baji keisuke
trả request : @Ryo105 🪄
🫵🏻 cảnh báo chap dài và hơi tiêu cực xíu 🔓
"đôi lúc ta cảm thấy việc rời xa thế giới này chẳng còn đáng sợ nữa"
-
kì nghỉ đông chính thức bắt đầu. tôi không cần phải đến ngôi trường khốn nạn ấy nữa, cũng không cần phải giả bộ hoà đông với mấy đứa chết tiệt ấy. tôi vươn vai, thật thoải mái làm sao. tôi sẽ tận hưởng kì nghỉ này, trước khi phải quay trở về hiện thực đáng sợ.
-
tôi bước những bước chậm dãi trên những bậc cầu thang. tuyết rơi khiến nền đất ẩm ướt và trơn trượt hơn bao giờ. lên đến phía trên cùng, một ngôi chùa cũ kĩ hiện ra. vì đang kì nghỉ đang nên chẳng có ai cả, vả lại ngôi chùa đã bỏ hoang lâu nên càng không được lau dọn sạch sẽ. tôi chắp tay mình lại, tự chấn an bản thân rằng "chẳng sao cả, đây mới là lí do khiến mình đến đây".
tôi nhắm chặt đôi mắt, bắt đầu thành tâm cầu nguyện
"thần linh ơi, hãy làm con biến mất nhanh hơn một chút"
ước xong tôi mở mắt ra nhìn, chẳng có điều gì xảy ra cả. tôi thở dài một cái. nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc khi tin vào lời đồn của ngôi chùa này, rằng nếu bạn ước thật thành tâm thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. nghĩ rồi tôi quay người định rồi đi thì một tiếng nói vang lên.
"aishh. có bao nhiêu điều ước tốt đẹp không ước, cô lại đi ước mình biến mất thật nhanh"
"anh là ai? làm sao anh biết được tôi ước điều gì"
bị tiếng nói làm cho giật mình, tôi quay đầu lại thì trước mặt là một người con trai đang lơ lửng trên không trung.tôi sợ hãi tính bỏ chạy thì bị người kia phi ra trước mặt ngăn lại
"cô nhìn thấy tôi sao?"
chàng trai tỏ ra ngạc nhiên hết sức. cuống cuồng bay quay tôi làm tôi tái xanh mặt mày. cứ thế tôi vừa hét lớn, vừa nhắm chạy mắt cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân.
chạy 1 hồi quay đầu lại thì không thấy ai cả. cứ tưởng bản thân thoát khỏi hồn ma kia rồi thì ai dè anh ta xuất hiện ngay trước mặt
"này, đúng thật là cô nhìn thấy tôi đúng không ?" anh ta lặp lại câu hỏi ban nãy
tôi sụp xuống vì gặp, không dám ngửa mặt lên "làm ơn hãy tha cho tôi. tôi không có làm gì sai hết. đừng ám tôi"
"đừng lo tôi không có ám cô đâu" hồn ma lên tiếng "tôi chỉ thấy bất ngờ, sao lại có người nhìn thấy tôi chứ"
"vậy, vậy anh đích lại là 1 hồn ma ?"
"đúng"
câu nói của anh ta như sét đánh ngang qua tai tôi. cả người không ngừng run sợ. sợ bản thân sẽ bị ma ám mất thôi.
" vậy anh muốn gì ở tôi ? sao lại đi theo tôi ?" tôi cố dặn ra chữ cái để nói dù bản thân đang rất sợ.
"tôi chỉ muốn đi chơi thôi. tôi đã ở ngôi đền quá lâu rồi"
"vậy anh tự chơi mình đi. đừng có ám lấy tôi"
sau câu nói, tôi mất hút về nhà. nhanh tay khoá trái cửa, chất đồ lên cánh cửa để đánh người kia xuất hiện. nhưng tôi lại quên mất rằng, anh ta là hồn ma, chứ không phải người. một thoát cái là xuất hiện trước mặt tôi rồi. sốc quá tôi ngất liệm đi.
-
tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường rồi. tôi thở phào nhẹ nhõm
"thật may vì đó là một giấc mơ. cứ tưởng mình có siêu năng lực nhìn thấy ma chứ"
"không, cô có đó" tên ma kia xuất hiện trước mặt tôi. quá bật ngờ, tôi ngã bụp xuống giường. cả người ê ẩm vì đau.
"anh- sao anh cứ ám tôi hoài vậy? tôi không có tiền đâu."
"tôi nói rồi tôi chỉ muốn chơi thôi. tên của tôi là baji"
"tôi không quan tâm anh là gì cả. làm ơn biến đi"
bạn tưởng anh ta sẽ ngoan ngoãn biến mất sao. ôi không ? anh ta lảm nhảm quanh tai tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng chịu biến đi. ban đầu còn có chút sợ hồn ma này, nhưng có vẻ anh ta chẳng có gì xấu nên tôi cũng tập quen dần.
-
*bíp bíp bíp*
tôi vớ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đi, đang tính ngủ lại mơ tiếp thì một giọng nói vang lên
"này, cô không tính dậy sao? tôi đang làm đồ ăn sáng cho cô rồi đó"
tôi bật dậy. trước mắt tôi là cảnh tượng một hồn ma đang đứng trong bếp nấu thức ăn. tôi dụi mắt, cố gắng đánh thức xem bản thân vẫn đang mơ chưa dậy hay sao mà anh ta vẫn còn ở đây. thậm chí còn nấu ăn ?!??!
"này anh kia-"
"tôi là baji"
"ờ baji. tôi nhớ đã bảo anh biến đi rồi cơ mà sao anh còn ở đây ? mà sao hồn ma lại chạm được vào đồ vật cơ chứ"
"ồ, tôi cũng không biết tại sao nữa. chỉ là tự nhiên chạm được vào thôi"
lúc này tôi bức xuống khỏi chiếc giường lộn xộn, tiếp gần về phía baji. tôi với tay tới muốn chạm vào anh ta thử thì bị hụt mất. quả nhiên, chỉ có anh ta mới có thể chạm, còn còn người thì không. bỏ qua chuyện chạm vào nhau, anh ta nhất quyết bắt tôi anh bữa sáng anh ta làm.
"này cô không nên bỏ bữa đâu. ăn đi."
"không cần, tôi không đồ hồn ma làm"
sau một hồi ép qua ép lại thì anh ta thắng, tôi phải ăn bữa sáng đó. nói thật thì nó không tệ, khá ngon đó chứ. tôi đã lâu không ăn sáng nên chắc vì vậy mà nó ngon hơn tôi tưởng tượng nhiều. tôi cá rằng khi còn sống anh ta rất giỏi nấu ăn, tôi nghĩ bụng.
"này, đừng có nhìn chằm chằm khi tôi đang ăn"
"tôi chỉ thấy vui khi nhìn cô ăn ngon miệng thôi"
"..."
bình thường tôi sẽ chỉ nằm trong nhà rồi ngủ cho hết ngày nhưng baji một mực lôi tôi ra ngoài. anh bảo là muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. nghĩ hồi tôi cũng đành chiều theo ý anh muốn.
hôm nay đường phố tokyo đông đúc hơn mọi khi. mọi người tấp nập trên mọi ngóc ngách. các cửa hàng giăng đầy những đồ trang trí chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp đến gần. mọi năm tôi chỉ muốn trốn cái lễ này vì tôi ghét chỗ đông người. nay ra ngoài rồi thấy nó cũng không quá khó chịu.
bất chợt một cây kẹo xuất hiện trước mặt tôi. một cô gái mặc đồ ông già noel đưa nó ra trước mặt tôi.
"bạn có muốn một cây kẹo không ? nó rất ngon đấy"
tôi đứng hình vì bất ngờ mất vài giây. chỉ đón khi baji đập vào vai tôi thì tôi mới tỉnh lại.
"a, à cảm ơn chị"
cô gái nở nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi. tôi nhìn chiếc kẹo một hồi lâu rồi quyết định bóc nó ra ăn
"ngon thật này"
"cô làm như lần đầu được nhận kẹo ăn ấy" anh cười trước hành động của tôi.
"thì đúng mà lần đầu mà. trước giờ tôi không có hay nói chuyện với người khác nên đâu có kẹo để nhận"
nụ cười tắt trên gương mặt baji. anh không nói gì sau đó cả, chỉ tập chung nhìn cô gái bên cạnh mình.
.
cả hai đi tới một khu rừng xa trung tâm thành phố. đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố tokyo.
"cô mà cũng biết chỗ đẹp như vậy sao?"
"tôi đến đây mỗi khi buồn. tôi chỉ kể cho mình anh đấy, vì anh sẽ chẳng nói cho ai cả"
tôi quay sang nhìn anh. lúc này tôi mới để ý đến anh. tôi tự hỏi trước khi chết anh đã làm gì. suy nghĩ lại thì từ lúc gặp đến giờ, ngoài cái tên thì tôi chẳng biết gì về người này cả. bất giác, sự tò mò nổi lên trong tôi về linh hồn trước mặt.
"tôi có thể hỏi tại sao anh chết và tại sao anh lại xuất hiện ở ngôi đền không ?"
anh quay sang nhìn tôi, chắc anh cũng đoán được tôi sẽ hỏi đến việc này.
" mỗi con người từ khi sinh ra đã mang trong mình 1 nghĩa vụ rồi. khi hoàn thành nghĩa vụ đó xong thì coi như đã hoàn thành xong cuộc đời. tôi cũng như vậy thôi. nhiệm vụ của tôi ở nơi trần thế đã xong nên tôi biến mất"
"nhưng, linh hồn anh vẫn chưa biến mất mà"
"à... đúng vậy nhỉ" anh đưa mắt nhìn về phía xa kia "chắc tại tôi còn vương vấn điều gì đó ở đây"
"điều gì?"
"không biết nữa"
...
cuộc nói kết thúc choáng vánh. tôi và baji cùng nhau trở về nhà. trên đường, anh kể cho tôi nghe rất nhiều điều về anh khi còn sống. nào là anh là một gã bất lương suốt ngày chỉ có đánh đấm, anh còn có hội bạn rất thân cũng là bất lương. rồi tôi cũng biết cả quá khứ của anh. tôi cũng kể cho anh nghe kha khá về quá khứ của bản thân. cái quá khứ bị cha mẹ bạo hành, bạn bè bắt nạt,...
"nếu tôi mà ở đó, baji này sẽ đấm cho họ 1 cái vì dám bắt nạt cô"
câu chuyện của tôi và anh vẫn tiếp tục. nhưng bên cạnh đó, những ánh mắt của mọi người nhìn tôi khi thấy tôi tự nói chuyện một mình trông như kẻ kì quặc. không sao, tôi quen rồi. vốn dĩ họ đâu thấy được anh ở đây.
-
tôi và baji cứ như vậy mà ở cạnh nhau. tôi cũng dần quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống này. baji luôn hàn huyên với tôi mỗi ngày, nấu ăn cho tôi, quan tâm tôi từ những chuyện như quàng khăn đi ra ngoài cho đến việc chăm sóc khi tôi bị ốm.
tôi cảm giác có gì đó trong tôi đã rung động trước kẻ kì lạ này rồi.
thật muốn thời gian trôi chậm lại. tôi muốn tâm sự cùng anh thêm nhiều chút nữa.
...
hôm nay tokyo lại đón một đợt tuyết rơi rất dày. cả thành phố trắng xoá dưới màn tuyết trắng. baji va cho tôi 1 ly cacao nóng thêm một chút mashmallow rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. cả 2 cùng ngắm khung cảnh tuyệt vời khi qua khung kính cửa sổ.
"thật muốn thời gian cứ thế này mãi thôi"
"không thể đâu. rồi tuyết sẽ tan, cây cối sẽ mọc lên để chào đón mùa xuân ấm áp đến. lúc ấy thời tiết tốt, cô hãy ra ngoài ngắm hoa đào nở đi"
tôi ngưng lại trước câu nói của anh. chút suy nghĩ vọng lại trong đầu. một thứ suy nghĩ đã lâu mới xuất hiện lại.
"tôi...không biết mình có thể chờ đến mùa xuân không nữa"
"đừng có nghĩ linh tinh. cô vẫn còn cả cuộc đời kia mà"
anh gõ vào trán tôi 1 cái như để đuổi mớ suy nghĩ tiêu cực kia đi. thấy tôi không trả lời, anh tiếp tục nói
"cô biết không ? tôi từng nghe nói. thời điểm con người gần kể cái chết thì rất dễ gặp được linh hồn. hay cô cũng đang như vậy ?"
tôi như hiểu ý anh. nghĩ lại mới thấy đúng như vậy. khi tôi ước mình có thể biến mất nhanh một chút ở đền, anh đã xuất hiện. níu kéo tôi ở lại thế giới này thêm 1 chút. thật thần kì, như một phép màu vậy.
"vậy anh sẽ ở lại níu giữ tôi sống đến khi mùa xuân nhé"
một câu hỏi bất giác, ngẫu nhiên cứ thản nhiên được nói ra. tôi thật ra đã muốn kết thúc cuộc đời mình khi kì nghỉ đông kết thúc rồi. nhưng anh lại đến, cho tôi lý do để ở lại đây, cho tôi lý do để sống tiếp.
"được"
...
tôi đã nghĩ rằng tôi và anh có thể đón mùa xuân cùng nhau. nhưng anh đã không giữ lời hứa. anh bỏ tôi lại đây, để tôi một mình lại trên thế giới chết tiệt này một lần nữa.
-
tôi tỉnh dậy. vậy là kì nghỉ xuân cũng đã kết thúc. đồng nghĩa với việc mùa đông lại lẽo đã hết, mùa xuân chuẩn bị đón. tôi háo hức ra khỏi giường để chạy đến bên baji thì thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từng cục tuyết trắng rơi xuống rồi tan thành nước. nhưng điều khiến tôi run rẩy là việc cơ thể anh
...
nó đang dần mờ đi. tôi có thể cảm giác nó đang dần biến mất vậy. tôi không thể chạm vào người anh. anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể sắp khóc vậy.
"này, anh bị làm sao vậy ? anh đừng có biến mất đấy."
tôi vô vọng cố với lấy anh. tiếng khóc không thành nổi tiếng vì sự lo sợ lấy áp tấp cả. anh nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng. có lẽ anh đoán được mình sẽ ra sao rồi.
"có lẽ, hành trình của tôi đến đây là hết rồi."
tôi tuyệt vọng khóc nấc lên nhưng chẳng thể làm gì được. trong những giây cuối, anh ôm lấy tôi. tôi có thể cảm nhận được nó. nó không mang hơi ấm của nhiệt nhưng có gì đó trong tôi run lên. tôi nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng giờ đã quá muộn rồi.
"baji, em yêu anh. làm ơn đừng đi mà. xin anh đấy"
tiếng khóc vô vang vọng cả căn phòng nhỏ nơi mà cả 2 từng bên nhau. anh xoa lấy tấm lưng tôi, vuốt nhẹ như cố trấn an tôi lại.
"cảm ơn em. giờ tôi không còn điều gì vướng bận rồi. nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau"
khoảnh khắc cuối cùng trước khi căn phòng chỉ còn tiếng khóc, tôi nghe thấy tiếng anh vang lên. nhỏ thôi, nhưng khiến tôi không thể quên được
"anh yêu em"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co