3
Đối mặt với mẹ đưa ra kiến nghị cùng với con gái của đồng nghiệp “Làm quen”, Tăng Hàm Giang không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Thuyết phục mẹ đối với đa số mọi người mà nói đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Tăng Hàm Giang theo lý cố gắng: Xem như không đề cập đến vấn đề tình cảm con thật sự không phải quá mức hiểu biết, thì con vẫn còn trẻ, liền tính vì sự nghiệp suy nghĩ cũng không nên vội vã yêu đương……
Tắt điện thoại, Tăng Hàm Giang liên tục mà uống nước, chỉ cảm thấy thuyết phục mẹ so với hát rap còn khô cổ hơn.
Kỳ thật cậu không phải là không hiểu được ý của mẹ. Mấy tháng trước cậu cũng đã mất rất nhiều thời gian vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, chỉ là vì thuyết phục bà đồng ý cho mình và người đàn ông khác ở bên nhau mà thôi.
Nghĩ vậy, Tăng Hàm Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua cái áo khoác từ một tuần trước đã treo ở cửa nhà mình, ngẫm lại cũng nên tìm thời gian thích hợp để mà trả lại thôi.
Phảng phất giống như là tâm linh tương thông, di động lại lần nữa vang lên. Quả thật là Mika hẹn cậu thời gian và địa điểm gặp mặt lần nữa.
Lần này đối phương chọn phòng sách cách nhà của Tăng Hàm Giang không quá xa.
Không phải là sợ mình lại bị lạnh đó chứ?
Sao có thể. Tăng Hàm Giang bị cái trái tim thiếu nữ của thình lình xảy ra chọc cười.
Lại lần nữa nhìn thấy Mika, biểu hiện của Tăng Hàm Giang đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Lần trước gặp lại thái độ của Mika nhìn qua có vẻ cực kỳ rộng rãi, đã cho mượn áo khoác rồi còn mời đi ăn chung, chính mình đảo có vẻ không được phóng khoáng lắm. Tốt xấu đối với banh bè nhiệt tình chút đi! Tăng Hàm Giang nghĩ.
Rốt cuộc tách ra còn không có xóa đi phương thức liên hệ, chính là bởi vì Tăng Hàm Giang nói “Liền tính không còn làm người yêu, cũng có thể làm anh em”.
Tăng Hàm giang đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thích kết giao bạn bè.
Có lẽ là do đã bãi chính được tâm tình của mình, mà việc thảo luận công việc của hai người diễn ra càng thêm thông thuận. Chỉ cần một buổi chiều thì đã hoàn thành hầu như tất cả mọi việc, bước đi kế tiếp thì chỉ cần bàn qua điện thoại là có thể giải quyết.
Từ lúc này đây hai người đã không còn lý do để có thể đường hoàng đơn độc gặp mặt nữa.
Tăng Hàm Giang duỗi người, đứng lên xoay người vẫy tay chuẩn bị từ biệt, nâng lên tay lại bị người phía sau giữ chặt. Nghiêng đầu nhìn xem Mika, đôi mắt to tròn tràn ngập nghi hoặc.
Dường như không có việc gì mà rút tay về, Mika đề nghị: “Vẫn là cùng nhau ăn một bữa cơm đi, coi như chúc mừng hợp tác thành công.” Xem Tăng Hàm Giang có chút dao động, ngữ khí phóng mềm, “Hàm Giang, lâu rồi không ăn lẩu, anh muốn ăn lẩu, cùng với em.”
Biết rõ không có khả năng, Tăng Hàm Giang vẫn là não bổ ra hình tượng của một người nghệ sĩ đáng thương bị công ty quản lý bóc lột khống chế. Dẫn tới khi lấy lại tinh thần, hai người đã mơ hồ đi vào quán lẩu.
Cho dù là người có ý chí sắt đá đến như thế nào đi chăng nữa cũng đều ngăn cản không được lửa nóng của nồi lẩu, huống chi là người sinh ra và lớn lên ở Tứ Xuyên như Tăng Hàn Giang. Soái ca ngồi ở đối diện ăn tương đối văn nhã, nói cách khác, ăn rất cẩn thận. Cho dù như thế, vẫn như cũ bị cay đến mặt đỏ lên.
Lại nói tiếp thực sự quá không phúc hậu, nhưng mà nhìn xem người không thể ăn cay đang ăn cay ở trước mặt mình quá thú vị.
Cho dù âm thầm ở trong lòng trộm cười, Tăng Hàm Giang vẫn là rót nước vài ly cho Mika.
Khoảng thời gian vui sướng luôn là trôi qua rất nhanh. Thời gian ăn lẩu của ngày hôm nay cũng thực mau liền kết thúc.
Ánh mắt của Mika có chút u oán, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Người kia vẫn luôn đang cười, cười không ngừng từ nãy đến giờ!
Nhìn cái biểu tình này, Tăng Hàm Giang cười đến càng vui. Thấy thế, Mika đứng dậy đi vào bàn đối diện, cùng ngồi một dãy ghế với Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang chỉ thấy Mika cúi người tới gần chính mình, đột nhiên chiếm cứ đại bộ phận tầm nhìn. Phản xạ có điều kiện đột nhiên ngửa ra sau, đối phương lại chỉ là lấy khăn giấy giúp mình lau đi vết dầu mỡ ở khóe miệng.
Ngồi thẳng lại rồi Mika cũng không hề có ý định quay về ngồi lại chỗ cũ, giống như đang nhìn vào nồi lẩu cuồn cuộn tự hỏi cái gì. Tăng Hàm Giang không tiện đuổi người, cũng chỉ có thể dựa lưng vào tường miên man suy nghĩ.
“Hàm Giang……”
“Cái kia……”
Mika cười nói: “Em nói trước đi.”
Tăng Hàm Giang nuốt nước miếng, do dự một chút mới dám mở miệng: “Em cảm thấy…… Chúng ta giống như bây giờ, thường xuyên làm bạn ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm cũng khá tốt. Anh vừa nãy muốn nói cái gì?”
Mika một bàn tay chống đầu, chuyên chú mà nhìn cậu.
“Anh muốn nói…… Anh cảm thấy em nói rất đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co