Chương 9: Her Everything P.1
"Sáp Kỳ!"
Châu Hiền cười khúc khích vì nhột do Sáp Kỳ hôn lên cổ nàng.
"Nếu em cứ làm vậy, mấy cái bánh kếp sẽ bị khét bây giờ".
Cô gái trẻ tuổi vẫn cứ tiếp tục trò đùa dai của mình, vòng tay ôm chặt lấy người đang cố nấu cho xong bữa ăn.
Đây là cảnh tượng được diễn ra mỗi buổi sáng của bọn họ mỗi khi Sáp Kỳ ngủ qua đêm vào những ngày không có lịch học.
Cô chỉ còn một tuần nữa là sẽ tốt nghiệp khỏi trường, cô đã liên hệ được vài cuộc phỏng vấn việc làm, điều này có nghĩa Sáp Kỳ sẽ nhanh chóng trở thành một người lao động. Ý nghĩ rằng cuộc đời của cả hai sắp bước vào trạng thái mới khiến cho Sáp Kỳ đầy hứng thú.
Cô hít vào hương thơm của người mình yêu và đặt cằm lên vai nàng.
"Không được ăn sáng nhưng được hôn chị cũng đủ rồi!"
Châu Hiền đưa tay vuốt tóc mình và cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó. Không một ai lên tiếng trong lúc nàng tiếp tục nấu ăn.
Dạo gần đây, Sáp Kỳ đã trở nên ngọt ngào gấp đôi đối với nàng, như cố để bù đắp lại lần cãi nhau lúc trước khi cô bỏ nàng đi. Nàng cầu mong cho sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Em ăn cứ như em bé ấy".
Châu Hiền nở nụ cười trước khóe miệng dính thức ăn của Sáp Kỳ.
"Thì em là em bé của chị mà".
Nàng đưa tay lấy một cái khăn ăn, lau sạch cho cô và nhéo lấy đôi má bầu bĩnh.
"Em xin rút lại lời nói của mình. Em thích mấy cái bánh kếp hơn là hôn chị".
Chiếc đĩa của Sáp Kỳ vẫn còn vài dấu vết của sốt sô cô la còn đĩa của Châu Hiền lại hoàn toàn sạch sẽ.
"Em đừng có hối hận đấy, Khương Sáp Kỳ".
"Thật ra thì bây giờ trong đầu em chỉ toàn hương vị của cái bánh thôi, chị hôn em thử một cái để xem cái nào ngon hơn đi".
Thường thì Châu Hiền sẽ từ chối những thỉnh cầu trẻ con như thế này. Nhưng khi Sáp Kỳ nhìn nàng bằng cặp mắt như thể nàng là điều tuyệt vời nhất trên trái đất, Châu Hiền đành chiều theo.
Nàng ấn nhẹ đôi vai cô, ngăn Sáp Kỳ đứng dậy khi nàng tiến lại gần.
Bàn tay nàng nâng lên cằm cô trong khi tay kia thì vuốt tóc cô, để lộ ra những đường nét xinh đẹp.
Nàng ôm lấy khuôn mặt cô một cách dịu dàng và nâng niu, dùng ngón cái sờ vào má cô.
Quả thật lúc đầu, Sáp Kỳ chỉ muốn đùa giỡn với nàng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như tràn đầy mật ngọt của người mình yêu, cô cảm thấy như mình lại yêu nàng nhiều hơn một chút.
Đôi môi Châu Hiền nhẹ cong lên, hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt của người trước mắt, trái tim nàng đập gia tốc.
Đây hẳn là lý do tại con người lại tôn thờ tình yêu đến vậy.
Nàng thầm nghĩ.
Thường thì cô sẽ nhắm mắt mình lại và trông chờ một nụ hôn được đặt xuống nhưng lần này, cô nhận ra việc đắm chìm trong ánh mắt nhau cũng có thể gây kích thích tương đương.
"Chị có một việc muốn hỏi em".
Châu Hiền hạ đầu xuống, để cho chóp mũi của cả hai chạm nhau. Sáp Kỳ khẽ gật.
"Em có muốn dọn vào ở chung với chị sau khi tốt nghiệp không?"
Gương mặt nàng nở một nụ cười tươi tắn trong lúc chờ đợi câu trả lời đến từ con người vẫn còn đang ngạc nhiên.
Sau những tháng ngày mà họ đã bên nhau, Châu Hiền hoàn toàn chắc chắn rằng nàng muốn được xây dựng tương lai với con người này.
Nàng muốn Sáp Kỳ có hết tất cả những gì thuộc về nàng.
Sáp Kỳ cho nàng câu trả lời bằng cách hôn lên môi.
Một tuần sau lời mời vào ở chung, Châu Hiền đang đứng bên ngoài một khán phòng với một bó hoa hướng dương trên tay. Nhìn thấy Sáp Kỳ đang được vây quanh bởi bạn bè trong lúc chụp hình với nhau.
Trái tim nàng dâng tràn cảm giác tự hào và ngưỡng mộ khi nhìn thấy người mình yêu nổi bật với bạn bè cùng lứa.
Sáp Kỳ chạy xuyên qua đám đông khi nhìn thấy nàng, vẫy tay một cách nhiệt liệt.
"Chị thật sự đã tới!"
"Em nghĩ chị sẽ bỏ lỡ buổi lễ à?"
Châu Hiền đẩy nhẹ vai cô.
"Có người đã hoảng sợ khi nghe thấy ba mẹ em cũng tới mà!"
"Ừa ha, đúng rồi, chị quên mất, chắc chị nên đi về".
Châu Hiền giả vờ bỏ đi thì bị ngăn cản bởi Sáp Kỳ. Nàng cười lớn tiếng trong lúc cô nhăn mặt và bĩu môi. Nàng đưa tay sờ tóc cô trước khi đưa ra bó hoa và ôm cô vào lòng.
Tuy rằng mối quan hệ của họ vẫn chưa được công khai nhưng ai cũng biết Châu Hiền là một người thích ôm ấp.
"Chúc mừng em tốt nghiệp, ánh nắng của chị".
"Cảm ơn nhưng chị vẫn nợ em một nụ hôn đó".
Sáp Kỳ thì thầm chọc ghẹo nàng trước khi lùi về.
"Ba mẹ em đang đứng nói chuyện với Tinh Y, chúng ta lại gặp họ đi".
"A, công chúa của ba đây rồi! Đang đi cùng một cô công chúa khác".
Biệt danh của bố Khương dành cho cô luôn khiến mọi người thích thú.
Sáp Kỳ bật cười khi nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của chị, sau đó, cô lại bị Châu Hiền cho một cú vào bụng. Lời giới thiệu diễn ra ngắn gọn bởi vì nhị vị phụ huynh đã nghe quá nhiều về cô nàng Bùi Châu Hiền thông qua con gái họ.
"Cháu chăm sóc con bé giúp hai bác, nhiều lúc nó cũng khó kiểm soát lắm".
"Dạ, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn hai bác đã tin tưởng cháu".
"Ôi, cháu lịch sự quá! Cháu giữ nó, hai bác cám ơn còn không hết! Sáp Kỳ nhà bác cứ nhắc tới cháu hoài".
"Cháu cưới nó giùm hai bác luôn cũng được!"
"Ba à..."
Sáp Kỳ mỉm cười một cách bồn chồn.
"Mẹ cũng đồng ý với ba con đó, thế kỷ 21 rồi, chúng ta cũng nên sống thoáng hơn một chút~".
"Mẹ!"
Cô lo lắng về phản ứng của Châu Hiền thì nhìn thấy nàng chỉ cười một cách thoải mái và khẽ đưa tay ra nắm lấy cô.
Cái cách Châu Hiền nhẹ nhàng nhéo lấy tay cô như để thể hiện rằng lần này, nàng sẽ không để cho nỗi sợ hãi ngăn cách hai người nữa.
Và điều đó khiến cho trái cô như muốn nổ tung với các cảm xúc khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co