Chương 22: Destructible
"Em không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa, Châu Hiền à".
Châu Hiền như bị đóng băng.
Nhìn vào đôi mắt sưng húp của Sáp Kỳ, nàng cảm thấy mình đang cách xa cô nghìn vạn dặm.
Nàng cau mày, híp mắt lại và dùng sức lắc đầu.
"Ý-ý em là sao?"
Dù rất khổ sở nhưng cô vẫn nói ra.
"Chúng ta hãy kết thúc đi".
"S-sao cơ..?...Ý em là cuộc cãi vã đúng không?"
Châu Hiền bật cười một cách lo sợ.
Sáp Kỳ nhắm mắt, không đành lòng chứng kiến khuôn mặt run rẩy của nàng.
Cô biết mình sẽ hối hận khi nói những lời này. Thậm chí trước khi mở miệng, cô đã biết rõ nhưng đây lại là biện pháp duy nhất cho vấn đề của họ.
Những đau đớn mà cả hai phải nếm trải đã làm cạn kiệt mối quan hệ của hai người. Cô phát ngán khi con quái vật mang tên ganh tị cứ xuất hiện và phá hỏng bản thân cô.
Đương nhiên là cô vẫn còn yêu, nhiều hơn bao giờ hết.
Mỗi trận cãi vã khiến cô nhận ra bản thân đang chìm đắm trong tình yêu với Châu Hiền nhiều đến mức nào.
Tuy nhiên, những trận cãi vã càng ngày càng trở nên quá độ.
"Phải rồi, chúng ta cần phải kết thúc cuộc cãi vã này. Chị xin lỗi vì đã gây chuyện, chị không nên làm vậy, chị xin lỗi em rất nhiều".
Nàng đưa tay vuốt tóc Sáp Kỳ, cố giấu đi sự run sợ đằng sau một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
"Chắc em mệt rồi phải không? Hai đứa mình đi ngủ nha".
"Chị à..."
"Chị mệt rồi, Sáp Kỳ à. Chị muốn ngủ, hai đứa mình ngủ thôi".
Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.
Châu Hiền dùng hết sức mình để ôm lấy người trong lòng, không muốn buông tay ra.
Nàng không muốn tin rằng Sáp Kỳ có thể nói ra lời kết thúc mối quan hệ không-thể-phá-vỡ của bọn họ.
Mỗi giây trôi qua, sự bình yên giả tạo càng trở nên ngột ngạt.
"Em không muốn phải lặp lại một lần nữa...."
"Vậy thì đừng nói! Làm ơn đừng bao giờ nói thế nữa...chị xin em.."
Nàng bắt đầu run rẩy.
"Đây là vì lợi ích của chúng ta.."
Sáp Kỳ đứng dậy, tránh khỏi cái ôm của nàng, muốn thoát ra bầu không khí nghẹt thở nhưng Châu Hiền đã nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau.
"Em đi rồi thì chị còn lợi ích gì nữa?"
Nàng ngạc nhiên khi bản thân vẫn còn có thể phản ứng nhanh nhạy dù đang đau đớn đến muốn ngất đi.
"Chị hứa sẽ tốt hơn mà".
Cô gái trẻ giữ nguyên tư thế, không muốn nhìn vào mắt nàng.
"Làm ơn đừng hứa gì nữa cả, em không thể đâu, Châu Hiền à, em không thể nữa".
Sáp Kỳ thều thào nói vào tai nàng.
Vụt mất bàn tay phải của Sáp Kỳ, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay trái.
"Chị hứa sẽ không gây chuyện với em nữa".
Nàng vẫn cứng đầu tiếp tục.
"Chị hứa sẽ nói yêu em mỗi ngày, bất cứ khi nào em muốn".
Châu Hiền vừa nói vừa cố gắng níu lại khoảng cách giữa hai bàn tay.
"Chị sẽ làm tất cả những gì em muốn ngoại trừ việc kết thúc mối quan hệ này..."
Sự ấm áp biến mất nhanh chóng khi Sáp Kỳ rút tay ra khỏi nàng.
Châu Hiền đứng trước mặt cô, nhìn thấy cô cúi đầu, im lặng.
Sáp Kỳ không còn sức lực để có thể làm gì được nữa, cô chỉ đứng yên, để cho một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi.
Không nhận được hồi đáp cho sự cầu xin của mình, Châu Hiền phát điên.
Nàng vội vã đặt môi mình lên người trước mắt, cho cô một nụ hôn cẩu thả.
Một nụ hôn thô sơ và tuyệt vọng.
Cả hai vật lộn với nhau, Sáp Kỳ cố ngăn lại bàn tay đang mở nút áo mình ra.
Khuôn mặt hai người ướt đẫm vì nước mắt và những nụ hôn cay đắng của nhau.
Hiểu rõ bản thân không đủ khỏe mạnh để địch lại người mình yêu, nàng bắt đầu cởi quần áo, ấn cơ thể bản thân vào Sáp Kỳ.
"Chị sẽ cho em tất cả những gì em muốn, chị sẽ cho em cả bản thân chị..."
Châu Hiền cảm thấy như thế giới của mình đang bị đảo lộn, mắt nàng rát lên vì những dòng nước mắt không ngừng và giọng nói khàn đi khi cứ phải thốt lên những lời cầu xin.
Châu Hiền nắm lấy tay Sáp Kỳ, mong muốn cô sẽ sờ và chạm vào mình.
Nhưng sự chống cự của cô gái mạnh mẽ đến mức khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm.
Nàng cảm thấy mềm yếu trước ý nghĩ phải mất đi Sáp Kỳ.
"Chị à, đừng như vậy mà.."
Dù có dùng sức nhiều đến thế nào, nàng vẫn dễ dàng bị Sáp Kỳ gạt qua.
"Tại sao em không còn muốn chị nữa....?"
Nàng nắm lấy vạt áo của cô, muốn giữ lấy bất cứ thứ gì có thể. Cảm nhận những ngón tay của Sáp Kỳ đặt lên mặt mình, nàng ước ao đây chỉ là một cơn ác mộng mà nàng sẽ được thoát khỏi.
"Chúng ta còn có thể cố được bao lâu nữa đây? Mức chịu đựng của cả hai đều có giới hạn".
"Chị có thể chịu được bất cứ thứ gì vì em..."
"Em không muốn chúng ta trở nên ghét nhau".
"Ghét" là một chữ có sức gây sát thương hệt như một con dao đâm xuyên qua trái tim đã sứt mẻ của nàng.
"Sao chị có thể ghét em được....em là tất cả của chị..."
Sáp Kỳ cảm nhận được những chiếc móng tay của nàng đang bấm sâu vào cánh tay mình, ôm chặt lấy cô như thể cô là một chiếc phao cứu sinh.
"Làm ơn hãy ở lại vì chị...nếu em còn yêu chị.."
Mọi thứ vừa diễn ra đã hút cạn toàn bộ sức lực của Châu Hiền.
Nhưng khi Sáp Kỳ hôn lên trán nàng, hơi ấm lan tỏa trên da thịt, nàng biết rằng dù trong tình huống nào đi nữa, nàng vẫn có thể cảm nhận được cô.
"Em không nghĩ em có thể dừng yêu chị".
"Vậy thì tại sao chúng ta phải kết thúc?"
Châu Hiền cuối cùng cũng gục xuống như một con búp bê vô hồn, quá mệt mỏi vì những cảm xúc dâng trào trong mình.
Sáp Kỳ lập tức ôm lấy, đặt nàng ngồi lên ghế sofa và rót một ly nước nhưng nàng không chịu uống, miệng vẫn lẩm bẩm cố thuyết phục cô thay đổi quyết định của mình.
Nàng bắt đầu phát âm không rõ ràng, môi nứt nẻ vì thiếu nước.
Biết rằng nàng cần phải hấp thụ nước, cô uống một ngụm và khóa môi nàng, nâng cằm lên để chất lỏng có thể dễ dàng trôi xuống cổ họng.
Hành động đút nước đơn giản như thể cũng trở nên khó khăn khi Sáp Kỳ cảm nhận được Châu Hiền đã trở nên yếu ớt đến mức nào.
Sáp Kỳ nếm lấy hương vị của nàng một cách cẩn thận, dùng lưỡi liếm qua trước khi mút nhẹ lên môi nàng.
Cô nuốt hết tất cả những lời Châu Hiền định nói vào bụng.
Nàng muốn hét vào bản thân để ngăn cản đầu óc khỏi hoảng loạn.
Lo sợ rằng sự thân mật này sẽ là lần cuối nàng được trải qua với Sáp Kỳ, nàng bắt mình phải ghi nhớ từng khoảnh khắc.
Nàng cầu nguyện rằng thời gian sẽ ngừng trôi. Và cơn ác mộng này sẽ dừng lại.
Châu Hiền không còn một chút sức lực nào để điều khiển cơ thể mình, nàng cạn kiệt về mặt thể chất lẫn tinh thần sau khi bị tra tấn bởi ý nghĩ sẽ mất đi Sáp Kỳ.
Dùng tay ôm lấy cần cổ Sáp Kỳ, đôi môi của cả hai vẫn đang cùng nhau nhảy nhót chậm rãi, từng nụ hôn đều mang theo đớn đau và khổ sở.
Sự khiếp sợ lại chiếm lấy linh hồn trống rỗng của nàng khi hai đôi môi tách ra, nàng lại một lần nữa cần xin cô đừng bỏ rơi mình trong chất giọng thều thào.
Sáp Kỳ vội vàng bế Châu Hiền theo kiểu công chúa về phía phòng ngủ, đặt nàng xuống và nằm kế bên.
Cô gái trẻ nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tuyệt trần trước mắt bị méo mó vì những cơn nấc, khiến trái tim cô đau nhói.
Dù rất mỏi mệt, nàng vẫn gắng không để bản thân ngủ đi, lo sợ điều mà ngày mai sẽ đem đến.
Thứ duy nhất còn khiến nàng bình tĩnh chính là lòng bàn tay của cô đang áp lên má và những ngón tay đang vuốt ve tóc nàng.
"Nghỉ ngơi một chút đi, chị mệt mỏi lắm rồi".
Đem thân thể nhỏ bé gần lại lòng mình, cô vỗ về lên lưng người đối diện, để nàng có thể yên tâm chợp mắt. Người trong lòng lắc đầu bướng bỉnh.
"Lỡ như ngày mai em đi mất thì sao...?"
"Không đi đâu hết, em sẽ ở ngay đây".
"Đừng kết thúc, chị xin em".
"Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai ta sẽ chỉ toàn tổn thương mà thôi".
"Sáp Kỳ...đừng bỏ chị mà...đừng đẩy chị đi..."
Một tràn khóc lóc lại kéo đến.
"Vấn đề nằm giữa hai ta chính là gia đình của chị và em không muốn chị phải đưa ra lựa chọn. Chị sẽ luôn bị đặt vào tính thế khó xử và em sẽ luôn chỉ là...."
Sáp Kỳ nghẹn lại trước khi tiếp lời, nhìn vào đôi mắt đen, ngấn nước và buồn bã của nàng.
"Em sẽ luôn chỉ là một người bạn, không hơn, không kém".
"Em biết là chị sẽ luôn chọn em mà, em biết rõ..."
Nàng sờ vào lông mày của Sáp Kỳ, nâng niu khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, nhìn chằm chằm vào con người mà nàng thấy chính là cô gái xinh đẹp nhất thế giới.
"Chị chỉ có em thôi".
Cô ôm chặt lấy nàng.
"Em thật sự xin lỗi nhưng em không thể nào đối mặt với ba chị hay tên Nhất Hiên kia được nữa".
Câu nói đó khiến Châu Hiền dừng lại việc cầu xin.
Nàng hiểu được ba nàng luôn là một trong những lý do khiến mối quan hệ của cả hai bước vào đường cùng nhưng nàng cũng biết rằng, sự rụt rè của bản thân là một yếu tố chiếm rất lớn.
Nếu nàng có can đảm thừa nhận Sáp Kỳ là của nàng thì có thể mọi chuyện sẽ có kết cục khác.
Trái tim Sáp Kỳ chìm xuống khi nhìn thấy sự im lặng của chị. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Cô biết bản thân rất ích kỷ khi yêu cầu kết thúc mà không để cho Châu Hiền được nói gì thêm.
Cô cảm thấy tội lỗi và cực kỳ khổ sở.
Nhưng cô vẫn cho rằng đây là giải pháp tốt nhất.
Người trong lòng bắt đầu đấm lên ngực Sáp Kỳ một cách yếu ớt nhưng chẳng gây một chút đau đớn nào cho cô.
"Em không nhớ em đã hứa gì sao? Em đã nói chúng ta sẽ không thể bị phá vỡ....."
Nàng để cho tiếng than khóc vang khắp căn phòng, nỗi buồn tràn ngập trong không khí.
"Khương Sáp Kỳ, đừng bỏ chị, làm ơn đừng bỏ chị..."
Cô rơi nước mắt khi cố ôm lại cổ tay của nàng, hôn lên từng khớp ngón tay, vỗ về lưng nàng.
"Không có em, chị biết sống như thế nào...?"
Châu Hiền hụt hơi sau những cơn gào khóc, tiếng nấc của nàng vẫn không ngừng.
"Chị chết mất...Sáp Kỳ à...tim chị đau quá..."
Nàng đặt tay cô lên lồng ngực mình, đôi mắt nhắm vẫn tràn ra nước mắt.
Sáp Kỳ biết, cô đã phá hỏng toàn bộ con người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co