Truyen3h.Co

[FIC DỊCH]- Every Little Thing She Does (Is Magic) - [By Monsterleadmehome]

Chapter 5. Draco & Hermione

Tiara_Ng


Chương cuối dành tặng em bé @ellielinh1212 

Cảm ơn em đã theo bộ truyện này với tinh thần bền bỉ =)))) Love you 


*****

"Woww," Hermione trầm ngâm nhìn lên ngôi biệt thự kiểu Pháp khổng lồ.

"Anh phải nói rằng. Cha mẹ anh hẳn vẫn còn giấu giếm anh nhiều thứ. "

"Không phải anh nói anh từng đến đây khi còn nhỏ sao?"

"Đúng, Granger, nhưng lúc ấy anh mới có năm tuổi. Anh có trí nhớ tốt, nhưng không phải cái gì anh cũng nhớ ".

Hermione chế nhạo. "Vậy chắc chắn đó không phải là Draco Malfoy vĩ đại rồi."

" Đủ rồi nhé, em thôi ngay đi," anh trêu chọc trước khi kéo cô lại gần để trộm lấy một nụ hôn dài.

Cuối cùng, khi anh cho cô được thở trở lại, cô thì thầm, "Vài ngày nữa thôi, anh sẽ không thể gọi em là Granger rồi."

"Đừng có lố bịch thế. Em sẽ luôn là Granger đối với anh. Hơn nữa, anh tưởng em đã quyết định dùng họ nối? "

Cô mỉm cười. "Đúng. Em chỉ muốn kiếm chuyện với anh thôi."

Anh vỗ vào mông cô trong khi họ rảo bước lên con đường dẫn đến biệt thự. Anh cứ nghĩ rằng, mình không thể nào yêu cô hơn được nữa, và cô cứ thay đổi suy nghĩ đó của anh hàng ngày.

Sự thật là, Draco sẵn sàng kết hôn ở bất cứ đâu, chỉ cần cô dâu là cô. Anh đã sẵn sàng cưới cô ngay sau khi cầu hôn. Họ có thể tổ chức một đám cưới thật đơn giản ấm cúng tại Thái Ấp, hoặc thậm chí chỉ cần đến Bộ và hoàn thành thủ tục - nhưng Hermione, kẻ chủ mưu cho tất cả việc này khẳng định rằng họ nhất định phải có một đám cưới công phu nhất, đặc biệt xa xôi, để trả thù tất cả những bạn bè đã đưa họ chu du suốt mùa cưới.

Không phải Draco phàn nàn về điều đó, rốt cuộc thì, đó là lý do anh yêu cô sau tất cả. Lém lỉnh và tài ba. Anh là ai mà dám tranh luận với một ý tưởng tuyệt vời dữ vậy chớ? Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử!

Khi họ bước vào ngôi biệt thự xinh đẹp, Narcissa ngay lập tức chào đón họ, bà đã đến trước và đang chỉ đạo một nhóm gia tinh dọn dẹp trang trí nơi này. "Draco, con yêu!" Bà kêu lên, bước tới ôm lấy anh.

"Mẹ," anh đáp lại.

"Và Hermione,chào con" bà hôn lên má cô con dâu ngay sau đó.

"Narcissa."

"Ta thề rằng nơi này lộn xộn khủng khiếp. Thật không thể tin tưởng mấy người anh em họ người Pháp của ta làm bất cứ điều gì." Bà vẫy đũa phép về phía trước ngôi nhà và tất cả những tấm rèm kéo lại với nhau, để ánh sáng soi vào không gian rộng lớn. "Nhưng đừng lo lắng - mọi thứ sẽ thật hoàn hảo cho ngày trọng đại của hai con".

"Cha đâu mẹ?"

"Ồ, ta đoán là ông ấy sẽ đến vào ngày mai. Ta muốn đến sớm để đảm bảo rằng mọi thứ thật tươm tất, và tạ ơn Merlin ta đã quyết định làm vậy. "

Draco cười toe toét. Mẹ anh đã hoàn toàn chuyển sang chế độ chuyên viên tổ chức sự kiện rồi, và đảm bảo giờ anh không còn làm gì được nữa để ngăn bà thi triển khả năng của mình. "Tuyệt vời. Tụi con phải cảm ơn mẹ đã chú ý đến từng chi tiết. " Bà gật đầu. "Hermione và con muốn sắp xếp hành lý trước, phòng của tụi con ở hướng nào vậy mẹ?"

"Ồ tất nhiên rồi con yêu." Bà chỉ đũa phép của mình xuống sàn và một mũi tên màu xanh lá cây xuất hiện trên nền gạch. "Hai con chỉ cần đi theo mũi tên."

Hóa ra biệt thự này lớn gần bằng Thái Ấp. Draco và Hermione đi lên cầu thang lớn và rẽ xuống cánh phía đông rộng rãi trước khi tìm thấy phòng của mình. Đó là một căn phòng khổng lồ, được trang trí bằng tông màu xanh đá quý lãng mạn với hoa tươi xung quanh.

"Chà, thực sự thì hơi quá đà, anh có nghĩ vậy không?" Hermione đứng lại, đánh giá căn phòng.

Draco nhìn chăm chú vào tấm trải giường bằng lụa. "Không hề, tình yêu của anh. Em nghĩ sao nếu chúng ta thử chất lượng của tấm trải giường này nhỉ? "

Cô chống hai tay lên hông. Chết tiệt, cô biết anh luôn nghĩ cô giận lên thật hấp dẫn! "Chúng ta đã nói không sex cho đến đêm tân hôn, nhớ không?"

"Anh nhớ, nhưng Granger - đã một tuần rồi! Anh đang chết dần vì thiếu em. "

"Anh diễn quá rồi đó." Cô chạy đến gần anh và quàng tay qua cổ anh. "Hãy nghĩ xem cảm giác sẽ tuyệt thế nào sau quãng thời gian xa nhau."

Sao anh dám khiến anh nghĩ về điều đó. Anh đã cứng lên một nửa chỉ với giọng nói ngâm Nga của cô. "Mmm," anh ậm ừ trên cổ cô trong khi hôn xuống làn da mỏng manh mềm mại.

"Nhưng em nghĩ là mình sẽ đợi được không?" Anh rê lưỡi mình lướt dọc xương quai xanh của cô, anh biết cách đó có thể khiến cô phát điên.

Hermione kéo anh lại, bịt miệng anh bằng miệng cô. Cô hôn anh thật sâu và thật chậm rãi, để lưỡi cô lười biếng luồn vào khoang miệng anh, chơi đùa quấn lấy lưỡi anh. Những ngón tay anh chạm vào hông cô ve vuốt suốt nụ hôn.

Mẹ kiếp, cô lúc nào cũng hấp dẫn quá sức chịu đựng. Cuối cùng khi cô lùi lại, anh đã thở không ra hơi.

"Chà, em nghĩ em có thể tự lo cho mình." Cô nhếch mép.

"Anh ghét em," anh lẩm bẩm.

"Em cũng yêu anh," cô nói, hôn lên mũi anh trước khi chuyển sang sắp xếp đồ đạc.

Draco hiểu vị hôn thê của mình và anh biết cô cũng đang khao khát cùng một thứ như anh.

Anh biết nếu anh luồn tay vào quần lót của cô, nó hẳn đã ướt đẫm. Nhưng anh cũng hiểu thừa cô nàng Gryffindor anh sắp cưới cứng đầu đến thế nào. Hermione Granger sẽ không bao giờ lùi bước trước thử thách, đặc biệt là một trong những thử thách do chính cô tạo ra.

Anh quyết định để cô chiến thắng và bắt đầu mở vali của chính mình.

****

Draco phải thừa nhận rằng, mẹ anh thực sự rất có mắt thẩm mỹ. Phòng khiêu vũ của biệt thự đã được sửa sang đẹp đẽ cho bữa tối trước hôn lễ. Trần nhà đã được phù phép hệt như bầu trời, tràn ngập những ngôi sao lấp lánh. Những ngọn nến bay lơ lửng khắp phòng, tạo ra một bầu không khí rực rỡ mà ấm cúng.

Những người phục vụ bữa tối đang bắt đầu chuẩn bị bàn ăn, và anh biết rằng Hermione muốn anh đến phía trước để cùng cô đón khách. Anh dợm bước về phía đó, nhưng rồi chợt dừng lại để chiêm ngưỡng cô từ phía sau. Cô mặc một chiếc áo chùng màu đỏ thẫm ôm chặt lấy hông trước khi xoè ra ở phần dưới. Đôi bờ mông đầy đặn trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Anh đến sau cô và hôn lên cổ cô, vén những lọn tóc xoăn rực rỡ sang một bên. "Em trông thật tuyệt."

Cô mỉm cười và quay đầu lại trao cho anh một nụ hôn nhanh với đôi môi đỏ rực rỡ. "Anh cũng bảnh bao lắm."

Draco đứng thẳng người và kéo lại mép áo chùng. Anh đang mặc một chiếc áo chùng màu đen và thắt cà vạt màu xanh lục bảo. Sau cùng thì, họ đã chọn tổ chức đám cưới vào tháng 12, nên sử dụng hai màu đỏ và xanh lá cây làm màu sắc chủ đạo cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bên cạnh đó, cả hai thực sự hi vọng quả phối màu hy hữu này sẽ làm nản lòng đội quân tham dự.

Họ đã nhầm.

Theo và Harry là những người đầu tiên đến, cả hai tay trong tay rảo bước trên con đường quanh co, những chiếc áo khoác dày che chở họ khỏi cái lạnh.

"Ê bồ tèo, mày có nghĩ là khoá cảng đáp hơi xa biệt thự không?" Theo lẩm bẩm vỗ vào lưng Draco.

"Tao nghĩ mọi người ai cũng muốn xuất hiện thật ấn tượng từ đằng xa," anh vặn lại.

"Có mình mày thôi, suy bụng ta ra bụng người," Harry nói.

"Có lẽ cả Pansy nữa," Hermione đảo mắt nói thêm.

"Chuẩn luôn," Theo thừa nhận. "Không thể tin được cuối cùng mày cũng chấp nhận cảnh đeo gông." Anh quay sang Hermione. "Em có chắc chắn mình muốn cưới thằng bạn đê tiện của anh không vậy?"

Cô mỉm cười, nhưng Draco vẫn cảm thấy hơi run rẩy trong lòng khi cô khẽ đáp, "Chưa từng chắc chắn bất cứ điều gì hơn trong cuộc đời."

"Cha má nội ơi." Harry hôn lên má cô và huých qua Draco, siết chặt vai anh khi cả hai bước vào trong biệt thự.

****

"Hơi đông so với kế hoạch của em hả," Draco thì thầm vào tai Hermione, để môi anh chạm vào vành tai cô. Một vài lọn tóc xõa rơi ra, và anh khẽ vuốt lại chúng.

"Chà, ít nhất tất cả bọn họ đã phải lê bước một đoạn đường dài đến đây trong cái lạnh." Cô quay sang anh và nhếch mép. Họ đang tham gia một vài cuộc trò chuyện ở cuối phòng nhưng bằng cách nào đó lại tìm thấy nhau giữa vô vàn quan khách.

Anh ậm ừ tán thành và đưa cho cô một ly sâm panh. Gần như tất cả những người họ đã mời đều xuất hiện. Anh nhướng mày nhìn qua góc phòng, Pansy và Cho đang cúi đầu vào nhau, rõ ràng là đang có mưu đồ.

Hermione nhận lấy ly rượu, nâng ly với anh và nhấp một ngụm lớn. "Anh có ngạc nhiên vì hai người đó thực sự nên chuyện tới bây giờ không?"

Anh lắc đầu. "Không hẳn. Cái Pansy cần là một người có thể theo kịp cô ấy. Anh nghĩ họ thực sự hợp với nhau. "

Cô mỉm cười và luồn tay vào tay anh. ''Em vô cùng nóng lòng cho hôn lễ ngày mai."

"Anh đảm bảo với em đây là cảm giác chung của hai ta." Anh chồm tới hôn cô và định kéo dài thêm một chút nữa, nhưng tiếng hắng giọng cắt ngang họ. Draco liếc nhìn xem ai dám can đảm cắt ngang anh và - "Weasley."

"Mình chỉ muốn nói lời chúc mừng đến cả hai người trong trường hợp ngày mai mình không có cơ hội." Ron đưa tay ra về phía Draco, anh miễn cưỡng nắm lấy và lắc nhẹ. "Hai người thực sự dành cho nhau, và mình thực sự vui vì bồ hạnh phúc Hermione. Trên thực tế, " anh dừng lại, nhìn cô. "Đây là lần đầu tiên mình thấy bồ hạnh phúc đến vậy, Mione. "

"Cảm ơn, Ronald." Cô rời khỏi vòng tay của Draco để tiến đến ôm Ron. "Mình thực sự mừng vì bồ và Luna có thể đến kịp. Mình biết hai người vừa trở về sau chuyến đi tìm loài Snorkack. "

"Ừ, thì... nếu bồ nghĩ ở đây lạnh, bồ nên đến Thụy Điển mùa này coi chơi." Anh bật cười và sau đó quay trở lại bàn của mình, nơi Luna đang đợi.

Draco nhìn xuống vị hôn thê. ''Chuyện gì vừa xảy ra vậy em? Hơi bị kỳ diệu rồi đó."

Cô tinh nghịch véo vào tay anh. "Nào, hãy chúc mọi người ngủ ngon và tạm biệt thôi. Em mệt quá rồi và ngay mai là một ngày trọng đại."

****

Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. A, chết tiệt.

không ăn thua gì hết. Draco lặp đi lặp lại câu thần chú với chính mình, nhưng ngay khi nhìn thấy Hermione ở cuối lối đi, anh hoàn toàn bỏ cuộc. Cô hệt như một thiên thần trong chiếc váy cưới cổ điển tay dài phủ ren phức tạp. Nó đến từ một cửa hàng Muggle nhưng sau khi được phù phép những bông hoa bằng ren chuyển động như thể bị một cơn gió nhẹ cuốn vào. Mái tóc của cô được búi lên thanh lịch với những lọn tóc xoăn bồng bềnh, và theo yêu cầu của Narcissa, cô đội một chiếc vương miện khiêm tốn.

Không còn gì để nói, nàng phù thủy của anh nhất định là sinh vật đẹp đẽ, thanh tao nhất trên trái đất này.

Harry đưa cô xuống lối đi, điều mà Draco ban đầu cho rằng là một lựa chọn kỳ lạ. Nhưng xem xét cha ruột của Hermione hiện đang sống ở Úc và không có bất kỳ manh mối nào về việc cô ấy là ai - thì Harry là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi, anh dường như quên mất rằng cô đã phải trải qua bao nhiêu gian khó để có được cuộc sống hiện tại.

Anh cảm thấy mình may mắn vô cùng và anh sẽ dành cả ngàn kiếp bù đắp những mất mát của cô.

Cô đến càng gần, anh càng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cô, rõ ràng cô rất lo lắng, nhưng đâu đó xen lẫn là niềm hạnh phúc không thể nào phai nhạt. Cô mỉm cười rạng rỡ, và trái tim anh lâng lâng một niềm hân hoan. Khi Harry đưa cô đến trước mặt anh, cậu nhanh chóng thì thầm, "Động đến một sợi tóc trên đầu bồ ấy thôi, và chính tay tao sẽ tiễn mày lên đường."

Lần đầu tiên trong đời, Draco thấy mình không thể đồng ý hơn. "Ghi nhận." Anh nháy mắt với Hermione trước khi họ quay sang vị chủ hôn và thì thầm: "Anh yêu em."

Draco nhanh chóng nhìn lướt qua mọi người, anh nhìn thấy mẹ anh đang rơi nước mắt và cha anh với vẻ mặt hơi dịu dàng hơn mức bình thường. Lucius đã thực sự hòa thuận với Hermione trong vài tháng qua, và điều đó cho anh một tia hy vọng về tương lai. Anh không muốn phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu của đời anh. Mặc dù anh biết, nàng phù thủy bên cạnh anh đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh kể từ giây phút này.

Và rồi cứ thế, họ thề nguyền ràng buộc trọn vẹn cuộc đời với nhau. Sau khi lời thề kết thúc, anh ngay lập tức kéo cô vào vòng tay mình, hạ người cô xuống và tiến hành quá trình ghê tởm toàn bộ quan khách tham dự hôn lễ bằng nụ hôn thiêng liêng nhất của họ. Anh không còn điều gì hối tiếc nữa.

***

Bàn tay Draco phủ lên chiếc váy của Hermione. Những bông hoa ren đang chuyển động theo những vòng xoáy mỏng manh, nhưng mong muốn cấp bách nhất của anh lúc này là xé toang chiếc váy. Anh vỗ nhẹ vành tai cô và thì thầm, "Anh cần em."

"Chúng ta thậm chí còn chưa ăn tối," cô nói.

"Chỉ có một thứ mà anh thèm khát muốn ăn." Anh ngúng nguẩy đôi lông mày của mình một cách ẩn ý và thích thú vì tiếng cười khúc khích của cô.

"Em muốn ăn tối, anh biết đấy - nhưng, nếu anh nhanh một chút, có lẽ chúng ta có thể lẻn đi ăn cái khác."

"Thật lãng mạn làm sao."

"Chính anh muốn còn gì," cô lạnh nhạt nói, lén lút liếc nhìn xung quanh trước khi sờ soạng anh qua chiếc quần âu.

"Chết tiệt, em đợi đó!" Anh kéo tay cô băng qua phòng khiêu vũ nơi bữa tiệc chiêu đãi của họ đang diễn ra sôi nổi và phớt lờ mọi nỗ lực thu hút sự chú ý của những người khác.

Hermione bật cười trong khi cùng anh chạy nhanh xuống hành lang, tìm một căn phòng thích hợp. Draco cuối cùng cũng mở được cửa một phòng khách nhỏ và kéo cô vào, khóa và cách âm nó bằng một cái vẫy đũa phép.

"Mười lăm phút, giá chót." Môi cô mím lại một đường nghiêm khắc, và anh chắc chắn đã lên kế hoạch hôn nó sưng phồng lên.

"Tuyệt vời, chúng ta có đủ thời gian để em đến hai lần." Anh cởi áo khoác vest và vắt nó trên một chiếc ghế gần đó.

"Tham vọng quá nhỉ?"

"Anh ấy hả? Không bao giờ. "

Cô thốt ra một tiếng rên nhỏ khi anh đẩy cô vào cánh cửa và thực sự tấn công môi cô. Nụ hôn của họ rực lửa và điên cuồng, như sự khao khát họ dành cho nhau suốt tuần qua. Lưỡi Hermione đẩy vào bên trong miệng anh trước, và anh coi đó là một chiến thắng nho nhỏ - rằng cô cũng đang muốn anh nhiều như anh muốn có cô.

"Draco," cô thở hổn hển khi anh lùi lại để theo dấu vết hôn xuống cổ cô. "Đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, chúng ta vẫn phải quay lại đó."

"Bùa che giấu, em yêu," đó là câu trả lời duy nhất của anh khi anh hạ người xuống cơ thể cô và bắt đầu nhiệm vụ gian khổ là kéo váy chiếc váy cầu kỳ của cô xuống. Anh có thể chỉ cần biến mất nó, nhưng vậy thì còn gì vui nữa cơ chứ?

Bên dưới, đôi giày cao gót màu trắng của cô cũng được phủ một lớp ren, với một hạt ngọc trai đính phía trước. Anh chưa từng nhìn thấy chúng trước đây. Anh nhanh chóng trượt chúng ra và hôn lên đầu bàn chân cô. Da cô thật mềm mại.

"Anh đang lãng phí thời gian," cô lẩm bẩm, giữ chiếc váy trong tay để giúp anh.

"Suỵt, tình yêu của anh. Kiên nhẫn nào." Anh nhanh chóng hôn lên chân cô và mút ra một vết bầm tím vào đùi trong trước khi tuột chiếc quần lót ren mỏng manh mà cô đang mặc xuống. Sau đó, anh trượt chân cô lên vai mình, đặt cô ra trước chiếc lưỡi háo hức của anh. Anh đã khao khát hương vị của cô suốt cả tuần nay.

"Ôi chết tiệt," Hermione rên rỉ khi lưỡi anh vẽ một nhịp điệu tinh tế trên cô bé của cô. "Em nhớ cái lưỡi này." Cô lướt những ngón tay qua tóc anh, nhẹ nhàng gãi vào da đầu anh.

Draco cười toe toét với cô, tăng áp lực và tốc độ. Một trong những niềm tự hào của anh là tính toán số lần khiến cô đạt cực khoái trước khi chính thức yêu cô. Anh luồn hai ngón tay vào bên trong và nhanh chóng tìm ra chỗ nhạy cảm nhất luôn khiến cô phát điên, đẩy mạnh và cọ xát.

Mất khoảng hai phút để cô tan rã thành từng mảnh trên lưỡi anh, cái tôi kiêu ngạo của anh lại càng hào hứng hơn khi anh liếm vào những nếp cơ nhạy cảm vẫn đang đập dồn dập trong sung sướng. Hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của cô khi cô thì thầm những điều vô nghĩa trong cơn mê sảng khoái. Chân cô run lên, và anh biết họ cần phải di chuyển.

Quay người lại, Draco thấy trong phòng có một chiếc ghế dài - nó bằng gỗ và được phủ toàn bộ nhung màu kem. Chính là nó. Anh bế Hermione lên và ôm cô đến cạnh chiếc ghế, anh đặt cô lên nó một cách nhẹ nhàng trước khi cởi khoá chiếc quần dài. Anh cẩn thận đặt chúng lên lưng ghế để không bị nhăn.

"Anh màu mè khủng khiếp," cô trêu chọc, dang rộng hai chân của mình ra cho anh để anh có thể thấy cô sẵn sàng vì anh đến mức nào.

"Và em thích anh muốn chết," anh thì thầm, giải phóng vật đàn ông của mình và quỳ trên chiếc ghế đệm trước mặt cô.

"Ừ, thì thích." Nụ cười của cô nhạt dần đi khi cô nghiêng người về phía trước và dùng ngón tay trêu chọc đỉnh đầu đang rỉ nước, cô vuốt lấy nó, nhanh chóng đưa vào miệng. "Hmm."

Draco rùng mình cố định bản thân ngay trước lối vào của cô. "Anh đến chết vì em mất." Ngày sau đó, anh từ từ trượt vào từng inch một, cảm thấy nhẹ nhõm và lâng lâng vui mừng khi trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.

Họ đồng thanh rên lên khi anh hoàn toàn đưa mình vào trong cô, tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh. Mới chỉ hơn một tuần xa cô thôi, nhưng anh đã quen với việc có cô gần như mỗi ngày, đến nỗi cảm giác xa cách đó mỗi giây đều giống như vĩnh hằng. "Granger," anh thì thầm.

Cô dịch hông bên dưới anh trong khi anh không ngừng thúc vào cô. "Granger-Malfoy anh yêu."

"Chết tiệt." Anh lao vào cô với tất cả lòng nhiệt thành, hệt như một người đàn ông lênh đênh trên biển bao năm chỉ để trở về với người mình yêu. Anh sẽ không giữ được lâu hơn nữa. Anh đưa ngón tay cái của mình đến nơi họ kết hợp và ấn mạnh vào nụ hoa sưng tấy của cô, dỗ dành cô tiến gần đến bờ vực khoái cảm.

Những tiếng ồn mà Hermione tạo ra trong lúc ân ái hệt như âm nhạc khi truyền đến tai anh. Anh thích cường độ ngày càng tăng của những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp từ cô, như đỉnh cao trong bản giao hưởng của nhạc trưởng. Tận giờ phút này đây, anh vẫn không thể tin nổi vận may của mình có thể trở thành người duy nhất chứng kiến được phản ứng này từ cô trong suốt quãng đời còn lại.

Cô hoàn toàn lặng đi khi cô đạt cực khoái, miệng cô hé thành một hình chữ O hoàn hảo và mắt cô khéo lại đê mê. Điều duy nhất khiến anh nhận ra cơn cực khoái của cô chính là cách những ngón tay cô bấu lấy cánh tay anh và cơn co thắt từ bên trong cô siết chặt lấy anh.

Anh gần như mê sảng với sự sung sướng và nhanh chóng theo sau cô đạt cực khoái, giữ cô thật chặt trong khi giao cho cô tinh hoa của mình.

"Chúa ơi," cô thì thầm ngay trước khi anh rời khỏi cô.

Anh nhếch mép. "Draco" hoặc "chồng" sẽ tốt hơn. "

Cô đánh vào tay anh nhưng bờ môi mỉm cười. "Nào, hãy quay lại bữa tiệc thôi." Cô ếm một bùa làm sạch nhanh chóng cho chính mình, và họ nhanh chóng vuốt lại quần áo chỉnh chu trước khi quay trở lại phòng khiêu vũ.

Draco nở một nụ cười tự mãn khi hộ tống vợ trở lại bữa tiệc. Giữa phong thái của anh và đôi má ửng hồng của Hermione, anh nghi ngờ rằng họ chẳng lừa được ai.

Và điều đó hoàn toàn ổn với anh luôn.

Ghê tởm chết mấy người đi!!!

Hết

Saigon/08/01/2020

From Tiara with Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co