Chương 37: She Knew
Âm thanh im lặng khiến nàng thức giấc, chớp mắt liên tục khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Phải mất một lúc cô nàng mới nhận ra hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm mới.
Một khuôn mặt đang nằm trên ngực nàng và Châu Hiền mỉm cười, mặc dù chỉ nhìn thấy được chóp mũi của Sáp Kỳ. Cô gấu của nàng vẫn còn đang say giấc, nằm gọn trong vòng tay và cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy đây là một ngày đầu năm quá tuyệt vời.
Với những trận yêu suốt đêm qua, cảm xúc của bọn họ càng thêm thắt chặt và cả hai đều hiểu rõ, đối phương chính là mảnh ghép hoàn hảo của riêng mình.
Châu Hiền chầm chậm luồn tay qua tóc cô, nhớ về từng khoảnh khắc trong lần gần gũi và cả nụ hôn mà họ đã trao nhau sau khi đặt tên cho mối quan hệ.
Nhìn vào Sáp Kỳ khiến nàng nhận ra hạnh phúc có thể đơn giản đến nhường nào và được ôm cô gái trẻ vào lòng chính là phúc lạc lớn nhất đời nàng.
Châu Hiền dành thêm vài phút để ngắm người trong lòng trước khi kìm lòng không được mà đặt lên vai cô một nụ hôn. Sau đó, nàng đành miễn cưỡng thức dậy và bắt đầu ngày mới.
Cứ như một người điên, khóe miệng nàng cứ mải cong lên. Cho dù có đang làm gì thì nàng vẫn nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Mối quan hệ với Sáp Kỳ luôn khiến cho nàng hạnh phúc nhưng lần này niềm vui như được nhân đôi.
Bởi vì còn có sự tin tưởng, sự vững chắc và yên bình.
Mọi thứ đã đi đúng đường và điều đó khiến cho nàng nở một nụ cười tươi tắn.
Có lẽ là do thiếu vắng hơi ấm, Sáp Kỳ nhanh chóng thức dậy trong căn phòng trống.
Cô bĩu môi trước khi nhận ra bản thân vẫn còn trần trụi và những sự kiện tối qua chợt ùa về trong trí óc. Cô vùi đầu vào chiếc gối Châu Hiền, cười khúc khích, đá chân dưới tấm chăn.
Những dấu hôn trên cổ khiến cô đỏ mặt trong lúc sửa soạn bởi vì cô đã đinh ninh rằng mình đã chiếm thế thượng phong ngày hôm qua.
Hương thơm của một bữa ăn sáng truyền thống chào đón năm mới của người Hàn thoang thoảng trong không khí nhưng cô chỉ chú tâm vào Châu Hiền, người đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình. Nàng nhíu mày và chỉ về phía chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, ra hiệu cho Sáp Kỳ ăn trước.
Trước khi gặp nàng, Sáp Kỳ chưa từng nghĩ rằng một trái tim có thể mãi đập loạn nhịp vì một người lâu như vậy.
Nhưng con tim cô đã đập gia tốc khi nhìn thấy hình dáng Châu Hiền dựa lưng vào kệ bếp, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của cô cùng với chiếc quần lót đen bên dưới và mái tóc đuôi gà.
Châu Hiền vẫn còn đang nói chuyện điện thoại trong lúc đưa tay ra vuốt ve lên khuôn mặt Sáp Kỳ. Cô liền đáp lại sự thân mật của nàng bằng cách vòng tay, ôm lấy chiếc eo của người trước mắt, khiến cho cơ thể hai người sát gần lại bên nhau và tựa trán vào đối phương.
Không biết do thế lực nào sai khiến, Sáp Kỳ liên tục mổ lên đôi môi Châu Hiền, dù cho nàng đang nghe điện thoại.
Nàng cố né tránh những nụ hôn nhưng không thành công, Châu Hiền lườm cô và thở dài, khiến cho Sáp Kỳ vui vẻ nhếch mép.
"Dạ, vâng, con đang nghe đây mẹ".
Những nụ hôn dần đi lên đôi má sau đó lại hướng về phía đôi tai và Sáp Kỳ bắt đầu gặm lên vành tai của nàng.
Châu Hiền vội vã ngặm chặt hàm răng để ngăn lại tiếng rên, chỉ có thể đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh lên đôi vai Sáp Kỳ.
"Em rất thích mỗi khi chị mặc áo em".
Sáp Kỳ liếm lên cần cổ.
"Nhưng em thích khi chị không mặc áo hơn".
Nhân cơ hội Châu Hiền không thể phản kháng vì đang bận nghe điện thoại, đôi tay cô nghịch ngợm với những chiếc cúc áo, từ từ mở ra vòng một của nàng.
Thay vì hoàn toàn cởi ra chiếc áo sơ mi, cô để nguyên hiện trạng bị bung cúc và bắt đầu nếm lên làn da mịn màng.
"Em à, chị đang nói chuyện với mẹ...."
Châu Hiền nhắm mắt, giọng nói run rẩy nhưng vẫn không đẩy tay Sáp Kỳ ra. Cô cười thầm khi biết rằng bà Bùi đã nghe thấy câu nói của nàng.
"Không...không ạ, em ấy chỉ đang hỏi con chút chuyện mà thôi..."
Sáp Kỳ nhẹ nhàng nâng Châu Hiền ngồi lên kệ bếp và dùng ngón tay cái kéo xuống bờ môi dưới, tạo ra khoảng trống để cô đưa lưỡi vào.
Nàng kéo điện thoại ra xa khi để thoát ra một tiếng rên vì nụ hôn, đôi lông mày của nàng cau lại với nhau vì chỉ suýt chút nữa mẹ nàng đã nghe thấy những âm thanh ám muội của hai người.
"Châu Hiền? Con còn ở đó không?"
Sau vài lần nỗ lực, nàng cuối cùng cũng tạm thoát được cô gái đang hôn lấy hôn để nàng.
"Con xin lỗi mẹ nhưng Sáp Kỳ cần con giúp nên con phải đi đây...."
Nàng chạm nhẹ lên môi cô.
"Tụi con sẽ liên lạc với mẹ sau nha".
Châu Hiền không đợi được câu trả lời và lập tức cúp máy, vội vàng câu lấy cổ người trước mắt và đáp lại hương vị tình yêu của cô với sự nhiệt tình tương đương.
Có thể do sự trêu chọc từ nãy đến giờ của Sáp Kỳ đã khiến nàng nổi lửa bởi vì Châu Hiền đang là người chiếm thế thượng phong.
Nàng cười vào phản ứng của Sáp Kỳ sau đó nhảy xuống khỏi kệ bếp và ôm lấy cô, khẽ đung đưa cơ thể cả hai.
"Chào buổi sáng".
"Cách chào buổi sáng của em hơi bị dữ dội đó, Sáp Kỳ".
Hai người vẫn dính vào nhau, cô nhẹ nhàng tách ra một chút để nhìn vào mắt nàng.
"Sao chị có thể trách em trong khi chị đang ăn mặc như thế này chứ?"
"Chị chỉ đang mặc cái áo em đã order lộn size thôi mà".
Đôi mắt Sáp Kỳ híp lại khi mỉm cười.
"Em thấy chị mặc rất hợp đó".
Châu Hiền bật cười trước khuôn mặt ngố của người yêu, ôm lấy đôi má và hôn lên mũi cô.
"Sao chị lại có một người bạn gái đáng yêu thế nhỉ?"
Trái tim Sáp Kỳ mềm nhũn và những con bươm bướm bay rộn ràng trong dạ dày cô.
"Em cứ nghĩ biệt danh "em bé" là cái tên hay nhất rồi, nhưng giờ em đã suy nghĩ lại".
Châu Hiền hoàn toàn hiểu rõ cô đang nói đến điều gì.
"Làm sao mà bạn gái của chị lại là một em bé đáng yêu thế này?"
Vùi đầu vào cổ Châu Hiền cười khúc khích, Sáp Kỳ nghĩ rằng có lẽ trái tim của cô sẽ nổ tung mất thôi.
"Em thật sự rất vui đó".
Châu Hiền bật cười và thì thầm vào tai cô.
"Em là của chị, Sáp Kỳ. Chính thức thuộc về chị".
Tuy rằng Sáp Kỳ chưa bao giờ nói ra nhưng trong đầu cô đã có những suy nghĩ ngổn ngang như có lẽ Châu Hiền không chỉ sợ hãi, mà còn xấu hổ khi phải thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng với câu nói khẳng định vừa rồi của Châu Hiền, cô có thể thấy rõ tình yêu vô điều kiện, sự hãnh diện, sự chiếm hữu cũng như khao khát được có Sáp Kỳ cho riêng mình của nàng.
Cô vô cùng cảm động và tội lỗi vì đã nghi ngờ sự chân thành của Châu Hiền. Cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng trong lúc tầm nhìn bị mờ do những dòng nước mắt ấm.
Đôi bàn tay đang vòng lấy nàng chợt dùng sức ôm chặt hơn.
"Chị đã không cho em sự công bằng khi mà điều duy nhất em muốn chỉ là được có chị, chị đã luôn từ chối".
"Không sao cả".
Sáp Kỳ lắc đầu.
"Còn nhớ lúc mà em nói em muốn hét lên cho cả thế giới này biết chị là của em không?"
Đó là một khoảnh khắc cay đắng trong lúc bọn họ đang ở nhà Bùi, khoảnh khắc mà Sáp Kỳ đã nghĩ rằng điều bất khả thi sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tuy nhiên, điều đó lại xảy ra chỉ vài tháng sau, được đánh đổi với tất cả niềm đau thể xác mà Châu Hiền phải chịu đựng.
"Giờ thì em có thể làm điều đó rồi, Sáp Kỳ à".
Châu Hiền cũng không dám tin ngày hôm nay đã thành thật.
"Em có thể nói cho mọi người biết rằng chị là bạn gái của em, rằng chị yêu em rất nhiều, rằng chị không quan tâm những lời bọn họ sẽ nói bởi vì không có gì trên đời này quan trọng bằng em".
Nàng đã từng có quá khứ cố chối bỏ Sáp Kỳ nhưng kể từ khi nàng công khai với cha mẹ, nàng đã luôn khoe với mọi người về người yêu mình.
Tình thế đã bị đảo lộn khi mà giờ đây, Châu Hiền lại là người nôn nóng được thông báo mối quan hệ của bọn họ cho những người thân quen, thậm chí còn muốn tổ chức một gặp gỡ giữa hai bên gia đình. Cứ như thể những cú đánh của ông Bùi đã làm thay đổi tính cách của Châu Hiền, trao cho nàng dũng khí.
Đáng lý ra bọn họ phải trở về nhà mình và chúc Tết cho cha mẹ vào đầu năm mới nhưng năm nay lại có chút khác.
Châu Hiền không thể trở về nhà được nữa bởi vì cha nàng đã "từ bỏ" nàng bằng một tin nhắn qua điện thoại và Sáp Kỳ cũng không cho phép nàng trở về. Sợ hãi nàng sẽ lại phải hứng chịu thêm một trận đòn.
Vì vậy sau khi cùng tắm với nhau, cả hai đã có mặt ở quán cà phê của Châu Hiền và chờ đợi ba mẹ của họ đến.
Bà Bùi là người đầu tiên đến chỗ hẹn, bà chực khóc khi nhìn thấy đứa con gái đã nằm liệt giường mấy ngày trước của mình. Sáp Kỳ liền mở miệng chào hỏi trước khi bà chạy đến và ôm Châu Hiền.
Dù không nói lời nào, bọn họ vẫn hiểu rõ lòng nhau khi nhìn nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt cả hai.
Châu Hiền tạm thời rời đi để lấy nước, để lại hai người ngồi trên bàn nhưng đối lập với sự ngại ngùng mà Sáp Kỳ đã tưởng, cô và mẹ nàng chỉ thoải mái ngồi trong im lặng.
"Sáp Kỳ này, con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không?"
Cô chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân của người kia đã đến gần.
"Hứa gì cơ?"
Châu Hiền nhíu mày sau khi đặt hai ly nước lên bàn, trái tim nảy sinh nghi ngờ. Biểu cảm khuôn mặt của nàng trở nên hốt hoảng khi không nhận được câu trả lời. Nàng đặt tay lên vai Sáp Kỳ và không chịu ngồi xuống.
"Sáp Kỳ đã hứa với mẹ rằng con bé sẽ rời khỏi con nếu như đến cuối năm nay ba con vẫn chưa chịu chấp thuận mối quan hệ của hai đứa".
Cô kéo Châu Hiền ngồi xuống khi nàng bắt đầu bấu lên vai cô. Sáp Kỳ chuẩn bị bật cười vì trò chơi khăm của bà Bùi thì cô bỗng nhìn thấy thần sắc người yêu, ý định chế nhạo nàng chợt bị dập tắt.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt mất đi niềm vui trong khoảng thời ngắn ngủi.
Sáp Kỳ nhận ra biểu cảm đó của nàng, đây là dấu hiệu nàng sắp rơi nước mắt.
"Làm sao em có thể...."
"Mẹ chị đùa đó!"
Cô vội vàng ôm lấy đôi má nàng.
"Em sẽ không bao giờ đồng ý bỏ lại chị đâu!"
Châu Hiền phát ra một tiếng thở dài, môi trở nên khô khốc khi nghe thấy. Tiếng cười khúc khích của bà Bùi khiến cho nàng hoàn hồn.
"Con phá hỏng trò đùa của mẹ rồi, Sáp Kỳ à".
"Trò đùa của mẹ suýt nữa làm cho con xỉu luôn đó!"
Sự hậm hực của cô con gái làm cho bà Bùi bật cười lớn tiếng trong khi Sáp Kỳ phải hao tâm tổn trí để dỗ dành nàng.
"Em đã nói là sẽ luôn ở bên chị rồi mà."
Sáp Kỳ hôn lên trán nàng.
"Em sẽ không thất hứa đâu".
Khi nghe thấy điều đó, bà biết rằng con gái của mình đã trao con tim cho đúng người.
"Ba con có lỗi rất nhiều, mẹ không thể nào chống chế cho ông ta được".
Bà sửa sang lại mái tóc có phần lộn xộn của Châu Hiền, nâng niu khuôn mặt luôn khiến cho bà tự hào của nàng.
"Nhưng ông ta thật sự đã rất ngạc nhiên khi biết được đứa con gái bao năm nuôi nấng lại không phải như ông thường nghĩ".
Châu Hiền đã lớn lên không khác biệt so với mấy đứa nhóc trong xóm là bao, nàng không hề là một đứa nổi loạn hay có dấu hiệu nào lạ kỳ. Nàng cũng chưa bao giờ dính dán hay nói về đề tài đó cũng như có tiếp xúc với người nào như vậy.
"Con cũng đã rất ngạc nhiên khi mẹ có thể chấp nhận con dù rằng mẹ cũng đã nuôi nấng con bao năm".
Bà Bùi mỉm cười.
"Mẹ chỉ xem đây như là một thông tin mới mà thôi".
Bà bắt lấy tay hai người và nắm chặt.
"Làm sao mà mẹ có thể chối bỏ tình yêu được?"
Sự buồn bực nho nhỏ của nàng đối với mẹ vì trò chơi khăm đã hoàn toàn tan biến. Thay nào đó là cảm giác ấm áp vì tình yêu thương vô điều kiện của mẹ mình. Trước khi bọn họ có thể nói tiếp thì lại có thêm vài người khác xuất hiện.
"Công chúa của ba ơi".
Bà Khương bật cười xấu hổ vì hành động của chồng mình. Hai cô gái liền đứng dậy để chào hỏi, Sáp Kỳ bước đến trước với suy nghĩ rằng ông đang đi về phía cô nhưng cô đã chưng hửng khi phát hiện người mà ông đang chạy đến là Châu Hiền.
"Ủa, con tưởng con mới là công chúa của ba?"
"Xin lỗi nhưng bây giờ ba có cô công chúa khác rồi".
Châu Hiền dùng hai tay giấu đi khuôn mặt đỏ kè của mình trong lúc cúi chào ba mẹ Sáp Kỳ, người đang vô cùng hậm hực.
"Vậy thì chúc mừng năm mới cho ba luôn nha!"
Khi mọi người đều đã yên vị trên ghế, nàng nhìn vào mắt cô, cả hai đều hồi hộp vì điều bọn họ sắp sửa thông báo cũng là mục đích chính cho việc gặp mặt giữa gia đình hai bên.
Trái tim đang đập liên hồi của cô chợt trở nên yên ả khi nhìn thấy ánh nhìn của Châu Hiền. Tất cả nỗi lo sợ đều biến mất, cô nhận ra chả có gì phải sợ hãi.
Bởi vì lúc này, bọn họ có nhau.
Châu Hiền sẽ luôn ở đó và dẫn lối cho cô.
Châu Hiền không chỉ là người bạn thân hay người bạn gái.
Nàng chính là liều thuốc an thần của cô.
"Tụi con...."
Châu Hiền mở lời trong lúc nắm tay Sáp Kỳ.
"Tụi con đã chính thức trở thành một cặp".
Ông Khương chợt nháy mắt và cụng tay Sáp Kỳ, khiến mọi người ở đó bật cười.
"Hai bác rất mừng vì người con bé chọn chính là con, Châu Hiền".
Bà Khương vỗ nhẹ lên vai bà Bùi như một hành động thân mật thể hiện sự biết ơn vì bà đã ủng hộ mối quan hệ của hai cô gái.
"Cảm ơn con vì đã chăm sóc cô công chúa của bọn bác và nhờ có con, con bé đã trở thành một người biết yêu thương hơn".
Không như vẻ bề ngoài hào sảng thường ngày, sự nghiêm túc của ông Khương khiến nàng bất ngờ.
Những lời thành tâm của ông làm cho nàng thêm vững chãi niềm tin để trở thành người dẫn dắt cho mối quan hệ này và đây là một trách nhiệm nàng sẵn lòng nhận lấy.
"Những lời sến súa thế là đủ rồi, bác có làm thức ăn đây, mọi người cùng ăn nhé".
Bọn họ vừa trò chuyện, tìm hiểu về nhau trong lúc thưởng thức những món ngon do hai người mẹ làm, cảnh tượng ấm cúng khiến hai cô gái trẻ cảm thấy thích thú.
Đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên nhưng các vị phụ huynh đã nhanh chóng kết nối với nhau. Bởi vì bọn họ đều có một điểm chung, cả ba chỉ mong muốn con gái mình được hạnh phúc.
Châu Hiền tiến vào lòng Sáp Kỳ, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt cả hai. Nàng nhẹ nhàng thì thầm vào đôi tai cô.
"Em đã hứa gì với mẹ chị vậy?"
"Đó là bí mật".
"Nói đi mà, sự tò mò có thể chết người đó!"
'Nhưng chị là con thỏ mà".
"Con gấu ngốc này!"
Châu Hiền bĩu môi, đấm vào bụng Sáp Kỳ. Cô gái mắt một mí nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn và than vãn với nàng nhưng nàng lại hoàn toàn mặc kệ cô. Không bận tâm đến sự hiện diện của những người khác, cô liên tục đặt những nụ hôn lên đôi má nàng cho đến lỗ tai.
"Em đã hứa với mẹ là sẽ luôn bảo vệ và yêu chị".
Đôi môi đang giễu xuống của nàng chợt trở về một đường thẳng, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng vì hạnh phúc. Sáp Kỳ nhếch mép và dùng ngón tay nâng cắm Châu Hiền, muốn nàng nhìn vào mặt mình.
"Em yêu chị".
Cả hai ngay lập tức trao nhau một nụ hôn, hai hàm răng va vào nhau vì bọn họ đều đang nở nụ cười. Nếm lấy hương vị của Sáp Kỳ và Châu Hiền biết rằng.
"Chị cũng yêu em".
Đây là chính là hương vị của tương lai, hạnh phúc và tất cả của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co