Truyen3h.Co

𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞

_ habseligkeit _

Mandiee_hi

'Mingyu ơi...'

Vừa bắt máy thì đã nghe giọng anh gọi mình, Mingyu bật cười, mau chóng đáp lại.

'Ơi Mingyu đây, anh lại nhớ em rồi sao?'

'Ừm, anh nhớ em lắm'

Cậu mỉm cười khi nghe anh nói nhớ mình, cậu cũng đang nhớ anh đây. Hai người không gặp nhau mấy ngày nay do cậu phải đi thực tập cùng các bạn sinh viên khác. Hôm nay cậu đã xong khoá thực tập nên sáng mai là cậu được về với anh rồi.

'Sao nay anh lại gọi điện thế này? Thông thường anh chỉ toàn gọi facetime, hai ngày nay anh không cho gọi facetime rồi. Em nhớ mặt anh chết mất'

'Ừm thì.. mặt anh đang xấu lắm, không thể cho em coi được'

'Giọng anh nghe không ổn. Anh đang có chuyện gì sao? Hôm nay anh lên trường có chuyện gì xảy ra hả?' - nghe câu nói có chút ngập ngừng của anh, Mingyu nghi ngờ. Giọng anh hôm nay có chút khác so với bình thường.

'Không có, hôm nay anh không lên trường'

'Hôm nay ba mẹ Jeon không có ở nhà, anh ở nhà một mình lại làm vỡ gì rồi sao? Anh cứ để yên đấy nhé, đừng động gì cả kẻo bị thương'

'Anh không có'

'Thế anh bị làm sao nào?'

'Anh nói này em đừng có mắng anh đấy nhé'

'... anh nói đi'

'Em hứa không mắng anh đi'

'Em hứa'

'Anh... nhập viện rồi'

'Nhập viện? Sao lại nhập viện?' - đúng như anh dự đoán, Mingyu khi vừa nghe anh nói liền lớn tiếng hỏi.

'Bệnh dạ dày của anh lại tái phát, anh ngất xỉu nên được đưa vào'

'Anh nhập viện từ khi nào?'

'... từ hôm qua rồi Mingyu'

'Nhập viện từ hôm qua sao lại không báo em? Sao để đến tối hôm nay rồi mới báo?'

'Anh sợ làm phiền lúc em đang thực tập, nên nay anh mới không dám nói'

'Ai đưa anh vào đấy?'

'Jihoon'

Bên đầu dây Mingyu im lặng, anh cũng không dám nói thêm câu gì. Sau một hồi thì cậu mới cất giọng của mình lên, anh vừa nghe liền biết cậu đang tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng với anh.

'Anh lại bỏ ăn sao?'

'Anh...'

'Tối hôm trước em có nhắc anh ăn, thế anh có ăn không?'

'Tối hôm trước anh bận làm deadline, làm xong thì cũng đã hơn nửa đêm nên anh đi ngủ luôn'

'Còn sáng hôm qua?'

'Sáng anh có tiết phải lên trường sớm, anh học đến tận trưa nên anh...'

'Xong sau đó ngất?'

'...Ừm'

'Thế chiều giờ đã ăn gì chưa Wonwoo? Hay lại bỏ bữa luôn?' - Mingyu trầm giọng, quên luôn kính ngữ khi nói với Wonwoo.

'Anh có ăn... nhưng mà ăn không vào'

'... giờ có muốn mắng anh cũng chẳng được luôn đấy Jeon Wonwoo' - Mingyu bên đầu dây thở dài một tiếng.

'Anh xin lỗi'

'Anh có đau lắm không?'

'Ưm không đau lắm'

'Anh đã uống thuốc chưa?'

'Jihoon có cho anh uống rồi'

'Ba mẹ em biết chuyện này chứ?'

'Không, ba mẹ em không biết, họ biết thì ba mẹ anh cũng sẽ biết. Anh sợ ảnh hưởng công việc nên anh không nói'

'Em về với anh nha?'

'Ơ sao mà được, em đang thực tập cơ mà'

'Em thực tập xong cả rồi. Cũng chỉ là về sớm hơn dự kiến một buổi thôi'

'Em đi bằng gì về?'

'Em sẽ bắt xe về, chắc khoảng vài tiếng là tới thành phố thôi'

'Không được, giờ trời cũng đã gần tối rồi, về đến đây cũng sẽ hơn nửa đêm. Thôi thì sáng mai em về theo trường cho đỡ mệt'

'Anh bị như thế này thì làm sao mà em về trễ được đây hả?' - giọng cậu có chút lớn khiến anh bất ngờ không nói được gì.

'...'

'Ah em xin lỗi, anh ở bệnh viện nào?' - cậu hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói với anh.

'Bệnh viện Twoteen, phòng 17'

'Anh nằm nghỉ đi, giờ em sẽ tìm xe để về. Anh ngủ đi nhé, ngủ ngon nha, anh buồn ngủ lắm rồi đấy'

'Sao em biết anh đang buồn ngủ?'

'Em nghe giọng anh là biết, thế nhé, sáng mai anh thức dậy là anh sẽ thấy em ngay'

'Thật không đấy cậu Kim? Tôi thức dậy mà không thấy cậu là tôi dỗi cậu đấy nhé' - Wonwoo giở giọng trêu đùa.

'Thật, em sẽ cố gắng về nhanh, Wonu ngủ ngoan nha'

'Em đi cẩn thận nhé"

'Dạ'
.
Wonwoo giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác ai đó nắm lấy tay mình, nhìn sang thì thấy Mingyu đang gục đầu ngủ, tay nắm chặt tay anh. Anh mỉm cười, Mingyu đúng là chưa bao giờ lừa anh cả. Vươn tay chạm lên đầu cậu, xoa nhẹ. Cảm nhận được cảm giác xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu, Mingyu tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay anh cũng đang nhìn cậu.

"Anh vừa thức sao?"

"Ừm"

"Anh còn đau không?"

"Anh hết rồi. Em đến đây lúc nào?"

"Em đến đây lúc ba hay bốn giờ sáng gì đấy"

"Em mệt lắm không?" - Wonwoo đưa tay lên xoa mặt cậu, không khỏi xót xa khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

"Em mệt lắm, sắp xỉu đến nơi rồi đây này, tất cả là tại anh đấy Wonwoo" - Mingyu cầm tay đang cắm dây truyền dịch của Wonwoo xoa nhẹ, bĩu môi nói.

"Anh xin lỗi mà"

"Em không thèm mấy cái lời xin lỗi ấy đâu"

"Ơ sao thế?"

"Em thích anh làm hành động hơn"

"Làm gì?"

"Hôn em"

"Là em tha cho anh?"

"Dạ, mọi tội lỗi của anh sẽ được xoá bỏ. Mau hôn em đi, không là em không tha cho anh đâu đấy"

Mingyu lay người hối thúc anh, còn chu môi chờ sẵn. Wonwoo liền phì cười trước hành động của cậu, cố gắng nhướn người rồi nhẹ nhàng hôn lên môi. Cậu được anh hôn theo như ý muốn thì cười tít mắt vui vẻ.

"Anh đã đói chưa?"

"Anh đói rồi"

"Em có mua cháo trên đường về, anh ăn cháo nhé?"

"Ừm"

Mingyu cười đưa tay nựng má anh thêm một lần nữa rồi đi lấy tô cháo mình vừa hâm nóng đặt xuống bàn.

"Em đút anh ăn nha?"

"Anh tự ăn được, đưa tô cháo đây cho anh" - Wonwoo lắc đầu từ chối.

"Tay anh vướng víu như thế này thì làm sao tự ăn cho được. Ngoan, há miệng ra nào" - anh bĩu môi, anh rõ lớn tuổi hơn cậu nhưng Mingyu cứ toàn đối xử với anh y như một em bé ấy thôi. Mặc dù bất mãn là thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để cậu đút ăn.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Lát em về nhà ăn sau, giờ chăm cho anh trước đã"

"Mingyu này, chuyện này đừng có kể cho ba mẹ nghe nhé"

"Không, em sẽ kể để hai mẹ mắng anh"

"Ơ này đừng như thế chứ"

"Anh hư lắm rồi, để cho hai mẹ mắng thay em"

"Này, là do em chiều anh cơ mà"

"Giờ anh đổ lỗi lại cho em? Mai mốt em chỉ chiều anh hơi hơi thôi, cưng chiều quá anh lại hư như thế nữa"

"Cưng hơi hơi là sao?"

"Là còn hơi nào cưng hơi đó, hết hơi thì thôi"

"Xì, hay đấy Kim Mingyu" - Wonwoo bật cười, sao mà em người yêu của anh lại có thể dẻo miệng như thế cơ chứ.

"Hứa với em về sau không bỏ bữa nữa nhé"

"Anh biết rồi, do không phải đồ ăn do em nấu nên anh ăn không vào chứ bộ"

"Thế mai mốt em nấu cho anh ăn mà anh còn bỏ bữa như thế thì em phạt anh đấy"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi Mingyu"

"Ngoan"

"Chừng nào anh mới được xuất viện thế?"

"Em nghe bác sĩ bảo rằng anh muốn về khi nào cũng được. Nhưng nhớ phải uống thuốc đều đặn, và tuyệt đối không bỏ bữa"

"Giờ mình về được không? Anh không muốn ở bệnh viện chút nào cả, chán lắm"

"Được, để em thu dọn đồ đạc giúp anh"
.
"Ơ vòng em đeo đâu ra đấy?" - anh được về nhà liền chạy đến ghế sofa, cậu cũng tiến đến ngồi cạnh anh. Đến lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của chiếc vòng trên tay Mingyu.

"À em được một bạn nữ tặng đấy"

"Cô gái nào tặng đây Kim Mingyu?" - anh nhớ rằng cậu luôn không thích đeo vòng tay dù cho có ai tặng đi chăng nữa. Nên khi nghe cậu nói chiếc vòng tay do bạn nữ tặng, liền nhăn mặt hỏi.

"Anh đang ghen đấy sao?" - Mingyu hỏi, đưa tay lắc lắc chiếc vòng trước mặt anh.

"Em được ghen thế anh không được ghen sao? Mau trả lời anh"

"Bạn nữ cùng khoa với em, trông đơn giản mà xinh anh nhở?" - Mingyu thấy anh ghen thế thì không sợ mà vẫn lắc vòng tay trêu chọc anh.

"Này Kim Mingyu... thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa" - Wonwoo tức giận đứng dậy định bỏ đi, cậu liền nắm lấy tay anh lại ngồi xuống cạnh mình.

"Ơ này này, em giỡn mà" - Mingyu thấy anh tức giận trông như mèo xù lông kia, liền bật cười giải thích.

"Tránh ra chỗ khác"

"Vòng này là vòng đôi của em và anh đấy, em có mang vòng của anh về này" - cậu lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ nhắn đưa lên trước mặt anh. Anh nhìn chiếc vòng trên tay cậu rồi nhìn sang chiếc vòng cậu đang đeo, đúng thật là vòng đôi.

"Hai chiếc vòng này do chính tay em làm cho hai đứa mình đấy. Không có vụ bạn nữ tặng gì cả" - thấy anh vẫn im lặng không nói gì, cậu nói tiếp.

"Thật?"

"Thật, anh đừng có giận em"

"Tha cho cậu đấy, lần sau mà còn chọc như thế là cậu chết với tôi" - anh lườm cậu, tay cuộn tròn lại tạo thành nắm đấm đưa lên trước mặt cậu đe doạ. Cậu bị vẻ mặt ghen tuông của anh làm cho bật cười, không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh để xin lỗi.

"Dạ dạ, em biết rồi. Anh đeo thử đi" - cậu cầm lấy tay anh, từ từ đeo chiếc vòng tay ấy vào cổ tay anh.

"Nhìn dễ thương anh nhỉ?" - cậu đeo cho anh xong, đưa tay lên đặt kế bên tay anh, hỏi.

"Ừm, dễ thương lắm. Em tự làm sao?" - anh thích thú ngắm nhìn chiếc vòng tay trên tay mình.

"Dạ"

"Hay thế. Đâu ra đồ để em làm?"

"Có bạn nữ đem theo đồ để làm trong lúc rảnh rỗi. Em thấy cũng thú vị nên em học làm từ cậu ấy. Bạn ấy tặng mình hai chiếc vòng tay này luôn đấy"

"Chắc là có tình ý với em rồi đấy"

"Kệ đi, em có anh rồi, em không quan tâm đến mấy người khác đâu. Em yêu anh nhất" - Mingyu vòng tay ôm lấy anh, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người anh.

"Đồ dẻo miệng"

wonu96 habseligkeit 🥰 @mingkewt
mingkewt và 8654 người khác đã thích bài viết này

haniehae: vòng xinh thế
↪️ scoupschwe: bạn thích hả? Để anh mua cho bạn nhé
↪️ mingkewt: xời, mua là chiện bình thường, đằng này là chính tay em làm vòng đấy
↪️ dkpizza: thật?
↪️ mingkewt: thật, thôi không cần khen tao đâu, tao biết là tao giỏi rồi @dkpizza, @eisa97, @avocadochwe, tangerineboo
↪️ eisa97: thằng đin 😒
↪️ avocadochwe: không hề có ý định khen anh trong đầu luôn
↪️ tangerineboo: riết tự luyến y chang anh Jun
↪️ handsomejun: ơ cái thằng bé này tự dưng lôi anh vào...

Mandiee.270721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co