『MiTake』Hãy sống
Khi chỉ còn một ngày để sống...
Không hiểu sao dạo gần đây, Takemichi thường xuyên mơ về một giấc mơ rất lạ. Ở nơi đó, em chỉ đứng ở trước một cánh cổng trắng toát vô cùng to lớn, dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn nó mà không có hành động gì khác. Ban đầu nó khép chặt, nhưng mỗi ngày trôi qua, cánh cổng ấy ngày một mở rộng hơn. Từ chốn sâu thẳm ấy, ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, chiếu rọi không gian tăm tối xung quanh em, đem sắc màu tươi tốt đến cho cây cỏ.
Và ngay khoảnh khắc đó...Takemichi biết, thời gian của mình đã đến.
Nghe thật viển vông đúng không, nhưng Takemichi lại tin nó vô cùng. Thứ gì đó trong trái tim đang mách bảo em rằng, hãy dành đoạn thời gian ít ỏi cuối cùng, để ở bên người mình yêu.
Tính ra thì bất ngờ thật đấy...
Takemichi bần thần ngồi trên giường ngẫm nghĩ, trong khi đôi tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt gấp đống quần áo vừa phơi.
Thay vì sợ hãi hay luống cuống, Takemichi lại cảm thấy mọi chuyện xảy đến với mình rất tự nhiên. Nếu là em của trước đây thì có khi giờ đã lăn đùng ra ngất xỉu luôn rồi chứ chả đùa. Thế nhưng em lúc này, ung dung ngồi trước màn hình TV, ăn bánh, uống nước, một bộ dạng chẳng quan tâm đến cái gì. Có lẽ kinh nghiệm đúc kết từ hàng loạt những biến cố đã tạo nên cho Takemichi một trái tim cùng tinh thần đủ dũng cảm rồi chăng?
Mikey-kun nếu phát hiện mình mất, không biết nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem. Ơ mà, tức là khi ấy mình không được chứng kiến khung cảnh hiếm hoi đó rồi cười vào mặc cậu ta nữa hả? Vậy tiếc ghê...
Takemichi không còn gì để nuối tiếc cả. Mọi người đang sống rất hạnh phúc, nhiệm vụ đưa Mikey thoát khỏi thứ "bản năng hắc ám" chết tiệt kia cũng đã được hoàn thành. Thế nhưng chính người đó, chính chàng thanh niên 27 tuổi với mái tóc giờ đã chuyển sang màu đen tuyền kia vẫn không khiến em bớt lo lắng đi chút nào.
Lạnh lùng với người ngoài, nhưng vô cùng quan tâm tới bạn bè.
Luôn tỏa ra sức hút khiến người ta không tự chủ đặt niềm tin vào cậu ấy.
Lười biếng, hay cọc cằn khi bị ép phải dậy sớm, tính tình lại khó chiều, thế nhưng cũng có thể dịu dàng ôm em vào lòng, tinh tế lau đi những giọt nước mắt khi thấy em mệt mỏi sau những giờ làm việc mệt nhọc.
Mikey, Sano Manjirou, người quan trọng nhất đối với Takemichi.
Takemichi húp ngụm cà phê cuối cùng còn trong cốc. Em đưa mình ra trước ban công, tận hưởng từng cơn gió mát lành lướt qua gương mặt thanh tú.
Ít nhất cũng phải để thứ gì đó lại cho Mikey-kun chứ nhỉ, đỡ làm nó bất ngờ...
Nhưng nên để cái gì đây? Sách? Nó không đủ kiên nhẫn ngồi đọc nổi vài trang, đừng nói chi là một cuốn nhỏ. Thư tình? Kiểu gì nó chả cười khằng khặc vào mặt mình rồi bảo Takemitchy sến súa này nọ. Một, một đêm? Không, hình như hôm nào mà chả làm. Tiền? Phải biết Mikey-kun không thiếu nhất là tiền, cậu ấy còn đòi bao nuôi em nữa cơ.
Takemichi cứ thế ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý Mikey đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Hắn thoải mái tu hộp sữa dâu được em đặt sẵn trong tủ lạnh, mái tóc đen vẫn còn đẫm nước, thi nhau rơi xuống chiếc áo thun ngắn tay.
"Cục cưng?"
Mikey cười cười, hắn cố tình gọi Takemichi bằng biệt danh như vậy, mục đích chỉ để thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, trông đến là đáng yêu của em. Nhưng nay Takemichi lạ lắm, em vẫn mải nhìn về một nơi xa xăm nào. Trong thoáng chốc, hiện lên trước mắt Mikey lại là một Takemichi luôn giả vờ mạnh mẽ ngày nào. Đó là Takemichi ở những năm tháng cô độc nhất của cuộc đời, bóng lưng gầy gò, nhỏ bé tưởng chừng có thể sụp đổ bất lúc nào ấy, vậy mà lại có thể gánh vác hết đau thương của mọi người, luôn kiên cường chống trả kể cả khi chỉ còn một mình.
Hắn vừa yêu bóng lưng ấy, lại vừa ghét nó vô cùng.
Tại sao không chịu dựa dẫm vào tao dù chỉ một chút?
Mày vẫn còn có tao mà, Takemitchy!
Nghĩ là làm, Mikey lao đến, mặc kệ chiếc khăn lau vắt vẻo trên vai rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn ôm chầm lấy thân hình thanh mảnh kia vào lòng, mặt dụi vào cần cổ ấm áp. Đôi tay chai sạn vươn ra, tinh tế, cẩn thận nắm lấy lòng bàn tay của em, đan chặt lại với nhau.
"Đừng tỏ ra như vậy nữa...Cho dù mọi người đều đã hạnh phúc, nhưng đôi khi trông mày vẫn buồn bã như vậy. Không còn gì phải lo lắng nữa đâu, Takemitchy à! Bộ mày đang sợ một ngày nào đó chúng mình phải lìa xa nhau sao, hửm? Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Kể cả có phải âm dương cách biệt, tao mãi mãi sẽ ở bên mày mà."
Nếu ở lúc bình thường nghe được những câu nói này, hẳn Takemichi sẽ cảm động đến phát khóc mất. Em khóc rồi, nhưng là những giọt lệ của sự đau đớn. Tảng đá vô hình dần xuất hiện trong lòng em, chậm rãi đè nặng lên trái tim nhỏ bé.
"Im mồm đi!! Mày thì biết gì chứ?!! Mày chẳng hiểu gì hết, Mikey-kun!!"
Takemichi vùng mình ra khỏi Mikey, điên tiết vung tay thật mạnh. Mái tóc dài vô tình che đi biểu cảm trong cặp mắt xanh tuyệt đẹp của em, chỉ để lộ gò má mềm mại cùng từng hàng nước lăn dài trên đó.
Mikey-kun...tương lai mày mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra đâu...
Cái gì mà "mãi mãi ở bên dù âm dương cách biệt" chứ, nếu mày cũng chết rồi, chẳng phải mọi công sức của tao coi như đổ sông đổ bể à?
Khi tao không còn, vậy ai sẽ ở bên mày đây?
Nếu mày cứ yêu quan tâm tao như vậy, tao sợ mình không thể rời xa mày nữa mất.
"Takemitchy?"
Mikey có chút kinh ngạc nhìn Takemichi bất ngờ lên cơn giận dữ. Hai mày khẽ nheo lại vì bực bội, rồi lại dãn ra khi thấy gương mặt đẫm nước của em. Lí trí liên tục nói hắn nghe rằng, Takemichi đang rất buồn, và nguyên nhân chắc chắn có liên quan tới hắn. Để rồi bất chợt, Mikey ôm em vào lòng, khẽ khàng vuốt ve quả đầu mềm mượt của người thương. Cả hai cứ thế đứng đó trong một khoảng thời gian dài, không ai lên tiếng, cũng không ai cười đùa, trong không gian chỉ vang lên tiếng sụt sịt, nức nở từ phía Takemichi.
"Mikey-kun nè, mai bọn mình đi đâu đó chơi đi."
"Hả? Hiếm khi thấy Takemitchy yêu dấu của tao đề nghị như vậy đó. Thế mày muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được." Miễn là được ở bên mày.
Buổi sáng hôm đó, Mikey đưa Takemichi ra biển trên con xe cưng CB250T, nơi lần đầu tiên em và hắn hẹn hò, cũng là nơi bọn họ đã cùng trao nhau nụ hôn sâu đầu tiên.
Buổi sáng hôm đó, Mikey đã mua tặng em một sợi dây chuyền bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Một bên là biểu tượng mặt trời với chữ T in đậm nổi bật, nửa còn lại là hình mặt trăng với chữ M được khắc lên vô cùng điệu nghệ. Món quà này là tượng trưng cho tình yêu hai người dành cho nhau. Takemichi sẽ lan tỏa ánh sáng ấm áp đến Mikey, vỗ về trái tim đã từng chịu quá nhiều đau khổ của hắn. Mikey sẽ tựa như mặt trăng thầm lặng, ở phía bảo vệ người mình thương. Để đến được ngày hôm nay, cả Takemichi lẫn hắn đều phải trải qua quá nhiều gian nan. Từ bây giờ cho đến khi kết thúc, Mikey nguyện sẽ yêu thương em đến suốt đời.
Và cũng buổi chiều hôm đó, Takemichi chết. Ngay trước mắt hắn.
Hắn không rõ mình đã lao qua vạch kẻ đường để chạy đến bên em như thế nào. Càng không nhớ sợi dây chuyền vẫn được em nắm chặt trong tay kể cả khi tim đã ngừng đập, giờ đây thấm đẫm máu tươi tanh nồng. Lại càng không thể hình dung khung cảnh vị "Mikey Vô Địch" lừng danh một thời, giờ đây yếu ớt gục vào vai Draken, điên cuồng kêu gào, cầu mong Chúa sẽ đem Takemichi trở lại cho hắn.
Vị bác sĩ lớn tuổi chậm rãi bước ra từ phòng phẫu thuật, đứng trước hàng chục con mắt lo lắng của những cậu trai trẻ. Và rồi, ông khẽ lắc đầu.
Thế giới xung quanh Mikey lúc đó sụp đổ hoàn toàn.
Đám tang dành cho "Người hùng của Touman" diễn ra vô cùng bí mật, chỉ vỏn vẹn vài thành viên cốt cán ngày xưa bởi họ hiểu, em không muốn cái chết của mình sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người, đâu đó những thành viên chủ chốt của các băng đảng bất lương nọ đến viếng. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng chí ít, hình ảnh kiên cường, bất khuất đó đã thực sự chạm đến trái tim mỗi người.
"An nghỉ nhé, Hanagaki. Tao đã mong rằng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn."
Ran đặt một bó hoa trắng lên trước mộ Takemichi. Đằng sau là Rindou trong bộ vest đen nghiêm chỉnh, gã nhìn gương mặt chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền nở nụ cười rực rỡ trên tấm ảnh. Tên này đúng là ngố thật, chết rồi mà vẫn tươi tắn như thế được.
Hạnh phúc trên đó nhé, Hanagaki.
Mọi người đều rất đau khổ. Đặc biệt là tên cộng sự thân thiết của em, Matsuno Chifuyu, anh tức giận chạy đến trước mặt Mikey, thẳng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn.
"THẰNG CHÓ!! TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG ĐI CÙNG TAKEMITCHY HẢ?!! TẠI SAO LẠI ĐỂ NÓ MỘT MÌNH?! TÊN KHỐN NẠN!!"
Chifuyu gào lên chửi rủa, trong khi những giọt lệ trong suốt cứ thế lăn dài trên gương mặt tuấn tú. Mikey đứng im, mặc kệ Chifuyu muốn đấm, muốn đánh, muốn làm gì thì làm.
Tâm hắn chết rồi. Trái tim của hắn chết rồi.
Mày nhẫn tâm đi mất, bỏ tao ở lại sao?
"Đủ rồi, Chifuyu! Đừng làm loạn nữa, Takemitchy sẽ không thích như vậy đâu. Mày hiểu tính nó mà..."
Mitsuya lên tiếng ngăn anh lại, quay sang nhờ Draken kéo cậu ta đi. Rồi quay sang nhìn Mikey nãy giờ vẫn tuyệt nhiên không rơi dù chỉ một giọt nước mắt mà lo lắng không thôi.
"Mikey...mày..."
"Tao sẽ không làm gì dại dột đâu."
Mặc dù cũng tao đang đau lắm, Takemitchy à...tao chỉ muốn gieo mình xuống tầng lầu cao nào đó và đi gặp mày thôi.
Thế nhưng, hẳn mày sẽ tức giận lắm nếu tự nhiên bắt gặp tao trên thiên đường đúng không, Takemitchy?
Rồi mày sẽ đá đít tao trở về chỗ cần về, vừa mắng tao một cách bất lực, vừa bảo thật không giống Mikey mà mày thương chút nào.
Tao sẽ sống thay mày, tiếp nối tâm nguyện của mày, thực hiện những mong ước thuở nhỏ của mày.
Takemitchy, tao...
"Vẫn còn chạy được."
____
"Yo, Draken, mày lại xem đoạn băng đấy à?"
"Hở, mày đến chơi đấy à, Mitsuya. Rảnh thì ngồi xuống đây luôn."
"Ờ, xin luôn miếng quýt cuối này nhá."
"Mịe thằng đểu này. Nhanh thật nhỉ, mới vậy mà đã gần 50 năm trôi qua. Cả tao lẫn mày đều già cả rồi."
"Mà thằng Mikey lúc đấy 30 tuổi đầu vẫn trẻ trâu dữ thần, ai đời lại lưu giữ kỉ niệm bằng cách trêu người yêu phát khóc rồi lén quay lại chứ."
"Thì nó với Takemitchy vẫn vậy mà. Đứa thì lên thiên đường rồi vẫn còn lo lắng cho thằng ở lại. Đứa thì lựa chọn vươn tới đỉnh cao nhất mà một điệp viên xuất sắc nhất có thể chạm đến, rồi lựa chọn sống độc thân tới già."
"Hai đứa ngốc."
"Phải, bọn nó đều là đồ ngốc chính hiệu."
____
"Takemitchy, mày có ở đó không?"
Mikey khoác lên mình lớp áo thun đen cùng chiếc quần thụng thoải mái. Đây chính là trang phục hắn đã mặc vào lần cuối gặp em. Và chỗ này, chính là nơi cuối cùng bọn họ hẹn hò.
"Tao đã cố gắng lắm rồi. Đám Chifuyu, Smiley với Hakkai vẫn nhớ mày lắm đấy, chúng bảo còn chưa được đi chơi tụ tập với mày lần cuối. Mọi người đều ổn cả."
"Chỉ có tao...chỉ có tao nữa thôi. Không một lúc nào tao quên mày được, Takemitchy à."
"Takemitchy...cho tao đi gặp mày được không?"
Mikey cúi gằm mặt xuống. Hắn lại lây lại cái tính mít ướt khó bỏ của em nữa rồi. Biết sao đây, trái tim tưởng chừng sớm đã bình ổn giờ bỗng dưng quặn thắt lại. Hắn nhớ em đến không thể chịu đựng được nữa.
Rồi đột nhiên, Mikey ngẩng đầu. Từ phía xa xa của biển xanh sâu thẳm, một hình bóng trong suốt dần xuất hiện. Mái tóc đen nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió mặn. Cặp mắt trong sáng luôn ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.
Là em, là Takemitchy của hắn!
Mikey ngẩn ngơ, để rồi trước khi kịp nhận ra thì đã được hình bóng kia ôm chặt lấy. Hắn run rẩy, hai đưa chậm rãi đưa lên, những giọt lệ cứ thế lăn dài xuống. Hắn vỡ òa, hoàn toàn gục ngã trước hơi ấm mà Takemichi tỏa ra.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, Mikey-kun!! Xin lỗi vì đã bỏ mày lại...xin lỗi vì đã để mày phải cô đơn một mình...!"
"Takemitchy, tao đã chạy bằng hết tốc lực của mình rồi."
Cánh tay săn chắc của hắn từ từ bao vây lấy em. Lòng bàn tay chai sạn khẽ vuốt ve gò má trắng mịn của người kia, nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đưa tao đi cùng mày nhé, Takemitchy."
"Mikey-kun, cảm ơn mày!"
Giờ đây, không ai có thể chia lìa đôi ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co