uổng phí bao năm cuộc đời quá 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co