Truyen3h.Co

...

Oneshot

meixian23

0.

Ngay khi máy quay vừa rời khỏi, Cung Tuấn ghé sát vành tai anh, thấp giọng thì thầm:

"Ổn không?"

Trương Triết Hạn nhướn mày ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, hoàn toàn không hiểu cậu đang muốn nói chuyện gì.

1.

Hôm nay ghi hình cho Happy Camp, trước khi quay bản chính thức họ đều phải tham gia một buổi phát sóng trực tiếp. Cung Tuấn vừa đến Trường Sa vào tối hôm qua, ngay khi xuống máy bay, hắn lập tức nhờ người trong phòng làm việc giúp mình mua một đôi giày mới.

"Khoan, từ từ!" Hắn chợt nhớ ra chuyện gì, vội lấy điện thoại hỏi người trong Wechat: "Trương lão sư, hôm nay anh mang giày gì thế?"

Không có lời đáp, xem ra người kia có thể đã đi ngủ hoặc lên máy bay rồi. Bên này, trợ lý nhìn Cung Tuấn nhắn tin cho Triết Hạn, ánh mắt sắc bén, nhanh nhảu nói: "Muốn em mua thêm cho Trương lão sư không?"

Cung Tuấn gãi ót cười đáp: "Đưa anh ấy một đôi đi, lấy loại nào có đế mềm mềm ấy." Trợ lý gật đầu, vừa định quay người đã bị hắn gọi lại: "Đúng rồi, mua thêm cho anh ấy một đôi dép lê luôn nhé."

Trợ lý đã sớm quen thuộc tình cảm anh em thân thiết của hai người, thản nhiên hỏi: "Chỗ của Trương lão sư chắc không thiếu dép đâu nhỉ?"

Cung Tuấn vò tóc: "Phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa vạn nhất thôi."

Trương Triết Hạn luôn nói Cung Tuấn là kiểu người ngốc bạch ngọt, vô cùng đáng yêu, lúc phỏng vấn bị chọc ghẹo cũng chỉ cười cười không dám phản bác lại. Nhưng thật ra Cung Tuấn là một người hết sức chu đáo và tinh tế trong hành động, chẳng qua dáng vẻ đấy hắn chỉ dành cho người thân mà thôi.

2.

Thời điểm cả hai chơi trò chơi, Trương Triết Hạn phát hiện không biết vì sao Cung Tuấn có hơi khẩn trương.

Sức lực của cậu thế nào anh là người cực kì hiểu rõ, khi nhân viên công tác mang quả bóng yoga ra, Cung Tuấn tự nhiên đắn đo và lưỡng lự, động tác chậm chạp hơn mọi ngày rất nhiều. Trương Triết Hạn khéo léo từ chối sự giúp đỡ của đạo diễn, ra hiệu nhân viên nhìn thử bên Cung Tuấn một chút.

Lúc này anh chợt nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên khi gặp Cung Tuấn, khi ấy người kia đang chật vật quơ quào tay chân luyện võ, ngốc nghếch đến mức khiến anh phải bật cười.

Ganh đua thắng thua của đàn ông là chuyện bình thường, Trương Triết Hạn mỉm cười vui vẻ, đưa tay bắt đầu đẩy Cung Tuấn. Hai lòng bàn tay áp sát nhau, tiếng "bốp" mạnh mẽ vang lên, thân thể cả hai thoáng lắc lư rồi ngã khỏi quá bóng. Triết Hạn cực kì hào hứng, còn muốn chơi lại lần nữa nhưng đạo diễn sợ có chấn thương bất ngờ vì thế yêu cầu đội hậu cần cất quả bóng đi, để hai người chơi đẩy tay thông thường.

Khoảng cách cả hai hiện tại quá gần. Mũi chân của họ chạm vào nhau, Cung Tuấn thử thăm dò đẩy anh một chút, thấy anh ngả ra sau, theo quán tính lại chuẩn bị vòng tay đỡ lấy. Tên ngốc bạch ngọt này! Trương Triết Hạn hơi dùng lực ở eo, bật ngược lại, suýt chút nữa đã nhào vào lòng đối phương.

Anh đã không thể đếm được bản thân trầm mê với biểu cảm của Cung Tuấn nhiều tới cỡ nào nữa rồi: vẻ mặt thoáng bối rối, không biết nên đặt tay ở đâu thậm chí cũng không dám duỗi tay thăm dò anh, vừa nhìn liền biết tên ngốc này thể nào cũng hồi hộp tim đập nhanh nữa cho xem. Cung Tuấn bỗng dùng sức đẩy một cái, Trương Triết Hạn bỗng cười, đuôi lông mày hơi nhếch lên, biểu cảm hoàn toàn là vui vẻ và cưng chiều.

Cung Tuấn nhìn anh ngã ra sau, sắc mặt thay đổi hẳn, trong mắt là khẩn trương và áy náy mà khoảnh khắc ấy lại vô tình chạm vào tim Triết Hạn khiến anh nhất thời không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

3.

Thông thường quay gameshow sẽ diễn ra rất lâu nhưng hôm nay hiếm khi lại được kết thúc sớm, lúc bọn họ từ đại sảnh đi ra thì cả người đều đã nhuộm một lớp phấn màu hồng bắt mắt.

"Anh ở đâu thế?"

Trương Triết Hạn nói địa chỉ, Cung Tuấn theo thói quen sờ ót còn chưa kịp trả lời đã thấy trợ lý vội vã chạy đến nói xe đã tới, có thể rời đi rồi.

Hắn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn một cái, người kia dựa lưng vào cửa sổ, nở nụ cười với mình, nửa thân trên của anh như được phủ trong lớp ánh sáng rực rỡ của buổi chiều, ngay cả những ngọn tóc cũng phát sáng lấp lánh theo. Tay nâng lên, làm động tác chào tạm biệt.

Cung Tuấn bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Xe của Trương lão sư tới chưa?"

Trợ lý đáp: "Hình như chưa, em nghe mấy người kia nói bên ngoài đang kẹt xe, có thể phải chờ thêm tí nữa."

Cung Tuấn tính rời đi nhưng cuối cùng vẫn xoay người trở lại. Hắn cúi đầu mới phát hiện không biết đối phương đã mang đôi giày mà cậu nhờ trợ lý mua từ bao giờ, kiểu dáng hoàn toàn giống hệt đôi hắn manh. Lúc chơi trò chơi, Triết Hạn không cẩn thận đạp lên giày hắn để lại một vết tựa như cách người ấy đạp lên tim này vậy.

"Sao thế?" Triết Hạn vẫn cười tươi, bộ dáng giống như chú mèo nhỏ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Cung Tuấn buột miệng hỏi: "Trương lão sư, anh đi với em ha?"

"Cứ thế đi với Cung lão sư?" Lông mi Trương Triết Hạn thoáng rung theo nụ cười của anh: "Nào dễ thế được? Cũng phải trả chút ít chứ nhỉ, đúng không Cung lão sư?"

Từ trước đến nay, đối với miệng lưỡi sắc xảo của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng, mặt cũng dần đỏ lên: "Em nấu ăn cho anh, được không?"

Hắn che giấu sự chột dạ của mình, vội nói thêm: "Em nấu cũng ổn lắm, mọi người không ai chê cả."

Trương Triết Hạn lại cười khiến Cung Tuấn có hơi nghệch ra. Mãi lúc sau, anh mới trả lời.

"Được, đi thôi."

4.

"Anh muốn ăn gì?" Cung Tuấn đứng trong phòng bếp, trên người là tạp dề, trên tay là dao phay, rất có dáng vẻ của đầu bếp chuyên nghiệp.

Âm thanh game đấu địa chủ trong phòng khách bỗng ngừng, Trương Triết Hạn mang dép đi tới, vùi đầu xem tủ lạnh không khỏi cảm thán.

"Trợ lý em đem cả cái siêu thị về hả?"

Thật ra là bên siêu thị giao tới nhưng Cung Tuấn không định nói chuyện này với người chuyên oanh tạc phòng bếp như Trương Triết Hạn. Anh đảo qua đảo lại ở tủ đông một hồi lâu, Cung Tuấn cuối cùng chịu không nổi đóng của tủ lạnh lại nói: "Đừng tìm nữa, gà vịt cá đều có, Trương lão sư muốn ăn gì?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, giống như việc Cung Tuấn cản anh lục tủ lạnh là một hành vi hết sức ngang ngược thiếu đánh: "Gà cay."

"Rồi rồi rồi, gà cay."

Triết Hạn giống như tên ông chủ khó tính không ngừng yêu cầu vô lý với đầu bếp Cung Tuấn: "Phải cực kì cay."

Cung Tuấn bất đắc dĩ quay sang nhìn anh: "Trương lão sư có thể tội nghiệp em chút không, anh ăn ngon thì em cũng nên được ăn ngon chứ?"

Trong phòng bếp, hai người tranh cãi ầm ĩ không khác gì hai đứa nhóc mới lớn. Cụ thể là việc Cung Tuấn rất để ý khu bếp của mình lúc nấu ăn còn Triết Hạn thì lại hết sức nghịch ngợm. Lúc hắn đang thái cà rốt, quay qua quay lại một hồi mới để ý không biết nửa củ còn lại đã biến mất từ bao giờ, mà hai má Trương lão sư chợt phình lên bất thường, xem ra là chưa kịp hủy thi diệt tích.

Hắn vừa tức vừa buồn cười, hung dữ yêu cầu Trương lão sư mau hát một bài để bù đắp lại đồ ăn vừa biến mất đó. Do thái ớt nên hốc mắc Cung Tuấn hơi đỏ lên: "Em còn chưa được nghe Trương lão sư hát "Không nói" đâu."

Trước ánh mắt đối phương, Trương Triết Hạn vẫn giữ lập trường: "Em không hiểu "Không nói" là có ý gì sao? Là không hát đó!"

Nhưng sau đó anh lại chọn hát khúc "Wuhu", vừa nghe liền biết là đang cố ý bắt chước cách hát sai nhịp, lệch tone của người nào đó, tức giận và xấu hổ khiến Cung Tuấn suýt nữa là xách dao phay lên đuổi đối phương ra khỏi phòng bếp rồi.

"Em thấy anh đang muốn chọc tức em mà!" Hốc mắt Cung Tuấn hơi phiếm hồng nhưng không phải vì giận mà bị ớt làm cho cay mắt. Trương Triết Hạn giơ tay đầu hàng, đồng ý ký hiệp ước cách xa nhà bếp ba mét, vì thế anh đành miễn cưỡng đứng ở cửa bếp nhìn Cung Tuấn nấu ăn.

Lại cách xa, anh thầm nghĩ. Hoàng hôn cũng dần biến mất, hơi nước từ từ bốc lên, ớt khô xào qua xào lại trong chảo, phát ra âm thanh rộp rộp vui tai.

"Cung lão sư?"

"Hửm?" Có lẽ hòa cùng âm thành chiên xào nên giọng nói Cung Tuấn bỗng dịu dàng vô cùng.

Câu nói ngay đầu lưỡi cũng không khó nói như anh nghĩ: "Em đang nghĩ gì thế?"

Cung Tuấn tỏ vẻ phẫn nộ đáp: "Đang nghĩ không biết nửa củ cà rốt của em đã bị con mèo nào gặm mất tiêu!"

Trương Triết Hạn cười đến rung người, cho đến khi đầu vô tình đụng trúng cửa.

"Không phải Tuấn Tuấn, anh đang hỏi là lúc chơi trò chơi, em nghĩ gì thế?"

Anh thấy tốc độ thái rau của hắn bỗng chậm lại, cổ tay rũ xuống, con dao để lại trên thớt một đường thật sâu.

"Em nghĩ về anh, Trương lão sư." Cung Tuấn thấp giọng trả lời, hắn khịt mũi tiếp tục bình tĩnh thái rau, lột vỏ củ niễng, cắt lát rồi xếp ra dĩa, dáng vẻ cực kì chuyên nghiệp và nghiêm túc.

5.

Hắn có tư cách gì trả lời câu này chứ? Cung Tuấn buồn rầu thầm nghĩ.

Thời đại Internet có chỗ tốt của nó: Bạn muốn tìm hiểu một người nào đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Hắn hiển nhiên biết siêu thoại của mình với Trương Triết Hạn đã leo hạng cực nhanh, điều đó cũng đủ thấy hắn đã mấy đêm không ngủ để đọc về tiểu sử đối phương.

Đêm hôm ấy, Cung Tuấn thấy một tấm ảnh cũ: Trương Triết Hạn lấy đà, đoạt bóng sau đó ném vào rổ, cả biển người đứng lên hoan hô vì anh. Thậm chí lúc nhắm mắt lại, hắn cảm thấy giống như bản thân cũng đang ở đấy, ngồi trên khán đài nhìn thân ảnh nhiệt huyết ấy chạy trên sân.

Nếu có cơ hội, hắn ước rằng mình có thể gặp anh sớm hơn.

Nhưng thế gian này không có chữ nếu. Vì thế khi mở mắt, cậu thấy mình vẫn ở trong bếp, hai mắt cay cay vì mùi ớt mà sau lưng là người hắn vô cùng yêu thương.

Hắn nghe thấy mình đáp. Không có gì. Chỉ là nghĩ về anh thôi.

Sau đó người kia bước lại đây.

Hình như Triết Hạn lại trộm thứ gì đó, có thể là ớt vì ngón tay anh thoạt có chút cay. Ngón tay chọt vào gương mặt Cung Tuấn, giống như chọt vào sẽ nở hoa vậy: "Cung lão sư, anh phát hiện em thật sự không hợp với cay, nhìn này, mặt đỏ hết rồi."

"Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn vui mừng ôm eo hắn: "Ây da ông trời của tôi ơi, Cung lão sư, em đúng là...ha ha ha..." Anh giống như con gấu koala không ngừng đu bám lên người hắn, nghịch ngợm sau lưng Cung Tuấn mặc cho hắn đang kéo anh ra.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Tuấn Tuấn." Anh cười ngọt, âm thanh mềm mỏng nói: "Nghĩ nhiều sẽ ngốc đó."

"Sao cơ, nghĩ nhiều thì...Trương lão sư, nếu em biến thành đứa ngốc, anh cũng không thương em nữa sao?"

Triết Hạn ôm chặt hắn, sau đó nhón chân hôn lên má hắn một cái: "Không có nha, dù Cung lão sư biến thành cái gì anh cũng thích hết!"

"Miệng mồm ngọt xớt." Tuy nói như thế nhưng Cung Tuấn vẫn vươn tay ôm lại anh, cúi đầu hôn lên môi.

"Khoan, từ từ...nồi! Cái nồi!"

END

Tiểu kịch trường:

Trương Triết Hạn: Tuy Cung lão sư không thể ăn cay nhưng nấu đồ cay ngon lắm!

Cung Tuấn (nhỏ giọng): Lần trước nồi suýt khét...

Trương Triết Hạn (nghiêng đầu): Trách anh sao?

Cung Tuấn: Không có, không có

Trương Triết Hạn: he he he

━━ ❝Lời của Mei: Hôm nay nhẹ nhàng, ăn chay để fic sau lỡ có tag r18 cũng không ngấy nhé! Thích chi tiết đôi dép cực, soft ngoài sự mong đợi luôn ấy huhu. Fic này mình dành tặng cho bạn qiyansi , một bạn siêu dễ thương chung fandom với mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co