_ like? _
"Cho mày chừa. Vừa lòng tao lắm Wonwoo à" - giọng Jihoon vừa vang lên thì đã bị Wonwoo ngồi cạnh đánh cho một cái.
"Bạn bè thấy nhau bị thương mà không hỏi thăm, nói toàn gì đâu. Bạn bè gì mà vô duyên"
Wonwoo mắng, nhưng Jihoon nào có quan tâm, lâu lâu mới có dịp chọc thì làm sao Jihoon có thể bỏ lỡ được. Cậu vẫn tiếp tục quấy rối, không cho Wonwoo nghe giáo sư giảng.
"Cho chừa cái tính đi cầu thang mà cứ không nhìn, bị lần cho sợ"
Jun ngồi phía sau cả hai chồm lên tham gia, cậu nhắc Wonwoo đi phải nhìn đường biết bao lần rồi nhưng anh không thèm nghe, giờ bị như thế một lần cho nhớ đời.
"Bữa có nhìn mà vẫn trượt té đấy thôi. Thôi đừng có nhắc đến chuyện đó nữa"
"Sao vậy? Kể nghe xem"
Soonyoung ngồi cạnh Jun cũng nhập hội. Mặc dù giáo sư đang giảng bài ở trên bục nhưng cả đám không quan tâm, chỉ quan tâm đến câu chuyện sắp kể của Wonwoo.
Chuyện là vài hôm trước, gia đình Wonwoo được mẹ Mingyu mời sang nhà chơi với lí do là làm quen với hàng xóm mới. Nhưng thực chất là do mẹ cậu đã phát hiện ra cậu nói dối mẹ về việc sang nhà Seokmin ngủ. Ngồi hỏi tội một hồi thì mới biết là sang nhà anh hàng xóm dễ thương mà hàng ngày Mingyu kể, vì vậy nên mẹ cậu muốn xem mặt người khiến con trai mình nửa đêm nửa hôm thay đồ đi ra ngoài và còn nói dối mẹ để sang nhà người ta ngủ là ai.
Sau buổi gặp mặt nói chuyện, dường như bà rất hài lòng về anh, còn huých tay bảo Mingyu rất có mắt nhìn người. Ăn uống xuống thì bà bảo hai đứa lên phòng Mingyu chơi, còn ở dưới đây thì để người lớn hai bên trò chuyện. Và tình cờ thay, ba Mingyu và ba Wonwoo là bạn thời trung học nên lúc gặp lại nhau thì đã tâm sự rất nhiều, và hai người mẹ thì nói chuyện rất hợp cạ với nhau nên Mingyu cảm thấy rất vui, hai gia đình đã thân thiết với nhau như thế thì chuyện theo đuổi Wonwoo của cậu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Đến lúc đi về, Wonwoo bước xuống cầu thang nhà cậu thì trượt chân té, cũng may là anh chỉ trượt té ở vài bậc thang cuối, nên chân chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng phải hạn chế đi lại.
Lúc vừa hay anh ngã thì mọi người lo chết đi được, nhất là Mingyu. Cậu thấy anh vừa ngã xuống thì đã vội chạy lại bế anh lên, đưa anh lại ghế ngồi. Rồi tức tốc chạy đi lấy băng cuộn và tụi đá để chườm lên chân anh. Phải nói là cậu còn lo lắng cho chân anh hơn cả gia đình anh nữa.
.
"Nhà mày với nhà Mingyu có nhiều sự trùng hợp thế"
"Bởi thế mới nói, tao còn chả tin được ba tao với ba Mingyu lại là bạn từ thời trung học"
"Cơ mà tao thấy hôm đó cứ như buổi ra mắt gia đình hai bên. Có thấy vậy không?"
"Em ấy bảo tao là mẹ ẻm mời sang ăn để hàng xóm làm quen với nhau. Có gì mai mốt nhờ vả sẽ tiện hơn, tao thấy vậy cũng hợp lí" - Wonwoo đáp lại, anh vốn chỉ nghĩ đây là buổi gặp mặt bình thường.
"Rồi giờ mày đi học như thế thì Mingyu cứ phải đưa mày hoài à? Tụi mình lịch học chênh lệch tùm lum hết" - Jun thắc mắc hỏi, cùng lúc ấy cả đám cùng hướng mắt nhìn xuống dưới sân bóng rổ đang có Mingyu ở đấy.
"Ừm, tao bảo tao tự đi nhưng em ấy không chịu, đòi đưa tao về. Cả gia đình hai bên cũng bảo tao như thế, bảo Mingyu đưa tao sẽ tiện hơn, dù gì nhà cũng sát bên"
"Ê này, qua chuyện này tao thấy Mingyu thích mày thật lòng đấy. Ngày nào cũng ở lại đợi mày về cùng, gặp tao là tao đi về hẳn nhà luôn rồi"
"Tao chẳng hiểu sao đứa em Myungho yêu dấu của tao lại yêu mày nữa đấy Jun ạ" - Wonwoo nhanh chóng đáp lại.
-
"Anh mới học xong sao?"
Mingyu đang chơi hăng, nhưng khi thấy anh xuất hiện ở sân bóng thì liền không chơi nữa, chuyền lại bóng cho cậu bạn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ anh.
"Ừm. Cậu đợi lâu không?"
"Dạ nhanh mà. Thời gian đợi anh đủ cho em chơi gần bốn hiệp đấu" - Wonwoo nghe xong thì cười trừ, bốn hiệp đấu mà Mingyu nói tương đương với 40 phút, vậy mà lại bảo nhanh cơ à.
"Nói như đang trách tôi xuống trễ thế?"
"Em nào có. Sao anh không nhắn em mà tự đi xuống thế? Chân anh còn chưa đỡ cơ mà"
"Phiền cậu chơi bóng rổ"
"Giờ mình về luôn nhé?"
"Cậu đang chơi bóng rổ kia mà. Cứ chơi tiếp đi, tôi ngồi đây đợi được"
"Dạ vậy anh đợi em chút"
Mingyu chạy đi nói gì đấy với đám bạn khiến cả đám nhìn về phía Wonwoo rồi quay sang nói gì đó, có vẻ như là đang trêu chọc cậu, nhưng mà Mingyu chỉ cười đối với những lời trêu chọc ấy. Sau đó cậu quay lại ngồi cạnh anh.
"Ơ thế không chơi tiếp à?" - thấy Mingyu ngồi cạnh mình, anh ngơ ngác hỏi.
"Dạ không"
"Sao thế?"
"Chơi bóng rổ thì chơi lúc nào chả được, còn muốn ở kế anh thì không như thế"
"Làm như tôi sẽ đi đâu vậy đấy mà cậu nói như thế. Hai nhà vẫn sát bên nhau đấy thôi, với cả chẳng phải lúc nào cậu cũng đi theo tôi đấy sao" - Mingyu đúng là có nhiều câu nói khiến cho người ta ngại ngùng thật đấy.
"Lỡ đâu mai anh bỏ em đi"
"Cái chân tôi như thế thì bỏ đi đâu cho được đây cậu Kim?"
"À quên nhỉ, vậy thì em ngồi đây tí cho đỡ mệt"
"Uống nước không? Tôi có mua nước cho cậu này" - Wonwoo lấy chai nước còn mát lạnh từ trong balo mình ra, đưa cho Mingyu.
"Anh vừa đi mua cho em đấy hả?"
"Ừm"
"Em cảm ơn, à anh ơi, em có mua cho anh cái này này"
"Cái gì cơ?"
"Son dưỡng. Em để ý thấy môi anh dạo này dễ khô lắm, với lại anh còn có thói quen bóc da môi. Trời dạo này cũng đã trở lạnh, anh dùng son dưỡng để cho môi mềm với đỡ khô này"
"À... cảm ơn nhé"
Wonwoo nhận lấy cây son dưỡng từ tay Mingyu, trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ thường. Mingyu này cũng biết quan tâm chăm sóc người ta quá nhỉ, khiến anh cứ mãi ngại ngùng khi tiếp xúc cậu.
Mingyu thì luôn quan tâm chăm sóc cho anh hết mực, còn Wonwoo thì ngại ngùng đón nhận, trong lòng lại âm thầm rung động. Có vẻ như anh đã thích Mingyu rồi?
Mandiee.090621
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co