Truyen3h.Co

...

12

PTin27

Kazuma lặp lại mà ôm cậu, lặp lại mà hôn cậu, hôn mặt, trán, tóc, môi, lại ôm mặt của cậu nhìn cậu không ngừng cười ngây ngô.

Tăng Hàm Giang không thể nề hà mà tùy ý Kazuma ở đằng kia bài bố chính mình.

“Anh chơi đủ chưa?”

“Chưa đủ.”

Tăng Hàm Giang nhịn không được trợn trắng mắt, “Anh còn muốn lăn lộn tôi tới khi nào, không phải mỗi ngày anh đều có thể nhìn đến tôi hay sao.”

“Nhưng anh không biết em chính là em.” Kazuma vẫn không chịu buông tay.

“Vì sao em lại giấu anh, vì sao bây giờ mới chịu để ý đến anh.” Kazuma có chút oán hận mà nói.

“Tôi còn đang muốn cả đời không để ý đến anh đây, hừ! Tôi chỉ sợ anh tưởng niệm thành tật, trước khi đi còn bị thêm bệnh gì nữa.”

“Cảm ơn em, Hàm Giang.”

Sau đó, toàn bộ lưu trình lặp đi lặp lại mà ôm và hôn lại bắt đầu. — —

“Này, lão huynh, anh mà còn tiếp tục làm như vậy nữa sợ là trời cũng sáng luôn đó.”

“Anh sắp phải rời khỏi nơi này rồi, anh sẽ ở bên ngoài chờ em.” Kazuma mang theo mất mát nói.

Tăng Hàm Giang nhìn chăm chú vào anh, trầm mặc không nói.

Cũng không có đáp lại kỳ vọng của anh.

“Kazuma, anh đừng lại cho tôi bất luận cái hứa hẹn gì cả, tôi cũng sẽ không tin anh.” Tăng Hàm Giang nhìn anh nói.

“Ý của em là gì?”

“Bây giờ tôi chỉ muốn tận lực mà lưu lại thôi, có thể đi được xa hơn một chút, tôi muốn tìm lại những thứ mà tôi đã đánh mất,” Tăng Hàm Giang nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt của anh, “Nếu như tôi không tìm thấy được bản thân mình, tôi nghĩ mình cũng không xứng lại yêu ai.”

“Em đã không còn tin anh nữa sao.”

“Không, Kazuma, trời cao cho chúng ta cơ hội, tôi muốn nắm bắt thật tốt, bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Anh tuyệt đối sẽ không bắt đầu một cuộc sống mà không có em, đối với anh thật không có ý nghĩa, cho dù một lần một trăm lần hay một ngàn lần, cũng không có bất kỳ cái ý nghĩa gì cả………… Em không phải cũng nghĩ như vậy sao?”

Kazuma cảm thấy chính mình giống như là một tên phế vật hèn mọn lì lợm la liếm.

Nếu là lúc trước anh chắc chắn rằng mình có chết cũng sẽ không đi nói những câu nói dối bao vây lấy lời âu yếm này.

Nhưng bây giờ anh cái gì đều nguyện ý nói, chỉ cần có thể lưu lại người này, anh nguyện ý đi làm cái loại người mất đi nguyên tắc này.

“Anh biết hành động của anh trong quá khứ đã làm en thất vọng rồi, nhưng anh hứa với em, anh nhất định sẽ lưu tại Trung Quốc, lưu lại nơi này cùng em.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh sẽ không lại để cho em phải vì anh mà hy sinh công tác và sinh hoạt của mình nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Em có thể ở chỗ này làm bất kỳ điều gì mà em muốn.”

“Sau đó thì sao?” Tăng Hàm Giang tiếp tục hỏi anh, có vẻ hùng hổ doạ người, “Sau đó anh biết sẽ phát sinh cái gì sao?”

“Dần dần anh sẽ quên đi ước nguyện ban đầu của anh, sẽ nghi ngờ chính mình lúc trước lựa chọn rốt cuộc có đáng giá hay không, sau đó anh sẽ bắt đầu oán hận tôi, tựa như tôi lúc trước oán hận anh vậy.”

“Chúng ta đã từng trải qua một lần rồi, vì sao còn muốn lại tiếp tục chịu khổ sở thêm một lần nữa chứ?”

“Cứ để mọi chuyện đi theo chiều hướng của nó đi, được không, Kazuma?”

“Trở lại nước Mỹ, tiếp tục việc học của anh, tôi muốn ở chỗ này hoàn thành mơ ước của tôi.”

“Chúng ta không cần lại phải đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào cho nhau nữa, cũng không cần ôm có bất luận cái kỳ vọng nào nữa.”

“Kazuma, tôi cam đoan với anh, tôi vĩnh viễn sẽ là một người bạn mà anh sẽ không bao giờ mất đi, ở một nơi mà anh biết đến sau đó tiếp tục ủng hộ cầu chúc cho anh, có được không?”

Kazuma nhìn cậu, muốn ở bên trong ánh mắt của cậu nhìn đến một chút giả dối hay lừa gạt.

“Em đang giận dỗi với anh, nên mới nói ra những lời này sao?”

Ngữ khí của cậu thực kiên định, “Không phải, tôi đã thực nghiêm túc mà suy xét qua mấy tháng.”

Kazuma không thấy được biểu tình ở trên mặt của mình là như thế nào. Nhưng anh biết nhất định là thực đáng sợ, là loại biểu tình làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

Bởi vì Tăng Hàm Giang hiển nhiên có chút bị anh dọa đến, lập tức tiến lên dùng tay vuốt ve mặt của anh, lo lắng mà nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co