Truyen3h.Co

...

Episode 05

MtMt33

Kiếm sống ở nhân gian 05

Cánh bươm bướm và cơn bão.

Một cánh bướm nhỏ ở một nơi nào đó vỗ cánh khiến không khí bị nhiễu loạn, sau một thời gian dài còn có thể gây lên một cơn bão ở vùng đất xa xôi nào đó, Châu Kha Vũ nhìn trận mưa đêm mùa hạ, nghĩ đến không biết trận mưa này là do con bướm nào đã vô tình dập cánh mà gây lên.

Số nạn nhân chết bởi vì mất máu ồ ạt tặng vọt, gần như mỗi ngày đều có người bị hại mới, khiến cho Châu Kha Vũ viết báo cáo đến mức xây xẩm mặt mày.

"Cái gì cũng không nhớ thì phải viết thế nào đây." Châu Kha Vũ tay phải túm tóc, tay trái múa bút thành văn, giờ đã là thời đại nào rồi còn bắt viết tay báo cáo chứ! Người qua đời ngày hôm nay - Vu tiên sinh là một giám đốc của công ty bất động sản, tuổi đã ngoài 40, thành tích công việc không tệ lắm, trong nhà có một vị phu nhân cùng với hai người con gái. Ông trình bày khi còn sống mình từng đi đến một quán bar, vừa gặp đã yêu một vị tiểu thư ở trong quán, những chuyện sau đó thì không nhớ gì hết. Không nhớ, lại một người nữa không nhớ, những nạn nhân gần đây phần lớn đều không nhớ được những chuyện mình đã làm trước khi chết, chỉ nhớ được mình từng đi đến quán bar chơi đùa chút, tình cờ gặp được một người trẻ tuổi, thế nhưng người thì nói là nam, người lại kể là nữ, về phần đặc trưng trên cơ thể thì càng không ai nhớ rõ, chỉ biết là một người rất đẹp. Châu Kha Vũ một bên cảm thấy tiếc cho bọn họ vì chết quá trẻ, vừa giận phát điên lên với cái đám người thành công, có vợ con đề huề này mà nửa đêm còn đi chơi bời đến mất mạng, hại cậu phải tăng ca viết báo cáo.

Tăng ca là chuyện khiến cho con người ta khó chịu cả thể xác lẫn tinh thần, nhất là tăng ca để viết loại báo cáo chán ngắt khô khan kiểu này, Châu Kha Vũ vật lộn mãi mới viết đủ số chữ, cậu đứng dậy với bàn tay cứng ngắc, cảm thấy hai mắt sắp sưng lên đến nơi. Châu Kha Vũ chật vật đáp xuống nghĩa trang trong cơn mưa, vội vàng thu cánh mở ô ra, nghĩa trong trong đêm vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi một vị thiên sứ mặc âu phục bực bội thu cánh lại, kéo lỏng cà vạt rồi mệt mỏi giương ô lên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời một cái, bất đắc dĩ lải nhải, "Ngài đi làm trên trời! Tôi cũng đi làm trên trời! Chúng ta đều là công chức trên trời với nhau mà sao không biết phối hợp châm chước cho nhau một tí chứ! Thoáng cái lại làm mưa làm gió, thế này tôi về nhà kiểu gì. . ."

Thấp thoáng nghe đâu đó có tiếng gì đó lẫn trong tiếng mưa rơi, cẩn thận nghe thì có vẻ là âm thanh khi kim loại bổ xuống đất, từng tiếng từng tiếng, âm thanh rất nặng nề chậm chạp thế nhưng lại vang lên theo nhịp điệu. Mỗi lần âm thanh kia vang lên thái dương Châu Kha Vũ lại nhảy đánh thịch một cái. Châu Kha Vũ lần theo tiếng động, một góc trong nghĩa trang có ánh sáng chớp lóe, cẩn thận nhìn kĩ thì thấy có một bóng người đen nhẻm đang cầm xẻng đào đất dưới mưa, cái xẻng xúc lên xúc xuống như đang bổ vào đầu Châu Kha Vũ, khiến cho cậu nổi hết cả da gà. Tiếng cơn mưa đêm xối xả rơi lộp bộp xuống cái ô của cậu, cùng với tiếng kim loại bổ vào đất, Châu Kha Vũ cảm thấy cơn gió vừa thổi qua bỗng lạnh lẽo một cách kì dị, cậu lấy hết can đam nhích từng bước qua đó.

Mưa rất to, loáng thoáng có thể thấy người kia mặc một cái áo mưa màu đen, đôi mũ trùm kín nửa gương mặt, miệng ngậm một cái đèn pin, nước mưa chảy từ trên mặt xuống dưới cằm.

"Đang làm gì đó!" Người được gọi kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt Châu Kha Vũ khiến cậu không tải nào mở mắt ra được. Cậu đưa tay lên chặn ánh đèn, điều chỉnh lại một lúc mới miễn cưỡng nhìn qua màn mưa để thấy được một đôi mắt nai con đang hoảng sợ. Là Rikimaru, anh bị Châu Kha Vũ dọa cho sợ gần chết, cái xẻng sắt cầm trong tay vẫn đang giơ lên giữa trời, cái miệng bởi vì ngậm đèn pin mà ấp úng hô lên.

"Đào. . . đào người. . ." Anh vứt cái xẻng xuống đất, cầm đen chiếu vào công trình nhỏ của mình, anh giơ tay lau nước mưa trên mặt, ấp úng trả lời.

"Hơn nữa đêm mà anh đi đào ai?!" Châu Kha Vũ nhìn công trình nhỏ của anh, Rikimaru đã đào được một cái hố khá sâu rồi.

"Phí lời, ban ngày ai cho đào. . ." Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang mặc âu phục, hỏi, "Giờ cậu mới tan làm sao?"

"ừ, gần đây có rất nhiều người chết một cách bất thường, tôi phải làm báo cáo suốt mấy hôm nay, thật phiền chết đi được."

"Có thể nói cho tôi biết, những người đó, có đặc điểm đặc thù gì không?" Rikimaru lập tức đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, hưng phấn kéo tay cậu, sau khi thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu mới bỏ hai cái tay đầy bùn của mình xuống, "Dáng vẻ khi chết của những người đó thì thế nào?"

"Không có vết thương ngoài rõ ràng nào, trên cổ có dấu răng, gương mặt khô quắt nhìn rất yếu ớt, hầu hết những người đó đều có bộ dạng như thế."

"Còn gì nữa không?"

"Còn gì nữa? À, đa số đều là đàn ông trung niên đi ra ngoài ăn vụng sau lưng vợ, với nữa là họ đều không nhớ được đã xảy ra chuyện gì trước khi chết . . .Là ma cà rồng sao?" Châu Kha Vũ kích động hỏi.

"Nghe có vẻ hơi giống, thế nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm." Rikimaru suy nghĩ nghiêm túc, dừng một chút rồi đột nhiên lại bắt đầu đào đất: "Nào, chúng ta đào hắn ra nhìn là biết ngay!" Đào được hai cái lại dừng, anh nhìn Châu Kha Vũ, cẩn thận hỏi cậu: "Cậu từng gặp vị tiên sinh này chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn vào cái tên và ảnh chụp trên bia mộ, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Từng gặp rồi, dịch vụ đầu thai của ông ta là tôi làm.

Rikimaru vừa nghe thấy thế liền đưa cái xẻng sắt qua: "Vậy cậu qua đào đi, tôi có hơi sợ."

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không hiểu lời Rikimaru nói: "Anh mà sợ thì đến đây đào làm gì? Lại nói anh còn là ma cà rồng mà, nói một cách chính xác thì anh cũng có phải con người đâu. . ."

"Tôi muốn nhìn vết thương của hắn. . . bọn họ đều nói có thể là do ma cà rồng gây ra, nhưng mà. . ."

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt tròn xoe của Rikimaru, vươn tay cầm lấy cái xẻng, "Được rồi được rồi, vị tiên sinh này đã chộn được mấy ngày rồi, người ta cả đời làm ăn vất vả lắm, sau khi chết lại không nhớ chuyện gì bị giày vò mấy lần ở trên trời, anh để cho ông ấy yên nghỉ đi. . ." Châu Kha Vũ làm một động tác nhỏ trước ngực mình, sau đó lòng bàn tay cậu hiện lên ánh sáng như ánh đom đóm giữa đêm, ánh sáng ấy hạ xuống ngôi mộ, chúc cho người chết được yên nghỉ. Rikimaru nhìn ánh sáng nhỏ bé kia lấp lánh trên mặt đất, sau đó lại nhìn vào gương mặt bình tình mà dịu dàng của Châu Kha Vũ, phảng phất như một bức bích họa thời Phục Hưng, trong lòng không khỏi cảm thán Châu Kha Vũ quả thực là một thiên thần, trên người cậu luôn mang đến cảm giác dịu dàng lơ đãng cùng cảm thông.

Châu Kha Vũ tìm được con xe điện nhỏ dừng bên đường của mình dưới cơn mưa nặng hạt, cậu dùng tay vuốt nước mưa trên yên xe đi, thở dài, mưa to thế này chắc là không đi xe được rồi, cậu dùng cổ với bả vai kẹp cái ô, thử khởi động xe một cái mà mãi vẫn không thấy có phản ứng, thử thêm lần nữa vẫn như thế, Châu Kha Vũ bực bội đá vào xe một cái, tiếng cảnh báo chống trộm quanh quẩn giữa cơn mưa vắng bóng người càng khiến cho cậu có vẻ thê thảm hơn. Châu Kha Vũ lúng túng nhìn Rikimaru đang co ro trong chiếc áo mưa đứng bên mình, anh mơ màng nhìn cậu với đôi mắt to tròn của mình.

"Cái thứ này không đi được nữa rồi, ma cà rồng tiên sinh, anh đến đây kiểu gì?"

"Đi bộ đến." Rikimaru đáp nhẹ, "Rikimaru đi nhanh lắm."

"Vậy thì. . . anh tự về trước đi. . ."

"Không sao, tôi cũng không vội gì ~" Rikimaru dường như không get được trọng điểm của cuộc đối thoại này. Thế là, trên con đường nhỏ bên cạnh nghĩa trang ngoại ô này, có một vị thiên sứ một tay giơ ô, một tay dắt theo con xe đạp điện chết máy, thất tha thất thểu đi dưới cơn mưa, bên cạnh là một vị ma cà rồng nửa đêm đi đào trộm mộ, anh ôm một cái xẻng to đùng, mặc áo mưa màu đen, lề mề lê bước đi bên cạnh, đây là chuyện khỉ gì không biết nữa, Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ. Sau sự kiện thơ săn đuổi bắt ma cà rồng dạo trước, Châu Kha Vũ từng hỏi qua người đồng nghiệp lớn tuổi của mình, người thế nào mới có thể trở thành ma cà rồng, đồng nghiệp của cậu siu nghĩ hồi lâu mới nói, hoặc là kẻ đại gian đại ác không được phép tiến vào luân hồi nên đành sống tạm bợ trên nhân thế, hoặc là những linh hồn không thể an nghỉ, những người không có chỗ nào để đi. Châu Kha Vũ nhìn người đang đi bên mình, người đó trùng hợp cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nai con khó hiểu hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy."

"Tôi. . ." Vừa nghĩ đến người ta đã đụng phải đôi mắt như hổ phách của người ta, Châu Kha Vũ giật mình luống cuống, "Không có gì, chỉ là nghĩ bắt anh đi bộ cả đoạn đường với tôi thì không hay lắm."

Rikimaru hờ hững nhún vai, "Cậu cũng biết mà, tôi không vội việc gì cả, thời gian thì tôi có cả đống dùng không hết kia kìa." Châu Kha Vũ nhìn người này, đôi mắt của anh dù không có linh hồn thì lúc nào cũng ngẩn ngơ như pha lê, trong veo lấp lánh, cho dù trong đêm mưa vẫn như đang phát sáng, anh chẳng hề giống với loài quái vật khát máu sống trong bóng tối mà anh giống như một tiểu tinh linh vậy, anh có hơi đặc biệt, nhưng chẳng hề xấu xa. Khiến cho Châu Kha Vũ cứ nghĩ mại, rốt cuộc con người đáng yêu này đã bị ràng buộc bởi điều gì mà không thể an nghỉ.

Rikimaru quả thật không hề có vẻ gì là ngưỡng ngùng khi đi bộ trong đêm mưa gió này, anh vừa đi vừa ngâm nga một cách thong thả. Đó là một giai điệu nghe có vẻ hơi cổ điển, có vẻ nó đến từ một đất nước Bắc Âu nào đó, giai điệu ấy du dương mà quanh co, Châu Kha Vũ không biết tên của giai điệu này, chỉ là cảm thấy nó quyến rũ lạ thường trong đêm mưa này, không khỏi đi từng bước theo nhịp của ca khúc.

Chỉ là khi bài hát còn chưa kết thúc, dường như có tiếng sáo lanh lảnh ở đầu đường bên kia đáp lại giai điệu này, lúc đầu thanh âm kia rất nhỏ, rất xa và ngắt quãng, về sau thì càng lúc càng gần càng rõ, tiếng ngâm nga như trùng lên tiếng hát của Rikimaru, biến thành một bản hợp xướng kỳ dị. Rikimaru ngừng lại, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, vẻ thoải mái trên mặt trong nhát mắt đã biến mất không dấu vết, anh vô cảm nhìn phía cuối con đường. Tiếng huýt sáo kia vẫn chưa dừng lại, lặp đi lặp lại giai điệu cũ, trong đêm mưa nghe thật sự lạnh lẽo khó chịu, thậm chí còn có chút sắc bén. Châu Kha Vũ nhìn thao ánh mắt của Rikimaru đến chỗ kia, mưa quá lớn khiến cho tầm nhìn kém nên cậu chỉ loáng thoáng thấy hình như đang có người đứng đó. Người kia dường như đang cầm một chiếc ô ở đằng xa, không nhanh không chậm dạo bước đến đây.

Sau đó hắn dừng lại, đối mặt với bọn họ, hai bên nhìn nhau một cái, người kia đột nhiên biến mất, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, tiếng huýt sáo cũng biến mất theo, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Rikimaru đứng trên đường.

"Vừa rồi có người ở đó, đúng không?" Châu Kha Vũ nhìn quanh một vòng, trên cả con đường này chỉ có duy nhất Rikimaru và mình, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì chẳng còn tiếng gì khác.

"Không phải." Rikimaru vẫn vô cảm nhìn về cuối con đường, như thể ở nơi đó vẫn còn người nào khác. Anh không hề chớp mắt, ngực cũng không lên xuống, giống hệt một pho tượng, "Hắn không phải con người."

Sau đó, điện thoại của Rikimaru đổ chuông, tiếng chuông nghe gấp gáp và chói tai hơn trong cơn mưa đêm.

"Xin chào ngài, chiếc xe thể thao màu đỏ này có phải của ngài không?" Người bên kia đọc ra một biển số xe, Rikimaru đáp ngắn gọn: "Đúng là xe của tôi, có chuyện gì vậy?"

"Xe của ngài đã đậu trước kia quán bar của chúng tôi mấy ngày rồi, ngày hôm nay quán tôi có rất nhiều người, nếu ngài có rảnh thì qua mang xe đi chỗ khác được không."

"Chiếc xe đó không phải do tôi lái, cậu đợi một chút để tôi hỏi lại đã." Rikimaru cúp máy rồi lại bấm gọi một số khác, anh đứng trong mưa chờ một lúc vẫn không thấy có người trả lời, Rikimaru nghi ngờ gọi lại lần nữa vẫn không có ai nghe máy, gọi về số điện thoại trong nhà cũng không có ai trả lời. Trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi kèm theo tiếng trả lời một cách máy móc phát ra từ điện thoaị.

Patrick đã mất tích. Ít nhất là ba ngày, chủ quán bar chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ ở cửa rồi nói người đàn ông trẻ trung từng đi chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này vào quán bar sau đó để lại chiếc xe này ở đây. Cả người Rikimaru hiện lên vẻ lo lắng và hoảng sợ chưa từng có trước đây, anh vẫn luôn cau mày suy nghĩ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và hoảng sợ nặng nề, cái người vốn luôn nhàn nhã chậm chạp ung dung, tựa như trên đời này chẳng có gì quan trọng phải khiến anh suy nghĩ giờ phút này lại căng thẳng đi tới đi lui trong phòng khách, mãi cho đến khi Ak nhận được điện thoại chạy tới đây trấn an anh thì anh mới bình tĩnh ngồi lại trên ghế sô pha, sau đó anh bắt đầu im lặng ngồi yên đó, hai mắt chăm chú nhìn vào bàn tay mình, Châu Kha Vũ chưa từng thấy nhiều cảm xúc đến vậy trên người anh, hiện giờ anh giống hệt một con người, một con người đúng nghĩa, với sự lo lắng và mờ mịt.

Chú bướm nhỏ vỗ cánh làm không khí bị nhiễu loạn, khuấy lên một cơn bão suốt đêm, Châu Kha Vũ nhìn cơn mưa to giữa đêm hè, mặc dù cậu không biết đó là loại bướm gì, thế nhưng cơn bão đã đến rồi.

"Hắn ta tìm được chúng ta rồi." Rikimaru nhẹ nhàng nói, tựa như là nói với chính mình, mà cũng như không phải vậy.

"Ai?" AK hỏi.

"Hắn. . ."

-------

Ò, quý dzị đọc thấy có lỗi chính tả thì cmt tui sửa nha, lười qué rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co