Chương 24: First Time P.2
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn chực chờ nhen nhóm đâu đây.
Châu Hiền đứng ngồi không yên sau kệ bánh ngọt, những giọt mồ hôi chảy đầy lưng nàng cho dù cái máy điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất.
Nàng dán mắt mình vào Sáp Kỳ, người đang cau mày, tập trung giải bài tập. Nàng nở một nụ cười trong vô thức nhưng lại bồn chồn khi nghĩ về điều mình sắp hỏi cô ấy.
Vài ngày sau khi trao nhau lời thổ lộ vụng về, nàng mong muốn được cùng Sáp Kỳ có một buổi hẹn hò. Một cuộc hẹn chính thức, một dịp để bọn họ có thể làm những việc mà tình nhân hay làm. Nhưng nàng vẫn không biết mở lời như thế nào với cô.
Tương tự như việc nắm tay, họ đã nhiều lần đi chơi riêng chỉ hai người bọn họ. Vấn đề ở chỗ bọn họ đã không còn là hai người bạn bình thường.
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Sáp Kỳ bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng trong lúc nhấm nháp ly cappuccino.
Châu Hiền đã quá chú tâm trong những suy nghĩ mà không phát hiện đến sự hiện diện của cô. Nàng cười ngại ngùng, giả vờ sửa sang lại tạp dề để giấu đi sự căng thẳng.
"Có chuyện gì sao?"
Sự bất bình thường của nàng bắt đầu ảnh hưởng đến Sáp Kỳ, cô liền bắt lấy tay nàng.
"Chị...ừm...chị muốn hỏi là...em có muốn..."
Châu Hiền thoáng do dự.
"Muốn gì?"
Nàng cắn môi mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Mặc kệ, cùng lắm thì chết thôi.
"Em có muốn đi chơi với chị vào cuối tuần này không?"
Sự im lặng tràn ngập trong không khí, đủ lâu để khiến Châu Hiền muốn chạy đi, trốn trong cái tủ lạnh của quán cà phê và không bao giờ đối mặt với thế giới nữa.
Bàn tay đang nắm lấy chợt buông ra làm cho trái tim nàng chìm xuống nhưng sau đó, nàng nghe thấy tiếng cười, đem đến hy vọng cho nàng.
Sáp Kỳ nhéo mũi và xoa đầu nàng.
"Chị thấp thỏm cả ngày hôm nay chỉ vì muốn rủ em đi chơi thôi hả?"
Châu Hiền bĩu môi, gật đầu.
"Chị muốn hẹn hò với em?"
"Ừa thì tụi mình có thể đi cắm trại hay sao đó nhưng nếu em không rảnh..."
"Mấy giờ thì em đón chị được?"
Cặp mặt nàng chợt mở to khi nghe câu hỏi của Sáp Kỳ.
"S-sao cơ?"
"Em sẽ đón chị lúc 5h chiều nhé? Em còn phải học một chút".
Sáp Kỳ cười nhếch mép.
Châu Hiền lẳng lặng nhìn cô gái trẻ đi về phía bàn của mình. Sáp Kỳ không chỉ đồng ý đi chơi với nàng mà còn chủ động qua đón nàng. Châu Hiền muốn ré lên như một đứa trẻ được kẹo nhưng nàng cố ngăn lại vì không muốn làm bẽ mặt bản thân.
Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi với nhau với tư cách không-còn-là-những-người-bạn. Cô biết, việc này sẽ đem đến những thay đổi tích cực cho mối quan hệ của cả hai.
"Mấy bông hoa này đẹp không?"
Châu Hiền cúi xuống và ngửi lấy những bông hoa sặc sỡ trong lúc cả hai đi dạo sông Hàn. Trái tim nàng cảm thấy yên ả trong bầu không khí bình yên giữa cả hai.
Nàng không biết rằng Sáp Kỳ đã luôn dán mắt vào mình.
"Nhưng chị mới là đóa hoa đẹp nhất".
Đôi má nàng trở nên đỏ kè, Châu Hiền nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cô. Kể từ khi thổ lộ với nhau, không một ngày nào trôi qua mà Sáp Kỳ không khen ngợi vẻ đẹp của nàng.
Điều này khiến cho nàng càng thêm yêu cô.
Bọn họ đang ngồi lên tấm thảm màu tím, nhấm nháp món cơm nắm và xì xụp tô mì ramen mà bọn họ đã mua ở những cửa hàng ven đường.
"Sao hồi nãy em không mua món gà em thích?"
"Tại vì chị không thích ăn".
Sáp Kỳ luôn là một người ngọt ngào, đầy tinh tế và để ý đến những điều nhỏ nhất của nàng.
Bọn họ chỉ ngồi đó, vai kề vai, cùng ngắm mặt trời lặn. Đây là mối quan hệ bị cấm đoán, họ biết rõ điều đó, vì vậy cả hai không ai dám làm gì khác ngoài việc nắm tay nhau.
Châu Hiền chậm rãi đưa tay mình lại gần cô, vuốt nhẹ, sau đó đan vào những ngón tay.
Nàng bật cười khi cô khẽ giật mình và bóp nhẹ tay nàng, mắt vẫn quan sát cảnh tượng hùng vĩ phía trước.
"Mặc dù chị là người rủ em nhưng chị thật sự đã không lên bất kỳ kế hoạch nào cả".
Giọng nói nhỏ nhẹ của Châu Hiền như mật ngọt rót vào tai cô.
"Chị đã luôn tưởng tượng được ngồi ngắm mặt trời lặn bên bờ sông với người mà chị thật sự thích. Và chị đã muốn làm điều đó với em".
Sáp Kỳ dời mắt mình qua vẻ đẹp còn cuốn hút hơn cả mặt trời lặn. Con tim rung lên vì những ái mộ dành cho người đối diện.
"Vì vậy chị rất biết ơn em khi đã đồng ý cho chúng ta một sự khởi đầu".
Nàng nói rất nhỏ nhưng cô gái trẻ đã nghe rõ từng chữ và hiểu được những cảm xúc mạnh mẽ của Châu Hiền dành cho mình.
Một cơn mưa lớn bỗng nhiên trút xuống nhưng điều đó vẫn không đủ để dập tắt niềm vui trong bọn họ. Cả hai người cùng nắm tay, đùa vui dưới mưa. Tiếng cười giòn giã của bọn họ vang vọng trong đêm tối. Sau đó, cả hai trở về căn hộ của Châu Hiền để Sáp Kỳ có thể hong khô bản thân.
"Cơn mưa này sẽ không sớm tạnh đâu".
Châu Hiền đem đến một bộ quần áo mới sạch sẽ để kế bên Sáp Kỳ, người đang cố gắng sưởi ấm chình mình bằng cách nhấm nháp ly ca cao nóng.
"Em sẽ về khi mưa bớt nặng hạt".
"Chị nghĩ là....em nên qua đêm ở đây".
Châu Hiền cắn môi.
Sáp Kỳ suýt nữa thì cắn trúng môi mình khi nghe lời đề nghị của nàng nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Thật lòng mà nói thì cô đã thầm biết ơn cơn mưa vì cô được có thêm thời gian bên nàng và sau câu nói đó, cô chỉ muốn ôm vị thần Mưa một cái thật chặt.
"Chắc là không còn cách nào khác rồi".
Cô cố tỏ ra hững hờ, trái ngược với trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Vứt đống đồ ướt vào máy sấy, Sáp Kỳ không chắc phải làm gì tiếp theo. Nhưng một điều chắc chắn rằng cô thật sự rất yêu mùi hương của chiếc áo hoodie mà cô đang mặc. Mùi hương thuộc về nàng.
Bước gần tới cô nàng đang ngáp, cô đưa tay xoa đầu Châu Hiền.
"Nhìn chị mệt mỏi rồi, chị nên đi nghỉ ngơi".
Cô dùng ngón cái, vuốt má nàng.
"Đi thôi, đi với chị".
Sáp Kỳ ngạc nhiên trước câu nói và bàn tay đang kéo mình đi của nàng. Đương nhiên là cô ao ước được nằm ngủ kế bên người mình yêu nhưng cô không ngờ ao ước này lại sớm thành sự thật đến vậy. Cô vẫn muốn được giữ một chút ranh giới với Châu Hiền, bởi vì cô tôn trọng nàng.
"Chị ngủ đi, em sẽ nằm đây".
Châu Hiền không nói gì mà chỉ làm một khuôn mặt chế giễu như thể cô vừa nói một điều vô cùng lố bịch, trước khi tiếp tục kéo cô về phía phòng ngủ.
"C-Chị có chắc chuyện này ổn không vậy?"
Sáp Kỳ đóng băng tại chỗ và gãi đầu mình một cách ngốc nghếch, trong lúc Châu Hiền đã leo lên giường. Nàng chỉ gật đầu chắc nịch.
Sau một hồi chiến đấu nội tâm, cả hai nằm đối mặt trên giường với khoảng cách phù hợp. Không quá xa mà cũng không quá gần.
Nó không hề khó xử như Sáp Kỳ đã tưởng tượng, thay vào đó, là cảm giác ấm áp, mềm mại khi được đối mắt với Châu Hiền.
Có thể là do ánh đèn mờ đã làm tăng thêm sự gan dạ cho Sáp Kỳ, cô bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve làn da của nàng, tiến lại gần hơn một chút.
"Em thật sự rất thích chị".
Những lời của cô đều tràn đầy sự thành tâm và cô biết Châu Hiền cũng có cảm giác như mình ngay khi nàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Một nụ hôn đơn giản nhưng rất ngọt ngào.
Bỏ qua mọi lo lắng và ngại ngùng, Sáp Kỳ vươn tay để Châu Hiền có thể gối đầu lên, kéo nàng vào một cái ôm.
Bọn họ vừa khít như thể được sinh ra để dành cho nhau.
Hiểu rõ đây là lần đầu tiên được âu yếm cùng nhau, cả hai cô gái đều cố dính sát vào người còn lại.
Và buổi tối hôm đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bọn họ, bởi vì họ đã cùng nằm trên một chiếc giường và mơ cùng một giấc mơ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co