Kẻ bị tổn thương
Jisoo cố lấy lại bình tĩnh, nói tiếp
"Còn nữa, đừng lôi Jennie vào chuyện này. Em ấy không phải món đồ thay thế. Em mới xứng đáng có được hạnh phúc thật sự"
"...."
Lisa im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Cô không biết nói gì. Sau tất cả vẫn là cô nợ em. Cô phải làm gì để bù đắp lại vết thương lòng đó đây...!
Chiều hôm đó
"Jennie chị có chuyện muốn nói với em" - Cô vẫy tay gọi Jennie vào một quán nước gần đó
"Dạ. Chị nói đi ạ"
"Ừm...Chị nghĩ sau này chúng ta đừng qua lại nữa"
"Hả. Sao lại thế. Không phải chúng ta...đang rất bình thường sao? Em làm gì khiến chị không vui hả" - khoé mắt nàng rưng rưng
"Chị xin lỗi Jennie. Đến giờ chị mới nhận ra người chị thật sự yêu là Chaeyoung"
"Vậy trước giờ...hức...chị chỉ xem em là người thay thế cho cô ấy thôi sao.... hức...sao lại quá đáng như vậy chứ"
Em bậc khóc. Còn gì đau hơn khi chỉ là món đồ thay thế. Còn gì đau hơn khi chị chỉ chơi đùa tình cảm của em
"Rồi em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em. Đừng ngốc nghếch vì chị nữa" - Lisa vỗ vai em an ủi
"Em ngốc thật. Đúng là không phải chỉ cần mình thật lòng sẽ nhận được sự thật lòng của người khác"
"Em....Chị xin lỗi"
Đó là câu nói cuối cùng mà em được nghe từ cô. Sau đó cô bỏ lên xe trở lại hướng bệnh viện mà Chaeyoung đang ở
.......
Đêm nay trời lại mưa rồi . Từng hạt từng hạt như những viên đá dội thẳng vào người. Mỗi một bước đi giống như một mảng ký ức hiện về. Nó làm đôi mắt của nàng chìm trong biển nước.
Nàng như một cái xác không hồn nhốt mình trong hơi men đặc quánh. Thì ra cảm giác ngồi 1 mình trên ghế đá lại cô đơn đến vậy, đêm cũng miên man tàn nhẫn. Lisa tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy
Jisoo chạy xe khắp nơi để tìm nàng. Dừng lại trước thân ảnh nhỏ gục trên ghế đá công viên.
Hình ảnh ấy thật giống với 2 năm trước. Thật khiến người ta đau lòng
Chị tiến lại gần, Jennie say khướt cũng không còn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Jisoo vừa chạm nhẹ đã bị em ôm chằm lấy, ở trong lòng chị nức nở từng tiếng
"Jisoo. Tại sao ai cũng muốn tổn thương em. Em đáng ghét đến vậy sao. Con tim em...cũng biết đau mà"
Thì ra em cũng như những cô gái bình thường kia. Cũng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Em khóc trong lòng tôi. Trái tim tôi sao lại đau đến vậy.
"Jennie ngoan. Đừng khóc. Tôi sẽ bảo vệ em. Nhất định không để bọn họ có cơ hội tổn thương em thêm một lần nào nữa" - Jisoo vỗ nhẹ lên tấm lưng mỏng manh của em. Tự hứa với mình nhất định phải bảo vệ được em
Hôn lên đôi môi sớm đã bị hơi men chiếm hữu. Nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào. Mưa lớn lắm. Tại sao em lại để cơ thể yếu ớt của mình chống trọi với nó.
......
Giờ phút này nhìn tấm thân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Lòng Lisa nổi lên tia đau sót. Cô đối xử với em như vậy em chẳng những không hận cô mà còn nói yêu cô. Park Chaeyoung em là cô gái ngốc nhất thế gian này. Tại sao em chỉ biết im lặng gánh chịu tất cả. Có đáng không
"Aaaa. Lisa. Đừng bỏ em"
Chaeyoung tỉnh dậy với cơ thể ướt sủng mồ hôi, trong cơn ác mộng em vô thức gọi tên tôi...
"Chị ở đây. Chaeyoung ngoan. Không bỏ em nữa đâu. Chị tuyệt đối không bỏ rơi em lần nào nữa"
Cô ôm em, ôm thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút em sẽ rời xa chị mãi mãi
"Li...sa..." - Giọng em run run
"Chị đây. Chaeyoung"
"Sao chị lại ở đây. Không phải giờ này chị đang ở công ty sao"
"Công việc lúc nào làm chả được. Bây giờ thứ quan trọng nhất là em"
"Lisa. Chị nói cái gì vậy?" - Em khó hiểu nhìn cô
"Chaeyoung. Chị yêu em"
"....."
"Chị biết những việc mình làm trong quá khứ không đáng nhận được sự tha thứ từ em. Nhưng từ giờ phút này chị sẽ cố gắng bù đắp nó...."
Những lời chưa kịp tuông ra đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Chaeyoung hôn cô. Là em chủ động hôn cô. Khoé mắt rưng rưng. Cô không ngăn được nước mắt...những giọt nước mắt hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co