Truyen3h.Co

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝟏𝟖+ 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬

BLACKROSE

bigloveforbjyx

Không gian rộng lớn của quán bar ngập tràn tiếng nhạc điện tử xập xình, ánh đèn laser chớp nháy liên hồi, những vũ công nam nữ uốn éo không ngừng trên sân khấu. Đây là chốn ăn chơi trác táng mà chỉ những kẻ lắm tiền nhiều quyền mới đủ tư cách bước chân vào.

Trong khi mọi người đắm chìm trong men say và điệu nhảy cuồng nhiệt, tại một góc riêng biệt, một người đàn ông vẫn điềm tĩnh ngồi quan sát mọi thứ. Một tay vắt lên thành sofa, tay kia cầm điếu xì gà nhả khói đều đặn, chân vắt chéo nhẹ nhàng đung đưa. Gương mặt điển trai nhưng biểu cảm lạnh lùng đến khó gần, ai vô tình chạm phải ánh mắt hắn cũng vội vàng nhìn đi chỗ khác. Tất cả đều biết hắn là Vương Nhất Bác – đại thiếu gia của tập đoàn W, quyền lực bậc nhất nhì Trung Quốc. Gia tộc hắn trải rộng từ chính trường đến quân đội, thiếu tá, đại úy đầy rẫy, nên dù giàu có đến đâu cũng chẳng ai dám đối đầu.

Trong quán bar này có một khu vực đặc biệt gọi là "ghế đen" – chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác và vài người thân cận. Dù hắn vắng mặt, chỗ ấy vẫn luôn để trống, không ai dám động vào.

Mọi hôm, đến đây hắn thường gọi một cô gái hoặc chàng trai nhân viên ngồi tiếp rượu. Là bisexual, hắn chẳng kén chọn giới tính. Nhân viên nào được chọn giống như ngàn cân treo sợi tóc: hắn vui thì thưởng hậu hĩnh, không vui thì dễ mất việc. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tốt, hắn chỉ ngồi một mình, trầm mặc hút xì gà.

"Người kia là ai?"

Hắn dừng mắt ở khu bàn xéo xéo phía xa, chỉ tay về phía một bóng dáng rồi hỏi tên vệ sĩ đứng bên.

"Tôi không rõ, thưa cậu chủ. Có cần hỏi quản lý không ạ?"

"Không cần. Mời cậu ta một ly Blackrose."

Gã vệ sĩ thoáng ngạc nhiên, lưỡng lự giây lát rồi vội vàng làm theo. Người mà hắn nhắm tới cũng bất chợt nhìn về phía này. Lúc ấy Vương Nhất Bác mới quan sát rõ: mái tóc đen rối nhẹ, gương mặt u sầu, đôi mắt tròn long lanh nhưng thẩn thờ, đôi môi mỏng khẽ hé lộ hai chiếc răng cửa dễ thương, dưới môi hạ còn điểm một nốt ruồi nhỏ khó quên. Hắn khẽ cong môi. Đã kết rồi.

Quản lý mang đến bàn anh một ly rượu đỏ sẫm như máu, nói vài câu rồi chỉ tay về phía Vương Nhất Bác trước khi rời đi. Tiêu Chiến cầm ly ngắm nghía, rồi nhìn sang hắn – người đàn ông lạnh lùng vẫn không rời mắt khỏi mình. Anh quyết định tiến lại gần.

Anh bước vào "ghế đen" một cách thản nhiên, khiến mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn, thầm thì kinh ngạc. Tên vệ sĩ cũng bất ngờ nhưng biết đây là "con mồi" của cậu chủ nên không cản.

"Cheers?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng ly rượu hắn mời lên như muốn cùng uống. Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm ly mình cụng nhẹ. Mặt anh thoáng biến sắc sau ngụm đầu tiên.

"Cảm ơn vì ly rượu. Đây là gì vậy? Khá nặng."

"Blackrose. Đặc tính của nó là đẹp... và độc."

"Mời tôi rượu độc à? Lần đầu gặp mà đã ác thế sao?" Anh cười đùa.

"Tôi là Tiêu Chiến. Còn anh?"

"Vương Nhất Bác."

"Tại sao lại mời rượu tôi?"

"Thích thì mời thôi. Lần đầu anh đến đây?"

"Ừ, bạn giới thiệu, cho tôi thẻ thành viên nên mới vào được."

"Oh."

Cả hai bắt đầu trò chuyện. Vương Nhất Bác lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Vì buồn bực chuyện đời, Tiêu Chiến cứ vài câu lại nhấp một ngụm. Chưa đầy ba mươi phút, rượu đã ngấm. Anh đột ngột ngã gục xuống sofa, cơ thể mất hết sức lực, nhưng nhiệt độ lại tăng dần một cách bất thường. Anh cố gượng dậy vì ngại mất mặt, thì Vương Nhất Bác đã nắm cằm kéo sát lại, nở nụ cười gian xảo.

"Tôi ác hơn anh nghĩ nhiều đấy, cừu con ạ."

Hắn đứng dậy, liếc mắt một cái. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, vác Tiêu Chiến lên vai như bao tải rồi đi theo.

Tầng trên cùng của quán bar có mười phòng nghỉ sang trọng như khách sạn năm sao, dành riêng cho khách VIP. Vương Nhất Bác là một trong số đó, có thể sử dụng bất cứ lúc nào như nhà mình. Tiêu Chiến bị quăng xuống giường không thương tiếc, tên vệ sĩ rời đi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn.

"Đây là đâu...? Sao lại đưa tôi đến đây?"

Tiêu Chiến hoang mang, nằm quằn quại trên giường, dần nhận ra cơ thể mình đang hứng tình mãnh liệt. Dù bức bối, anh vẫn cố ngồi dậy, đối diện với ánh mắt dán chặt đầy biến thái của hắn.

"Đẹp và độc là sự kết hợp hoàn hảo. Anh đẹp thế này, thêm chút độc cũng chẳng sao, nhỉ?"

Hắn tiến lại gần. Tiêu Chiến cố lùi ra sau nhưng chỉ vài bước đã chạm mép giường. Vương Nhất Bác cởi vest, chỉ còn lại chiếc sơ mi đen với vài cúc áo mở, lộ cơ ngực săn chắc. Hắn tóm hai chân anh kéo mạnh về phía mình – nhìn nhẹ nhàng nhưng lực chẳng hề nhẹ, nhất là khi Tiêu Chiến gần như không còn sức kháng cự vì rượu.

Giờ đây anh hoàn toàn nằm dưới thân hắn, cơ thể không ngừng uốn éo.

"Làm gì vậy...? Mau... tránh ra..."

Giọng anh run run vì sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn đang lướt trên cơ thể, cố chặn lại nhưng bất lực.

"Đang giúp anh giải tỏa đây. Không phải anh đang rất khó chịu, rất muốn được thỏa mãn sao?"

"Không... cần! Tránh ra... tên biến thái..."

"Miệng thì từ chối, nhưng cái mông tròn này cứ không ngừng cọ vào tôi. Ai biến thái đây?"

Tay hắn thuần thục cởi từng cúc áo anh. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến Tiêu Chiến không thể kìm nén. Mỗi nơi bàn tay thô ráp lướt qua đều nóng rực như lửa. Ngón tay vân vê hai núm ngực khiến chúng căng cứng. Khoái cảm dâng trào, anh chỉ biết xấu hổ bịt miệng, không muốn phát ra âm thanh mình ghét.

Chán tay, hắn chuyển sang dùng miệng – hôn hít từ yết hầu xuống ngực, ngậm lấy hai hạt đậu ửng hồng. Cảm giác ướt át, tê tái từ lưỡi hắn hoàn toàn khác biệt, khiến dục vọng của Tiêu Chiến sớm ngẩng đầu đòi giải thoát. Vương Nhất Bác biết rõ, một tay tiếp tục trêu đùa phía trên, tay kia mơn trớn qua lớp quần bên dưới.

"Hưh... ưh... dừng..."

Thấy anh che miệng, hắn không vui, gỡ tay anh ra rồi ghì chặt lên đầu. Hai gương mặt chỉ cách nhau chừng mười phân, bốn mắt chạm nhau: một bên thèm khát chiếm hữu, một bên long lanh như thỏ con hoảng loạn. Hắn thầm nghĩ đêm nay nhất định phải ăn sạch con thỏ này.

Rồi cả hai lao vào hôn ngấu nghiến, như đôi tình nhân xa cách lâu ngày. Tiêu Chiến bị khoái cảm xâm chiếm, buông xuôi bản thân – sướng trước đã, chuyện khác tính sau.

Nụ hôn kéo dài đến mức anh phải đập nhẹ vào ngực hắn mới chịu buông ra, môi đã sưng mọng. Nguyên tắc của Vương Nhất Bác là không hôn môi ai, đối phương có thể hôn những nơi khác nhưng tuyệt đối không được chạm mặt hắn. Tiêu Chiến là ngoại lệ đầu tiên khiến hắn chủ động phá vỡ quy tắc ấy.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người anh. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã trần trụi dưới thân hắn.

"Nếu anh tự nhìn được cái lỗ nhỏ đang thèm khát này thì tốt biết mấy."

Hắn cười đắc chí.

"Có gì... mà tốt chứ?" Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp.

"Vì nó chưa được nới lỏng mà đã dễ dàng nuốt ngón tay tôi thế này."

Vừa nói hắn vừa đưa vài ngón tay vào ngoáy nhẹ, tay kia vuốt ve dục vọng của anh. Đây là lần đầu Tiêu Chiến bị xâm phạm, lạ lẫm nhưng không đau như tưởng tượng – anh không biết đó là nhờ loại rượu đặc biệt kia.

"Ahh... ha..."

Chưa mấy chốc anh đã xuất tinh tung tóe lên tay hắn.

"Bắn nhiều thế này, chắc nhịn lâu rồi nhỉ? Hôm nay gặp tôi là đúng người rồi."

Tiêu Chiến dù sướng đến mê man vẫn khăng khăng nghĩ do thuốc, không thừa nhận tay nghề của hắn.

Đến lượt hắn kéo khóa quần, móc ra "cung khủ" đáng gờm. Tiêu Chiến nhìn mà tái mặt – thứ ấy to dài hơn cả của mình, liệu có nhét vừa không?

Hắn chồm xuống hộc tủ dưới giường, lấy chai gel bôi trơn rồi đóng lại. Dù có vẻ không cần, nhưng với kinh nghiệm tình trường, hắn biết đây là trai tân. Thuốc kích dục mạnh đến mấy cũng không thể xóa hết đau đớn lần đầu, nên hắn chu đáo thoa gel cẩn thận – điều chỉ mình hắn biết, Tiêu Chiến khó mà nhận ra sự tận tình ấy. Bình thường hắn chỉ làm qua loa để thỏa mãn bản thân, nhưng với Tiêu Chiến, hắn muốn hòa hợp sâu sắc hơn.

Gel lành lạnh chảy vào hậu huyệt, hắn thoa đều cả trong lẫn ngoài, rồi mang bao và chậm rãi tiến vào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến còn đang thở dốc thì đã bị đâm thủng, giật mình rên lớn.

"Ahh... đau... đau quá... hhh..."

"Bình tĩnh, thả lỏng đi. Càng gồng càng đau hơn."

Hắn hôn lên môi anh để xoa dịu, tay vuốt ve dục vọng đang lẻ loi.

"Hưm... ưh..."

Tiêu Chiến dần không thể kiểm soát, bị cuốn vào khoái lạc hắn tạo ra. Cả hai lại hôn ngấu nghiến, nước bọt lăn dài bên khóe miệng anh. Thấy anh đã quen, hắn bắt đầu chuyển động hông – nhẹ nhàng, tình cảm để anh làm quen.

"Ah... aa... aah..."

Tiêu Chiến nóng bừng, mồ hôi túa ra, một tay nắm chặt gối, tay kia choàng qua cổ hắn khi hắn để lại những dấu hôn trên cổ và ngực.

"Hư... ahhh... chỗ đó..."

Bị chạm đúng điểm nhạy cảm, anh bất giác rên to.

"Chỗ đó? Là chỗ nào?"

"Là... chỗ đó... ha... mau... mau đâm vào..."

Hắn gian xảo trêu đùa. Lúc này Tiêu Chiến chẳng còn biết xấu hổ, chỉ muốn được thỏa mãn.

Hắn mỉm cười mãn nguyện, tăng tốc độ vào đúng điểm G. Tiêu Chiến dục tiên dục tử, miệng rên không ngừng. Những âm thanh quyến rũ ấy khiến hắn càng hưng phấn, muốn mạnh bạo hơn.

"Ahhh... nhanh quá... haaa... sướng... sướng quá..."

"Nói đi, ai đang làm anh sướng đến điên người thế này?"

"Là... a... Vương... Vương Nhất... Bảo... ahhh..."

Anh bị thao đến mức gọi sai cả tên. Tiêu Chiến xuất tinh mà chẳng hay biết.

"Mới vậy đã ra? Anh thật chẳng kiên nhẫn chút nào."

Hắn dừng lại đột ngột, túm lấy chiếc cà vạt ngổn ngang trên giường, nhanh chóng trói chặt hai cổ tay Tiêu Chiến ra sau lưng. Tiêu Chiến còn đang mê man điều hòa nhịp thở, chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế hoàn toàn. Hắn mở hộc tủ dưới gầm giường, lấy ra thanh sounding rod mảnh dài bằng kim loại lạnh lẽo, rồi quay lại, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng trừng phạt.

Không một lời cảnh báo, hắn vuốt ve dục vọng đang căng cứng của anh vài cái rồi chậm rãi đút thanh kim loại vào niệu đạo hẹp. Cơn đau sắc nhọn bất ngờ lan tỏa khiến Tiêu Chiến cong người, hét lên một tiếng thảm thiết.

"Aaahhh—! Đau... đau quá... bỏ ra... làm ơn... rút nó ra ngay!"

Hắn đẩy sâu đến tận cùng, chỉ chừa vòng tròn nhỏ bên ngoài để cầm. Tiêu Chiến thốn đến mức toàn thân run rẩy không kiểm soát, nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má đỏ bừng, miệng không ngừng cầu xin trong hơi thở đứt quãng.

"Xin... xin cậu... đau lắm... hức... tôi không chịu nổi... bỏ ra đi..."

"Đây là hình phạt vì dám gọi sai tên tôi" - hắn thì thầm bên tai anh, giọng lạnh lẽo xen lẫn khoái trá. 

"Và vì anh quá dễ dãi bắn ra mà không có sự cho phép của tôi. Giờ thì ngoan ngoãn chịu phạt đi, cừu con."

Hắn lật anh nằm sấp, ép mặt anh xuống gối để tiếng rên bị bóp nghẹt phần nào. Sau đó tiếp tục đẩy hông mạnh bạo, từng cú đâm sâu khiến hậu huyệt co thắt quanh hắn. Tiêu Chiến vừa đau ở niệu đạo bị lấp đầy, vừa bị khoái cảm phía sau hành hạ – muốn xuất tinh mà không thể, cảm giác bức bối cùng cực khiến anh phát điên.

"Nhìn cái lỗ nhỏ này nuốt lấy tôi chặt thế... thuần thục đến mức khiến người ta nghi ngờ anh đã từng bị bao nhiêu người thao rồi đấy."

Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy trong nước mắt, giọng lạc đi vì xấu hổ và đau đớn: "Không... không có... cậu là người đầu tiên... thật mà... hức..."

Dù hắn đã biết, nhưng nghe chính miệng anh nói vẫn khiến hắn vui chết đi được, khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn, nhưng động tác không hề nhẹ nhàng hơn. Hắn càng thúc mạnh, càng nhanh, vừa hành hạ điểm nhạy cảm vừa thì thầm những lời độc miệng khiến anh càng thêm tan vỡ.

"Vương... Vương Nhất Bác... ahhh... tôi xin lỗi... muốn bắn... van cậu... cho tôi bắn đi... khó chịu quá... sắp điên mất..."

Cuối cùng anh cũng gọi đúng tên trong tiếng nức nở. Hắn kéo anh ngồi dậy vào lòng – tư thế này khiến cây hàng càng đâm sâu hơn, chạm đến những nơi chưa từng bị chạm. Tiêu Chiến chỉ kịp bám chặt lấy vai hắn vì sợ ngã, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Hắn mạnh bạo đẩy hông vài cú cuối tàn nhẫn rồi xuất tinh mãnh liệt, đồng thời rút phăng thanh sounding rod ra.

Cơn đau rút kèm theo khoái cảm bị dồn nén bấy lâu bùng nổ, Tiêu Chiến hét lên một tiếng dài rồi xuất tinh tung tóe khắp nơi, cơ thể run rẩy kịch liệt trong vòng tay hắn. Tinh dịch văng khắp ngực và bụng cả hai. Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, tham lam, như muốn nuốt chửng đối phương – hai tâm hồn lúc này đã hoàn toàn hòa quyện trong dục vọng và chiếm hữu.

Hắn đã thay vài bao mà vẫn chưa thỏa. Dù không cam lòng, hắn vẫn quyết định kết thúc để tránh làm anh ngất xỉu. Hắn kéo anh ngồi vào lòng, anh lập tức bám chặt cổ hắn vì sợ ngã. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt rồi cùng xuất tinh lần cuối. Tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng – may mà cách âm tốt.

Cả hai mệt nhoài nằm xuống giường. Chỉ năm phút sau, hắn ngồi dậy, đỡ anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong lúc tắm, để mặc hắn chăm sóc từ rửa mặt, đánh răng đến lau khô và mặc đồ. Trong lúc đó, hắn đã gọi người thay ga giường mới.

Xong xuôi, hắn bế anh đặt nhẹ lên giường sạch sẽ thơm tho, đắp chăn cẩn thận. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn, hắn tự hỏi: đã tiếp xúc bao người đẹp, thậm chí đẹp hơn Tiêu Chiến, vậy mà nhan sắc này lại khiến hắn say mê đến lạ. Ban đầu chỉ muốn chơi cho đã, nhưng giờ hắn nhận ra đây không phải người để chơi qua đường. Hắn muốn giữ anh cho riêng mình, muốn có mối liên kết lâu dài cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt anh, dừng lại ở đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn mãnh liệt. Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn thoảng qua – nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả yêu chiều dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co