Chương 1
Mình đã xin phép tác giả bên LO nên mong các bạn đừng mang truyện sang nơi khác.
Chương 1:
Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ được có thể nhìn thấy Hàm Quang Quân tại Di Lăng này, dạo gần đây hắn nhàn rỗi như vậy sao??
Lam Vong Cơ đưa hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện trước mặt không nói gì.
Vẫn là Ngụy Vô Tiện biết cách đánh vỡ sự yên lặng mà hỏi trước: "Hàm Quang Quân đến Di Lăng này làm gì thế?"
Lam Vong Cơ đưa mắt lên nhàn nhạt nói ra: "Có chuyện thôi"
Ngụy Vô Tiện nghe như thế liền mỉm cười: "Ha ha ha, thì ra là như vậy!"
Lam Vong Cơ gật đầu không đáp lại.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Ôn Uyển mà nói: "Ôn Uyển, con đi về trước, ta cùng Hàm Quang Quân nói chuyện một chút, chút nữa sẽ trở về, cầm lấy ngân lượng bán củ cải trắng về cho Ôn Tình đi"
Ôn Uyển cúi đàu, nhỏ giọng đáp lại: "Tỷ tỷ nói phải cùng ca ca trở về"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nói lại: "Không cần nghe Ôn Tình, con cứ cầm lấy chỗ ngân lượng này về trước, chút nữa ta về sau?"
Ôn Uyển đành thuận theo ý Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ còn nói: "Người phải nhanh nhanh quay về nhé"
Ngụy Vô Tiện gật đầu "Được"
Ôn Uyển xoay người đi mất, lúc này Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ, vừa vặn hắn cũng đang nhìn y, y dường như cảm thấy được hình bóng của mình được phản chiếu trong mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện hơi không tự nhiên mà nói: "Lam Trạm, ta mời ngươi đi ăn cơm"
Lam Vong Cơ liền vuốt cằm.
Hai người đi đến một quán ăn tại Di Lăng, Ngụy Vô Tiện vừa vào trong đã kêu trước hai bình rượu, chính mình uống một chén sau đó muốn đưa một chén cho Lam Vong Cơ, nhưng đột nhiên nhớ đến tửu lượng Lam Gia không tốt cho nên lại thu tay về.
Lam Vong Cơ cũng không nói gì cứ nhìn Ngụy Vô Tiện.
Cái miệng nhỏ của Ngụy Vô Tiện được uống rượu xong thì lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chẳng có biểu cảm gì cả, nhưng mà nhìn thấy được hắn như vậy cũng tốt rồi, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười rộ lên, nụ cười của y khiến y trông như một đóa hoa đào thanh khiết tươi mát, thoạt nhìn cũng thấy động lòng người.
Ngụy Vô tiện là một Khôn Trạch, tiên môn bách gia đều biết điều đó, bọn họ cũng không thể ngờ rằng người hùng ở Xạ Nhật Chi Tinh ngày đó, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện lại là một Khôn Trạch.
Ngụy Vô Tiện bản thân hiểu rõ nhưng cũng không hề che dấu thân phận Khôn Trạch của mình, cũng chính vì lẽ đó cho nên cuộc chiến Xạ Nhật năm đó dành được thành tựu khiến tiên môn bách gia không dám mở miệng ra nói gì, bọn họ cho tới ngày hôm nay cũng không nghĩ đến có Khôn Trạch lại mạnh hơn được cả Càn Nguyên.
Nếu nói rằng cho y cùng một Càn Nguyên tỷ thí cùng nhau, thì Càn Nguyên kia e rằng không nhất định đánh thắng được y.
Nhưng mà đối với Lam Vong Cơ thì không giống.
Không giống ở đây chính là, lần đầu tiên hai người gặp lại thì lại cùng nhau lăn giường, nghĩ đến cũng là một dịp đúng đắn, nghĩ đến chuyện này y lại cười khổ, chính mình lần đó phát tình lại kéo được Lam Vong Cơ cũng không phải dạng vừa.
Bởi vì Ngụy Vô Tiện là một Khôn Trạch nên đi đâu cũng phải mang theo thuốc ức chế, nhưng lần đó lại không tìm thấy, không chờ được Giang Trừng mang thuốc đến cho y thì kì phát tình đã đến.
Lúc đó kì phát tình tới cả cơ thể nóng như bị lửa đốt, thần trí cũng không rõ, cả người run lên lên, chỉ biết mình ngã vào lòng của một người có mùi gỗ đàn hương.
Ngày thứ hai tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh mình, mái tóc của y bung xõa khắp trên đệm, rồi trên người y cũng lưu lại không ít dấu vết, mạt ngạch cũng nằm trong tay y, Ngụy Vô Tiện lúc đó thật sự muốn đánh chết mình cho xong.
Khẳng định lúc đó chính mình dụ dỗ Lam Vong Cơ.
Sau đó y cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết trốn tránh Lam Vong Cơ, thẳng cho đến khi cuộc chiến kết thúc cũng không nói với hắn câu nào.
Nhưng Ngụy Vô tiện trải qua chuyện kia xong thì không thể quên đi mùi đàn hương đó, lúc nào cũng cảm thấy xunh quanh mình đều có, đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa phai đi.
Ngửi thấy trên người mình là một mùi đàn hương dịu nhẹ trong trẻo như vậy, điều đó cũng giúp Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng mình đã thật sự lăn giường cùng Lam Vong Cơ, hiện tại trên người đều có mùi của hắn.
Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần nhìn thấy trước mặt mình vẫn là một Lam Vong Cơ lạnh lùng như vậy, bỗng không biết nói chuyện như thế nào, nói bọn họ không quen nhưng mà loại chuyện thân mật đã làm qua rồi, muốn nói quen thì gặp mặt cũng ít cũng không có nói chuyện nhiều.
Lam Vong Cơ nhìn đến Ngụy Vô Tiện, mở miệng gọi tên y: "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn.
Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, quần áo rộng thùng thình bao bọc lấy thân thể gầy yếu của y, mái tóc đen nhánh dùng một sợi dây cột màu đỏ cột lên phần trên, phần tóc dưới thì xõa ra, làm làn da tái nhợt của y càng thêm cỏ, cổ tay y mảnh khảnh đến mức chỉ cần dùng chút sức cũng có thể gập gãy được.
Ánh mắt của y chứa đựng một dạng cảm xúc không rõ tên, nhoáng lên rồi thôi, Ngụy Vô Tiện căn bản không nhìn ra.
Hắn là đang đau lòng.
Lam Vong Cơ lại nói: "Có thể cùng ta trở về Cô Tô không?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nhưng rồi lại lắc đầu, nụ cười trên môi cũng phai dần đi: "Không muốn"
Lam Vong Cơ cũng ảm đạm đi, nhưng cũng không nói gì.
Ngụy Vô Tiện vẫn không biết vì cái gì mà Lam Vong Cơ cứ muốn y theo hắn về Cô Tô, loại tà môn ngoại đạo như y quay về nơi đó có kết cục tốt được sao?
Chẳng sẽ phải rơi vào kết cục phế vỏ toàn bộ tu vi của mình.
Ngụy Vô Tiện đứng lên, nhìn Lam Vong Cơ rồi nói: "Hàm Quang Quân nếu ở lại để giải quyết công chuyện thì tại hạ không theo được, đành đi trước, cáo từ"
Lam Vong Cơ cũng đứng lên: "Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện không nghe thấy lời gọi của hắn, còn nói thêm: "Hàm Quang Quân không cần lo lắng chuyện bãi tha ma, ta đã trấn được"
Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt đó của Ngụy Vô Tiện thì không kiên nhẫn được, môi hắn mấp máy, hắn đang làm cho Ngụy Anh tức giận nên cúi đầu xuống, giọng nói không hề lạnh lẽo như lúc trước mà hỏi: "Ngươi có khỏe hay không?"
Ngụy Vô Tiện liền đáp: "Ta không sao, rất khỏe, Hàm Quang Quân còn có việc mà, nếu không còn gì để hỏi ta xin phép cáo từ"
Lam Vong Cơ không nhịn được, lúc Ngụy Vô Tiện xoay người định rời đi thì hắn đã vươn tay nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện. Như có dòng điện chạy qua người, y lập tức nhìn Lam Vong Cơ.
Tay của hắn ấm áp biết bao, tựa như muốn cho Khôn Trạch lạnh lẽo một ít hơi ấm, y mơ mộng một chút thôi.
Nhưng mà tức tố của Lam Vong Cơ chui vào trong người của y, mùi đàn hương thoang thoảng.
Lam Vong Cơ đem ngón trỏ cọ vào lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, cảm giác như có chút điện truyền vào khiến y không khỏi rùng mình.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không biết sao mà mình đi về được, cảm giác bản thân bị sương mùy bao lấy, trong đầu hỗn độn không rõ, chỉ có một người áo trắng tuấn nhã kia, đem y về chỗ bãi tha ma thì bản thân mới tỉnh táo lại. Lam Trạm đưa y về.
Lúc trước y bị Lam Vong Cơ đánh dấu cho nên đối với tín hương của người này thì sẽ trở nên nhạy cảm chưa kể là hương thơm của hắn thật sự quá tuyệt, là thứ mùi hương mà Ngụy Vô Tiện thích nhất.
Đúng là thấy quỷ mà...
Ngụy Vô Tiện vừa đến bãi tha ma thì đã thấy Ôn Tình đứng đó đón mình, thấy Ngụy Vô Tiện nàng liền hỏi: "Thân thể hôm nay thấy sao rồi?"
Ngụy Vô Tiện đưa tay lên cằm: "Ta rất tốt, không cần lo lắng"
Ôn Tình liền liếc y một cái rồi không nói gì thêm nữa.
Ngụy Vô Tiện từ khi trở về Di Lăng thì nhốt mình trong Phục Ma Động, tận tâm làm một thứ phát minh gì đó. Trong lòng của Ngụy Vô Tiện là rõ nhất, y chỉ có thể che chở những người này một lúc, không thể che chở họ cả đời"
Tiên môi bách gia hận y như vậy y đều biết rõ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình còn có thể sống được bao nhau, hơn nữa những người đang muốn lấy Âm Hồ Phủ cũng không phải đã mơ ước ngày một ngày hai.
Cho nên nghiên cứu nhiều một chút, đến lúc đó có thể đem thứ công cụ đó bảo vệ người già cùng trẻ nhỏ.
Ngụy Vô Tiện không biết ngây người trong động bao lâu, lúc muốn rời khỏi thì chân không còn sức, phía trước cũng biến thành màu đen rồi ngã xuống.
"Ngụy Vô Tiện!!!"
"Công tử!!"
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì đã thấy Ôn Tình trừng mắt với y, y cố nở ra nụ cười: "Nhìn gì thế, ta làm sao vậy?"
Ôn Tình tức giận đến run người rồi hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nói ngươi bị cái gì vậy, tại sao đối xử với cơ thể của mình như vậy chứ?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải..."
Ôn Tình nở nụ cười rồi nói: "Ngươi mang thai, đã được gần ba tháng, còn dám đưa đồ ăn cho ta, còn chính mình thì năm ngày không ăn không uống"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy điều đó thì thấy đầu mình như vỡ nát, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở ra nụ cười: "Ôn Tình, ngươi. . .ngươi nói thật hay nói đùa vậy!"
Ôn Tình hừ 1 tiếng: "Ta giỡn việc này với ngươi để làm gì?"
Ngụy Vô Tiện á khẩu không trả lời lại được, đời này của hắn chỉ có cùng người kia hồ đồ lăn giường có một lần, làm sao mà mang thai rồi.
Ôn Tình lại hỏi: "Đứa nhỏ là của ai vậy?"
Ngụy Vô Tiện tiêu hoa một hồi rồi mới tỉnh táo lại, đứa nhỏ này không thể khẳng định nói ra là của Lam Vong Cơ. Nói một cách khác nếu nói ra thì thanh danh trong sạch của Hàm Quang Quân đều bị hủy mất. Qua một lúc lâu mới mở miệng ra nói, giọng điệu nhẹ nhàng trực tiếp hỏi Ôn Tình: "Đứa nhỏ này. . .Bỏ đi có được không?"
Ôn Tình nghe xong liền sửng người.
Ngụy Vô Tiện không nói mà cười khổ, lông mi dài che đi đôi mắt chua xót của mình, y sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình.
Y phải làm như thế nào đây. . .Đứa nhỏ này, y không thể bảo vệ được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co