Phần I - 50 (Hết)
Phần I - chương 50
Sau khi đi dạo một vòng siêu thị lớn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn theo hai con trai đi dạo thêm mấy siêu thị nữa, cũng ghé vài siêu thị nội thất, mua xong xuôi tất cả những đồ mà nhà mới cần.
[Phụ đề: Hôm nay sẽ công bố nhà mới đấy ~]
Thật ra tháng trước nhà mới đã được sửa sang xong xuôi, những đồ dùng trong nhà mua trước cũng đã được đưa đến nhà mới sắp xếp ổn thỏa. Tuy rằng biết rõ kỹ thuật hiện đại sẽ không để đồ nội thất lưu lại mùi sơn hoặc là mùi kim loại, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lắng, để nhà mới mở cửa thông gió tròn một tháng.
"Tôi cùng lão Vương đương nhiên là không sợ, nhưng Thác Thác và Bambi vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn." Lúc tổ đạo diễn hỏi Tiêu Chiến vì cái gì mà còn chưa dọn đến nhà mới thì được anh giải thích như vậy.
"Dù sao thì chuyển vào ở trước tết là được rồi." Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều tuân thủ theo phương châm trong cuộc sống gia đình thì việc nhỏ nghe theo Tiêu Chiến, việc lớn cũng nghe theo Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến nói gì cũng có lý.
Tiểu Trương chở một nhà ba thú cưng cùng những đồ lặt vặt mua ở siêu thị đi phía sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chở Thác Thác và Bambi đi phía trước, chậm rãi tiến về nhà mới.
Vấn đề bảo an ở khu nhà mới lúc bình thường cũng chặt chẽ như khi bọn họ đến xem nhà, sau khi Tiểu Trương đăng ký thông tin người thân xong xuôi thì Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng lập tức thu được một tin nhắn ngắn thông báo thông tin khách đến thăm, tiếp đến phải xác nhận thì Tiểu Trương mới được lái xe vào tiểu khu.
Vương Nhất Bác dừng xe ở trong sân, đầu tiền là xuống xe nhìn qua dụng cụ kiểm tra đo lường mức độ độc hại của không khí đối với sức khỏe mà Tiêu Chiến đặt trong nhà trước, nhìn thấy trên màn hình nhỏ màu xanh có một biểu tượng màu xanh biếc cùng với hai chữ tốt thì mới cười tươi.
[Phụ đề: Năm mới thì phải ở nhà mới thôi ~~]
Tiêu Chiến mỗi bên một tay dắt Thác Thác và Bambi bước vào cửa, cùng Vương Nhất Bác cả nhà dạo quanh nhà mới một vòng, đây là nơi từ nay về sau bọn họ sinh sống.
"Ông chủ! Có ai đến giúp em khênh đồ được không!"
Tiểu Trương vác thùng nhỏ đựng thú cưng vào cửa, gọi Vương Nhất Bác đang ở trên tầng hai chơi với các bé cưng.
"Đến đây." Vương Nhất Bác bế Thác Thác đặt lên trên vai sau đó chạy xuống dưới tầng, Bambi và Tiêu Chiến sợ hết cả hồn, nhưng Thác Thác lại vui vẻ hô to đến đây một lần nữa.
"Không đến nữa không đến nữa, quái vật nhỏ con càng ngày càng nặng rồi." Vương Nhất Bác giả vờ làm bộ không chịu nổi liên tục xua tay.
[Phụ đề: Thác Thác không nặng! Không hề nặng!]
Thác Thác cũng không giận dỗi, cười haha đi theo baba ra ngoài khiêng đồ vào, tuy rằng người nhỏ nhưng sức không hề nhỏ đâu nhé!
Tiểu Trương hiện giờ đang làm trưởng phòng hậu cần, kinh nghiệm cực cao, mỗi khi mở một thùng đồ sẽ cùng Tiêu Chiến phân loại cực nhanh, chia những đồ vật nhỏ vào trong phòng của từng người. Tiểu Trương phụ trách sắp xếp đồ đạc trong phòng bếp và phòng khách, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn theo hai bé cưng nhỏ lên tầng "trang hoàng" ngôi nhà của bọn họ.
"Thảm của Bambi đã được đưa tới từ hôm qua rồi đấy." Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Bambi đang tựa trong ngực mình nói với bé. Lúc trước bọ họ có tới vài lần, thảm nhỏ trong phòng Bambi vì đường xá xa xôi cho nên chưa chuyển đến kịp.
"Oa!!!"
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng thì Thác Thác và Bambi đã lập tức bị căn phòng nhìn đâu cũng lấy lông nhung mềm mại, mỗi góc đều được trải thảm lông thu hút. Thác Thác nhẹ nhàng dẫm lên thảm, cảm giác mềm mại của thảm lông lập tức bao vây lấy bàn chân bé nhỏ. Bambi cũng phấn khích chạy vòng quanh phòng mình, còn chưa chạy được vài vòng đã ngã lăn quay ra đất.
"Ha ha ha ha ha daidy! Không đau!" Tiêu Chiến vội vàng chạy lại đỡ cục đáng yêu nhỏ đi trên mặt đất bằng phẳng cũng ngã đứng dậy, không nghĩ rằng bé đáng yêu lại cười ha ha trong lồng ngực mình, sau đó cố tình ngã một lần nữa để cảm nhận xem thảm lông nhung mềm mại đến chừng nào.
Phòng của Bambi không có quá nhiều đồ, chỉ có mấy cây gậy đùa mèo cùng chiếc đồng hồ báo thức nhỏ của Bambi, trong phòng tắm có vài cái móc nhỏ, không đến vài phút đã sắp xếp xong xuôi để chuyển sang phòng tiếp theo.
Phòng của Thác Thác đích thực là một căn phòng nhỏ theo chủ đề xe đua. Không biết Vương Nhất Bác mua chiếc bàn học này ở đâu, thế mà lại có thể đặt một cái vô lăng bên dưới mặt bàn trong suốt, ghế dựa nhỏ theo bộ cũng có hình dáng như chiếc ghế ngồi của tay đua.
"Baba!" Thác Thác vô cùng thích chiếc bàn học này, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác vui vẻ hôn baba mấy cái liên tiếp.
"Ba xin đấy." Vương Nhất Bác giả vờ ra vẻ không chịu nổi đẩy Thác Thác ra, nhưng là giúp bé mở lớp mặt bàn trong suốt ra, để cho bé có thể tự chơi chiếc vô lăng kia.
"Thích không?" Tiêu Chiến nhìn thấy Thác Thác ngồi trước bàn học lắc lư vô lăng tự chơi tự vui tự cười thì hỏi bé.
"Thích ạ." Thác Thác gật đầu, bé cực kỳ thích chiếc bàn học mà baba mua cho bé.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến để cho Thác Thác tự chơi, dắt theo Bambi giúp Thác Thác sắp xếp nhưng đồ vật trong phòng. Phòng của Thác Thác nhiều đồ hơn so với Bambi, đồng hồ báo thức của bé, trong phòng tắm có mấy chiếc móc nhỏ, nhất định ầm ĩ muốn mua hộp đựng khăn giấy, giá áo bằng gỗ trang trí theo chủ đề đua xe, tủ đựng giày cùng với một chiếc bàn nhỏ có thể đặt trên giường.
"Thác Thác có muốn đi xem phòng của baba và daddy không?" Sắp xếp xong đồ đạc, Vương Nhất Bác hỏi Thác Thác.
"Muốn ạ!" Thác Thác nhanh chóng vứt bỏ bàn học tân sủng, nện từng bước chạy đến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi xem phòng của baba và daddy.
Phòng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đơn giản như trước kia, ngoại trừ chiếc giường lớn còn có một chiếc tivi gắn trên tường, ngoài ra cũng chỉ có bốn chiếc ghế hình hạt đậu hai lớn hai nhỏ đặt ở bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp, cả phòng ngoại trừ mấy thứ này cũng chỉ có một giá treo quần áo nhỏ ở góc phòng.
[Phụ đề: Đơn giản nhưng rất thời thượng!]
Đồ trong phòng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chủ yếu là móc treo trong phòng tắm cùng mới một chiếc gương có thể di động được. Sau khi Vương Nhất Bác đặt gương xong xuôi đi ra khỏi cửa phòng tắm thì Tiêu Chiến và hai bé cưng đều đang ngồi trong gối hạt đậy vẫy vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác cũng đi qua rồi quăng mình xuống ghế hạt đậu, một nhà bốn người cùng nhau nhìn ra bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp ngắm cảnh.
[Phụ đề: Lúc này Tiểu Trương có thể lo toan nhiều việc đã bắt đầu sắp xếp đến phòng khách.]
Sau khi sắp xếp những đồ lặt vặt vừa mua xong xuôi thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bèn dẫn hai cục cưng nhỏ về nhà, cùng nhau chờ đợi ngày chuyển sang nhà mới.
Ngày chuyển nhà cũng là ngày mở tiệc tân gia, ba mẹ hai bên đều đến Thượng Hải giúp đỡ hai vị chủ nhà mới cùng nhau hoàn thành bữa liên hoan chúc mừng nhà mới.
Buổi chiều bốn giờ đã bắt đầu có khách đến, Vương Nhất Bác đặt hoa quả đã cắt gọt sẵn ở trong phòng khách để mọi người "tự tiếp đãi mình".
Bữa tối cực kỳ thịnh soạn, ba mẹ hai bên đều ra sức trổ tài, món cay Tứ Xuyên hay đồ ăn Hà Nam cái gì cũng có, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở Thượng Hải một thời gian dài, những món ăn đặc trưng của Thượng Hải cũng không ít.
"Hôm nay ở đây anh sẽ không khiêm tốn mà nói một câu là anh cũng coi như là nhìn Nhất Bác của chúng ta từng bước trưởng thành. Lúc trước Nhất Bác nói với anh là cậu ấy gặp được một người cậu ấy vô cùng thích, suy nghĩ đầu tiên của anh lúc ấy là không biết người nào mà may mắn vậy, nghĩ rằng chắc là chỉ mấy ngày nữa thôi Nhất Bác có thể dẫn người đến gặp bọn anh rồi. Ai mà ngờ được rằng phải thật lâu sau Nhất Bác mới có thể thành công dẫn Tán Tán đến ăn cơm với chúng ta." Hàm ca từ Trường Sa đến vừa kịp lúc nâng chén rượu khai tiệc nói với mọi người: "Đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng coi như là nhìn hai đứa bọn em gian khổ một đường cùng nhau, cũng coi như là nhìn hai đứa nhỏ từ lúc sinh ra đến khi lớn như bây giờ rồi."
"Bọn anh cũng sẽ không nói nhiều lời sáo rỗng, hi vọng Nhất Bác và Tán Tán sau ngày sẽ càng ngày càng tốt, hai bé cưng nhỏ khỏe mạnh lớn lên." Hàm ca nâng chén, mọi người đều giơ chén trong tay lên một hơi uống cạn.
"Chủ nhà cũng nên nói cái gì đi chứ." Tiền Phong ngồi một bên đã sớm động đũa nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Hôm nay đều hai chủ nhà nhỏ nói đi." Vương Nhất Bác khoát khoát tay, không chút thương tiếc đá quả bóng da sang cho con mình. "Thác Thác, con đến nói một hai câu đi."
"Chúc mọi người vui vui vẻ vẻ ạ! Ăn no uống say ạ!" Thác Thác cũng không luống cuống, bình tĩnh nâng chén nhỏ của mình lên chúc mọi người ăn no uống say.
[Phụ đề: Lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất!]
Cả khách lẫn chủ đều vì câu chúc này của Thác Thác mà cười ồ lên, Thác Thác dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn các chú các bác các dì đang cười đến mức không thẳng lưng lên nổi.
"Bambi có muốn nói vài câu không nhỉ?"
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Bambi hỏi bé.
Bambi đang uống sữa thì bỗng dưng bị baba cue vào, nghiêng đầu suy nghĩ, học theo dáng vẻ của bác Uông Hàm khi nãy, nâng chén nhỏ lên, nói:
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Cung chúc phát tài!"
"Ây yo! Đứa bé này thật biết cách ăn nói!" Đại Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên với Bambi cổ vũ bé.
"Năm mới vui vẻ!" Mọi người cũng nâng chén lên chúc mừng theo lời Bambi.
[Phụ đề: Trải qua một khoảng thời gian dài kết nối mọi người với nhau, quãng đường chúng ta đồng hành cùng sự trưởng thành của Thác Thác và Bambi đã đến hồi kết, hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau.]
[Phụ đề: Vô cùng cảm ơn Vương lão sư và Tiêu lão sư đã đồng ý tham gia chương trình, cho chúng ta được khám phá cuộc suống của bọn họ, cũng để mọi người biết làm thế nào để dạy dỗ được Thác Thác và Bambi thành những đứa trẻ ngoan đến vậy.]
[Phụ đề: Cảm ơn quý vị đã đồng hành suốt quãng được đường này, mong Thác Thác và Bambi lớn lên khỏe mạnh, bình an trưởng thành.]
______///______
Hết phần I rồi nhoa cả nhà ơiiiiiii
Phần II tác giả mới viết đến chương 33, xin ý kiến mọi người là đợi tác giả bắt đầu hoàn mới làm hay làm dần luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co