Bưu cú
My note: Một câu truyện nhẹ nhàng về chị và em gái, mẹ và con trai nhân ngày 8-3.
*****
Con cú bay đến từ phía cửa sổ đằng đông ở trong căn phòng buổi sáng nơi Naricissa thường dành thời gian ngồi đọc tin tức mỗi ngày. Dẫu cho hàng chục năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng trông thấy con cú nhỏ đang lảo đảo bay tới kia nhưng bà vẫn nhớ rõ mồn một về chủ nhân của nó, và không cần phải liếc mắt nhìn đến tên người nhận, bà cũng biết phong thư được kẹp giữa bộ vuốt sắc nhọn kia là dành cho mình.
Năm này qua năm khác, bà vẫn luôn mong ngóng nhận được một lá thư từ Andromeda. Ngày Andromeda làm ra cái chuyện cực kì đáng xấu hổ là bỏ nhà để đi theo bạn trai, Narcissa không chút suy nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp mặt, vì thế bà đã không nói lời từ biệt. Bà tin tưởng tuyệt đối rằng chị gái bà - người chị cả luôn sắc xảo, khôn ngoan và đầy bản lĩnh - sẽ sớm tỉnh ngộ và quay về nhà, cầu xin cha tha thứ để tên mình được dệt trở lại trên tấm thảm gia tộc. Nhưng hàng tháng, rồi hàng năm trôi qua, Andromeda vẫn bặt vô âm tín.
Trong khoảng thời gian chỉ có sự im lặng tuyệt tình đó, Narcissa cho phép bản thân được hy vọng chị gái bà sẽ sớm trở về thôi, và rồi Andromeda sẽ giải thích cho cả nhà hiểu rằng: do bà không may mắc kẹt ở một đất nước hay lục địa xa xôi nào đó, tàu thuyền thì hỏng hóc hết lượt và tình trạng dân sinh bất ổn khiến mọi văn phòng khóa cảng không thể hoạt động, nên bà không thể sớm quay trở lại. Và một khi Andromeda có mặt ở nhà, sẽ lập tức quên đi cuộc tình ngu xuẩn thiếu chín chắn kia và đặt dấu chấm hết cho thời kì nổi loạn của mình - họ thực sự nghĩ rằng chị ấy sẽ vứt bỏ tất cả để đi theo người đàn ông kém cỏi đó sao?
Thời gian cứ trôi, Narcissa vẫn nghĩ rằng có lẽ bức thư sẽ đến tay bà bằng cách này hay cách khác, và sẽ đặc biệt kín đáo. Làm ơn đi, Narcissa chị không thể trông cậy bất cứ ai ngoài em, đúng vậy, chỉ có em thôi, người có thể kéo chị ra khỏi vũng lầy ê chề của cuộc đời mình, đó sẽ là phần mở đầu của bức thư. Ôi làm sao mà Narcissa có thể cự tuyệt được cơ chứ. Trong câu chuyện ấy, bà sẽ là người tìm được chị gái, là người ngăn lại lời xin lỗi trực chờ trên môi, là người đánh dấu một chương mới trong cuộc đời họ và gạt bỏ những ngày tháng đã qua. Má sẽ khóc khi cha chào đón hai người nơi ngưỡng cửa. Kể cả Bellatrix cũng phải thấy ấn tượng. Sau tất cả mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có.
Chỉ là nhiều năm sau, khi Andromeda xuất hiện trên trang xã hội của tờ Nhật báo Tiên tri, không phải kèm theo tin tức về việc li hôn mà là bài công bố về ngày ra đời của cô con gái đầu lòng, bức ảnh đứa bé hấp háy đôi mắt đen lay láy ý đúc Andromeda đã khiến Cygnus - cha họ tức điên người - chỉ đến lúc đó Narcissa mới chịu chấp nhận thực tế: hy vọng của bà trẻ con đến nhường nào.
Từ đó cũng không có thêm một tin tức nào từ Andromeda nữa, cho đến bây giờ. Lá thư đặt ngay ngắn trước mặt Narcissa như điều ước Giáng sinh đã được đáp ứng, nếu không tính đến việc nó đến muộn hơn hai mươi năm. Đến thời điểm hiện tại trong cuộc đời hai người, khoảng thời gian xa cách đã nuốt trọn những ngày tháng thơ ấu bên nhau.
Narcissa quay sang cho con cú ăn và bóc dấu niêm phong. Ánh mắt bà lướt qua toàn bộ lá thư. Nó rất ngắn, chỉ vẻn vẹn một dòng, là một đề nghị. Narcissa quyết định chưa hồi âm ngay. Không chờ được bà, con cú kêu rung rúc mấy tiếng rồi bay đi. Bộ móng vuốt trống không.
_________________________
Narcissa đang trên đường đến phòng khách Thái ấp, một sắp xếp quan trọng đã được thực hiện để mở lại kết nối mạng floo với Andromeda - nhưng khi vừa bà bước vào trong phòng, đã thấy cậu con trai đứng đối diện lò sưởi, ôm một cái xô nhỏ.
Draco quay qua nhìn bà, nghiêng nghiêng đầu về phía ngọn lửa. "Mẹ vừa bỏ lỡ Pansy."
"Ôi tiếc thật! Vậy con nhớ nhắn với Pansy là con bé luôn được chào đón đến đây tận hưởng kì nghỉ lễ cùng chúng ta."
"Cổ muốn trực tiếp chúc năm mới mọi người." Cậu nói thêm "Vì thế cô ấy mới đến đây, nhân tiện để lại..."
Narcissa liếc nhìn cái xô trên tay cậu và thấy một vật thể trơn tuột từa tựa đá quý cuộn tròn bên trong. "Đây là..."
"Là trùng huyết thạch."
"Mẹ phải thừa nhận đây là một món quà Giáng sinh khá kì quái đó. Khác biệt thật, con bé Pansy ấy. Nhưng..." Bà nháy mắt trêu chọc Draco, "Nhưng chúng ta đều thích điều đó ở con bé, phải không con trai?"
"Ôi, không phải đâu mẹ, cổ chỉ nhờ con giúp chăm sóc chúng thôi. Chắc như đinh đóng cột là không phải quà cho con đâu, đó là công trình Valentine vĩ đại cho Longbott..."
"Không vấn đề gì, con yêu. Tiếc thật đấy, phải nghe tin này giữa con và Pansy. Chết, có vẻ mẹ sắp muộn mất rồi."Bà hôn lên má con, chậm rãi bước lại gần ngọn lửa, biến ra túi bột floo. "Chúng ta hãy nói chuyện sau nhé."
Dĩ nhiên bà đã biết từ lâu Pansy không phải gu của Draco. Có lẽ, một thời điểm ngắn ngủi nào đó thì có. Chỉ là, từ sau khi Lucius bị tống vào Azkaban, Pansy và con trai bà càng thêm thân thiết, đứa này dựa dẫm vào đứa kia, cùng tâm sự những bí mật lớn nhỏ, cùng vượt qua nỗi đau chiến tranh bằng những lời động viên, an ủi. Draco và Pansy cùng nhau lớn lên, trước sự thất vọng của Narcissa, giống như anh em ruột thịt.
Không, tâm tư của Draco luôn đặt ở nơi khác. Con trai bà thừa tinh tế và cẩn trọng để giữ kín những bí mật cho riêng mình. Nhưng có vẻ thằng bé lại không nhận thức được bản thân lộ liễu đến mức nào khi kể cho bà nghe những câu chuyện về cô nàng Thủ lĩnh Nữ sinh (dù bà không hề gợi chuyện). Mới chỉ nghe Narcissa nhắc đến những sáng kiến để cải thiện sự đoàn kết giữa các Nhà ở Hogwarts, Draco đã hào hứng kể lể, Thủ lĩnh Nữ sinh đã làm phép cho những bóng đèn trong kí túc xá nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ như một sự thỏa hiệp. Hay khi được hỏi về việc học tập ở trường: Điểm số của con tuyệt lắm. Kết quả của việc bị trói chặt vào cái lịch trình học tập dày đặc cùng cô nàng Thủ lĩnh độc đoán. Giống như cái cớ để nói về cô bé ấy, như thể lo lắng Hermione Granger sẽ biến mất nếu thằng bé không nhắc đến cô ít nhất một lần một ngày.
Giờ đây nhìn lại Narcissa mới thấy, Draco giống hệt hình ảnh Andromeda năm xưa. Bà khi ấy chưa hiểu chuyện, không hề nhận thức được mức độ nguy hiểm mỗi khi cái tên Ted Tonks được nhắc đến. Dù biết đang chống đối truyền thống gia đình, Andromeda vẫn chút không sợ hãi nói lớn tên anh ta. Đâu phải, Andromeda còn nói về anh ta như một điều tự nhiên nhất thế giới. Ted khen văn phong của chị rất dễ thương, nhưng mà chị thấy của em còn hay hơn nhiều, Narcissa - tiệm Fortescue hôm nay mở cửa đấy, Ted và chị đã ăn ở Hogsmeade tuần trước, em nên thử loại kem vị dâu đen rưới mật ong! - Ted bảo với chị anh ấy muốn tặng chị dải ruy-băng này vì màu sắc của nó hoàn hảo với tóc chị, nghe ngớ ngẩn phải không? Lạy Merlin, nó có màu sắc nâu trầm hơn màu tóc chị đó.
Họ cùng nhau lớn lên giữa những đống quà cáp xa xỉ, những chuyến vui chơi đắt đỏ và những lời khen ngợi có cánh. Vậy mà lại có một ngày không một hồi chuông cảnh báo, trong chớp mắt Narcissa đã mất một người chị gái.
Bà không biết phải tận dụng cơ hội lần này thế nào để hàn gắn với Andromeda. Narcissa mất cả ngày trời loay hoay viết thư trả lời.
Andromeda thân mến, em rất tiếc phải nói rằng em không thể
Andromeda thân mến. Không thể nào.
Andromeda thân mến. Em không nói lời tạm biệt vì chị không cho em cơ hội
Andromeda thân mến. Em đã phải tự tay chôn cất cha, mẹ, và rồi cả Bellatrix, tại sao đến giờ chị mới chịu viết thư cho em.
Andromeda thân mến. Trong một lần bất cẩn lạc đường ở Hogmeade, em thấy bản thân đứng trước khu dân cư nghèo nàn của thị trấn, em đã cực kì choáng váng khi bất chợt nhận ra em không biết chị đang sống ở đâu, và sẽ thế nào nếu chị đột ngột xuất hiện trước mặt em, em không chịu đựng nổi.
Andromeda thân mến, chị có gặp chuyện gì không?
Andromeda thân mến. Có lẽ chúng ta nên gặp ở Tyra vào một buổi chiều nào đó thay vì nhà chị. Em muốn mời chị.
Andromeda thân mến, cuối cùng bà viết, bên dưới chỉ đơn giản ba chữ ngắn ngủi: Em đồng ý.
______________________________
Vừa bước chân ra từ lò sưởi Narcissa đã nằm trọn trong vòng tay chị gái, Andromeda không quan tâm đến đống bụi tro phủ dày trên áo chùng của Narcissa hôn lên má, lên tóc bà. Người ta có thể nói gì sau hơn hai mươi năm, Narcissa không biết, thay vào đó tập trung vào cái ôm chặt của người chị gái. Cuối cùng, hai người cũng buông nhau ra, Andromeda lùi lại vài bước, chủ động lên tiếng, "Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, em gái của chị."
Cuối cùng, bà cũng gặp được một Andromeda bằng xương bằng thịt! Ngực Narcissa thắt lại trước dáng vẻ mỏng manh của chị, những dấu tích năm tháng in hằn trên gương mặt. Chị ấy trông có vẻ già đi nhiều, Narcissa thầm nghĩ, già hơn so với tuổi thật. Mỏi mệt có lẽ là từ miêu tả phù hợp nhất bây giờ. Narcissa đáp lời, cố gắng giữ vẻ lịch sự để kìm nén tình cảm đang xô đến như những con sóng ngầm đập vào vách đá. "Căn nhà đẹp quá." Sau một hồi suy nghĩ, bà nói thêm " Cảm ơn vì đã mời em đến."
Andromeda dẫn đường sang một căn phòng khác, một căn phòng ẩm thấp với giấy dán tường kẻ sọc và ô của sổ kì dị không giúp ích cho phong cảnh bên ngoài khi ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ kế bên. Tiếng ấm đun nước hú lên khiến Andromeda mỉm cười cười ngại ngùng chạy đến quầy bếp, trước sự ngạc nhiên của Narcissa, chia căn phòng thành hai nửa, phần còn lại dường như là toàn bộ phòng bếp. Nó gây ấn tượng với Narcissa khi bếp lò chỉ cách bộ bàn ghế chưa đầy ba mươi bước chân, rồi bà chợt hiểu ra là Andromeda phải tự nấu nướng và lo toan mọi việc mà không hề có gia tinh giúp đỡ.
Narcissa tự hỏi Andromeda đã oằn mình để gánh vác những trách nhiệm gì khi trở thành một người vợ, người mẹ túng quẫn như này, làm thế nào chịu đựng được khi trở thành góa phụ, rồi mất đi con gái và cô đơn một mình. Và giờ chị bà phải một mình nuôi nấng đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Thật kinh khủng khi không còn ai sẻ chia đỡ đần. Trong khoảnh khắc bà thật sự ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của chị gái khi nghĩ đến cái cách Andromeda phải gồng mình chịu đựng trong suốt những năm qua.
Narcissa nghĩ bà nhất định phải có cách giúp đỡ chị, tìm cách chuyển khoản kín đáo nhất có thể để không xúc phạm đến niềm kiêu hãnh của Andromeda: không một Black nào chịu chấp nhận lòng thương hại từ kẻ khác.
Đứng bên bếp lò, Andromeda lên tiếng hỏi han, "Em dạo này thế nào?"
"Kì nghỉ Giáng sinh của em tuyệt lắm, vì Draco chịu rời Hogwarts trở về nhà."
"Lucius đang ở Azkaban."
"Vâng," Narcissa gật đầu. Andromeda mang chén và đĩa của họ đến. Narcissa tự hỏi liệu bà có nên đề nghị giúp đỡ không - nghi thức giao tiếp trong các hộ gia đình không có gia tinh là gì?
Andromeda nâng đĩa bánh gừng lơ lửng trong không khí, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. "Thật không dễ dàng cho em khi sống một mình trong khu dinh thự rộng lớn đó"
"Chà, em luôn giữ bản thân bận rộn với khu vườn trong trang viên. Sắp sang xuân rồi, chị phải đến thăm và ngắm hoa em trồng nhé." Narcissa thừa nhận, "Em nhớ chị rất nhiều."
"Chị cũng nhớ em, em gái." Andromeda rót trà cho cả hai, đôi tay đẹp đẽ và duyên dáng hệt như người mẹ quá cố của họ. "Có lẽ em không ngờ, nhưng điều duy nhất chị hối tiếc trong suốt những năm qua là bỏ em lại một mình. Chị cảm thấy theo cách nào đó đã khiến em thất vọng."
Trước khi Narcissa có thể an ủi bà và nói rằng đã tha thứ cho bà từ lâu rồi, Andromeda tiếp tục nói "Thật lòng, chị luôn chất vấn bản thân, 'Mọi chuyện sẽ thế nào nếu chị dũng cảm hơn và đưa Narcissa đi cùng với chị?' "
Đến đây Narcissa thật sự hoảng hốt, vì bà không hiểu chị mình đang nói đến chuyện gì.
"Trong tưởng tượng của chị, chị sẽ giải thoát em khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ," Andromeda nói tiếp. "Chị nghĩ về em mọi lúc, khi mắc kẹt trong ngôi nhà này. Dĩ nhiên chị cũng nghĩ đến Bellatrix. Nhưng vào những thời điểm chị đau đớn nhất, tâm trí chị luôn hướng về em."
Narcissa hy vọng nụ cười của mình sẽ bình tĩnh và trấn định, những nỗi ngạc nhiên quá đỗi khiến gương mặt bà nhăn lại. "Cha mẹ có thể rất nghiêm khắc, nhưng họ luôn mong điều tốt nhất cho chúng ta. Họ yêu chị và em, em chắc chắn."
"Dĩ nhiên họ yêu chúng ta. Nhưng em có thể yêu ai đó mà vẫn đối xử với họ cực kinh khủng, Narcissa. Chắc hẳn, em cũng hiểu điều đó."
Không, em không hiểu
"Em có nhớ loại bánh popcakes của tiệm Silky không?" Andromeda hỏi.
Narcissa lắc đầu.
"Loại bánh popcakes mật ong mà chúng ta không bao giờ được phép ăn nữa. Cái lần vị đại sứ mới nhậm chức của Monegasque một lần floo đến nhà chúng ta và và em bước xuống lầu với một chút mật ong dính trên cổ tay áo, má đã trừng phạt bằng cách nhốt em cả ngày trong trong phòng tối chỉ vì quên một bùa làm sạch."
"Điều đó có thể không đúng lắm, phải không? Em cũng không nhớ nữa."
"Lúc đó em mới có năm tuổi."
"Má đôi khi thường hay chuyện bé xé ra to." Narcissa nhớ đến người mẹ luôn làm phép cho đến khi bím tóc của bà không còn một sợi nào thừa ra khi bà còn nhỏ, dẫu gia tinh có thể làm điều đó thay bà. Nhưng đó không phải là một hành động thể hiện tình cảm sao?
"Chị không chịu nổi chuyện đó. Em biết không, chị luôn sợ hãi phải về nhà mỗi mùa hè. Chị chỉ muốn thoát khỏi đó. Và khi chị nhìn thấy cơ hội, chị liền chọn kết hôn với chàng trai đầu tiên tỏ tình với mình. Giờ mới thấy đó là một hành động thiếu suy nghĩ đến nhường nào."
"Ôi, có lẽ nào chồng chị lại là một tên vũ phu sao?"
"Không, không. Ted là một người đàn ông tuyệt với. Thật may mắn cho chị phải không? Ted là người đàn ông tốt nhất trong số những người chị từng gặp. Nhưng bỏ trốn theo trai? Vào năm 17 tuổi? Chuyện đó mới ngu xuẩn làm sao." Bà thờ dài và lắc đầu "Trừ phi chị quá tuyệt vọng để thoát khỏi gia đình ta."
"Nó không tệ đến vậy đâu, Andromeda."
"Má luôn yêu em nhất, trong số tất cả chúng ta."
"Bà ấy có sao? Thật kì lạ khi nghĩ rằng má có yêu thích gì đó."
"Đúng vậy. Má thích em nhất vì em yêu kiều nhất, và bà nghĩ mình cũng vậy."
"Má cũng yêu chị nữa, trái tim bà đã tan vỡ khi-"
"Nhưng có lẽ em còn thấy tệ hơn khi được yêu thương nhất, khi chịu đựng áp lực phải làm hài lòng cha mẹ, trở thành niềm tự hào của họ." Andromeda đưa mắt nhìn khắp gương mặt Narcissa. "Chị vẫn thấy nó, biết không. Em chưa một lần cười mà không đưa tay che miệng"
"Chà-đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không phải sao?"
"Em luôn lo lắng về suy nghĩ của người trong gia tộc, cân phải nhắc trái xem điều gì mới phù hợp."
"Em không biết việc này có liên quan gì đến cha mẹ của chúng ta."
"Chưa có ai từng nói cho em biết gánh nặng của tình yêu thương kinh khủng cỡ nào."
"Em cho Draco tất cả những thứ thằng bé muốn." Bỗng dưng bà thấy ghét cái cách lời mình nói ra bảo thủ đến mức nào. "Thằng bé biết em yêu nó, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em cũng luôn nói với thằng bé như vậy."
"Dĩ nhiên rồi." Andromeda nhìn về bức ảnh gia đình mình khi cả nhà đang vẫy tay tươi cười với máy ảnh. "Chị nói điều đó với Nymphadora mỗi ngày. Và giờ và với Teddy."
Narcissa chôn cất Bellatrix bên cạnh cha mẹ họ, thay vì người chồng ở khu vực lăng mộ nhà Lestrange. Narcissa nhận ra bà sẽ không thể nào nói chuyện này với Andromeda, cũng như bà không bao giờ có thể hỏi thăm về ngôi mộ của cô cháu gái Nymphadora.
Để giữ cho thâm tâm được thanh thản, có một số chuyện chỉ nên giữ kín trong lòng.
"Em muốn gặp cháu trai chị quá."
"Chị cũng mong em gặp Teddy lắm. Nhưng giờ nó lại đang ở Quảng trưởng Grimmauld. Cậu Potter đã hứa sẽ dạy thằng nhóc học bay"
"Grimmauld! Em nghe nói bức chân dung của dì Walburga không thể ếm bùa im lặng những ngày này. Dì Walburga, dì ấy là một người mẹ khắc nghiệt." Narcissa khẽ cười. "Thử tưởng tượng dì ấy mà là mẹ chúng ta mà xem."
"Này Narcissa, khi chị đến đón Teddy, thỉnh thoảng vẫn gặp Draco ở Grimmauld."
"Ồ?" Narcissa đặt li trà xuống. "Em không chắc nhưng có lẽ phải khen ngợi sáng kiến đoàn kết nội bộ ở Hogwarts đấy."
"Hình như thằng bé đang làm bạn với Hermione Granger."
"Hmm. Kết bạn bốn phương cũng không có gì không tốt."
"Thằng bé dành phần lớn thời gian với cô bé kia ."
"Draco thường được thấy ở bên cạnh rất nhiều cô gái."
"Nhưng chưa bao giờ với một cô gái nhà Gryffindor, phải không?"
"Có lẽ nó thử khám phá những lựa chọn mới mẻ hơn."
"Có lẽ."
"Hoặc do sự tò mò. Chị biết đám trẻ tán tỉnh nhau thế nào mà-không có gì nghiêm túc đâu."
"Nhưng sẽ thế nào nếu chuyện này là nghiêm túc ?"
"Chuyện giao thiệp giữa thằng bé với cô Granger không có ý nghĩa gì to tát cả."
"Tại sao không?"
"Draco chưa bao giờ nhắc đến với em."
"Narcissa, chị muốn em thử xem xét-"
"Em không hiểu chị đang muốn buộc tội em vì cái gì nữa Andromeda."
"Chị không có-"
"Em thực sự không giống cha mẹ chúng ta. Em sẽ không bao giờ-" Narcissa cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cổ họng nóng ran và khô rát. "Draco sẽ không bao giờ-"
Narcissa nhắm chặt mắt lại, bà có thể nghe tiếng mạch máu giật giật trong tai, nhưng vẫn không át được câu hỏi của Andromeda, "Em định bắt thằng bé phải lựa chọn sao?"
________________________
Narcissa tìm thấy Draco trong phòng học, đang nghiền ngẫm một cuốn sách.
Bà cúi xuống ôm lấy con, và thằng bé cũng thuận theo dựa vào người bà. Bà nhìn vào vào mắt cậu, dò hỏi, "Nếu có điều gì mẹ cần biết, con sẽ cho mẹ nghe, phải không?"
"Có chuyện gì sao mẹ?" Cậu trông hơi cảnh giác.
"Không có gì. Chỉ là mẹ cứ mãi suy nghĩ." Bà muốn giải thích - nhưng bà có thể giải thích thế nào đây? "Dù chúng ta đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, cha con và mẹ chỉ muốn những gì tốt nhất cho con."
"Ôi, mẹ," cậu bối rối.
"Đối với mẹ, không có gì trên đời quan trọng hơn hạnh phúc của con. Mẹ thực sự không chịu nổi cái suy nghĩ một ngày nào đó sẽ mất con. Con hiểu ý mẹ, phải không Draco."
Bà chờ đợi cậu trả lời từ con trai, một cái gật đầu và lời khẳng định rằng cậu tin bà, rằng cậu biết bà luôn đứng về phía cậu, rằng ngôi nhà này là bến đỗ chờ cậu trở về, nhưng vẫn không có hồi đáp.
Con trai bà trông có vẻ lo lắng, và bà biết rằng sự im lặng này có nghĩa là Draco không biết phải nói gì - cho dù từng lời bà nói có yêu thương, cẩn thận đến đâu - điều bà muốn biết chí ít sẽ không khiến bà đau đớn, một điều bà phải vượt qua nhưng không bao giờ thừa nhận, ngay cả khi sự thật đã luôn ở trước mắt.
________________________
Nhiều năm sau, Andromeda đang lau khô đống bát đĩa thì thấy một con cú đại bàng bay đến đậu ngay sau tấm rèm nhà bếp.
Bà không cần phải mở cái phong bì nặng những tấm giấy cứng màu kem để biết trong đó là một tấm thiệp mời - thứ mà Narcissa đã nhắc đến trong chuyến ghé thăm đầu tuần trước - muốn bà đến tham dự lễ cưới của cậu cháu trai và Hermione Granger.
****
8/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co