Chương 4: She Was Her Plus One
Sáp Kỳ đang ngồi ở một khách sạn sang trọng, chuẩn bị dùng bữa tối với tư cách là "người đi kèm" của Châu Hiền trong đám cưới một người họ hàng. Dây thần kinh của cô cứ căng như dây đàn trong lúc đợi Châu Hiền và gia đình nàng đến.
Cô biết rằng có lẽ còn lâu lắm cô mới được gặp gia đình nàng nếu không nhờ cái đám cưới này, vì vậy khi nghe thấy Châu Hiền ngỏ lời, Sáp Kỳ đã cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể bay lên cung trăng.
"Chị muốn em là "người đi kèm" với chị à?"
"Chứ em muốn chị mời ai khác hả?"
"Ý em không phải vậy mà!"
Châu Hiền bật cười trước phản ứng của cô.
"Vậy em có bằng lòng chấp nhận lời mời của chị không?"
Sáp Kỳ có điên mời từ chối lời mời ấy.
Thời gian nhanh chóng trôi qua cho tới buổi hẹn, cô hồi hộp chờ đợi, kiểm tra điện thoại của mình lần thứ n rồi lại thất vọng khi chưa nhận được hồi âm của Châu Hiền.
Cô đã cẩn thận suốt cả ngày hôm nay để không làm nhăn chiếc váy trắng vừa vặn cũng như phá hỏng mái tóc đã được làm kiểu của mình.
Cô hy vọng bản thân có thể trông chỉn chu hết mức khi đứng cạnh nàng.
"Tôi có thể làm gì để giúp quý cô bớt hồi hộp trong lúc chờ đợi người bạn trễ hẹn của quý cô không?"
Một người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi tiến gần đến cô sinh viên trẻ, nhằm gây ấn tượng với cô bằng cách khoe ra chiếc đồng hồ Cartier đắt tiền.
Tuy rằng Sáp Kỳ không có một chút hứng thú nào với gã đàn ông này, cô lại quá lịch sự để có thể nói lời từ chối thẳng thừng. Sáp Kỳ chỉ nở một nụ cười rồi đi chỗ khác. Gã đàn ông vội vã đuổi theo, quyết không để người đẹp trước mắt vụt khỏi tầm tay.
Sáp Kỳ nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại, làm ra vẻ bận rộn để không phải tiếp chuyện với gã người lạ. Cô chỉ biết cắn răng và liên tục gọi dãy số đó dù không có người bắt.
"Cô có muốn uống nước với tôi ở phòng chờ không?"
"Em ấy không có hứng thú đâu nên cảm phiền anh đi chỗ khác dùm".
Một bàn tay nắm lấy tay Sáp Kỳ, khiến cô giật mình trước khi nhận ra đó là tay của Châu Hiền. Hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau.
Gã đàn ông trông còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy có thêm một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Trước khi gã có thể nói thêm lời nào, Châu Hiền đã vội vàng dắt cô vào phòng trang điểm. Gã người lạ đứng đó với khuôn mặt méo xẹo vì bị phá hỏng chuyện tốt.
Ưu điểm của những khách sạn sang trọng ở Seoul là việc chúng có những cái buồng nhỏ tạo nên sự riêng tư cho các vị khách. Sáp Kỳ liền bị chị kéo vào một buồng để tránh xa gã đàn ông.
Ngay lúc này, cô liền quan sát Châu Hiền thật kỹ.
"Lộng lẫy" có lẽ vẫn chưa đủ để diễn tả nàng lúc này.
Bên dưới áo khoác trắng với nút vàng là một chiếc áo blouse sát cánh và một chiếc váy ôm gọn lấy đùi nàng.
Vừa bước vào buồng, Châu Hiền đã liên tục tuôn ra những lời cay nghiệt về gã đàn ông vì vậy nàng đã không chú ý tới gương mặt mất hồn của cô.
Một nụ hôn được đặt lên môi nàng khiến những lời phàn nàn bị cắt đứt. Châu Hiền nhanh chóng đắm chìm trong sự quyết liệt của Sáp Kỳ, khiến nàng phải choàng tay qua vai cô để có thể đứng vững.
"Cục cưng à.."
Nàng nói trong lúc cố gắng hít thở.
"Nhìn chị mà em tưởng là cô dâu á!"
"Em nhìn lại bản thân em đi".
Tuy rằng Châu Hiền đang mang giày cao gót nhưng vẫn phải ngước lên nói chuyện với cô. Tay nàng khẽ luồn xuống, chạm vào mông người trước mắt trong lúc cả hai đấu khẩu về việc ai là người đẹp hơn.
Cặp đôi cứ trao nhau những lời khen sến súa cho đến khi Châu Hiền phụng phịu chịu thua vì nàng khen không lại Sáp Kỳ.
Cả hai đứng nhìn và ôm nhau trong khoảng không chật hẹp, tận hưởng hạnh phúc nhỏ của riêng mình.
"Ba đang kiếm chị nên chắc chúng ta phải đi ra thôi".
Châu Hiền đưa tay vuốt lên sợi tóc của cô, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Sáp Kỳ chợt nhận ra cô phải cẩn thận cách cư xử của mình quanh Châu Hiền dưới sự quan sát của những người họ hàng.
Một phần trong cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đồng ý tham gia, tuy nhiên, cô chỉ ngoan ngoãn theo sau Châu Hiền bước vào sảnh tiệc đông đúc.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn nàng giao tiếp với người nhà cho đến khi yên vị trên ghế ngồi. Cả buổi tiệc hào nhoáng và đầy lãng mạn nhưng ánh nhìn của Sáp Kỳ chỉ tập trung vào một người.
Cô chợt tưởng tượng hình ảnh nàng trong bộ váy cưới và tự hỏi gã may mắn nào sẽ có diễm phúc được bước cùng nàng lên lễ đường. Một tia hoảng hốt kéo đến khi Sáp Kỳ nhận ra một ngày nào đó, Châu Hiền có lẽ sẽ thực hiện buổi lễ này với một người khác không phải cô.
"Châu Hiền, con à, khi nào thì ta mới được làm sui đây?"
Ông Bùi cất tiếng giữa bữa ăn.
Nàng khẽ nhăn lông mày khi nghe thấy tên mình, mắt lén nhìn về phía cùa cô.
Nàng đáng lẽ phải biết chuyện này thể nào cũng xảy ra.
"Chắc còn lâu lắm, ba à. Con còn bận rộn chuyện kinh doanh lắm!"
"Con làm như con đang làm chủ một công ty tỷ đô vậy! Con ngày càng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa đem ai về ra mắt ba mẹ cả. Ta đã rất vui mừng khi nghe tin con sẽ dẫn theo "người đi kèm" nhưng mọi chuyện lại không hề như ta đã tưởng".
"Những lời đó hơi khó nghe đó, ba".
Sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt nàng khi nghe thấy điều đó, đôi mắt lập tức hướng về phía Sáp Kỳ, trông cô có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của ông.
Cô chỉ có thể ngồi im, làm ra vẻ bình thường để không phải dính líu vào cuộc nói chuyện này.
"Tụi con đừng có nghĩ lời của bác theo chiều hướng xấu! Bác không hề có ý xúc phạm con đâu, Sáp Kỳ. Nếu bác có một thằng con trai, bác nhất định sẽ để nó theo đuổi con. Con đúng là một người con gái xinh đẹp! Bác chỉ lo lắng cho con gái bác mà thôi. Cả hai bác đều lớn tuổi rồi, chỉ trông mong sao con bé có thể yên bề gia thất!"
"Dạ, không sao đâu. Con hiểu mà, chị ấy cũng không thiếu người theo đuổi đâu ạ."
Sáp Kỳ nở một nụ cười đắng chát.
"Con nên sớm đưa người về ra mắt chúng ta chứ, Châu Hiền. Lấy chồng ở độ tuổi 25 là lý tưởng nhất rồi đó! Con đâu có muốn người ta nói con "ế chồng" đâu, đúng không?"
Sáp Kỳ mong muốn được biện hộ cho nàng biết bao nhưng cô lại không thể.
Chỉ với những lời mà ông Bùi vừa nói, cũng đủ để cô thấy được rằng Châu Hiền đã phải lớn lên trong một gia đình vô cùng bảo thủ. Cô đã hiểu vì sao nàng luôn sợ hãi nếu như có ai biết đến mối quan hệ của họ, cũng như việc nàng trốn tránh không muốn gọi tên mối quan hệ này.
Ông Bùi vẫn không ngừng xoay quanh vấn đề đó, có thể do ông ấy đã ngà ngà say.
"Em à, chúng ta có nên làm mai cho con bé với thằng nhóc của bạn mình không?"
Ông quay qua phía vợ mình, bật cười trước khi lại uống tiếp một ngụm rượu.
Một âm thanh chói tai được phát ra, mọi người liền hướng về Sáp Kỳ khi cô bất cẩn quẹt cái nĩa lên bàn.
Cô ngượng ngùng gật đầu tạ lỗi trong lúc bà Bùi khẽ kêu chồng mình im lặng. Đầu cô như muốn nứt ra khi nghe thấy Châu Hiền được làm mai với chàng trai nào đó.
Cô siết chặt lại nắm đấm của mình dưới bàn, khẽ run rẩy khi cố gắng giữ bình tĩnh thì bất chợt một bàn tay nắm lấy cô.
Đôi mắt Châu Hiền ánh lên vẻ dịu dàng và đôi môi nàng lẩm bẩm những lời xin lỗi. Tuy nhiên, nỗ lực để xoa dịu cô gái mắt một mí đã thất bại khi cô rút tay lại, cầm lấy ly rượu và uống lấy uống để.
Sau gần một năm bên nhau, Sáp Kỳ đã được gặp ba mẹ của Châu Hiền. Sau gần một năm, cô đã hiểu lý do tại sao nàng không dám đặt tên cho mối quan hệ của bọn họ. Sau gần một năm, Sáp Kỳ nhận ra nỗi áp lực kinh khủng được gánh trên lưng nàng mà cô không thể nào san sẻ.
Sau gần một năm và Sáp Kỳ biết, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co