Truyen3h.Co

...

CHƯƠNG 4.1

Kitara_Mei

Ở một phòng thay đồ khác, Lực Hoàn đang thay cái áo ướt đẫm mồ hôi, bỗng nhiên Lãng Di đẩy cửa bước vào.

"Dọa chết mình rồi." Lực Hoàn thấy người vào là Lãng Di liền buông lỏng cảnh giác. "Lần sau nhớ gõ cửa."

"Aizz, không phải là vì mình biết phòng này là "Phòng thay đồ chuyên dụng" của cậu sao?" Lãng Di nói.

"Lúc cậu quỳ, quần của cậu bị bẩn, hay là thay quần đi."

Dù đang ở trước mặt người anh em tốt nhất, nhưng Lực Hoàn cũng không muốn cởi quần.

Do dự một lát, mặc quần bẩn quay lại hình như càng mất mặt hơn so với cởi quần tại chỗ.

Chiếc quần thể thao của Lực Hoàn vừa cởi ra, anh giẫm lên cái quần thể thao dưới đất, sau đó lục tìm trong tủ quần áo rất lâu, nhưng chỉ tìm được một chiếc quần đùi.

Còn là quần hoa.

Là cái loại nhiều màu sắc.

Quần đùi boxing.

"Hahaha, nhìn không ra nha, dáng người Riki của chúng ta đẹp như vậy." Lãng Di liếc nhìn đôi chân của Lực Hoàn, nói đùa.

"Lãng Di,...cậu đụng vào tủ quần áo của mình?" Lực Hoàn cạn lời, hỏi.

"Hồi trước cậu để những thứ kia lâu quá, không phải mình thuê chung với Minh Quân ở bên ngoài trường học sao, nên mình đã mang quần áo của cậu đi giặt rồi. Nên làm thôi, mấy hôm nữa sẽ lấy về cho cậu." Lãng Di nói. "Cậu muốn thuê cùng tụi mình không?"

"Nhưng đây là cái quần mấy năm trước của mình đấy!" Lực Hoàn cầm quần đùi, gào thét lên.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

"Có ký túc xá cho học kỳ mới chưa?" Lực Hoàn hỏi.

"Hình như sẽ có vào giờ cơm tối nay."

Lực Hoàn cầm lấy cái quần đùi boxing in chữ Thái, bỏ đi, mặc vậy, cũng không thể không mặc quần rồi quay lại được.

Lúc này lại có một người bước vào.

Vũ Dã Tán Đa.

"A, xin lỗi ạ, em không biết có người trong này, những phòng thay đồ khác đều đầy người rồi..."

Tán Đa lúng túng đứng tại chỗ.

Hai tay Lực Hoàn đang cầm quần, không nói chuyện.

Anh đang nghĩ, nên giải thich vì sao mình không mặc quần trước, hay là nên giải thích về sự tồn tại của chiếc quần hoa trong tay trước.

Oh, quên nói, mẹ nó, cái quần này còn phản quang.

Lúc này Tán Đa mới nhận ra Lực Hoàn không mặc quần, bèn nhanh chóng quay người lại.

Không nghe thấy tiếng của Lực Hoàn, Tán Đa vô cùng lo lắng. Tiêu rồi, nếu vừa mới chuyển đến đã chọc giận đàn anh thì phải làm sao...?

Khi Lực Hoàn thay quần áo, anh không đi giày, không có tiếng khi anh bước đi, nên khi anh xuất hiện sau lưng Tán Đa, cậu đã bị dọa một trận.

Cánh tay của Lực Hoàn duỗi ra kéo cửa từ bên người Tán Đa: "Dù sao em cũng nên đóng cửa trước rồi nói chuyện nha, Santa." Rikimaru nói.

Không biết Tán Đa bị kích thích bởi đôi chân trắng của Lực Hoàn, hay là bởi bàn tay đặt trên eo mình, hay do một câu Santa mang chút âm mũi của Lực Hoàn nữa.

Oh, còn có quần sịp màu tím của anh Lực Hoàn, quá kích thích rồi. Xem ra, đàn anh rất thích màu tím nha.

Thật là kích thích quá đi.

Khi Tán Đa quay đầu lại, Lực Hoàn đã mặc quần vào.

"Đi đây, em có thể thay đồ rồi." Lực Hoàn nói.

Lãng Di đi sát Lực Hoàn, lúc ra cửa thì liếc mắt nhìn Tán Đa một cái, nói đầy ẩn ý: "Em à, lần sau nhớ gõ cửa."

Lãng Di bước mấy bước đuổi theo Lực Hoàn: "Cậu không dạy dỗ nó?"

Lực Hoàn hỏi: "Sao phải dạy dỗ em ấy?"

Lãng Di kích động trong nháy mắt: "Cậu có thể chấp nhận để một người sống yên sau khi đã nhìn thấy mông của cậu?"

Lực Hoàn vội vàng che miệng Lãng Di: "Cậu còn lớn tiếng nữa thì sẽ càng có nhiều người biết đấy."

Căn tin ở bên cạnh ký túc xá, nhìn thấy một đám người vây quanh trước cổng ký túc xá, Lãng Di nói: "Ký túc xá mới được sắp xếp rồi, qua đó xem thử đi?"

Lực Hoàn đói rồi, giờ chỉ muốn ăn cơm, nên nói: "Mình thấy không quen ở cùng người lạ, đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi xem, danh sách sẽ không chạy đâu."

Hai người ăn xong thì đi xem bảng sắp xếp. Lãng Di lại hỏi lần nữa: "Thuê phòng chung thoải mái hơn ký túc xá nhiều, hơn nữa, mình và Minh Quân dù sao cũng tốt hơn người lạ mà đúng không?"

Lực Hoàn nhún vai: "Trước đây đã ở ký túc xá, dù là phòng 4 người, nhưng sau khi mình ý kiến với giáo viên, về cơ bản thì mình một mình trong phòng đó. Nhưng giờ ở một mình rất nhàm chán."

"Vậy là cậu đồng ý thuê chung với bọn mình hả?"

Lãng Di thầm nghĩ: Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng ra ngoài san sẻ tiền phòng với tiền điện nước với bọn mình rồi.

Lực Hoàn gật đầu nói: "Có thể, mình vẫn đang suy nghĩ."

Nhìn từng hàng tên trên danh sách, Lãng Di nói: "Phòng của lớp 12 đã kín, cũng không có phòng đơn, có lẽ cậu được phân vào ký túc xá của khối khác."

"Vậy mình ra ngoài ở cùng các cậu là được."

Lực Hoàn thật sự không thể tưởng tượng được cảnh mình sống với người lạ trong cùng một phòng.

"Chờ chút, tìm được tên của Riki rồi."

Lãng Di chỉ vào một hàng ký túc xá của lớp 11: "Phòng 405, giường 1 là Lưu Chương, giường 2 Vu Dương, giường 3 Tán Đa, giường 4 là Lực Hoàn..."

:Thực ra ở ký túc cũng tốt." Lực Hoàn nói.

Lãng Di: ? Tiền điện nước đến tay không còn.

Lực Hoàn vỗ Lãng Di nói: "Đi, giúp mình chuyển ký túc xá."

Lúc nhìn thấy danh sách phòng, Lưu Chương nhìn Vu Dương, Vu Dương cũng nhìn Lưu Chương.

Chẳng qua, một là ánh mắt xin giúp đỡ, một là ánh mắt khinh bỉ.

Lưu Chương: "Tôi có thể rút khỏi ký túc xá không?"

Vu Dương: "Tại sao? Không phải cậu muốn sìn cp sao? Toại nguyện cậu, khoảng cách gần, không sai giờ, kính hiển vi."

Lưu Chương: "Tôi sìn cp, không sai, nhưng..."

Vu Dương cướp lời: "Vậy thì không có vấn đề gì nữa."

Lưu Chương che mặt: "Cậu không biết rằng bình thường phía sau 'nhưng' mới là trọng điểm à?"

Vu Dương quay đầu cho Tán Đa xem danh sách. Khi Tán Đa thấy danh sách, liền nhĩ tới bố cục của ký túc xá, cậu nằm giường trên anh Lực Hoàn.

Không ổn, chiều nay mới thấy đàn anh Lực Hoàn thay đồ, buổi tối phải ngủ giường trên, chết thật.

Hơn nữa, bắp chân của anh Lực Hoàn như là đã tập luyện lâu dài mà hình thành, bắp đùi mượt mà, đường cong rõ ràng, có vài đường gân rất gợi cảm kéo dài đến tận chỗ bị che bởi quần lót, bắp chân rất đều đặn, tràn đầy cảm giác thiếu niên.

Nói cho cùng, nếu Tán Đa thẳng, thì căn bản sẽ không chú ý tới những điều này.

Nguyên nhân lớn nhất làm Tán Đa thấy mất tự nhiên chính là cậu biết tính hướng của mình khác với mọi người, cộng với đang là mùa hè, không khí trong phòng không lưu thông, xém chút nữa là Tán Đa có phản ứng rồi.

Mấu chốt là, buổi sáng rõ ràng vẫn còn rất ghét người này.

Nhưng anh Lực Hoàn thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Anh Lực Hoàn có tức giận vì sự lỗ mãng của mình hay không? Có cảm thấy không được tôn trọng bởi vì hành vi của mình hay không?

Thấy trên mặt Tán Đa hơi phiếm hồng, Vu Dương bèn hỏi cậu sao thế, nếu nóng quá thì có thể mở điều hòa.

Đầu óc của Tán Đa đang trong trạng thái máy móc bị kẹt, nói một cách không logic: "Không có gì, không có gì đâu, tôi muốn hỏi nhà tắm của ký túc xá có sạch không?"

Vu Dương nói: "Rất sạch, bốn người dùng một cái nhà tắm, nam sinh tắm nhanh, vấn đề không lớn."

Thôi, xong đời.

Tán Đa thầm nghĩ: Thật sự tiêu rồi.

Cùng phòng với anh Lực Hoàn, quả là ngại ngùng đến mức giặt quần lót cũng ngại phơi ở ban công.

"Bình thường nam sinh các cậu ở ký túc xá có câu nệ không?" Tán Đa hỏi.

Cảm thấy cách hỏi của mình không dễ hiểu, cậu bèn nói thêm: "Chính là, ký túc xá nam của trường chúng tôi trước đây khá là...nghiêm khắc, có lẽ mọi người không nói được với nhau mấy câu cả học kỳ, vừa về ký túc xá liền mỗi người một việc."

"Xem người." Vu Dương nói, liếc nhìn Từ Thiệu Lam nằm bò ra bàn ngủ bù. "Theo lời kể của những người biết chuyện, trong ký túc xá của bọn họ có người thường cởi trần chạy."

"Có ai trong các cậu từng ở cùng anh Lực Hoàn chưa?" Tán Đa hỏi. "Ý tôi là, các cậu có quen thuộc thói quen sinh hoạt của anh ấy không, để tránh phòng sẽ có mâu thuẫn."

Lưu Chương giành nói trước: "Câu hỏi này tôi biết, cậu hỏi câu này không đúng rồi. Được biết người thân thiết nhất với anh Lực Hoàn trường mình là anh Lãng Di và anh Minh Quân lớp anh ấy, nhưng họ không sống trong trường. Trước đây anh Lực Hoàn luôn ở một mình, cho nên, người hiểu thói quen của anh Lực Hoàn ở trường mình là bằng không."

Toang...Tán Đa nhìn trần nhà. Rốt cuộc nên làm sao thì mặt mới không đỏ khi nhìn anh Lực Hoàn vào buổi tối đây?

Lầu 112, chuông nhỏ mặc váy ren nhảy múa:

Cảm ơn lời mời.

Sớm biết đã kêu Riki thay cả quần lót rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co