Truyen3h.Co

【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎

Kageyama Tobio

ha_ahnn

[__, định không về quê thật à, bà nhớ em lắm, nhắc em suốt.]

__ bật loa ngoài, nhìn vào màn hình tivi đang chiếu đến một bộ phim dài tập chán ngắt nào đấy, nhưng vẫn phải căng mắt mà xem, vì thà xem thứ chán ngấy này còn hơn nghe người bên kia điện thoại càm ràm thêm những câu tương tự thế này nữa.

"em không về đâu, hôm nay anh không có lịch tập à tooru? tập không đến nơi đến chốn thì về nhật mà làm huấn luyện viên đi."

oikawa phía bên kia thở dài, __ có thể nghe được tiếng giày ma sát với sàn nhà, tiếng hô hoán và cả tiếng bóng nện xuống từng quả. chắc là oikawa vẫn đang trong giờ tập, vậy mà gã anh họ này nhất quyết dành một góc thời gian trong biểu đồ dày đặc dành của mình để lảm nhảm câu này lần thứ năm trong tuần.

[ăn nói quá đáng rồi đấy.]

"có mà anh ý, mà làm gì đến lượt em mà bà nhớ em, hôm về quê đứa nào không có mặt thì bà nhớ thôi, cả nhà cứ phải làm quá lên thế nhỉ?"

__ tắt tivi, cầm điện thoại lên đi vào nhà bếp, rót lấy một cốc nước cho mình, em đợt một lát, không thấy oikawa phía bên kia tiếp tục nói gì thì đành tiếp tục.

"anh, sau này bà có gọi thì bảo em đang hơi bận, sẽ sắp xếp thời gian về sau-"

[thằng ranh kia nó đang ở ý mà, thế vẫn chưa đủ để làm em an tâm hả?]

dường như không nghĩ oikawa sẽ thẳng thắn như vậy, __ trong phút chốc không biết phải trả lời sao.

"em không muốn về quê thôi, liên quan gì đến người ta?"

[ừ, sao cũng được, về quê đi, về xong anh mua cho em cái ipad, mấy hôm trước em than với iwa-chan là ipad em dạo này lag lắm mà, nhỉ?]

"..."

[mẫu mới nhất.]

"..."

***

__ và kageyama chia tay sau khi giải mùa xuân năm ba vừa kết thúc.

yêu nhau được một năm, __ thừa nhận rằng trải nghiệm yêu đương với tuyển thủ thể thao khá là vừa ý. thời gian rảnh của kageyama không có nhiều, hoàn toàn dành hết vào việc tập luyện, và __ thấy việc đó không có gì quá to tát, dù sao việc học hành ở shiratorizawa đã rất nặng nề rồi. em không còn hơi sức đâu mà ngày nào cũng nhọc đầu nghĩ xem người yêu mình đang làm gì, ở đâu, với ai nữa.

cả hai cũng hòa thuận. không có vấn đề gì hết.

vấn đề duy nhất, có lẽ là việc __ đột nhiên chia tay sau khi giải mùa xuân vừa kết thúc được ba ngày.

__ kéo lê chiếc vali lên đường dốc thẳng đứng của miyagi, em thở không ra hơi, cả người mồ hôi tuôn ra như tắm. hai chân run rẩy vịn vào thanh chắn gần đó làm điểm tựa. em liếc mắt về phía sau, một vali to, hai túi du lịch treo trên vali và một túi nhỏ trên vai. hay cứ vứt lại đây nhỉ, chắc sẽ không có ai lấy đâu.

dự định sẽ chỉ mang một chiếc vali là đủ, nhưng càng xếp đồ, càng nhiều thứ phát sinh phải mang theo, thế là từ một chiếc vali cho ba ngày về quê, đã thành một chiếc vali và ba túi kèm theo cho ba ngày về quê.

__ không phải là không thích về quê, nhưng em thừa nhận bản thân mình rất hèn nhát, dù kageyama đang ở ý, hay ngày còn chơi cho schweiden, em cũng không đủ dũng khí để về lấy một lần. sợ chạm mặt cậu ta là thật, sợ khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, __ lại sẽ nhớ cậu ta cũng là thật.

em sợ phải đối mặt với kageyama, dù sao ngày xưa cả hai chia tay cũng đột ngột. gặp lại chỉ thấy có lỗi thôi.

dưới một trăm phần trăm thì tất cả đều là năm mươi năm mươi, em không dám mang bản thân ra đánh cược. nhưng có đến năm mươi phần trăm, chẳng nhẽ xui đến mức trúng phải năm mươi phần trăm còn lại?

"__?"

giọng nói phát ra từ đằng sau làm em giật mình, mồ hôi như chui ngược lại trong cơ thể, cả người lạnh toát, cứng đờ. __ không quay người, chỉ quay đầu lại, liếc nhìn người phía sau.

thế mà lại là kageyama thật. cậu ta chắc đang chạy hộ, cả cơ thể phồng lên theo từng nhịp thở thế kia thì hẳn là cậu ta đã chạy khá lâu rồi, mà dốc này cũng cao nữa.

"kageyama?"

cậu ta chỉ mất vài bước chân đã bước đến bên cạnh __, nhìn đống đồ khệ nệ trong tay em.

"cậu về quê à."

"à, ừ, tớ mới về thôi."

nhìn vali là biết mới về rồi. kageyama nghĩ vậy, nhưng cậu ta cũng chẳng nói làm gì.

"định về mấy ngày thế?"

kageyama cầm lấy vali trong tay __, kéo lên trên dốc.

"ba ngày. ấy, tớ tự kéo được mà."

"không sao, đằng nào tớ cũng phải lên đó."

__ hơi ngại, nhưng chẳng dại gì mà từ chối, còn một đoạn nữa mới về đến nhà ông bà, mà đồ thì nặng, nên để cho cậu ta làm gì thì làm.

kageyama đi trước, __ bước theo sau, và mặc dù đồ đạc đã đưa hết cho cậu ta, em vẫn cảm thấy hai chân mình run rẩy mỗi khi bước một bước.

"cậu dạo này không tập thể dục à?"

__ chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"đi làm rồi làm gì còn thời gian mà tập thể thao nữa."

"như thế là không được đâu, một ngày chẳng nhẽ cậu không rảnh nổi ba mươi phút để tập à?"

cậu mà mẹ tớ hả? __ thầm nghĩ. em quyết định lơ đi câu hỏi của kageyama, tiếp tục leo lên dốc.

gió đầu hè ở miyagi thổi qua con dốc dài hun hút, mang theo mùi cỏ non và cái lạnh nhè nhẹ của vùng quê gần núi. __ ngẩng đầu nhìn bóng lưng kageyama phía trước. áo thun của cậu ta sẫm màu vì mồ hôi, tóc cũng ướt, mà bước chân cứ đều từng bước, như chẳng biết mệt là gì.

cậu ta hình như chưa từng thay đổi.

mà không, có lẽ vẫn thay đổi một chút.

vai rộng hơn, lưng cũng dày hơn. giọng nói trầm hơn trước. cả người mang toát cảm giác trưởng thành mà ngày xưa __ chưa từng thấy ở cậu ta.

nhưng cái kiểu nói chuyện khó ưa kia thì vẫn y nguyên.

việc gặp lại kageyama hoàn toàn không có trong dự tính ban đầu của em, đúng ra nó nằm trong trường hợp xấu tệ mà tỉ lệ xảy ra cũng là ít nhất. là trường hợp __ muốn tránh nhất. nhưng sự bình thường hiện tại càng khiến em thấp thỏm hơn.

"tớ tưởng cậu đang ở ý mà, cậu về có việc gì thế?"

"đội đang được nghỉ thì phải, thấy mọi người về nên tớ cũng về theo."

rồi cả hai lại im lặng.

"cậu làm việc ở công ty thiết kế à?"

"ừ, tớ làm với yachi đấy."

"bình thường có ăn uống đủ không?"

__ nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời.

"cậu đang hỏi thăm tớ à?"

"lâu rồi không gặp mà, chúng mình giờ còn gì để nói chuyện nữa đâu?"

__ bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

ngày trước yêu nhau, kageyama không phải kiểu người giỏi nói mấy lời dịu dàng. cậu ta vụng về khủng khiếp, lúc nào cũng đặt bóng chuyền lên đầu tiên, đến cả những lần hẹn hò cũng có thể biến thành buổi phân tích chiến thuật thi đấu, hoặc trở thành một buổi kèm học cấp tốc.

thật sự là không giống yêu đương lắm, nhưng với ở với kageyama lúc ấy khá dễ chịu.

dù không có nhiều điểm chung để nói, nhưng không đến mức thiếu thứ để tâm sự. chưa đến mức ngay cả hỏi thăm cũng không có gì để nói thế này.

"tới rồi."

giọng cậu ta kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

nhà ông bà hiện ra ngay cuối con dốc. mái ngói cũ, hàng rào thấp và cả cây hồng trước sân vẫn y hệt trong trí nhớ.

kageyama đặt vali xuống trước cổng.

"của cậu đây."

"cảm ơn nhé."

"ừ."

__ đứng đó, tay siết quai túi trên vai. đáng lẽ cuộc nói chuyện nên kết thúc ở đây mới đúng. cảm ơn, tạm biệt, rồi ai về nhà nấy.

nhưng kageyama vẫn chưa đi.

cậu ta đứng dưới nắng đầu hè, tóc bị gió thổi hơi rối, nhìn __ vài giây rồi hỏi rất khẽ.

"cậu vẫn ghét gặp tớ à?"

tim __ hụt mất một nhịp.

em mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

vì thật ra em chưa từng ghét kageyama. ngay cả lúc chia tay cũng vậy.

chỉ là ngày đó, đứng giữa tương lai quá rộng của cậu ta và cuộc sống cứ quay cuồng của mình, __ đột nhiên thấy chùn bước.

sợ rằng rồi một ngày nào đó, em sẽ trở thành thứ kéo chân kageyama lại.

sợ bản thân sẽ càng ngày càng tham lam, càng ngày càng cô đơn trong mối quan hệ mà người kia luôn phải bay đi khắp nơi.

và đáng sợ nhất, là sợ mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu ta nhiều hơn mỗi ngày. nên __ bỏ chạy trước.

"...không ghét."

em cúi đầu, nhìn mũi giày mình.

"chỉ là hơi ngại thôi."

kageyama im lặng rất lâu, khi __ tưởng cậu ta sẽ không nói gì nữa, cậu ta lại nói.

"tớ đã nghĩ là cậu ghét tớ."

gió đầu hè lướt qua khoảng sân nhỏ, mang theo mùi nắng và tiếng ve bắt đầu kêu đâu đó xa xa.

"tớ đâu có trẻ con thế."

"cậu có."

"...này nhé?"

kageyama đột nhiên bật cười, không hiểu vì sao, __ cũng bật cười theo.

"mà này."

kageyama gọi khi __ vừa định kéo vali vào trong sân.

"hửm?"

cậu ta đứng dưới bậc dốc, một tay chống hông vì vừa chạy bộ xong, hơi thở vẫn còn chưa đều hẳn. ánh nắng cuối chiều rơi lên vai cậu, làm bóng người kéo dài trên mặt đường quen thuộc của miyagi.

"ba ngày nữa cậu về tokyo đúng không?"

"chắc thế."

"vậy trước khi về..." kageyama ngập ngừng một chút, như thể chính cậu ta cũng không quen nói mấy lời kiểu này, "đi ăn với tớ một bữa nhé."

__ chớp mắt.

"chỉ ăn thôi à?"

"...còn cậu muốn gì nữa?"

"tớ tưởng tuyển thủ quốc gia phải biết nói chuyện lãng mạn hơn chứ."

kageyama nhìn em vài giây, rồi rất nghiêm túc đáp.

"tớ có thể mời thêm sữa."

"..."

đúng là vẫn khó ưa y như ngày xưa thật.

"tớ biết rồi, tớ vào nhà đây."

__ nhìn cậu ta vài giây, rồi quay phắt người lại vội vội vàng vàng tra ổ khoá vào cửa, em nhận ra rằng nếu còn ở ngoài này thêm giây nào em sẽ chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh này nữa mất.

"tớ vào thật đây."

"ừ."

kageyama đáp, nhưng vẫn chưa chịu đi.

__ bước được hai bước lại thấy khó chịu, quay đầu.

"sao nữa? cậu còn gì nói nốt đi!"

"gặp lại cậu tớ vui lắm."

cả người __ khựng lại.

chiếc chìa khóa trong tay trượt lệch khỏi ổ khóa, va vào cánh cửa kêu cạch một tiếng nhỏ. em đứng im trước hiên nhà, lưng vẫn quay về phía kageyama, mà đầu óc thì trống rỗng mất vài giây.

gió đầu hè ở miyagi vẫn thổi nhè nhẹ sau lưng.

cậu ta vừa nói gì cơ?

__ siết chặt chùm chìa khóa trong tay, cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

"...cậu đừng có tự nhiên nói mấy câu đấy được không?"

"nhưng là thật mà."

kageyama đáp ngay lập tức, như thể chẳng hiểu vì sao em lại phản ứng lớn như vậy.

đúng rồi.

với kageyama, thích là thích, nhớ là nhớ, vui là vui thôi. cậu ta chưa từng biết cách giấu cảm xúc của mình, càng không biết nói giảm nói tránh.

ngày xưa là thế.

bây giờ có vẻ như vẫn thế.

__ nhắm mắt thở hắt ra một hơi, rồi quay đầu nhìn cậu ta.

"cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết."

"hả?"

"vẫn nói chuyện làm người khác bối rối như ngày xưa."

kageyama im lặng vài giây, rồi rất thành thật hỏi.

"tớ làm cậu khó xử à?"

"ờ."

"tớ xin lỗi..."

"nhưng không hẳn là ghét."

cậu ta chớp mắt nhìn em.

gió đầu hè lướt qua giữa hai người, mang theo mùi cỏ non và tiếng ve xa xa trên triền dốc quen thuộc. ánh nắng cuối ngày phủ lên vai kageyama một màu vàng nhạt, khiến em đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ của năm mười bảy tuổi.

những buổi chiều tan học.

những lon sữa lạnh.

những lần ngồi đợi cậu ta tập xong trong nhà thi đấu đầy tiếng bóng chuyền.

và cả cảm giác rung động mà em đã tưởng mình quên mất rồi.

__ cúi đầu cười khẽ.

"thôi, cậu về đi. đứng đây nữa bà tớ nhìn thấy lại hỏi."

"ừ."

kageyama đáp, nhưng vẫn chưa quay đi ngay.

cậu ta nhìn em thêm một lúc, rồi mới chậm chạp lùi xuống một bậc dốc.

"__."

"gì nữa?"

"ba ngày nữa, nhớ đi ăn với tớ, ngày nào cũng phải ăn với tớ."

"biết rồi."

"đừng biến mất nữa nhé."

lần này, __ thật sự không nói được gì nữa.

kageyama cũng không chờ em trả lời. cậu ta chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người chạy xuống con dốc dài hun hút của miyagi.

bóng lưng cao lớn dần xa đi dưới nắng chiều.

__ đứng trước cửa nhà rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ta nữa.

rồi em mới cúi đầu, chậm chạp đưa tay lên chạm vào ngực mình.

tim vẫn đập nhanh như cũ.

giống hệt năm mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co