Truyen3h.Co

...

#3 - i stay awake again tonight

meiii01

Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1454269/i-stay-awake-again-tonight

Description: Đã 12:33 sáng. Miyeon đã say giấc từ lâu, nhưng Shuhua không tài nào ngủ được.

Song: I Ain't Perfect - IV of Spades

🌙

-

Đồng hồ dừng lại ở 12 giờ 33 phút sáng, nhưng Shuhua thì cứ mãi trằn trọc.

Hầu như những đêm gần đây cô đều như thế. Luôn phải vất vả để ép mình vào giấc, thế nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ đến dễ dàng như cô muốn. Từ khi nào mà việc ngủ chẳng còn đơn giản là đặt đầu xuống gối nữa, và Shuhua nhận ra mình đã mất hàng giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào hư không. Đợi chờ cơn mệt mỏi kéo đến và bủa vây lấy hoặc có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sẽ thật tốt nếu nó đánh cô gục một giấc dài đến sáng.

Shuhua nghĩ rằng đã đến lúc cô nên tìm hiểu về chuyện này. Bởi vì gần đây nó xảy ra thường xuyên hơn. Cơ thể cô trở nên nặng nề và chậm chạp bởi thiếu ngủ, và cô luôn cảm thấy quá mệt mỏi để nhúng tay vào làm bất cứ chuyện gì. Chểnh mảng trong việc luyện tập, cả ngày chẳng muốn làm gì kể cả ở dorm hay ra ngoài, và có điều còn tệ hơn thế...

Ánh nhìn quan tâm của Miyeon mỗi khi chị ấy lén nhìn cô, nó thật tệ.

Shuhua không ngốc, cô thấy hết đó chứ. Thứ cảm xúc ấy luôn hiện rõ trên gương mặt, trong đôi mắt Miyeon dù nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô ấy cố giấu nó và quay đi nơi khác.

Cô cho là Miyeon cũng biết về chứng mất ngủ của mình. Cũng không rõ tại sao nữa, chuyện này cũng diễn ra cả tháng nay rồi - nhưng Shuhua không thích như thế, không thích sự lo lắng mà Miyeon dành cho cô. Khiến những người chị em của mình phải bận tâm những vấn đề con cỏn này như một gánh nặng đối với Shuhua.

Yuqi, cô nàng đó cũng gặp chứng khó ngủ một thời gian rồi và giờ trông chẳng còn mấy sức sống như mọi khi nữa.

Soyeon, người đã phải làm việc quá sức và lúc nào cũng bị áp lực bởi các dự án cứ nối đuôi nhau kéo đến. Thủ lĩnh bé nhỏ của họ mới là người cần chút ít thời gian nghỉ ngơi và xứng đáng được quan tâm hơn là đứa em út này.

Nhưng dù là vậy, chẳng điều gì ngăn các cô gái kia thôi lo lắng về cô. Nhất là Miyeon.

Ah, Shuhua ghét việc trở thành mối lo trong nhóm. Và cô càng không muốn, thực sự không muốn mang năng lượng tiêu cực này truyền qua cho chị em mình.

Thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi sao mà Miyeon luôn quanh quẩn bên cạnh mình. Tại sao người chị cả luôn sẵn sàng bám dính lấy cô dù rằng cô luôn tỏ ra khó ở - và từ chối mọi cử chỉ tình cảm của cô ấy. Trêu chọc Miyeon và đẩy cô ấy ra là tất cả những gì cô làm khi Miyeon muốn một cái ôm. Phải rồi, cũng đã nhiều năm trôi qua và Shuhua cũng đã lớn thêm một chút, có những thứ sẽ thay đổi. Nhưng shuhua cũng biết đôi khi cô có hơi quá đáng. Cũng quá ư là khó nuông chiều hay kiểm soát, kể cả đối với người kiên nhẫn như Soojin, hoặc tốt bụng như Minnie.

Và vì thế mà cô cũng đã và đang cố gắng, thực sự nỗ lực để gầy dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với người chị cả. Họ đã bên nhau với tư cách là những người bạn, là đồng đội trong vài năm, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của họ là một thứ gì đó bền vững. Đối với Shuhua, mối liên kết giữa cô và Miyeon là một cái gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Một cách chậm rãi mà khéo léo, đó là cách mà mối quan hệ của họ hoạt động, bởi chỉ cần một bước đi sai lầm sẽ hoàn toàn phá vỡ những gì họ đã có.

Shuhua đã cố để giữ gìn mối quan hệ này, bởi cô quá yêu Miyeon đến nỗi chẳng nỡ đánh mất cô ấy. Nhưng đã bốn năm trôi qua kể từ trước khi được ra mắt, Shuhua vẫn gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói và hành động.

Cô mong là Miyeon hiểu điều đó. Và như ý nguyện, có lẽ người chị cả luôn nhìn ra và hiểu Shuhua nhiều hơn là cô tưởng.

Bỗng nhận ra trời đã khuya, Shuhua rũ mình khỏi những dòng suy tư và nhìn lên đồng hồ treo tường.

12 giờ 46 phút sáng.

Người em út không hiểu tại sao mình không thể ngủ. Một chuyện đơn giản như thế, chỉ cần nhắm mắt lại và cố ép mình vào giấc nhưng vẫn không được. Hoặc, là cô không thể. Dù có muốn thế nào cũng không thể.

Với mí mắt trĩu nặng, cả người Shuhua kiệt quệ bên dưới tấm chăn dày phủ kín - thật ấm áp và dễ chịu - nhưng cơn buồn ngủ thì biến đi đâu mất. Tâm trí cô chao đảo, có khi nghĩ ngợi đủ thứ trên đời dưới đất và có khi thì trống rỗng chẳng có gì. Shuhua còn tự hỏi liệu tủ thuốc của họ có thuốc ngủ hay không.

Nhưng rồi Shuhua phủi bỏ cái ý định đứng dậy đi xem thử bởi cô chẳng muốn rời giường lúc này. Không muốn rời khỏi hơi ấm trên giường, và cả tiếng ngáy khe khẽ đang truyền đến bên tai. Shuhua không muốn đánh thức chị người yêu đang say giấc nồng bên cạnh mình.

Vì dù rằng Shuhua không thể ngủ, nhưng Miyeon thì có và cô ấy cần nó.

Người em út thở dài, rúc mũi vào mái tóc đen như gỗ mun của người kia, trong khi hít nhẹ mùi vị ấm nồng hòa giữa hương hoa và hương trầm ấy. Lắng tai nghe hơi thở nhẹ nhàng và cảm nhận làn hơi mờ nhạt lướt qua xương đòn mình. Miyeon cuộn sâu trong lòng cô, cả cơ thể áp vào Shuhua sát nhất có thể, chân quấn vào nhau và đầu chị ấy đặt lên vai cô.

Dù rằng Miyeon có cao hơn một chút nhưng họ đã quen ngủ trong tư thế như vậy. Kết thúc một ngày, Miyeon sẽ choàng tay ôm lấy Shuhua, bám chặt lấy cô kể cả trong giấc ngủ và Shuhua thì chẳng có gì phải phàn nàn về sự gần gũi giữa họ. Haku cuộn mình nằm phía cuối giường, nép dưới chân họ và cũng đã chợp mắt được một lúc. Mata không có ở đây, đêm nay cậu nhóc đó muốn ở cùng Soojin.

Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng le lói sau tấm rèm phủ bụi, cô phải căng mắt ra ngắm nhìn cái cách cơ thể Miyeon chậm rãi lên xuống trong từng nhịp thở của chị ấy.

Shuhua có hơi ghen tị với dáng vẻ êm ả và yên bình của Miyeon. Không như cô, trông như chẳng gì có thể quấy nhiễu chị ấy - chẳng hạn như chứng mất ngủ đang hành hạ cô đây.

Shuhua nuốt cục nghẹn ứ lại nơi cổ họng - có lẽ cô đã nghĩ ngợi quá nhiều vào đêm hôm khuya khoắc, thêm cả việc ngắm nhìn Miyeon đang say giấc. Khẽ ấn ngón tay lên gò má cô chị cả, trìu mến vuốt ve làn da chị ấy như thể một tấm gương dễ vỡ. Miyeon khẽ cựa mình trước khi nép sâu hơn vào lòng cô, thở mạnh rồi lại thoải mái ấn mình xuống tấm nệm.

Maknae mỉm cười trước cảnh tượng ấy, ngón tay luồn vào mái tóc đen của Miyeon, quấn lấy những lọn tóc và gãi nhẹ vào da đầu người kia.

"Shuhua..."

Cô cứng người giữa chừng bởi âm thanh lầm bầm ngái ngủ gọi tên mình, một chất giọng dịu dàng và trầm thấp vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, và rồi Miyeon hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ít nhất, cô ấy đã cố hết sức. Bởi vì ngay sau đó, Miyeon ngã đầu trở lại vai Shuhua, cô nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Myeon cố căng hai mắt ra, ngáp một hơi dài, trước khi nghiêng đầu về sau để có thể nhìn người yêu của mình rõ hơn.

"Em vẫn còn thức à?" Cô ấy líu nhíu nói, mắt nhắm nghiền mệt mỏi trong khi Shuhua vươn tay đến gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô sang một bên.

Shuhua ậm ừ thay cho câu trả lời, vẫn không muốn đánh thức Miyeon khi mà cô ấy thật sự cần nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai, và nhịp thở của Miyeon chậm rãi dần. Nghĩ rằng Miyeon đã ngủ trở lại, Shuhua nhắm mắt trong khi thở phào nhẹ nhõm.

"Em ổn chứ, Shushu?" Giọng nói lo lắng ấy lần nữa phá vỡ bầu không khí yên ắng, mạch lạc hơn và chẳng còn lờ đờ như khi nãy. Shuhua tiếp tục ậm ừ cho qua. Nhưng lần này, giọng lạc đi đôi chút bởi Shuhua nghe ra nỗi quan tâm ngốc ngếch trong giọng điệu của Miyeon. Như mọi khi.

Sao chị cứ phải lo lắng nhiều thế này?

Cánh môi Shuhua run rẫy trong khi cô yếu ớt hít thở. Cảm nhận rõ vòng tay của cô gái lớn hơn siết lấy eo mình, trong lúc cố kéo cô đến gần cô ấy. Rốt cuộc, họ vẫn trong vòng tay nhau nhưng vị trí có khác đi so với ban nãy. Người em út lúc này hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm của Miyeon, đầu tựa dưới cằm cô ấy, đầu gối chạm vào nhau dưới chăn.

Tay Shuhua nắm chặt lấy vạt áo Miyeon, chôn mặt vào xương đòn cô ấy trong lúc cố giữ bình tĩnh giữa cái vuốt ve trìu mến của Miyeon trên lưng mình. Động tác của cô ấy chậm rãi và cẩn trọng, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Shuhua lại chẳng trách Miyeon. Càng mong tốt hơn là cô ấy nên đi ngủ và mặc kệ cô.

"Có chắc là không sao chứ? Trông em không giống thế." Cô ấy hỏi han, thì thầm bằng một tông giọng trầm thấp vào tai người em út, và tất cả những gì Shuhua có thể làm là yếu ớt gật đầu. Cô thừa biết Miyeon sẽ không tin, nhưng cô ấy lại chẳng nói gì cả. Mà cũng khó cho Miyeon, cô ấy nên nói gì để không tỏ ra như đang thúc ép Shuhua bày tỏ về vấn đề của mình?

Có đôi lúc, Miyeon chu đáo đến nỗi luôn đặt xúc cảm trong cô lên hàng đầu.

"Lại không ngủ được sao?"

Thêm một cái gật gù, Shuhua khẽ ngâm nga trong khi vùi mặt dưới tóc mình. Miyeon nhích người một chút, lùi ra để nhìn rõ gương mặt người kia. Trong màn đêm, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của Shuhua, vì thế cô nheo mắt lại để nhìn em ấy rõ hơn.

"U-unnie..."

Shuhua bật ra một tiếng rên rỉ. Mắt nhắm lại khi Miyeon đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà âu yếm, trút hơi thở dài qua cánh mũi. Mấy ngón tay của cô cuộn vào lớp vải áo Miyeon đang mặc trong khi cô ấy tựa đầu cả hai vào nhau, trộm nhìn Shuhua trước khi đặt một chiếc hôn khác nên chóp mũi cô.

Tình cảm mà Miyeon dành cho dongsaeng yêu thích của mình chẳng gì đong đếm được, kể cả khi có đang ngái ngủ thì tình yêu đó vẫn chẳng giảm đi tí nào, thậm chí còn nhiều hơn bình thường. Chỉ có thể đổ lỗi cho bộ não đờ đẫn này chẳng làm được gì nhiều, mà cũng chẳng trách được, trời chỉ mới chớm sáng thôi mà. (Hoặc nửa đêm. Sao cũng được! Ai mà quan tâm chứ?)

"Có muốn chị hát cho em nghe không?"

Cô đề nghị, buột miệng ngáp trong khi cố chặn lại. Mà dù sao thì nó vẫn đến, và Miyeon thì chẳng kiềm được.

Shuhua bỗng thấy nhói lòng. Người chị cả đang cố giữ cho mình tỉnh táo, cũng chỉ vì cô không ngủ được. Tại sao chứng mất ngủ của cô lại thành một nỗi phiền phức lây sang cả người cô yêu thế này?

"... Em có phải con nít đâu, unnie."

Miyeon khụt khịt mũi, bật cười và ngọt ngào dựa vào ngực Shuhua, cô có thể cảm thấy cả người mình khẽ run lên bởi hành động dịu dàng đó. "Miệng thì nói thế, nhưng em vẫn để chị làm đó thôi."

Ừ thì đó là.. sự thật. Shuhua yêu chết đi được chất giọng trong veo như thiên thần của Miyeon mỗi khi chị ấy cất giọng hát. Một âm thanh tuyệt diệu khó tả, cứ như một bản ru trước lúc ngủ ấy. Dễ chịu và êm tai.

Cô nghĩ ngợi một lúc, và rồi giấu mặt vào hõm cổ Miyeon trong khi thì thầm. "V-vậy hát cho em nghe nha? Được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Em muốn bài gì nào?" Người chị cả ngáp lần nữa, Shuhua hơi co ro người lại. Sự mệt mỏi tràn đầy trong giọng nói của Miyeon, và cả cái cách Miyeon yếu ớt chống trả lại cơn buồn ngủ đang dần nhấn chìm lấy cô ấy, Shuhua không thích điều đó.

"Gì cũng được, cứ hát bài chị mà đang nghĩ đến ấy..." Shuhua thì thầm, rúc mũi vào bả vai Miyeon trong khi cô ấy chỉnh lại tư thế để có thể thoải mái ôm lấy eo người em út. Shuhua có thể cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình, cùng hơi thở nhẹ tựa như lông hồng ấy, và cả nụ cười lúm đồng tiền mà Miyeon cố giấu sau lọn tóc lòa xòa của cô ấy.

"Được rồi."

Một lần nữa, sự im lặng ngắn ngủi bủa vây lấy họ. Chỉ đến khi Miyeon vẽ những vòng tròn nhỏ vô định sau gáy Shuhua bằng ngón tay của cô ấy, biết rằng điều đó khiến cô gái nhỏ dễ ngủ hơn, và rồi cô ấy bắt đầu cất giọng. Giữa màn đêm, câu ca trở thành một lời thỏ thẻ và như bị bóp nghẹn, nhưng với khán giả duy nhất của đêm nay, nó lại rõ ràng đến lạ.

"Em đây rồi, thật xinh đẹp nhưng lại lặng lẽ ảm đạm.

Em ở đây, ngủ thiếp trên chiếc giường dành riêng cho hai ta, với tôi bên cạnh

Cứ như là mơ ấy

Chỉ là mơ thôi..."

Shuhua nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và để cho bản thân chìm xuống tấm đệm êm ái. Lắng nghe giọng hát đáng yêu của Miyeon lướt qua và trượt vào tai mình, trong khi bàn tay từ sau gáy giờ đang chậm rãi dời lên mái tóc dài của cô.

Shuhua lững thững trôi đi cho đến khi một đôi môi nào đó dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, giai điệu bị ngắt giữa chừng trước khi tiếp tục ngân vang.

"... Tôi ở ngay đây, như em thấy đấy, vẫn rạng ngời và xinh đẹp

Vững vàng trên bệ đài mà em dành cho riêng tôi

Cứ như là mơ ấy

Phải, chỉ là mơ thôi..."

Đã 1 giờ 27 phút sáng. với bàn tay Miyeon vẫn ve vuốt mái tóc mình, Shuhua cuối cùng cũng chìm dần vào giấc ngủ.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co