Reheat
Trời vào xuân khá ấm áp và trong lành Haechan vươn người đứng dậy từ chiếc giường rộng lớn của mình sau đó lại tiến đến căn phòng đối diện. Ở đó có một bé trai vẫn còn chìm trong giấc ngủ nhưng vì ánh sáng của chiếc rèm được kéo ra chiếu rọi vào phòng làm cho em phải thức giấc nhưng em vẫn một mực không chịu rời khỏi giường, Haechan bật cười rồi tiến đến bên cạnh đặt lên má em một chiếc hôn.
"Dậy thôi vào Minhyung con còn phải đến trường nữa"
Em bé tên Minhyung nhanh nhẹn gấp chăn lại và rời khỏi giường, rất nhanh chóng cả hai ba con của Haechan đã ăn sáng thay đồ và đang chuẩn bị đến trường.
Minhyung học ở trường mầm non của thành phố và được xếp vào lớp Hướng Dương chung với một đứa nhóc nữa tên là Lee Donghyuck. Trước khi rời khỏi xe Minhyung vẫn không quên nhiệm vụ hằng ngày của em là hôn tạm biệt ba, bước xuống xe trước khi đóng cửa lại em nghiêng đầu nói với Haechan :" Ba đi làm ngoan nhé, chiều phải nhớ đến đón con ba không được quên nữa".
Haechan bật cười gật đầu nhìn Minhyung đang từ từ đi vào lớp, thật ra ngày đầu tiên Minhyung đi học rất ngoan ngoan không quấy khóc như các bạn cùng lớp khác. Tưởng chừng người hồi hộp nhất vào ngày đầu tiên đến lớp là Minhyung nhưng người hồi hộp lại là Lee Haechan dẫn đến việc cậu quên mất cả việc phải đến đón Minhyung về nhà sau khi tan học khi cậu nhận ra thì đứa con trai nhỏ đã tự mình đi bộ về đến nhà rồi Haechan mở cửa ra, em nhìn Haechan bằng cặp mắt ươn ướt sau đó dùng khuôn mặt đang ủy khuất mà nói với Haechan rằng :"Có phải ba không cần con nữa không, tại sao ba không đến đón con". Sau lần đó thì gần như ngày nào Haechan đưa em đến trường thì em sẽ đều căn dặn ba phải đến đón em.
Sau khi Haechan lái xe rời đi thì Mark cũng dẫn đứa con nhỏ của mình là Lee Donghyuck đến lớn, nhưng có vẻ Donghyuck không được vui vẻ lắm một em bé nhanh nhẹn hoạt bát hằng ngày bây giờ đã đổi thành một em bé dính người không chịu để ba đi làm.
"Ba lớn ơi hôm nay con có thể không vào lớp được không ạ?"
Mark đặt Donghyuck xuống đối diện với mình, mặt của Donghyuck dường như sắp khóc rồi anh dùng tay xoa đầu đứa nhỏ này.
"Donghyuck ngoan con phải đến lớp không được lười biếng chẳng phải tối qua con nói hôm nay sẽ đem phiếu bé ngoan về cho ba nhỏ hay sao"
Lee Donghyuck rất thích ba nhỏ nhưng mà tuần này trong lúc em cùng anh trai mình chơi trò chơi ai thắng sẽ được ba nhỏ đưa đến lớp, thế mà mà em lại để thua anh trai mình trong phút cuối nên là tuần này ba nhỏ sẽ đưa anh trai đến lớp còn em sẽ là ba lớn. Không phải em không thích ba lớn mà là vì ba lớn sẽ không mua kem cho em lúc tan học về, Donghyuck rất thích kem mỗi ngày tan học cùng ba nhỏ sẽ đều lén ăn kem rồi mới về nhà vì thế mà hôm qua trong lúc anh trai ngủ Donghyuck đã sang phòng ba nhỏ đàm phán rằng nếu hôm nay em đem phiếu bé ngoan về thì em sẽ được ba nhỏ đưa đến lớp vào hôm sau.
Mark Lee dường như biết rằng bản thân đã đánh trúng vào điểm yếu của Donghyuck rồi, anh nhanh chóng nói tiếp "Sắp trễ rồi bạn học Donghyuck phải đến lớp thôi nào, nhớ là phải đem phiếu bé ngoan về cho ba nhỏ nhé".
Donghyuck cũng tạm biệt ba lớn của mình mà bước vào lớp, phía xa xa kia em đã thấy Minhyung ra sức vẫy tay chào đón em đến lớp. Khi em vừa ngồi vào bàn thì Minhyung nhanh nhẹn lấy trong cặp ra một chiếc kẹo đặt nào tay em, Donghyuck nhận được kẹo rất vui vẻ mà quên mất đi sự lười biếng của bản thân.
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng đã đến giờ tan học, Haechan hôm nay được tan làm từ sớm nên đã đến rất sớm chờ ở trước cổng để đón đứa con trai bé nhỏ của mình. Khi mình thấy bóng dáng Haechan ở trước cổng Minhyung rất hào hứng mà chạy đến bỏ quên việc Donghyuck đang đứng bên cạnh, em ôm chầm lấy ba mình sau đó là hôn lên đôi má của Haechan.
Ở bên kia Mark Lee cũng đến đóng Donghyuck, anh thấy đứa nhóc nhà mình đứng một mình ở giữa sân trường đôi mắt đang rất ủy khuất nhìn về một hướng, làm anh cũng bất giác nhìn theo trước mặt anh là Lee Haechan. Cậu chính là mối tình đầu của anh lúc trung học, Haechan vẫn như ngày đầu tiên mà anh gặp vẫn là mái tóc nâu đó, vẫn là nụ cười tỏa sáng kia anh nhìn bên cạnh cậu cũng đã một đứa trẻ. Mark Lee cúi người bật cười bên cạnh anh lúc này cũng đang có một đứa trẻ. Cả anh và cậu bây giờ đều đã có cho mình những đứa con nhỏ.
Haechan cũng nhận ra người ở đằng xa là Mark Lee, cậu dắt Minhyung tiến đến trước mặt anh cậu nói :"Mark Lee không gặp".
Câu nói này làm cho Mark Lee giật mình anh cũng nhanh chóng đáp "Em cũng có con học ở đây sao?"
Minhyung nhân lúc hai người đang nói chuyện với nhau liền kéo Donghyuck đi đến cửa hàng gần đó :"Mau chóng lấy vị kem em thích đi".
Chỉ cần nghe đến kem thôi là đôi mắt của Donghyuck đã sáng lên em nhanh chóng chọn vị kem mà mình yêu thích rồi cùng Minhyung tính tiền rồi rời khỏi. Minhyung dắt Donghyuck lướt qua hai con người kia mà đi phía chiếc ô tô đen đang đậu trước cổng trước, em nhanh chóng nói với Donghyuck :"Em xem ba lớn và ba nhỏ lại như thế nữa rồi".
Donghyuck lúc này cũng nhìn về phía Haechan và Mark bọn họ là đang bịn rịn không muốn rời xa nhau, thật là không nhìn nổi nữa em đi đến giữa hai người nam nhân kia và nói "Ba lớn và ba nhỏ đến lúc hai người phải đưa con và anh Minhyung trở về nhà. Đừng ở đây phát cẩu lương nữa bọn con sắp chết vì đói rồi".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co