Truyen3h.Co

...

Chapter 3: Haven't I?

Adrseihiro235


"Ani-jya..."

Tobirama tìm thấy anh trai khi anh đang ngồi trên cành cây gần nhà. Đêm đã khuya và giờ này là lúc chúng thường an giấc sau bữa tối. Nhưng cậu nhóc Senju nhỏ tuổi hơn không hề thấy anh trai mình trong bữa tối nên sau nửa đêm, nó đi tìm anh trai và thấy anh trên đó. Nó tiến lại gần, ngước lên khi đứng dưới gốc cây để gọi anh trai một lần nữa.

"Huynh lỡ bữa tối rồi." Nó nói.

Hashirama lẩm bẩm: "Huynh biết."

Tobirama kinh ngạc bởi anh trai chưa từng bỏ lỡ bữa ăn nào. Anh thường bỏ bữa chỉ khi có người trong gia đình hi sinh, giống như lần mẹ bọn họ qua đời hay sau đám tang của Kawamara và Itama. Việc với Uchiha của anh hẳn là nghiêm trọng hơn những gì mà Tobirama nghĩ tới.

Sau khi họ quay trở về từ cuộc đối đầu với Uchiha tại bờ sông sáng hôm đó, Hashirama đã bị trừng phạt bởi cha của họ. Cậu lớn Senju đã bị tẩn nhừ tử do anh đã phạm sai lầm khi cảnh cáo người bạn Uchiha bằng thông điệp khắc trên viên đá. Điều đó đã dẫn đến vô số vết thâm tím trên má và tay anh. Tobirama đã giúp anh băng bó sau khi hình phạt kết thúc.

Điều rõ ràng là Hashirama không hề chấp nhận quan điểm của cha về lỗi lầm của anh. Anh không hề để nó vào mắt. Tobirama biết tỏng điều này. Nó là một cậu nhóc tinh ý và nhận thức được thay đổi của anh trai sau những buổi hẹn với người bạn Uchiha, anh trai của Izuna.

Izuna...

Tobirama khẽ cau mày khi trái tim mình thắt lại. Điều này luôn xảy ra mỗi khi nó nhớ về Izuna sau khi biết được danh tính của cậu nhóc Uchiha. Nó hạ tầm mắt xuống đống lá trên nền đất.

"Huynh có hối hận không?" Tobirama thấp giọng hỏi.

Hashirama nhìn xuống em trai mình: "Về chuyện gì chứ?"

"Hắn."

Mặc dù không có cái tên nào được đề cập đến, Hashirama biết rằng em trai mình đang nói về ai.

Madara.

"Nếu đệ hỏi về chuyện huynh có tiếc về chuyện cậu ấy là Uchiha không, thì đúng là có. Huynh hi vọng cậu ấy không phải là kẻ thù của chúng ta, Tobirama. Nhưng, nếu ý đệ là huynh có hối hận vì đã gặp cậu ấy, thấu hiểu cậu ấy, dành thời gian cùng cậu ấy thì câu trả lời là không."

Tobirama nhắm mắt lại giây lát trước khi ngước lên và thấy anh trai đang nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Nó hỏi: "Tại sao?"

"Thật lòng mà nói, huynh đã rất sốc. Người mà thấu hiểu cảm xúc của huynh là cậu ấy, khác với tất cả những người khác. Có lẽ sốc không phải là từ thích hợp," Hashirama dịu giọng đi và nói bằng tông giọng mong mỏi mà chắc chắn không qua được mắt Tobirama khi anh trai nó nói, " Với huynh, Madara là món quà mà thiên thượng đã ban tặng cho huynh." [1]

Tobirama hiểu điều Hashirama nói nghĩa là gì. Nó kết luận ngắn gọn: "Huynh yêu hắn."

"Ừ-hử?" Hashirama kinh ngạc cúi xuống nhìn em trai mình. Senju lớn tuổi hơn lắp bắp: "H-hả?!" Má anh ngay lập tức đỏ lựng.

"Huynh nghĩ rằng đệ không để ý sao, Ani-jya? Đệ đã theo huynh đến buổi hẹn của huynh," Tobirama nhàn nhạt nói. Hàng tuần giời, nó tự bổ sung trong đầu. Có lẽ Izuna không hề hay biết rằng mối quan hệ của anh trai chúng còn trên mức bạn bè nhưng Tobirama không chắc về chuyện này. Izuna chưa từng nói lên quan điểm của mình. Tuy nhiên, Tobirama, tinh ý như mọi khi, ngay lập tức nắm bắt được về sự thay đổi của anh trai.

Hashirama ngượng ngùng cười trước khi trở nên chán nản như thói quen thường thấy của anh. Anh biết em trai mình rất thông minh và tỉnh táo nhưng anh chưa từng muốn Tobirama biết theo cách này. "Huynh đã nghĩ rằng mình đã thành công trong việc giữ bí mật chuyện này..."

"Bí mật và huynh không bao giờ thuộc về nhau đâu, Ani-jya," Tobirama nói khi nó nhìn về phía trước, không hề bị ảnh hưởng bởi thói quen của anh trai chút nào. Chà, việc này cũng không hẳn là bí mật. Hashirama nhận thức rằng anh không sớm thì muộn anh cũng sẽ kể cho em trai mình, nhưng bị vạch trần như thế này, anh khá bất ngờ. Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh.

"Gượm đã, khi huynh nghĩ lại thì, sao đệ biết tên em trai của Madara là Izuna," Hashirama bối rối. "Madara chưa từng nói cho huynh biết tên em trai của cậu ấy," và ngược lại. Vậy nên anh không thể là người để lộ điều này. Anh chắc chắn rằng phụ thân mình cũng không hề biết bởi Butsuma thậm chí không biết tên của Madara nếu không phải vì Hashirama đã nói cho ông.

Vậy nên tại sao em trai anh lại biết tên của Izuna?


"Điều đó không quan trọng, Ani-jya."

--------------------------------



Giống như anh em Senju, vào cùng một thời điểm đó nơi tộc Uchiha cư ngụ, anh em Uchiha cũng có cuộc nói tương tự. Izuna gõ chiếc cửa shoji phòng Madara.

"Vào đi," Madara đưa ra chỉ thị. Em trai hắn bưng chiếc khay gỗ tiến vào. Đôi mắt mã não chú ý đến quyển trục đang mở trên đùi Madara, người ngồi bên cửa sổ với ngọn nến đang cháy.

Izuna mỉm cười: "Đệ biết huynh đang đọc sách. Đó là lí do đệ làm onigiri và ocha cho huynh, Nii-san."

"Cảm ơn đệ, Izuna," Madara mỉm cười và ra hiệu cho em trai ngồi xuống kế hắn. Izuna làm theo hắn và đặt chiếc khay gỗ trước mặt anh trai cậu.

"Huynh đang đọc gì vậy, Nii-san?" Cậu hỏi sau khi Madara nhấp một ngụm trà. Izuna hạ tầm mắt xuống quyển trục và một bức ảnh thu hút lực chú ý của cậu. Một bức ảnh về con ngươi với ba dấu phẩy quanh nó. Cậu ngay lập tức nhận ra: "Sharingan..."

Đôi mắt cậu rực sáng khi nhìn Madara: "Phải rồi! Huynh đã thức tỉnh Sharingan, Nii-san! Cảm giác đó như thế nào vậy?! Nói cho đệ đi!" Izuna cười toe toét, phấn khích, nóng lòng muốn biết bởi cậu vẫn chưa thức tỉnh Sharingan của mình.

Madara cười khúc khích trước sự háo hức của Izuna, hắn đặt chiếc cốc xuống khay gỗ. Sự im lặng bao trùm họ khi tiếng khúc khích của Madara nhỏ dần đi kèm theo biểu cảm trống rỗng. Hắn nhìn bức tranh Sharingan trong quyển trục. Hắn nhàn nhạt nói: "Nó không giống như những gì huynh tưởng tượng..."

Izuna chớp mắt, nghiêng đầu: "Ý huynh là sao, Nii-san?"

"Izuna," hắn nhìn em trai mình, "Đệ có biết Uchiha chúng ta thức tỉnh Sharingan bằng cách nào không?"

"Ừm... không phải là do huyết kế giới hạn của chúng ta như những gì Otou-sama đã nói sao?"

"Đó là điều mà huynh đã tin," Madara chuyển tầm mắt xuống quyển trục, "Nhưng sau những năm huynh ở trên chiến trường và huynh mới chỉ thức tỉnh Sharingan trong sáng nay..."

Izuna im lặng lắng nghe khi Madara ngưng lại giây lát.

"Huynh đã tò mò nguyên nhân để thức tỉnh Sharingan nên huynh tìm đọc những quyển trục này..." Lúc này, Madara không lên tiếng nhưng ánh nhìn của hắn trở nên buồn bã trước khi hắn nhắm mắt lại như thể đang chịu đựng điều đau đớn khủng khiếp.

"Huynh đã tìm thấy gì vậy, Nii-san?"

Madara đặt quyển trục Sharingan vào tay Izuna. Uchiha nhỏ hơn khó hiểu nhìn hắn nhưng cậu nhận ra rằng anh trai muốn Izuna tự mình đọc nó. Cậu đọc phần giới thiệu về Sharingan. Khi đọc, mắt cậu mở to vì lượng thông tin ùa vào.

... Khi một Uchiha đánh mất tình yêu sâu đậm của họ, nó sẽ được thay thế bởi một nỗi uất hận còn mạnh mẽ hơn làm thay đổi họ. Và đó là lúc tình trạng đặc biệt xuất hiện. Khi một Uchiha trải qua sự đau đớn tột cùng khi mất đi tình yêu, cơ thể họ sản sinh một thứ chakra kì lạ, nó tác động lên thị giác và hệ thần kinh trung ương và gây sự biến đổi về mắt. Đó chính là đôi mắt phản chiếu trái tim được gọi là Sharingan. [2]

Izuna cứng người.

Cậu không cử động. Madara cũng vậy. Không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa họ trong đôi phút. Izuna chớp mắt một lần nữa trước khi đặt quyển trục lên sàn gỗ. "Huynh... yêu hắn?" Izuna dịu giọng hỏi nhưng đó là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Họ không hề đề cập đến cái tên nào nhưng cả hai đều biết Izuna ám chỉ ai do Madara đã thức tỉnh Sharingan của hắn sáng nay trong cuộc chạm trán giữa họ và Senju ở bờ sông. Madara không đáp lời cậu nhưng nhiêu đó đã đủ để khẳng định. Izuna cảm thấy cậu là một thằng ngốc. Cậu không cần phải là thiên tài để nhận ra điều này. Cậu không nên kinh ngạc bởi cậu nhớ rằng tại bờ sông anh trai cậu đã cảnh cáo tên Senju về tình huống của họ và ngược lại. Giữa họ có chuyện gì đó. Một điều quá đỗi sâu sắc đến mức hai thiếu niên đánh đổi niềm tin của gia tộc mình để cảnh báo cho đối phương. Nếu đây không phải là yêu... vậy đâu mới phải chứ?

Sự ghen tuông trẻ con của Izuna bao gồm cả nỗi sợ hãi rằng anh trai cậu bị cướp lấy khỏi mình mỗi khi cậu thấy Madara cười với anh trai của Tobirama đã trở thành sự thật. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ tức giận lắm nếu chuyện này xảy ra, nhưng thay vì tức giận... cậu lại buồn. Như thể có những cảm xúc phức tạp mà, một nửa trong số đó Izuna phần nào hiểu được cảm giác của anh trai cậu, mặt khác, cậu không muốn thừa nhận xúc cảm này. Cậu gián đoạn dòng suy nghĩ của mình bằng cách hỏi anh trai: "Tại sao chứ?"

Madara giữ im lặng rồi nhỏ giọng đáp: "Cậu ta rất mạnh."

"Huynh đã nói vậy ở bờ sông," Izuna bối rối. Cậu đã kinh ngạc khi biết được có người còn mạnh hơn cả anh trai mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu ý của Madara. Sau đó cậu thấy nụ cười khẽ cong lên khi anh trai cậu từ từ mở mắt. Giọng điệu dịu dàng hơn của Madara vang lên gợi nhắc về những hồi ức quý giá với Hashirama: "Cậu ấy là kiểu người rất cởi mở. Huynh có thể thấy yếu điểm của cậu ấy và dùng nó đối phó với cậu ấy một cách dễ dàng."

"Vậy ra hắn là thằng ngốc?" Izuna hỏi, vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Madara khúc khích, nhìn em trai mình: "Theo một cách nào đó, đúng vậy. Cậu ấy rất thú vị."

Một dấu hỏi to đùng nặng nề lơ lửng trên đầu Uchiha nhỏ tuổi. Madara biết tỏng, hắn dịu dàng xoa đầu em trai mình. Izuna trông rất đáng yêu khi cậu bối rối và đã một thời gian kể từ lần cuối hắn thấy điều này trên Izuna. Có lẽ hắn đã dành quá nhiều thời gian cho Hashirama. "Đệ không hiểu..."

"Đệ sẽ hiểu khi đệ lớn, Izuna," Madara mỉm cười. "Chỉ là... huynh mong là nó sẽ không giống trường hợp của huynh."

"Với kẻ thù của ta?" Izuna cảm thấy tim mình thắt lại khi hình ảnh của Tobirama hiện ra trong tiềm thức của cậu.

Biểu cảm của Madara trở nên trống rỗng cùng một cái nhíu mày. Đôi mắt hắn cho thấy sự hận thù ẩn chứa trong đó khi hắn khẽ rít: "Huynh căm hận sự thật rằng Hashirama là một Senju."

Izuna lặp lại: "Senju..."

...Tobirama

Cậu không phản đối hay thậm chí bối rối nữa. Izuna hoàn toàn hiểu lời nói của Madara và hoàn toàn tán thành điều đó. Cậu không hề thích, dù chỉ một chút, rằng Tobirama là người Senju. Cậu đã nổi điên lần đầu tiên biết được và thẳng tay tấn công cậu chàng kia thuần túy do cơn giận dữ. Chỉ khi Tobirama ngăn cậu lại, Izuna mới hạ hỏa và cảm xúc của cậu trở thành nỗi đau khổ. Lời hứa giữa họ đã gây ra quá nhiều cảm xúc phức tạp trong sâu thẳm tâm hồn.

Một mặt, cậu hạnh phúc vì Tobirama quan tâm đến cậu mặc dù cậu chưa từng mở miệng thừa nhận điều đó. Nhưng, việc phải chĩa vũ khí vào Tobirama là việc đi ngược lại với mọi cảm xúc của cậu. Điều đó thật lạ lẫm và sai trái! Nhưng ở thời đại, cậu có thể làm gì được chứ?! Phải chi Tobirama không phải là Senju... Izuna không cần phải đưa ra những lời hứa vô vọng và có thể ở bên Tobirama mà không phải là quân địch trên chiến trường. Bởi vì Tobirama chính là người tộc Senju, mọi thứ cứ như địa ngục vậy!

Cậu căm hận sự thật này!

"Nói đến Senju, làm cách nào mà đệ biết tên em trai của Hashirama?" Thậm chí Madara còn không biết. Hắn nghi ngờ việc phụ thân biết điều này bởi Tajima chỉ đề cập tới Hashirama bằng những câu "Con trai/ thằng lỏi của Senju Butsum," nói chi đến em trai của Hashirama.

Vậy, làm sao mà em trai hắn biết tên của Tobirama?

Cơn thịnh nộ sục sôi bên trong cùng với sự thù hận của Izuna đối với Senju khiến đôi mắt mã não của cậu thay đổi thành màu đỏ thẫm với một dấu phẩy quanh con ngươi. Madara nhìn thấy và kinh ngạc: "Izuna... Sharingan của đệ...!"


"Điều đó không quan trọng, Nii-san."

------------------------------



Cả Tobirama và Izuna đồng thanh trả lời câu hỏi của anh trai chúng:

"Đệ đã đánh mất cậu ấy rồi."

Phải không?

.

.

.

.

.

NOTES:

[1]: Lời nói của Hashirama dựa trên anime (ep 367) và manga (chap 623). Vâng chiếc hint official rất chi là xịnnnn =))

Madara xinh trai quá huhu :(( Muốn bắt cóc gói mang về ghê~

[2]: Lời giải thích về tình yêu và Sharingan của Tobirama trong anime (ep 366) và manga (chap 619) khi Sasuke gặp 4 Hokage tiền nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co