Truyen3h.Co

𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪

8.

dngUrie

"Báu vật"quốc gia

Người trong làng đã 3 ngày rồi mất ăn mất ngủ vì phiến đá gia triều để lại - báu vật quốc gia, toàn bộ người dân đều bị lục soát, phía quân triều đình cũng chả khá khẩm hơn là bao, ngày đêm tìm kiếm, sức cùng lực kiệt.

"Park công tử"

"Tỷ, sao lại ở đây?"

Han Min Ah tay nặng nhọc mang rổ hoa tươi vừa tìm thấy dưới chân núi đến cho Jimin, cốt muốn tìm ra nguyên nhân khiến Park công tử trầm mặc mấy ngày nay.

"Ta vừa hái được ở chân núi, nào, mau đến đây"

"..."

"Đẹp không? Tặng đệ"

"Sao lại tặng ta, tỷ nên đem về bán sẽ rất hảo khách"

Min Ah mím môi, lắc đầu khẽ. Park công tử đệ thì biết gì chứ, rổ hoa này để chuộc lại niềm vui cho đệ thì ta đây sẵn sàng...có điều, có điều ta cư nhiên phải nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng để cho đệ đó, rổ hoa này bất quá là phải hi sinh thôi.

"Đệ, muốn hỏi, dạo gần đây có gì không vui sao?"

"Nào có? Ta đang rất vui mà a"

"Nhưng mà, nhưng mà nét mặt đệ, có phải hay không đang buồn bực chuyện gì?"

"Tỷ tỷ, ta thực không sao, tỷ yên tâm"

Nói rồi Park Jimin đưa tay nhỏ vỗ vai trấn an tỷ Han. Tỷ thực rất tốt, rất quan tâm em, đúng là dạo gần đây tâm trạng có chút bất ổn nhưng không thể hiện rõ ra ngoài, ấy thế mà Min Ah vẫn thấy, lại còn tặng em một rổ hoa tươi. Quá tuyệt vời rồi!

Em cùng tỷ Han ra chợ đi dạo, phụ mẫu lên đình 3 ngày rồi chưa về, nhưng có gửi thư bảo là sau khi xong việc sẽ đoàn tụ, dặn dò em đủ thứ. Cũng phải thôi, phụ mẫu em cũng là người của triều đình, vai chức được coi là quan trọng, bất quá vì báu vật quốc gia vừa mất nên phải họp khẩn.

"Ồ, họa công Jeon"

"Tỷ Han, đã lâu không gặp"

Han Min Ah dắt tay em vào một sạp họa nhân, bóng người nhỏ nhắn nép vào sau lưng tỷ tỷ liền gây được sự chú ý của người họa công đó.

"Đây là...?"

"A, đây là công tử của gia tộc Park, nghĩa đệ của tỷ"

Han Min Ah kéo nhẹ cánh tay em, đẩy em lên ngang mình, mặt niềm nở giới thiệu. Gì chứ, nàng tự hào vì có nghĩa đệ là Park Jimin lắm đấy!

"Ta là Jeon Jungkook, họa công của làng, lần đầu gặp mặt"

"Ta là Park Jimin, công tử họ Park, lần đầu gặp mặt"

Người trước mặt em ngũ quan rõ ràng sắc sảo, cũng được coi là đẹp, cư nhiên sự chú ý của em không nằm ở đó, mà từ lâu đã hướng tới các bức họa được treo trên tường. Quả thực rất hoàn hảo, đẹp đến nao lòng!

"Họa công Jeon, có thể hay không phác họa giúp ta?"

"Tỷ muốn ta phác họa cái gì? Người hay cảnh vật?"

"Ta chính là muốn, phác họa công tử Park"

Em giật mình quay lại, phác họa em? Có thật không vậy? Em chưa từng nghĩ sẽ có một lúc ngồi để được phác họa một bức họa về chính em.

"Hảo, công tử Park ngồi đấy đi, sẽ nhanh thôi"

10 phút
20 phút
30 phút
...

Thiên a, rốt cuộc đã xong chưa vậy? Em ngồi muốn đơ người rồi đó. Tỷ tỷ Han thì ra ngoài mua ít đồ dự định tối nấu cho em.

"Xong rồi công tử"

"Đẹp không? Ta muốn xem"

Jeon họa công giơ bức họa ra...ôi trời, là em đó ư? Phải công nhận tài năng hội họa của Jeon Jungkook, hảo đẹp. Vừa lúc Han Min Ah về tới, nàng cả kinh trước vẻ tuyệt vời mà bức họa mang lại.

"Thiên a, thực đẹp!"

"Tỷ Han, nếu muốn, ta sẽ phác họa nàng"

"Ồ, không...phác họa Park công tử là quá được rồi"

Nàng kéo em về nhà và nấu cho em ăn. Tỷ sống một mình nên việc gì cũng biết làm, đảm đang hết phần thiên hạ, đã vậy còn xinh đẹp, thế nên không ít lần được trai trong làng ngỏ lời và lần nào cũng nhận lại cái lắc đầu của tỷ.

Em đã từng hỏi, sao tỷ cứ sống như vậy hoài vậy nhỉ? Tỷ không cô đơn à? Tỷ có thực ổn không?

Nhưng Han Min Ah chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tại vì trong tâm nàng, từ lâu đã xuất hiện hình bóng một người rồi. Nàng trót rơi vào lưới tình của tướng quân Park Kang Jun - anh họ của Park Jimin. Thế nên việc nàng xem em là ruột thịt cũng đâu lạ đâu nhỉ?

...

"Tướng sĩ, ngươi nên nghỉ ngơi một chập, nhìn ngươi thiếu sức sống như này thực bức chết"

"Chuyện triều đình còn lo chưa xong, ta nào dám nghỉ ngơi?"

Kim Taehyung mắt rõ quầng thâm, gương mặt đã hốc hác xanh xao đi phần nào. Đã 3 ngày rồi tìm kiếm ngày đêm không nghỉ, quả thực bức người muốn chết. Nhưng mà đây là nhiệm vụ, thân tướng quân nào dám phản.

Trong lúc truy tìm, hắn luôn thu thập các nhành hoa, treo cố định trên yên ngựa, xem như "báu vật" của riêng hắn.

Triều đình có báu vật quốc gia

Thân tướng sĩ như tôi cũng có báu vật cho riêng mình

Báu vật mang tên em

Hắn dừng ngựa, dựa lưng trên bãi cỏ, cho phép bản thân được nghỉ 5 phút rồi bắt đầu hành trình. Hắn nhớ hình bóng em, nhớ các nhành hoa của em, và trên tất thảy, hắn nhớ em!

*Vì lần đầu viết về thời cổ trang Joseon nên văn phong không ổn định, mong mọi người thông cảm và đón nhận nó!

*cre trong hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co