chương 5
Từ khi Lý Thái Dung bước ra ngoài, không có ai là không nhìn cậu một lần. Không lạ, đống dấu hôn trên cổ nổi bần bật như thế, người ta không nhìn cũng là chuyện bất khả thi. Thái Dung có xấu hổ, nhưng trường hợp như này xấu hổ làm gì nữa, thích nhìn cứ nhìn. Thế mà vừa hay "thủ phạm" đã đến, kèm thêm cả nhà Lý Vĩnh Khâm nữa. Đúng là kịch hay phải chờ đồng bọn mà
Lý Thái Dung mặt cau mày có đá một Trịnh Tại Hiền khao khát gần gũi sang chỗ Từ Anh Hạo rồi vui vẻ khoác tay Lý Vĩnh Khâm đến hội trường. Từ Anh Hạo nhướng mày nhìn dáng đi có hơi khập khiễng của cậu, quay sang che trán nhìn Tại Hiền
-Này, cậu không thể có tiết tháo một chút hả?
-Mỹ nhân trong tay ai kiềm lòng nổi?
-Hết nói luôn. Rồi sao? Tự nhiên từ công ty lại đến đây?
-Đến giải quyết quá khứ cho rõ ràng
Dĩ nhiên, Anh Hạo biết "quá khứ" ấy là gì. Nhìn một đống chiến tích ái muội trên người Thái Dung, ắt hẳn đêm qua phải cuồng phong lắm. Nhưng chắc ra vẫn chưa ăn thua bằng em yêu nhà mình
Khác với tâm trạng vui vẻ của cậu, Hoàng Chi có vẻ rất tức tối. Ả vốn định làm Thái Dung nổi điên, làm loạn mọi thứ kể cả đám cưới của cậu, nhưng cậu lại không cho ả được toại nguyện. Lý Thái Dung không phải người dễ đụng, chơi khô máu thì bơm máu chơi tiếp. Tự tìm đối đầu là đi tìm chết rồi, lần này còn dám đụng đến Trịnh Tại Hiền, ả sẽ phải tiếp nhận cơn thịnh nộ của cậu, lần này thì đừng hòng Thái Dung nể mặt nữa
Lý Thái Dung đi cùng Lý Vĩnh Khâm đến hội trường thêm lần nữa, mọi công tác chuẩn bị gần như đã xong, y liếc nhìn sang dáng vẻ có chút tàn của Thái Dung cười thầm. Cậu lườm một cái, đứng có hơi khó nên vịn tạm vào người Vĩnh Khâm
-Nhìn anh tàn quá, Trịnh Tại Hiền không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
-Có tàn cỡ nào cũng không bằng cậu mấy lần trước đâu. Đừng tưởng anh không thấy chiến tích của hai người
-Toàn là cầm thú
-Ông Du Thái ỉm người yêu hơi lâu rồi đấy. Mấy ngày trước vừa thấy đăng ảnh với nhau ở Osaka xong bay hơi luôn
-Chứ không phải là cậu lại thích quá hả? Hiếm lắm cậu ta mới đưa Tư Thành đi chơi, để họ thoải mái đi
Vĩnh Khâm nhún vai, cũng không cần quan tâm nữa. Y quay ra, vẫn chưa thấy Từ Anh Hạo, thay vào đó lại là thứ nghiệp chướng biết đi và mất não. Vĩnh Khâm nhớ ra điều gì đó, lại thêm chuyện Thái Dung tự do cho người khác nhìn mấy vết hôn ở cổ, liền thì thầm với cậu
-Này, anh vừa gặp cậu ta hả?
-Ai? Hoàng Chi?
-Đúng rồi, là nó đấy. Nó nói gì với anh hả?
-Cô ta tính khiêu khích anh thôi. Loại người như vậy anh còn hiếm gì nữa
-Em có cách dứt điểm thứ đĩ điếm này. Chuyện này cần Tư Thành rồi
-Sao lại cần em ấy?
-Con này từng ve vãn ông Du Thái một thời, chuyện này tuy hơi bất lợi cho ổng nhưng lại có lợi cho anh
-Cũng được thôi, anh có cả đống bằng chứng rồi. Giờ thì sớm cầu cho Du Thái không bị Tư Thành dỗi đi là vừa
-Haha kết quả thế nào thì ổng vẫn bị dỗi thôi
Lý Thái Dung chẹp miệng. Tuy nói cậu và Trung Bổn Du Thái là bạn thân cùng chiến hào, nhưng suy cho cùng thì hoàn cảnh này có anh em gì cũng không còn quan trọng nữa. Khi xưa lúc mới yêu nhau là Du Thái tình nguyện khai sạch sẽ đời tư cho Đổng Tư Thành nghe, nhưng hồi đó em ngốc lắm nên cũng bỏ qua thôi. Lý Thái Dung ngàn vạn lần xin lỗi anh trong lòng
Hoàng Chi thấy Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm đi cùng nhau liền bắt đầu giở thói cũ, lượn lờ trước mặt bọn họ. Thái Dung vô cảm, chấp với loại người đã ngu còn cứng cổ thì chỉ thiệt cho mình. Dường như chưa dừng ở hành động đó, ả cũng bắt đầu lớn tiếng dần làm nhân viên xung quanh chú ý
-Lý thiếu thật là không biết xấu hổ. Sao có thể ăn mặc thế này cơ chứ?
-Cô cũng nhìn lại đi nào? Tính câu dẫn chồng ai đây?
Mọi người ở đây đều biết Lý Thái Dung, người ôn hòa tốt tính như vậy không cần phải gây sự với người khác làm gì, trừ khi cô gái kia là người cố tình gây chuyện. Họ xì xào bàn tán xung quanh, nhưng không phải xoay quanh cậu, mà là xoay quanh trang phục có phần khó hiểu của Hoàng Chi. Ăn mặc nóng mắt cho ai nhìn vậy chứ?
Bỗng Lý Vĩnh Khâm thấy Tiêu Đức Tuấn đang lôi cái đầu hồng hồng của Hoàng Quán Hanh lại gần chỗ mình, thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu cũng không biết đường chạy đến mà chào hỏi còn phải để vợ lôi đi, xấu hổ quá. Hoàng Quán Hanh mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau khi thấy em họ đang tỏ thái độ với Thái Dung liền mắng
-Ai cho đến đây làm loạn mà làm loạn? Ngoài việc phá hoại còn biết làm gì không?
-Anh đừng có ỷ rằng anh có chân trong tập đoàn thì nói gì cũng được đâu anh họ
-Ít ra thì anh đây còn đứng được bằng chân mình chứ chẳng cần phải bợ đỡ như cô đâu đồ ngu ngốc
Câu này ít nhiều khiến Hoàng Chi nổi giận, đây là sự thật được tả thực một cách không hề hư cấu. Hoàng Quán Hanh làm việc ít nhiều trong chốn thương trường khốc liệt, hiển nhiên không thể không thiếu việc bổ nhiệm kiểu con ông cháu cha như này, nhất lại là tập đoàn của gia đình. Nhưng bản thân gã là người đi lên từ thực lực chứ không phải loại não rỗng suốt ngày cứ chờ bệ phóng nâng đẩy. Chưa kể ả lại còn là thứ nghiệp chướng gây rắc rối khiến gia đình đau đầu chạy theo giải quyết, nếu sớm biết có ngày này Quán Hanh đã thưa cha tống cổ thứ phiền phức này đi khỏi Đại Hàn rồi
Lý Thái Dung vừa thấy Trịnh Tại Hiền cùng Từ Anh Hạo bước vào, liếc mắt một cái liền cùng Lý Vĩnh Khâm lùi xa một chút. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy cũng giả vờ làm ngơ, nhưng ai mà chẳng biết là hắn đang đau chứ. Nhưng thôi, mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau. Vĩnh Khâm nhắn tin cho Đổng Tư Thành, ý hỏi em có muốn chat video không. Tư Thành cũng chấp nhận, em sớm nhận được tin nhắn cho vụ chat lần này rồi. Trung Bổn Du Thái ngồi bên cạnh liền khẩn cấp ôm máy tính chạy ra bàn làm việc, người yêu tỏa sát khí rồi
Hoàng Chi vì nói không lại với Hoàng Quán Hanh đâm ra hậm hực, gã cũng nhún vai chẳng nói gì tiếp. Đây không phải lần đầu hai người gây sự, tính tình vốn dĩ cũng không hòa hợp rồi. Tuy nói nhà họ Hoàng có tình cảm bền chặt, nhưng đó là người ngoài biết, còn về nội bộ bên trong chủ yếu là mâu thuẫn của hai người này. Còn nhớ tiệc năm ngoái mừng thọ Hoàng lão gia, cũng là ả trực tiếp động thủ nói đểu về chuyện Hoàng Quán Hanh lấy nam nhân, suýt làm Hoàng lão gia tức mà chết. Cũng may chuyện này dần êm xuôi, cô gái tay nhanh hơn não não rớt dưới sông cũng bị ba mẹ cấm túc nửa năm, hạn chế tới tiệc của gia đình. Đúng là cao tay diệt họa
Hôm nay nhân danh người thực thi công lý, Lý Thái Dung sẽ cho em bọt trà này biết thế nào là lễ hội khi đụng vào người có chồng. Vừa nãy Vĩnh Khâm đã cho người kết nối điện thoại với màn hình chính, đúng lúc thì Đổng Tư Thành gọi đến. Từ Anh Hạo cùng Trịnh Tại Hiền có chút bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn chờ xem cậu định làm gì tiếp theo. Thái Dung gạt nút nghe, nở nụ cười chào lại em
-Chào em, Tư Thành
-Chào anh Thái Dung, hôm nay vui chứ? Đến đây mà cũng gặp người quen sao? A, Hoàng Chi?
Ả giật mình quay lại nhìn màn hình, là người quen cũ. Thật ra những người ở đây đều chung một trường đại học, người quen cũ là phải. Nhưng sao cậu ta lại điện đến đây chứ? Rốt cuộc thì Lý Thái Dung có ý gì?
-Lâu không gặp mà nhìn cậu vẫn như cũ nhỉ? Vẫn thích những người có gia đình?
-Đổng Tư Thành, đừng nghĩ cậu nói gì cũng được. Tôi vẫn có thể kiện cậu tội vu khống đấy!
-Vu khống mà có bằng chứng thì cậu có làm thánh thần cũng không khiến tôi chết được đâu. Cho dù là nhà họ Hoàng có dùng bao nhiêu quyền lực thì Tư Thành này vẫn có thể khiến cậu mọt xương được đấy?
Quả nhiên là Đổng Tư Thành, sau mấy năm mà đã xéo sắc như thế này, nói không sợ thì là nói dối
-Cậu muốn đòi bằng chứng? Được thôi, nhưng trước khi tôi cho cậu sáng mắt, thì hãy nghe chuyện đi này. Hẳn cậu vẫn còn nhớ Trung Bổn Du Thái chứ gì? Rồi, nhớ thì nhớ nhưng cảm ơn là chồng tôi rồi. Tôi nhớ nhà họ Hoàng giáo dưỡng tốt lắm nhưng sao cậu có vẻ hư hỏng thế nhỉ? Năm đó Du Thái đang yêu tôi, cô nhảy vào phá hoại nhiều kiểu. Luận là quá khứ cậu theo anh ấy tôi không nói, nhưng mà, đến giờ lại Trịnh Tại Hiền, một tay mà nhiều lưới thật?
-Đổng Tư Thành, cẩn thận cái miệng của cậu!
-Chỉ có đứa giật mình mới nói như này thôi. Đừng tưởng tôi chỉ biết chuyện cậu cố tình theo Du Thái, mà cả chuyện cậu cố mồi chài những người khác tôi cũng biết. Sao, có cần tôi cho cậu thấy những gì cậu làm với anh Anh Hạo, Tại Hiền hay những người khác?
Nghe đến đây mặt Hoàng Chi liền trắng xanh lẫn lộn, ả bắt đầu sợ. Lý Thái Dung đứng xem kịch cũng lâu, cũng đã đủ để hạ màn được rồi. Từ Anh Hạo lấy điện thoại ra, người được nhắn tin không ai khác chính là Trung Bổn Du Thái: "Ổn không bro?"
Một dòng tin nhắn nhìn là biết có mùi thảm: "Ổn lắm, ổn đến mức tuyết ở Osaka muốn tan chảy luôn rồi"
Xem ra lần này giúp được Thái Dung xong thì ai đấy chịu "hành hình" đến cực rồi. Từ Anh Hạo cảm thán, có vẻ Trịnh Tại Hiền sắp đến ngày đền bù tổn thất cho Du Thái đây
-Tôi không nhiều thời gian mà điều trần cậu đến như vậy, thôi thì, bằng chứng tôi sẽ cho tất cả xem, để họ tự hiểu, Đổng Tư Thành này cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện. Hoàng Chi thân mến, dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm nha bạn
Đổng Tư Thành tắt máy, nhắc lại chuyện cũ khiến em có hơi bực mình, quyết định mở cửa đi ra ngoài, không quên lườm Du Thái một cái. Sau khi Tư Thành ra khỏi phòng, anh vẫn im thin thít. Cuộc đời đau khổ là đây, xác định bị giận lâu rồi. Trung Bổn Du Thái mang tâm trạng thất thểu nhắn tin đến hỏi Thái Dung: "Cậu cố ý à?"
Lý Thái Dung bên kia đáp lại xanh rờn: "Này là chiêu mượn gió bẻ măng. Là cậu tự khai với em ấy, nếu mà không khai sớm thì mình nghĩ cậu sớm bị người ta đá ra chuồng gà rồi"
Thái Dung không có ý muốn công khai thêm mấy tấm hình của Hoàng Chi nữa, dù sao thì chuyện những người ở đây đồn ầm lên cũng có cơ sở hết rồi, hơn nữa cậu cũng nắm được người theo dõi của nhà họ Hoàng, nếu ả còn manh động thì Thái Dung cũng hết muốn nhân từ
Sau đó, tất nhiên có sau đó, Hoàng Chi bị Hoàng phu nhân mắng thậm tệ tới mức suýt tăng huyết áp mà ngất đi, sau đó tất cả người nhà họ Hoàng đều đồng thuận với đề xuất của Hoàng Quán Hanh, đưa ả ra nước ngoài, mọi chuyện mới có thể lắng xuống
Lại nói về Trung Bổn Du Thái, anh đang tức gần chết. Tư Thành dỗi cả buổi tối, ăn cơm cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một lần, rửa bát còn tiện tay bẻ luôn mấy đôi đũa, tiếng gãy đũa cứ vang trong đầu Du Thái suốt sau đó. Xem như anh thật sự xong đời, Đổng Tư Thành vốn dĩ không giận dai như thế, có khi nào mình ém ở lại đây lâu quá mà chưa về Ôn Châu nên em ấy giận cá chém thớt không ta?
Nhắc đến thủ phạm họ Lý tên Thái Dung, anh chắc chắn sẽ không để cậu yên thân. Dù gì cũng sắp năm mới, mình nhắc lại chuyện cũ một chút cho vui vậy. Dám phá nhà anh anh phá banh đêm yên bình của Lý Thái Dung
Trịnh Tại Hiền sắc mặt âm trầm nhìn tấm ảnh Trung Bổn Du Thái vừa gửi tới, càng nhìn mặt càng đen thui lại. Nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác là Lý Thái Dung, áo trắng quần đen rất chi bình thường nhưng cái áo thì không bình thường nổi. Kín thì cũng không đúng mà hở thì vừa đúng vừa nhiều, không chừng đám người kia cũng thấy hết rồi cũng nên. Tức một điều là hôm đó trường có biểu diễn mà Tại Hiền thì vướng lớp Quản trị nên không đến được, nếu không thì chưa tới một nốt nhạc đám người kia cũng không có cái vinh hạnh được chiêm ngưỡng Lý Thái Dung như thế. Hôm đó chắc chắn Từ Anh Hạo có mặt vì Vĩnh Khâm là bạn diễn của cậu, không lẽ gì lại không kể với hắn chuyện này. Và thế là nửa đêm, nhà Từ Anh Hạo vang lên tiếng chuông điện thoại trời đánh
-Nửa đêm rồi nha Trịnh Tại Hiền. Chuyện gì?
-Sao chuyện Thái Dung biểu diễn anh không nói với em?
-Nói chi? Không phải ngày hôm sau diễn đàn của trường cũng sẽ đăng lại à? Chuyện cậu không đến xem được anh cũng chịu, mà Thái Dung liên quan gì? Anh chỉ ngắm Vĩnh Khâm là đủ rồi
-Nếu mà cậu đang nhắc về đồ biểu diễn thì anh chịu, cậu đi mà tìm coordi ngày hôm đó đưa đồ cho Thái Dung ấy
Lý Thái Dung đứng trong phòng thay đồ nghe xong liền đơ như cây cơ, rõ là chuyện này cậu cố gắng bịt miệng hết rồi, cả điện thoại của Trịnh Tại Hiền cậu cũng để chế độ chặn diễn đàn của trường để tránh họa ngày nào đấy hắn có thể nhìn thấy cái video chết dẫm kia. Nhớ ra hôm nay là ngày giao thừa, vừa định lấy chuyện lúc sáng để bùng kèo ai ngờ đến đêm rồi lại gặp phải sao quả tạ như thế này, xem ra Thái Dung thật sự xong đời. Mà ai có thể gửi đi loại ảnh đấy chứ? Từ Anh Hạo không, Lý Vĩnh Khâm càng không, vậy thì chỉ có thể là Trung Bổn Du Thái. Hóa ra là trả thù chuyện lúc sáng sao?
Thái Dung mang tâm trạng bom nổ chậm phát hỏa gửi tin nhắn cho Trung Bổn Du Thái: " Cậu gửi ảnh cho Tại Hiền?"
Nhắn lại một câu thiếu đánh: "Mình đang giúp cậu ôn lại chuyện cũ thôi. Ăn miếng trả miếng"
Lý Thái Dung tắt ngòi nổ: "...."
-Dung, đi ra đây
Lý Thái Dung chần chừ mở cửa phòng thay đồ, vừa nhìn đã thấy Trịnh Tại Hiền bày lên gương mặt vừa đen vừa nham hiểm. Hắn để cậu ngồi xuống ghế bành, Thái Dung vừa ngồi xuống liền nhanh chóng chất vấn
-Sao chuyện diễn đàn anh không biết gì?
-Cái đó làm sao em biết được?
-Dung, nếu như em nói dối thì cứ nhìn vào cái tủ kia đi. Chọn thiên đường hay địa ngục nào?
-....Là em lấy điện thoại của anh chặn diễn đàn được chưa?
-Tốt. Câu cuối cùng. Đống đồ hôm đấy đâu?
-Em trả cho coordi rồi, đâu phải đồ của em đâu mà em lấy?
-Em cũng thông minh đấy
Thái Dung thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện cũng qua nhanh rồi, nhưng thực tế thì không vậy. Trịnh Tại Hiền đứng lên, đi qua ghế bành liền nói
-Dung, em có làm gì thì cũng không thoát được đâu. Đừng nghĩ anh không biết em muốn trốn, nhưng chuyện thì cũng vỡ ra rồi, em phải đền tội. Thay đồ đi
-Thay...thay gì chứ?
-Em trả đồ cho coordi thì không đồng nghĩa là anh thiếu. Áo trắng với quần đen anh đầy. Mặc nguyên như vậy cho anh, nhưng không được mặc quần
-Gì chứ?
(các chế cứ tưởng tượng cái áo nó phải như baby don't stop hay highway to heaven cũng được=))
-Thay đi. Dù gì đến tối em cũng không cần phải mặc đồ ngủ mà phải không?
Nói xong liền đi vào nhà tắm, Lý Thái Dung cắn móng trong sợ hãi. Cậu phải làm thật sao?
--------------
các chế nghĩ sao khi chương sau là H thật :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co