kỳ quản nghiêm
ghét nhất là trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ không nghe lời.
sáng sớm cuối tuần, mã gia kỳ bị tiếng điện thoại đánh thức.
hắn vật lộn một hồi, đến khi điện thoại sắp cúp máy mới ấn nghe.
“alo?”
“mã gia kỳ con vẫn còn ngủ đấy à? hôm qua mẹ đã nói với con thế nào, bảo con đi đón em nhà chú nghiêm, giờ đã là mấy giờ rồi?”
đầu óc ma gia kỳ quay cuồng, hỏng bét rồi, quên mất chuyện này rồi.
“mẹ, con đang trên đường đang trên đường rồi, em ấy tên là gì?”
“nghiêm hạo tường.”
“ồ ồ ồ, vâng ạ.”
sau khi ngắt điện thoại, mã gia kỳ mới thở ra một hơi, nhìn cái giường bừa bộn của mình một chút rồi mới cam chịu đứng lên đi rửa mặt.
nhớ lại tối hôm qua.
mẫu hậu đại nhân trong nhà phá lệ gọi cho hắn vào lúc mười giờ đêm.
lúc ấy mã gia kỳ còn đang phân vân không biết ngày mai nên đi đâu chơi cho khuây khỏa.
đã bị người nhà sắp xếp một cách rõ ràng rồi.
“con trai chú nghiêm vừa mới từ canada trở về vẫn chưa có chỗ ở, ngày mai con đón em đến ở tạm nhà con một thời gian rồi bàn tiếp.”
“mẹ, rõ ràng là mẹ biết con không thích trẻ con mà.”
“bảo con đi thì cứ đi đi. ai thèm quan tâm con thế nào.”
cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, bởi vì mẫu hậu đại nhân nhà hắn đã cúp máy một cách vô tình, để lại một mình hắn ở sofa suy nghĩ về nhân sinh.
trên đường đến sân bay, mã gia kỳ vẫn không ngừng hối hận.
tại sao tối hôm qua lại nghe máy cơ chứ, hắn đáng lẽ phải làm một cái người dưỡng sinh đi ngủ vào lúc bảy giờ mới đúng.
đỗ xe xong, mã gia kỳ bắt đầu tìm cậu quý tử thân yêu mới từ canada về trong biển người. chen chúc trong chen chúc, đảo mắt một cái, chính là đứa nhỏ ăn mặc bắt mắt nhất.
mặc chiếc áo len rộng thùng thình, thân hình nhỏ bé bơi trong bộ quần áo to. làn da đã trắng dưới lớp áo đen lại càng trắng hơn. sống mũi cao kiểu châu âu cực kỳ dễ nhận ra.
mã gia kỳ thầm than thở trong lòng.
trẻ nhỏ bây giờ lớn lên đều ưa nhìn như vậy sao?
có lẽ là do bản thân đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu, đứa nhỏ này ngẩng đầu lên đối mắt với hắn trong ba giây, sau đó thì xách hành lý lên lạch bạch chạy tới chỗ hắn.
“anh tới đón em phải không?”
“ừ, em nhận ra anh à?”
“bố cho em xem hình của anh rồi, mà anh chậm chạp quá đấy?”
“đến được là tốt rồi, đòi hỏi cái gì.”
mã gia kỳ nhìn đứa nhỏ đang giận giữ ở trước mặt. trong lòng âm thầm cộng thêm một ấn tượng là “cậu ấm bốc đồng”.
vất vả lắm mới vận chuyển được cả người lần hành lý về đến nhà, mã gia kỳ bắt đầu đặt ra hiệp ước ba điều.
“thứ nhất, đây là nhà của anh, không được phá hoại. thứ hai, lúc bình thường không được tới làm phiền anh, không thì đừng trách em vứt em ra ngoài đường. thứ ba, không được dẫn người lạ về, phải giữ gìn vệ sinh trong nhà.”
nghiêm hạo tường ngật đầu, mang hành lý của mình vào phòng ngủ, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho mã gia kỳ.
hừ? đứa nhỏ này sau lại khó ở thế nhỉ.
tuy nhiên, mã gia kỳ rất nhanh đã gặp thêm một trở ngại.
em nhỏ không chịu ăn cơm thì phải làm sao?
mã gia kỳ mỗi ngày đều chế biến đa dạng các kiểu đồ ăn ngon cho nghiêm hạo tường, kết quả là vị tiểu thiếu gia cao quý không cả thèm nhìn lấy một cái, vứt xuống một câu “ăn không vào” rồi quay về phòng chơi game.
chuyện này kéo dài được ba ngày, mã gia kỳ không chịu nổi nữa, không phải là vì mỗi ngày đều phải ăn phần cơm của hai người dẫn đến chính mình béo lên hai cân, còn là bởi vì hắn cảm thấy đứa trẻ này cứ không chịu ăn cơm nữa thì sẽ đói chết ở đây mất.
do dự nửa ngày, hắn vẫn là đi hỏi nghiêm hạo tường.
“tên nhóc thối này, rốt cục là em thích ăn cái gì?”
“em không thích ăn cơm.”
“không được như thế, em phải ăn.”
“không ăn!”
nghiêm hạo tường trừng đôi mắt to của mình hướng đến mã gia kỳ thể hiện sự kháng nghị.
“kháng nghị vô hiệu!”
mã gia kỳ thấy mềm không được liền trở nên cứng rắn, ép buộc kéo nghiêm hạo tường vào trong lòng. hắn lấy bữa sáng đặt ở đầu giường muốn đút cho cậu, nghiêm hạo tường ngập ngừng phản kháng mất nửa ngày nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ mọi chống cự.
mã gia kỳ đút cho cậu từng thìa từng thìa một. sau khi ăn xong, mã gia kỳ để bát sang 1 bên rồi lướt điện thoại.
không biết là do ôm nghiêm hạo tường quá thoải mái, hay là do duy trì cái từ thế này lâu rồi, mã gia kỳ đặt cằm lên đầu cậu, vô cùng là ung dung.
qua hơn nửa ngày, hắn mới ý thức được có chỗ nào đó không đúng.
sao lại im lặng thế nhỉ?
cúi đầu mới nhìn thấy em nhỏ vẫn đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt hồng hồng bị tay che lại, an an tĩnh tĩnh giống như một chú mèo con, mã gia kỳ đến giờ mới để ý tư thế này hơi ám muội.
hắn nhanh chóng đặt nghiêm hạo tường xuống, nói:
“lần sau nhớ phải ăn cơm đấy.”
nói xong cầm lấy bát chạy trối chết ra ngoài, còn suýt nữa vấp vào thùng rác dưới đất mà té sấp mặt.
mã gia kỳ cảm thấy hình như nhóc con này cũng không phải là quá phiền phức.
khoảng thời gian sau đó, mã gia kỳ hàng ngày đều đút cơm cho nghiêm hạo tường, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân thiết hơn.
mỗi ngày đều vô ý như có như không mà mập mờ với nhau, nhưng không ai trong hai người chịu phá vỡ rào cản, cứ luôn duy trì trạng thái như vậy.
và một đêm mùa hè, bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp giật đùng đùng. nghiêm hạo tường thu mình lại trong chăn mà không dám ngủ, sống chết nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa sổ.
“biết vậy không xem nhiều phim ma như thế nữa.” cậu âm thầm oán hận bản thân.
sau khi suy đã nghĩ cẩn thận, nghiêm hạo tường vẫn là ôm lấy chăn đi tới cửa phòng mã gia kỳ.
“mã ca? anh ngủ chưa?”
mã gia kỳ vừa mới tắm xong, đang ngồi bên giường chỉnh lại đề án. nghe thấy âm thanh liên quay đầu lại nhìn, nghiêm hạo tường ôm lấy chăn ló đầu vào từ ngoài cửa.
“không ngủ được à?”
nghiêm hạo tường cảm thấy hơi ngại ngùng, cúi gằm mặt gật gật đầu.
“vào đi, sao lại không đi dép hả, lỡ như bị cảm thì phải làm sao?”
mã gia kỳ đứng dậy, nhíu mày nhìn chân của nghiêm hạo tường, bế cậu lên rồi đặt xuống giường.
“ngủ đi, ngủ ngon.”
sau khi tắt đèn, nghiêm hạo tường rúc vào người mã gia kỳ, mã gia kỳ không nói gì, xoay người đem cậu ôm chặt vào lòng.
“ngủ đi, không phải sợ.”
nghiêm hạo tường gật đầu, sau nửa ngày lại rầu rĩ hỏi mã gia kỳ.
“mã ca, có phải anh cảm thấy em rất phiền phức không?”
“làm gì có chứ, em nghe lời như vậy sao anh phải thấy em phiền phức?”
“nhưng hồi trước anh nói là sẽ đem em vứt ra ngoài.”
mã gia kỳ trong bóng đêm sờ sờ cái mũi, thấy hơi lúng túng, khi trước nói ra câu đó căn bản không nghĩ tới hai người họ sẽ thành ra thế này.
“lừa em đấy. em thấy anh có ném em ra ngoài thật không?”
“không có. vậy mã ca ơi, em muốn luôn luôn được ở bên cạnh anh.”
“được, vậy thì em mãi mãi là bé con của anh đi.”
mã gia kỳ trong lòng âm thầm thay đổi một suy nghĩ.
trẻ nhỏ thật ra cũng không phiền đến thế, vì em ấy là bé con của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co