1-2-3-4
1
"Đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao?"
La Ngôn vô tâm vô phế hỏi một câu như vậy lúc Lưu Vũ đang đánh son cho nó.
"Cái này cũng gọi là hôn gián tiếp ấy hả?" Lưu Vũ nhướn mày hỏi ngược lại, "Diện tích tiếp xúc cũng lớn ghê."
La Ngôn ngẩng đầu, khẽ nhếch nhếch khóe miệng, nhìn đôi mắt cong cong của Lưu Vũ, cực kỳ giống cún con đang nghoe nguẩy đuôi.
Lưu Vũ gõ cổ tay lên trán La Ngôn: "Đừng có cười, lem ra bây giờ."
Thực ra lúc đó vành tai Lưu Vũ đã đỏ ửng.
Thực ra bởi vì nước da khác nhau nên màu son này không hợp với La Ngôn cho lắm, nhưng hiện tại mọi người đều phải tự làm tóc và trang điểm.
La Ngôn lên đảo gấp gáp nên chẳng kịp mang theo đồ đạc gì, Lưu Vũ không muốn cậu để mặt mộc ghi hình nên đành tự tay trang điểm cho thằng nhóc.
Thực ra, Lưu Vũ thích chạm lên môi La Ngôn.
2
Cha mẹ ly hôn, không có nơi nào thuộc về riêng mình, từ bé đến lớn dường như chỉ có thể dùng tiền bạc và thành tựu làm lá chắn cho mình.
Lưu Vũ không biết rằng, cậu thực khao khát tình yêu hơn rất nhiều so với người khác.
Cậu luôn lo được lo mất, một khi đã thích ai đó thì sẽ luôn muốn người đó mãi mãi ở bên cạnh mình chẳng bao giờ lìa xa, muốn mọi lúc mọi nơi dán chặt mình với người đó. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm nơi thịt da thì cậu mới có cảm giác an toàn.
Rất ít người có thể làm được như vậy, khiến cho Lưu Vũ buông bỏ lá chắn phòng ngự của mình. Thế nhưng lần này Lưu Vũ dường như đã chạm tới một người mang hơi ấm cho cậu một cảm giác gọi tên là an tâm.
Hoặc có thể là do một sự nhầm lẫn nào đó, lúc vào doanh phải nộp hết điện thoại, khi Lưu Vũ không còn cách nào liên lạc với bên ngoài dẫn đến hoang mang rồi dần mất đi cảm giác an toàn thì La Ngôn bước tới bên cậu.
Cứ một câu "Anh Lưu Vũ" lại một câu "bảo bối", đi ăn cơm cũng như hình với bóng, lúc tan làm thì sẽ ngồi ghế ngoài.
Mọi người đều bảo "Liên" được chia thành hai nhóm, Rikimaru một nhóm và Lưu Vũ một nhóm, rõ ràng Từ Thiệu Lam và Nhậm Dận Bồng đều rất thích Rikimaru, chỉ có La Ngôn là quanh quẩn bên Lưu Vũ suốt ngày.
Có người nói Lưu Vũ không được lòng người khác như Rikimaru. Nhưng Lưu Vũ tự hiểu rằng tình cảm giữa mình và La Ngôn là từ hai phía, là của riêng cậu, không có chỗ cho người thứ ba.
Thứ tình cảm này, gọi là thần tượng hay dựa dẫm đều không phải, nếu nhất định cần chỉ mặt đặt tên thì có lẽ sẽ là... thích và yêu.
Ban đầu Lưu Vũ cũng cảm thấy hoang mang khi thừa nhận thứ cảm xúc này, ghét bỏ bản thân mình chỉ lớn hơn hai tuổi* mà lại hiểu chuyện hơn nhiều so với cái đồ chó cún vô ý thức kia, ghét cả La Ngôn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác làm cái đuôi dính theo mình rồi cọ cái đầu xù vào gáy cậu mỗi khi mệt nhoài.
"La Ngôn, về ngủ với anh đi."
Lúc La Ngôn đang dụi đầu vào gáy mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lưu Vũ lại nói vậy. Ở nơi chẳng có một ai khác, thậm chí là nơi mà camera cũng đều bị gỡ bỏ.
Lời nói ra khỏi miệng rồi Lưu Vũ mới thấy có gì đó không đúng lắm, câu đó hàm chứa nhiều ý tứ hơn là nghĩa đen, có thể gây hiểu lầm.
"Ý anh là ngày nào bọn mình cũng đi tập về muộn sẽ làm phiền đến bạn cùng phòng của em ấy." Lưu Vũ vội vàng giải thích, "Với cả Ngô Vũ Hằng ở giường trên, rồi Phó Tư Siêu với Amu đều chơi thân với nhau cũng sẽ không hay đi ngủ lang chứ?"
"Anh Lưu Vũ suy nghĩ vô cùng hợp tình hợp lý!" La Ngôn tán đồng, "Mấy hôm trước Tiểu Hải còn cằn nhằn mỗi lần Tiểu Lam về phòng đều làm anh ấy tỉnh ngủ nên trốn khỏi 1201 rồi!"
Thằng nhóc dường như hoàn toàn không hề phát hiện ra Lưu Vũ đang khẽ vuốt ve bả vai của mình, nắm lấy cánh tay rắn rỏi, người này rõ ràng lớn xác như vậy lại cứ hết lần này tới lần khác không hiểu chuyện, như vậy cũng tốt.
3
Mặc dù đã lên tinh thần rồi tắt đèn, lần đầu tiên La Ngôn trèo lên giường, Lưu Vũ vẫn căng thẳng tới mức chân tay cứng đờ.
Lúc La Ngôn vén màn khẽ nói "Anh Lưu Vũ, em vào nha.", vành tai Lưu Vũ bất tri bất giác lại đỏ lên, thậm chí còn có cảm giác yêu đương lén lút.
Lưu Vũ tự nhủ với chính mình đây chỉ là bạn bè ngủ cùng giường, lúng túng như vậy thật sự buồn cười, nhưng lại không kiềm chế được tay chân bắt đầu đổ mồ hôi, hít thở không thông.
"Anh Lưu Vũ?"
Người kia khẽ gọi vọng ra trong bóng tối.
"Khẽ thôi, mọi người đều ngủ..."
Lưu Vũ chưa kịp nói hết đã bị một luồng nhiệt nóng hầm hập bao vây quanh người.
Nhiệt độ trên Đảo Hải Hoa đã bắt đầu tăng dần, thi thoảng Lưu Vũ còn đạp chăn trong lúc ngủ, thế nhưng sự ấm áp này là do La Ngôn mang tới, cậu rất thích, thích đến nỗi không thể chối từ, thích tới mức muốn ở trong vòng tay này mãi mãi.
"...đều ngủ rồi." Lưu Vũ được La Ngôn ôm trọn trong lồng ngực, làn da kề sát cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, cái ôm siết hòa vào cùng sự ấm áp khiến não cậu trì trệ một lúc mới có thể nói hết câu.
"Ngủ thôi bảo bối." La Ngôn chỉnh lại tư thế, luồn tay ra sau gáy Lưu Vũ cho cậu gối lên, thấp giọng nói.
Mặc dù cả hai vẫn thường gọi nhau là bảo bối, nhưng chưa có lần nào họ gọi nhau như thể một đôi vợ chồng mệt nhoài sau bữa tiệc cưới, chẳng còn là vội vàng nhất thời mà từ nay về sau cuộc sống đều dựa dẫm lẫn nhau, an tâm thì thầm vào tai đối phương "Ngủ đi bảo bối."
"Hình như La Ngôn làm cái này rất thuần thục nhỉ!" Lưu Vũ được người kia ôm trong lồng ngực.
La Ngôn cũng không suy nghĩ gì sâu xa, lơ mơ đáp: "Hồi trước em hay ôm mấy đứa em đi ngủ."
"Em trai?" Lưu Vũ ngẩng đầu, "Em ôm em trai nào vậy, là mấy đứa nhóc trong nhóm em hay nhắc tới ấy hả? Chứ anh nhớ là em đâu có em ruột."
"Ây, là em con nhà họ hàng ấy." La Ngôn mơ mơ màng màng.
"Em họ em cần em ôm?" Lưu Vũ cấu La Ngôn.
La Ngôn bấy giờ mới bừng tỉnh, ấp a ấp úng: "Thì thi thoảng tới nhà em ngủ."
Lưu Vũ đẩy La Ngôn khiến giường kêu lạch cạch vài tiếng, Nine đang ở giường trên cũng trở mình.
La Ngôn dùng cả tứ chi kéo Lưu Vũ lại: "Anh Lưu Vũ, anh em ngủ cùng nhau là chuyện bình thường mà?"
Lưu Vũ nghẹn một cái, ừ thì, anh em ngủ với nhau là bình thường, nhưng mà mình thì chẳng thấy bình thường chút nào.
Lưu Vũ rất muốn nói, anh ngủ cùng cậu là bởi vì anh thích cậu, cho nên anh mới bảo cậu về đây chen nhau trên một cái giường.
Lưu Vũ rất muốn nói, anh mắc bệnh sạch sẽ, ai nằm giường của anh cũng đều sợ bẩn, nhưng mà cậu khác bọn họ, người cậu có đầy mồ hôi cũng không việc gì hết, anh đánh chung một cây son với cậu cũng chẳng có vấn đề gì cả, cậu quậy tung giường của anh lên mà tới giờ anh cũng không bực mình, đôi dép duy nhất không được xếp gọn dưới giường anh là của cậu anh cũng không bực mình chút nào cả.
Lưu Vũ rất muốn nói, La Tiểu Cún, cậu rất đặc biệt, tại sao cậu lại không hiểu?
4
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Lưu Vũ, ban ngày chuyên chú luyện tập không cần bận tâm suy nghĩ, tối đến về ngủ cùng giường với La Ngôn.
Ban ngày được hòa mình vào niềm đam mê vũ đạo mà bản thân say đắm nhất, ban tối được ở bên người mình thích nhất.
Độ ấm và hơi thở của La Ngôn đều là chất dẫn mỗi đêm đưa cậu vào giấc chiêm bao.
Nhưng bởi vì là cơn mơ, nên dẫu sao cũng tới ngày phải tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co