glory box • portishead
ta lại tìm về bên nhau, khi gió cuốn bạc đầu.
anh nâng cằm tôi, khum lòng bàn tay lại, dùng điếu thuốc hút dở của mình châm cho điếu thuốc đang bị tôi kẹp hờ giữa hai hàm răng. một tiếng "xèo" phát ra khi hai đầu thuốc lá của chúng tôi chạm vào nhau, đốm lửa đỏ dần lan rộng, khói bay lên nhàn nhạt.
"vẫn còn hút à?"
đẩy tay anh ra khỏi người mình, tôi ngửa đầu lên trời, gió bụi thốc cay xè mắt.
"hút để ám mùi cho ấm thôi"
"nói điêu"
anh cười khùng khục, tiện tay vuốt mái tóc đã có những sợi bạc màu.
"anh già rồi, đừng có hút nữa"
"cô em còn trẻ thì cũng đừng có phá hoại cơ thể mình như thế, anh đây đằng nào chả chết"
cứ mỗi lần gặp nhau là chúng tôi lại cãi vã như vậy. mà cũng chẳng phải cãi vã, đơn thuần là hai kẻ cứng đầu như con thiêu thân cứ thế lao vào nhau sau những đắng cay của cuộc đời.
anh cho là mình già đời, hiểu chuyện, tôi lại nghĩ là anh cổ hủ, cứng ngắc. chẳng đâu vào với đâu. vậy mà sau chục cuộc chia li, chúng tôi vẫn mãi dừng chân tại đây, sân thượng của toà soạn báo anh làm, ngắm trời mây lẫn lộn để rồi về bên nhau, một lần nữa.
"em cũng sắp 30 rồi, phụ nữ đến tuổi này trẻ trung gì nữa?"
"anh vẫn hơn cô em hai chục tuổi nhé."
anh cười khà, nhả điếu thuốc xuống chân rồi di lên.
"uống gì không? anh mời cô"
lần nào cũng là câu đó. vậy mà cuối cùng tôi chẳng uống được chút cồn nào vào người, chỉ thấy bản thân trần như nhộng nằm trong vòng tay anh. đến anh cũng không biết tại sao nữa.
"cô em khác hẳn mấy người phụ nữ anh từng qua lại. chẳng đặc biệt xinh đẹp hay thú vị gì, ngược lại còn thích hút trộm thuốc của anh và cứng đầu nữa. thế mà cuối cùng sau bao người, anh vẫn muốn ngủ với cô em nhất, kì lạ nhỉ?"
tôi cũng thấy lạ. một gã làm ở toà soạn báo, chẳng có lấy một cái xe tử tế, cứ đôi ba hôm lại vật vờ uống rượu rồi ôm hôn cô ả nào đó đứng õng ẹo nơi góc phố, có gì mà khiến tôi si mê như vậy nhỉ? một người phụ nữ độc lập tự chủ như tôi, dư sức kiếm được một gã trai chín chắn ngang tuổi mình.
anh hôn lên tóc tôi, cánh tay vạm vỡ ôm lấy bờ vai gầy gò. giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm túc. và tôi cảm thấy sợ hãi những điều anh sắp nói tới nỗi nép người vào trong chiếc chăn bông.
"anh sẽ quay lại với vợ cũ, anh đã quyết rồi. đây sẽ là lần cuối cô em gặp anh."
anh đã nói với tôi câu này đến cả tỉ lần. nhưng lần này, có gì đó đã khác. một biến chuyển nho nhỏ trong giọng điệu của anh khiến tôi lập tức nhận ra đây là sự thật, và nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn ra.
"đừng khóc, đừng khóc, cô em vẫn còn nhiều gã đàn ông theo đuổi lắm kia mà, anh cũng chỉ là một trong số đó thôi. vả lại..."
anh xoay người, lấy thứ gì đó trong ngắn kéo tủ đầu giường. một chiếc nhẫn bạc.
"...cô ấy đã đưa cho anh thứ này ngày hôm qua, khi bọn anh gặp lại dưới cổng toà soạn. anh đã chẳng kìm lòng được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ trước mặt cô ấy, thật nực cười. cô em biết không, một sự thật mà cả hai chúng ta rồi sẽ cùng phải chấp nhận, mối quan hệ này không phải là tình yêu. người anh yêu chưa bao giờ là cô em cả, cô ấy mới là người phụ nữ của anh"
tôi lặng im đến khi anh không còn nói nữa, để cho cái sự thật nhẹ nhàng và hiển nhiên tới tàn khốc ấy len xuống từng ngóc ngách trong cơ thể mình.
"cô ấy có tốt không?"
"tốt, tốt lắm. biết nấu ăn, biết chăm sóc cho cây cối. một người phụ nữ dịu dàng"
"em cũng có thể dịu dàng"
"đừng có nói chuyện nực cười như thế. dù cho cô em có dịu dàng đến mấy đi chăng nữa thì cô em cũng không phải là vợ cũ của anh"
anh ôm siết lấy tôi, giọng nói đã vui vẻ lên vài phần.
"cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua. nhưng đừng đến đây nữa, làm ơn, coi như anh xin cô em"
tôi đã mủi lòng trước lời nói của anh, cứ thế gật gật đầu trong khi cả người nặng trịch, tưởng chừng như đang bị một tảng đá ghì lên.
cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co