Chương 34: Her Blessing P.2
Sau khi làm xong nhiệm vụ cho Châu Hiền uống thuốc, cô bỗng nhớ ra mình vẫn còn một vị khách đang ngồi ở ngoài.
Con tim của cô chùng xuống khi bước ra khỏi phòng.
"Con bé đã ổn hơn chưa?"
Sáp Kỳ rụt rè gật đầu, không dám nhìn thẳng vào người trước mắt. Bà Bùi phát ra một tiếng thở dài.
"Ngồi đây đi, Sáp Kỳ".
Cô gái trẻ nhanh chóng vâng lời nhưng chỉ dám ngồi đối diện bà.
"Mối quan hệ này đã kéo dài được hai năm rồi phải không?"
Thân thể Sáp Kỳ bỗng nổi da gà, nước mắt bắt đầu dâng lên và nỗi sợ chiếm đóng lấy dây thần kinh. Mặc dù cô chỉ đang phải đối mặt với bà Bùi, người phụ nữ đã luôn tử tế với cô. Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng khi Châu Hiền công khai với ba mẹ nàng, mà một người trong số đó lại vô cùng bảo thủ.
Nhưng nàng đã làm, bởi vì cô.
"Đã gần hai năm rưỡi..."
"Hai đứa trả lời y hệt nhau".
Bà Bùi khẽ cười.
Mẹ nàng tiếp tục cất lời trong lúc Sáp Kỳ cúi thấp đầu.
"Khi chúng ta lần đầu gặp nhau, bác đã nghĩ con hẳn phải là một người đặc biệt đối với con bé. Bởi vì Châu Hiền đã dắt con đến buổi họp mặt gia đình, bác đã nghĩ con là một người bạn thân".
Sáp Kỳ mỉm cười buồn bã.
"Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, Châu Hiền thà để cho bản thân bị bẽ mặt còn hơn là xem con như người ngoài cho nên bác đã nghĩ, chắc hai đứa đã thân thiết như chị em ruột thịt".
Bà Bùi lại thở dài.
"Con bé đã ngay lập tức quay qua phía con khi nhận cú tát đó và cái cách con ôm lấy Châu Hiền, bác đã biết hai đứa rất coi trọng nhau".
Bà Bùi kéo chiếc ghế kế bên mình, Sáp Kỳ biết đó là dấu hiệu để cô ngồi lên. Cô ngồi kế bà và giật mình khi bà nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn của cô.
"Khi bác nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con y hệt chiếc nằm trên mặt dây chuyền của Châu Hiền, bác đã không biết đó là chiếc nhẫn ước hẹn trước khi chính con thừa nhận".
"Bác..bác cũng đã nhìn thấy của chị ấy?"
"Có lẽ con đã không để ý nhưng vào bữa tối với Nhất Hiên hôm đó, Châu Hiền đã luôn sờ lên chiếc nhẫn. Điều khiến bác ngạc nhiên hơn cả chính là lúc con nhìn về phía con bé để chờ đợi sự cho phép thừa nhận đó là chiếc nhẫn ước hẹn".
"Con xin lỗi..."
"Một người mẹ luôn luôn biết, Sáp Kỳ à".
Sáp Kỳ dùng tóc mình để che đi đôi mắt đẫm nước.
Bà Bùi mỉm cười.
"Cái cách mà ánh mắt con sáng bừng lên khi Nhất Hiên phải rời đi và cả lúc con tức giận khi thằng bé hôn Châu Hiền, bác đã thấy hết. Hôm đó, Châu Hiền đã đi về với những dấu vết trên cổ, những vết đó chỉ xuất hiện sau khi hai đứa cùng bước vào phòng ngủ. Một người mẹ luôn để ý".
Cô cuối cùng cũng có câu trả lời. Tối hôm đó, bà Bùi đã thật sự nhìn thấy được cảnh tượng ôm ấp của bọn họ. Sáp Kỳ chỉ muốn đào một cái hố và nhảy vào để che đi sự xấu hổ.
"Sáp Kỳ à, bác nói những điều này với tư cách một người mẹ, bác đã nhìn thấy con gái mình trở nên tốt hơn rất nhiều bởi vì người mình yêu và đó chính là con".
Cô chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy.
"Con không phải là người Châu Hiền yêu sao? Sao trông con ngạc nhiên thế?"
Bà Bùi cất lời chọc ghẹo mà phải mất một lúc sau, cô mới có thể phản ứng bằng cách khẽ cười.
"Con..con biết chứ".
"Suýt nữa bác đã xỉu khi nhìn thấy ba con bé đã dữ tợn như thế nào với nó. Ông ấy đã dùng roi đánh lên con bé, la hét bắt buộc nó phải rời khỏi con".
Sáp Kỳ cau mày trước những miêu tả của bà Bùi, cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn phải chứng kiến. Cả cơ thể cô nóng bừng khi nghĩ đến hình ảnh Châu Hiền không có nơi nào để trốn và hậu quả chính là những vết thương trên lưng.
"Con bé chỉ chịu đựng, không thèm kêu la dù cho nước mắt cứ chảy. Nó đã nói với ông ấy rằng dù cho ông ấy có đánh thêm một nghìn lần nữa thì vẫn sẽ không đau bằng việc con rời xa nó".
Đôi tay cô trở nên run rẩy. Sự tội lỗi đang gặm nhấm bên trong cô.
Cô chính là hung thủ đã đẩy Châu Hiền vào địa ngục trần gian và nhận lấy những nỗi đau không đáng. Ngay lúc này, cô chỉ muốn được ôm thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng và che chở đến tận cuối đời.
"Bác không thể nói ai yêu ai nhiều hơn ai nhưng bác dám chắc, con là tất cả của con bé".
Bà Bùi ôm Sáp Kỳ vào lòng.
"Có thể bác đã lớn tuổi rồi nhưng tư tưởng bác thì không. Miễn là con gái bác được yêu thương và che chở, bác không quan tâm con bé ở bên ai, dù là trai hay gái. Bác không muốn đẩy con bé vào trong khuôn khổ chuẩn mực của xã hội để rồi tước đi hạnh phúc thật sự của nó. Vì vậy, Sáp Kỳ à, bác có thể đòi hỏi hai thứ đó ở con không? Luôn yêu thương và chở che con gái của bác?"
"Con xin hứa với bác bằng cả cuộc đời mình, con sẽ luôn luôn, luôn luôn yêu thương và che chở cho nàng".
"Sáp Kỳ này".
Giọng nói bà mềm mỏng.
"Đừng gọi ta là bác nữa".
Sáp Kỳ khó hiểu.
"Con có thể gọi ta là mẹ, giống như Châu Hiền, có được không?"
Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống.
"Con biết rồi, mẹ".
Sáp Kỳ nở một nụ cười tươi tắn từ tận đáy lòng và cô biết, tình yêu của cả hai đã được chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co