Chương 5: Hồn ma
Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑
Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
----------
Tóm tắt:
Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.
Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.
----------
"Kageyama, cánh tay của cậu bị sao vậy?"
Không bỏ sót một nhịp nào, Tobio ngay lập tức lấy tay che đi vết bầm tím, "Tớ bị vấp ngã," cậu nói.
Kindaichi nhìn nó với vẻ lo lắng, "Nhìn nó rất tệ. Làm sao mà cậu ngã nặng thế chứ?"
Tobio khó chịu nhìn đi chỗ khác, "Tớ... vô tình vấp cầu thang và tiếp đất nhầm bằng cánh tay. Nó không nặng lắm đâu..."
"Tobio-chan, cậu là chuyền hai đấy. Cậu nên chú ý đến tay của mình nhiều hơn."
Tobio nghiêng đầu về phía Tooru, người đang thản nhiên nhìn cậu. Cậu gật đầu và mặc áo sơ mi vào, vết bầm tím được che đi.
Tooru nghĩ rằng vết bầm có vẻ không chỉ đơn giản là do bị vấp ngã. Nói thật, trông nó như thể có ai đó cố tình làm vậy. Thực sự anh đã nhìn thấy nó vài lần trước đây. Mặc cho Tobio luôn thay quần áo nhanh lẹ, mắt của Tooru vẫn thường bắt gặp những vết sẹo và thâm trên người cậu.
Nhưng Tooru vẫn giữ im lặng và rời đi.
----------
Anh tự hỏi làm thế nào mà bộ não của con người lại có thể xóa đi ký ức nhằm bảo vệ trái tim của chủ nhân nó. Không, không phải xóa, có thể gọi đó là khóa đi, giấu đi, hay chôn đi. Nhưng chỉ đau đớn hơn bội phần khi người ta nhớ lại những mảnh ký ức đã được chôn giấu đi.
Đó là cảm giác mà Tooru đang cảm thấy lúc này.
"Oikawa-san, anh đã thấy gì?"
Kunimi hỏi lại, mắt không rời Tooru mặc cho tất cả những gì Tooru muốn làm hiện tại là chạy trốn. Tự mình đứng dậy, anh nhìn Kunimi và cố gắng nói với một ngữ điệu bình tĩnh.
"Những vết sẹo. V-Và vết bầm nữa," giọng anh hơi run, nhưng mắt vẫn nhìn vào Kunimi. Điều khiến anh ngạc nhiên là Kunimi là người đầu tiên dời mắt đi.
"Vâng... Anh hiểu đúng không..."
Bạo hành trẻ em là một thứ gì đó mà anh đã thấy trên TV và sách báo. Hay đó là những gì mà người lớn nói với anh hoặc anh học được trên lớp, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy nó ở ngoài đời thực. Tobio có dấu hiệu của việc bị ngược đãi như việc cậu luôn cô lập với đa số mọi người, nhưng trước khi nhìn thấy vết bầm tím, Tooru chỉ nghĩ rằng Tobio là kiểu người như vậy. Người mà tập trung vào bóng chuyền đến mức không quan tâm đến việc kết bạn. Cậu trầm tính và rất nhiều người cũng như vậy, chẳng hạn như Kunimi. Cậu thích bóng chuyền nên vết bầm tím luôn có thể được giải thích là do chấn thương khi luyện tập.
Nhưng vết bầm luôn được đặt cẩn thận ở nơi mọi người không dễ nhìn thấy và hình dạng của nó cũng không phải ngẫu nhiên. Cho dù Tooru có tự thuyết phục bản thân mình như thế nào đi chăng nữa, luôn có thứ gì đó khiến anh khó chịu mỗi khi nhìn thấy những mảng bầm đó. Và anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Trong dòng thời gian trước đây, liệu Kunimi có mang mặc cảm như Tooru không? Phải chăng cậu cũng hối hận vì có rất nhiều lần, cậu có thể lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng?
"Em chú ý đến nó bao lâu rồi, Kunimi?"
"... Đủ lâu rồi. Quá lâu."
Tooru đã chú ý đến nó bao lâu rồi?
"Anh cũng vậy... Quá lâu."
Kunimi gật đầu nhưng vẫn tránh ánh mắt của Tooru, "Vậy giờ, em chỉ muốn biết, Oikawa-san, anh muốn gì ở Kageyama? Bởi thành thật mà nói, cậu ấy đã có đủ thứ để chịu đựng rồi. Nhưng có vẻ như anh đã biết về hoàn cảnh của cậu ấy, em sẽ thử tin tưởng anh một chút, rằng anh không định làm gì đó xấu xa với Kageyama, đúng không?"
Lời nói cuối cùng được nói ra với rất nhiều sự đe dọa ẩn giấu bên trong khiến Tooru hơi giật mình. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu.
"Anh muốn bảo vệ Tobio. Hiện tại, và cho đến phút cuối cùng, anh muốn ở bên em ấy."
Anh không muốn bỏ lại Tobio một mình trong phòng tập như ngày đó nữa. Em ấy đã ở một mình trong suốt bảy ngày dài, có Chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ hy vọng rằng "phút cuối cùng" sẽ đến rất rất lâu sau này.
Cuối cùng, Kunimi cũng nhìn thẳng vào mắt Tooru, cậu mỉm cười buồn bã, "Em hiểu rồi... Em đoán em đã nghĩ sai về Oikawa-san. Anh dũng cảm hơn em nghĩ."
Một lời nói hơi mỉa mai nhưng Tooru chỉ nhếch mép, "Em biết đấy, anh lúc nào cũng là một người anh hùng dũng cảm cả."
Đó là một lời nói dối.
Anh không dũng cảm, cũng chả phải anh hùng.
Anh chỉ được trao cho một cơ hội để chuộc lại sự hèn nhát của mình.
"Kunimi, khi anh không thể, em có thể trông chừng Tobio chứ? Cả em và Kindaichi. Anh không thể giải thích ngay lúc này được nhưng anh chắc chắn sẽ tìm cách cứu Tobio."
Kunimi gật đầu, "Oikawa-san lúc nào cũng hơi kỳ lạ, nhưng em đoán rằng em có thể tin anh trong chuyện này."
Tooru cười. Mặc dù anh không mong đợi sẽ có đồng minh, nhưng thật nhẹ nhõm khi không chỉ có một mình. Thậm chí, anh có thể dễ dàng nói chuyện với Iwaizumi nhưng vẫn có điều gì đó bên trong Tooru cảm thấy sợ hãi khi lôi kéo Iwaizumi vào chuyện này.
"Cũng muộn rồi. Tốt hơn là chúng ta nên về nhà trước khi Iwa-chan cáo buộc anh bắt nạt em."
"Chắc chắn rồi. Nhưng trước đó, Oikawa-san, em có thể hỏi anh một câu khác nữa không?"
Tooru nhướng mày thắc mắc, "Chắc chắn rồi, chuyện gì vậy?"
"Anh thích Kageyama theo kiểu đó hả?"
Tooru quay đầu về phía Kunimi đang nhếch mép. Miệng anh không thể hoạt động bình thường và nó cứ lắp bắp khiến Kunimi bật cười khúc khích.
"Vâng, em cũng nghĩ thế. Cách anh cư xử với Kageyama trước đây giống như cách những đứa trẻ bắt nạt người chúng thích vậy. Anh thật may mắn khi người anh thích là Kageyama. Những người khác sẽ khó chịu với kiểu tán tỉnh đó."
Tooru có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, "Đó-đó không phải là tán tỉnh!"
Đương nhiên, tuy chỉ mới mười bốn tuổi, Tooru có thể tự hào khen ngợi kỹ năng tán tỉnh của mình nhưng khi đứng trước Tobio, tất cả những thứ đó đều tan thành mây khói. Cảm giác sợ hãi và bị đe dọa phức tạp của anh đối với Tobio chỉ khơi gợi mọi cảm xúc bên trong Tooru.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Kunimi, Tooru lấy sổ tay ra và viết vào đó.
Những kẻ tình nghi
. Kageyama Ayane
----------
Anh đã cố gắng hết sức để tránh tất cả mọi thứ liên quan đến Kageyama Tobio.
Mọi việc đã lắng xuống một chút sau vài tháng, nhưng vẫn có người nói về nó. Theo một cách nào đó, Torou không thể trách họ. Một trường hợp như vậy xảy ra ở một nơi nhỏ yên bình chắc chắn sẽ khiến mọi người bàn tán trong nhiều năm, nhưng Tooru vẫn mong họ hãy im lặng và tự lo việc của mình. Tìm một câu chuyện phiếm khác để nói, đừng bàn tán về một đứa trẻ mà họ thậm chí còn không quen biết!
(Nhưng, ngay cả khi Tobio là kiểu người dễ để hiểu, thì Tooru biết được bao nhiêu về cậu?)
Nhưng hôm nay, những cuộc xì xào quanh thị trấn lại khác.
Bởi vì chủ đề chính không phải về Kageyama Tobio.
Mà là Kageyama Ayane.
Tooru đã từng gặp bà ấy một lần. Vào mùa hè năm đó, Tobio bị sốt và với tư cách là đội trưởng, Tooru tình nguyện đưa Tobio về nhà vì không có ai trong nhà Tobio nhấc máy khi huấn luyện viên gọi đến. Tooru chưa bao giờ nghĩ đến gia đình của Tobio trước đây. Liệu họ cũng có ai đó là một thiên tài giống như cậu, hay Tobio thừa hưởng đôi mắt xanh đó từ ai trong gia đình? Vài câu hỏi vẩn vơ trong đầu Tooru khi anh cõng Tobio đang bất tỉnh trên lưng về nhà.
Người phụ nữ ra mở cửa trông thật giống Tobio, với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, Tooru có thể thấy Tobio giống mẹ mình nhiều như thế nào. Tuy nhiên, bà ấy có vẻ mệt mỏi, như thể bà đã không có một giấc ngủ ngon trong nhiều năm. Bà mỉm cười lịch sự với Tooru và đỡ lấy Tobio vào trong. Một phần trong Tooru cảm thấy nhẹ nhõm khi Tobio sống với một người phụ nữ dễ chịu và xinh đẹp như vậy.
Nhưng một phần khác trong anh lại cảm thấy bất an. Khi anh bước vào nhà, sự im lặng và trống trải xung quanh ngôi nhà khiến anh khó chịu. Không có ảnh chụp gia đình, hay hoa trang trí trong nhà. Nó yên lặng một cách lạ thường như thể không có dấu hiệu của sự sống. Ngay cả khi Kageyama Ayane dành cho anh những nụ cười hiền lành, đôi lúc trông nó khá trống rỗng. Khi rời đi, anh nhìn lại ngôi nhà và rùng mình.
Hai tháng sau cái chết của Tobio, Kageyama Ayane được tìm thấy đã chết treo trên quạt trần trong phòng con trai của bà.
Cảnh sát cho rằng đó là một vụ tự sát.
Và nó cũng có lý. Người mẹ nào cũng sẽ đau lòng trước cái chết của con trai họ.
Nhưng có một số điều kỳ lạ mà Tooru nhận thấy. Tin tức không được tiết lộ nhiều nhưng Kageyama Ayane đã cố treo cổ tự sát hai lần, với những vết dây khác nhau trên cổ. Không có dấu hiệu đột nhập nhưng có dấu vết của những viên thuốc tê mà cảnh sát cho rằng Kageyama Ayane đã uống nhằm giảm bớt cơn đau.
Tooru cảm thấy buồn nôn nên đã thôi đọc tiếp.
Nhưng cũng có một tin đồn khác.
Có người nói rằng Kageyama Ayane là người đã sát hại Tobio.
Họ cho rằng do cảm thấy tội lỗi vì đã giết con trai mình, bà đã tìm đến cách tự sát để thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Nhưng vậy còn những chi tiết khác của vụ án? Việc cưỡng dâm, thi thể được tìm thấy trong phòng tập và thực tế thì chính bà ấy đã báo cáo việc con trai mình mất tích. Tất cả những kẻ tung tin đồn thường chỉ thích một câu chuyện tầm phào hay ho nào đó và phớt lờ sự thật. Họ không phải là đối tượng thích hợp để trò chuyện.
Tooru không thể đếm được số lần mà anh suýt đấm phải ai đó vì mấy lời nói xấu tuôn ra từ miệng họ, tuy nhiên, con người ta thường thích bàn tán về những việc không liên quan đến mình.
Khi Tooru vào cao trung, những tin đồn dần dần tắt đi và Tooru thành công chôn vùi ký ức của mình.
----------
"Chào buổi sáng, Oikawa-san!"
Tooru mỉm cười, "Chào buổi sáng, Tobio-chan! Hôm nay em vẫn đến sớm như thường lệ."
Tobio sốt ruột, "Hôm qua em không thể ở lại nên em nghĩ hôm nay nên tập sớm."
Tooru vỗ đầu cậu. Việc này đã trở thành một trong những việc yêu thích của anh, "Không phải là siêng năng quá à? Chà, như đã hứa, hôm nay anh sẽ tập với em."
Đôi mắt Tobio sáng lên khi cậu gật đầu, "Cảm ơn anh, Oikawa-san!"
Tooru cười toe toét, cố gắng lờ đi cái nhìn khó hiểu mà Iwaizumi và Kunimi dành cho mình. Tooru cảm thấy anh có thể hiểu họ đang nghĩ gì và nó cũng không hoàn toàn sai, dù sao thì anh đang làm điều này để bảo vệ Tobio!
"Và, vì hôm nay chúng ta luyện tập sớm, em có muốn đi chơi sau buổi tập không? Có một vị kem mới ra mắt ở Konbini mà anh muốn thử."
Tobio có vẻ hào hứng nhưng cũng do dự, "Vâng, chắc rồi, nhưng em không nên về nhà quá muộn..."
Có chút lo sợ trong giọng nói của Tooru nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi, "Đừng lo, anh sẽ đưa em về nhà an toàn. Với lại, lần trước khi anh gặp mẹ em, dì ấy có vẻ thích anh."
Đó là lời nói dối. Bà ta nhìn Tooru giống như cách người ta nhìn một con kiến vậy.
"À, em đoán là nó ổn... Vâng, chắc chắn rồi!"
"Tuyệt!"
Rõ ràng là theo góc nhìn của Iwaizumi, sau cuộc nói chuyện với Tobio, nụ cười toe toét của Tooru đã tăng thêm phần trăm độ rùng rợn. Iwaizumi cũng lưu ý (một cách vô ích) rằng nụ cười đó có vẻ kéo dài rất lâu.
"Không thể đợi đến buổi hẹn hò hử?"
Tooru cười giòn, "Ể~ Cậu đang nói gì thế Iwa-chan? Đó không phải một buổi hẹn hò đâu~ Tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm về Tobio-chan thôi, cậu biết chứ?"
"Ừ, đó chính xác là hẹn hò đó, đồ ngốc."
"E he~"
Một phần bên trong Tooru tự nhủ rằng những việc anh làm chỉ là được ở bên cạnh Tobio càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà anh đã mong muốn từ lâu. Chỉ dành những ngày vô nghĩa để làm những việc vô nghĩa, cùng với một người có ý nghĩa rất nhiều đối với mình. Một hòn đá trúng hai con chim, anh dành thời gian cho Tobio và ở bên cạnh để bảo vệ cậu.
"Ồ, Oikawa-kun. Thầy nhờ em một chút có được không?"
Oikawa nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình - Kubo Rentaro và giấu đi vẻ nhăn nhó đằng sau một nụ cười dễ chịu, "Vâng, bây giờ luôn à sensei? Gần đến giờ ăn trưa rồi."
Kubo gật đầu xin lỗi và điều đó khiến Tooru dịu đi một chút khi nhìn thấy sự chân thành từ ông, "Ừ, thầy thực sự xin lỗi. Ebihara-sensei nói với thầy rằng em quen biết gần hết năm ba rồi nên thầy cần em một chút. Em có thể lấy bữa trưa của thầy để bù lại."
Sự thật là Tooru định ăn trưa với Tobio lần nữa vào hôm nay nhưng thôi cũng được, còn ngày mai mà, "Vâng, không có gì. Và không sao đâu, sensei, Iwa-chan có thể mua bánh mì sữa từ căn tin cho em. Đúng không, Iwa-chan?"
"Tớ không muốn."
"Tại sao?!"
Iwaizumi cười và vỗ vai anh, "Đùa thôi. Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ gửi lời chào đến 'Tobio-chan quý giá' của cậu nếu tớ gặp em ấy."
Tooru đỏ mặt và chỉ bình tĩnh lại khi Iwaizumi vẫy tay với anh. Kubo cười khúc khích bên cạnh khiến anh thoát khỏi sự bối rối và cảm thấy kinh ngạc trước vẻ trẻ trung của người đàn ông hơn mình 12 tuổi.
"Xin lỗi, thầy xin lỗi. Iwaizumi-kun là một người bạn tốt, đúng chứ? Tốt cho em, Oikawa-kun."
Toooru bĩu môi, "Tụi em lớn lên cùng nhau nên là dính chung với nhau thôi. Ể, thầy đừng cười chứ."
Kubo cười, "Và em ấy nhắc đến Kageyama-kun đúng không? Thầy rất vui khi thấy em ấy có những đàn anh tốt như các em giúp đỡ. Em ấy không nói nhiều trong lớp nên thầy hơi lo cho em ấy. Aihara-sensei đã cố hòa nhập em ấy với lớp nhiều hơn nhưng..."
Ồ, đúng rồi, Tobio đã từng nhắc đến Kubo trước đây. Thầy ấy dường như quen mặt với tất cả học sinh ngay cả với những lớp mà thầy chỉ dạy một lần, cũng có thể là do sự trẻ trung của thầy.
"Tobio không nói nhiều nhưng em ấy là một đứa trẻ ngoan. Và em ấy có bạn, dù không nhiều."
"À, hai em ở lớp bên cạnh đúng không? Thầy thấy chúng đi cùng nhau rất nhiều. Thầy cảm thấy vui vì em ấy không đơn độc."
Tooru nở nụ cười thường trực, ngay cả khi tâm trí anh quay lại cái ngày mà Tobio bị bỏ lại một mình trong phòng tập.
"Vâng, em cũng vậy."
----------
Kageyama Ayane vẫn trông giống như những gì mà anh nhớ. Xinh đẹp nhưng trống rỗng. Miệng cười nhưng mắt thì không. Tobio trở nên im lặng khi họ gần đi gần đến nhà cậu và bây giờ, cậu như đang bắt chước ánh mắt rỗng tuếch của mẹ mình, mặc dù mới lúc nãy cậu đã rất sôi nổi khi ăn kem ở Konbini.
"À, là Aikawa-kun, phải không?"
"Ừm, là Oikawa, thưa dì."
Ayane cười khúc khích trông giống Tobio một cách kỳ lạ, "Đúng, đúng rồi, Oikawa-kun. Cảm ơn cháu đã giúp Tobio lần trước."
Tooru gật đầu, "À... không có gì ạ."
Thông thường, Tooru rất dễ dàng để lấy lòng người lớn. Đương nhiên, họ sẽ thích một người quan tâm đến con của họ, lịch sự và có thể bắt kịp cuộc trò chuyện. Nhưng Kageyama Ayane thì khác. Bà chỉ mỉm cười một cách trống rỗng. Cảm giác như anh đang nói chuyện với một hồn ma vậy.
"Đã muộn rồi phải không? Bố mẹ cháu chắc sẽ lo lắng khi cháu về muộn thế này. Xin lỗi vì cháu đã dành thời gian đưa đứa trẻ này về nhà."
"A, thực sự không có vấn đề gì ạ. Bố mẹ cháu không-"
"À! Oikawa-san rất bận. Nhưng anh ấy vẫn dành thời gian để giúp đỡ con rất nhiều-Em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh, Oikawa-san..."
Tobio nãy giờ vẫn giữ im lặng và lảng tránh ánh mắt của Tooru đột nhiên lên tiếng. Tooru không thể nhìn rõ mắt cậu, nhưng anh có thể thấy vai và bàn tay đang nắm chặt lại thành đấm của cậu run nhẹ, như thể cậu đang cố hết sức để ngăn cơn run rẩy. Tooru liếc nhìn Ayane và máu của anh như đông lại.
Nếu lúc nãy Ayane trông như một hồn ma, thì giờ đây, bà ta giống như một con quái vật đáng sợ đang lạnh lùng nhìn con trai mình. Khi cảm nhận được ánh mắt Tooru đang nhìn mình, bà ta quay về phía Tooru và nét mặt của bà thay đổi ngay tấp lự khiến Tooru sợ hãi. Nụ cười trống rỗng quay trở lại gương mặt bà kết hợp với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Dì hiểu rồi. Xin lỗi vì con trai dì đã làm phiền cháu, Oikawa-kun. Việc nuôi dạy nó một mình thực sự rất tốn kém và dì cũng không thể làm gì khi con mình là một kẻ thất bại."
Đó-
Đó là điều mà một người mẹ nên nói với ai đó trước mặt con mình à?
Tooru nhìn Tobio và thấy cậu đã ngừng run. Nhưng khuôn mặt của cậu trông giống với Ayane hơn bất cứ lúc nào. Một khuôn mặt vô cảm với đôi mắt dường như không nhìn thấy gì.
"Không phải như vậy!"
Dường như giọng nói to của Tooru khiến Tobio bừng tỉnh lại, cả cậu và Ayane đều trố mắt nhìn anh. Một bên là khó hiểu và một bên là khó chịu.
"Tobio rất chăm chỉ và đam mê. Em ấy có trách nhiệm, độc lập và cháu tự hào vì là đàn anh của em ấy."
Tobio đỏ mặt và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cậu. Tooru cười đáp lại, nhưng anh có thể cảm thấy tay mình run lên khi thấy Ayane đang nhìn mình. Đôi mắt cụp xuống của bà ta dường như đang nhìn chằm chằm vào anh trong khi nói một cách vô cảm.
"À, vậy sao. Dì nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi. Cảm ơn cháu, Oikawa-kun. Tạm biệt."
Khi cánh cửa đóng lại, Tooru ước gì mình có thể túm lấy Tobio đang kinh hãi ra khỏi nhà nọ. Anh ước mình có thể đưa Tobio đi thật xa khỏi căn nhà ngột ngạt và sự hiện diện đáng sợ đó. Nhưng đôi chân của anh như cắm rễ trên mặt đất. Cảm giác như hàng tiếng đồng hồ trôi qua trước khi tai anh nghe được tiếng hét từ xa. Theo bản năng, anh di chuyển đến nơi gần nhất với tiếng hét, có một cánh cửa sổ hơi hé mở.
Anh mong rằng mình đã không làm như vậy.
Khuôn mặt của Kageyama Ayane méo mó vì tức giận. Mái tóc thẳng mượt của bà ta rối tung lên khi tay bà ta liên tục hạ xuống thân thể đang co rúm lại của Tobio một cách thô bạo. Tooru không thể nhìn thấy khuôn mặt Tobio vì nó bị che bởi cánh tay cậu, nhưng những tiếng thút thít phát ra từ cậu cũng đủ khiến Tobio phải bịt tai lại. Trong lúc đó, Ayane cứ điên cuồng hét gào mặc cho bàn tay của bà ta đang nhắm vào những nơi dễ che đậy.
Bà ta đã làm việc này bao nhiêu lần để có thể tự nhiên như vậy?
"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa rằng đừng có cư xử như một thằng nhãi nữa hả?! Khi nào thì mày mới thôi phiền toái như vậy?!"
Thật sự rất đau lòng khi trông thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của Tobio khi cậu ngoan ngoãn đưa tay lên để tự vệ.
"Con xin lỗi, con xin lỗi. Con sẽ không tái phạm nữa..."
Anh muốn nhìn đi chỗ khác.
"Mày không thể như thế này mãi! Tại sao mày không thể tốt đẹp hơn hả?!"
ImđiImđiImđiImđiImđi
"Tại sao mày không thể?! Tại sao hả?!"
DừnglạiDừnglạiDừnglạiDừnglạiDừnglại
"Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi! Làm ơn dừng lại đi!"
KhôngKhôngKhôngKhôngKhông
Tooru bỏ chạy.
Anh không thể chịu đựng được khi nhìn cảnh tượng đó.
Không khí lạnh và khó thở.
Phải mất một lúc sau, anh mới nhận ra rằng đó không phải do trời lạnh.
Anh đang khóc, và tay anh thì đang run rẩy. Anh siết chặt tay và đánh nhẹ vào đầu mình.
"Dừng, dừng, dừng, dừng. Đừng có khóc nữa, đồ hèn nhát chết tiệt này."
Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tooru cảm thấy mình khó thở đến mức sắp chết ngạt. Dừng chân trên một con đường vắng, anh cúi người xuống để ổn địng nhịp thở.
"Không phải bây giờ... Không phải bây giờ..."
Tooru đứng lên và lau nước mắt. Anh không thể yếu đuối được. Tobio đã ở ngay đó và anh không thể cứu được cậu. Lúc này, anh không có quyền hành động yếu đuối. Tobio đang bị ngược đãi và chưa đầy một tháng nữa, cậu sẽ bị sát hại và chết trước khi bước sang tuổi 12. Thật đau đớn khi đã biết sự thật. Nhưng nó còn đau khổ hơn khi nhìn thấy nó trước mặt mà không làm gì để ngăn cản.
Khi anh tiếp tục bước, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh cảm nhận được một ánh mắt ở phía sau và nhanh chóng quay đầu lại. Một bóng người chạy vụt mất và anh đuổi theo nó theo bản năng.
"Này! Đứng lại!"
Bóng người chạy nhanh hơn và cuối cùng, Tooru ngừng đuổi theo hắn. Là do anh bị hoang tưởng hay người vừa rồi đang theo dõi anh? Từ lúc nào? Và tại sao?
...
Anh không thể nghĩ gì được.
Quá nhiều việc đã xảy ra hôm nay.
Anh mệt quá.
Tooru chỉ muốn ngủ một giấc.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co