r16 /
"Cá cược không," Tiếng sột soạt vang lên, Dazai cựa mình, khóe môi kéo cao và ánh nhìn trở nên trái khoáy lạ thường, "Chuuya?"
Giọng gã trầm đục như đêm tối khiến Chuuya bất giác thấy lồng ngực mình thắt lại, khắp người lan truyền một trận tê rần khó tả. Từ góc độ này, tức là, khi anh đang ngửa mình với chiếc áo sơ mi bị vén cao đến tận ngực, và Dazai thì áng ngữ trước mắt, tay gã giữ chặt lấy tay anh: "Chuuya", Một tiếng nói rất lạnh. Bên triền vai trần trụi của tên đàn ông ấy còn in dấu màu trăng, rất bạc và rất sáng, hắt lên sườn mặt, lại len lỏi lên cung môi khô khốc. Gã đã cười, miệng lẩm bẩm tên anh. Trò chơi của họ đã kết thúc, từ rất lâu, hay là từ giây phút đầu. Chuuya không hay biết. Hoặc là anh đã đợi khoảnh khắc này xảy ra, ngay từ khi Dazai tìm cách để tròng thứ dây đeo chết tiệt đó lên cổ anh và gọi anh là một chú chó cưng ngoan ngoãn của gã. Sự hằn học của Chuuya chỉ càng khiến gã thêm hài lòng, tên đàn ông chết dẫm, kể cả khi cơ thể nóng rực và da thịt như sắp sửa bốc hỏa ngùn ngụt lên, ánh mắt gã vẫn lãnh đạm và quá mực lạnh lẽo, xuyên thấu trái tim anh, càn quấy cả mạch thành huyết quản trong anh.
"Trò chơi của mi chưa bao giờ bình thường."
"Hửm." Dazai nhoẻn môi. Đầu gã ngoan ngoãn vùi giữa khuôn ngực Chuuya và tiếng sột soạt của vải áo, đôi bàn tay chậm rãi lần mò đâu đó trên những khoảng hở lồ lộ ra của da thịt anh. Tay gã lạnh, quơ quàng. Còn nụ hôn lại quá ấm. Đôi môi khô nứt ấy mang đến cho anh những hững hờ, một chút gì chua xót và tủi hổ. Dưới đầu lưỡi Dazai, gã hồ như đã thấy anh trụi trần dù chỉ mươi phút kề da sát thịt. Anh không biết phải làm sao, càng chẳng thể né tránh. Tên đàn ông tóc nâu híp mắt hài lòng, kề môi bên cổ anh và lặng lẽ hôn lên thật nhẹ nhàng. "Tôi không hiểu em nói gì."
"Đồ điên."
Chuuya nghĩ ngợi trong một thoáng, về đêm nào đó có lẽ đã ở lại rất xa trong ký ức, có đôi lần cả hai cũng từng chuyện gẫu bên dưới ánh trăng lạnh ngắt này. Thời gian kéo dài thênh thang và gần như vĩnh viễn, giữa những tiếng thở khẽ khàng khi Dazai cố cất lời trong cơn uể oải buồn ngủ và để cơ thể ngả hẳn lên phần tựa ghế bọc nhung, vai áo của gã hẫng chìm vào thứ bóng tối đã triệt tiêu hoàn toàn sắc đỏ chói mắt của bộ đồng phục. Khi đó, anh nhớ rất rõ, rằng mình đã cảm thán rằng Dazai đã tựa như một con người bình thường, con mắt ẩn dưới đám tóc mái lòa xòa dần dà nhíu lại nhưng nụ cười vẫn cong cong trên đôi môi khô nứt. Mỗi khi Chuuya chợt vươn tay muốn chạm đến lớp băng gạc đã che đi phần nửa gương mặt kia, Dazai sẽ hé mắt nhìn anh thật lâu, chẳng rõ là có nổi giận hay không, làu bàu gì đó trong cuống họng rồi lại đáp trả Chuuya bằng cái ve vuốt đến rùng mình bên gò má. Gã khoái trá, ngả ngớn và cười dại đi. Những tiếng cười ủy mị. Nhưng gian phòng quá tối để Chuuya có thể nhìn ra thứ bóng tối quỷ ám nào đang hiện tồn trong đáy mắt người nọ, và Dazai, như chưa từng có một lần hoán cải, vươn tay và thực sự chạm đến Chuuya, từ trán đến chóp mũi, đầu môi và dừng lại ở cổ. Những ngón tay thuôn dài chậm rãi mân mê, dần dà, không báo trước, chúng bấu chặt lấy cổ anh, con mắt âm trầm nhìn anh đầy vẻ khoái trá khi anh cố nuốt lấy từng hơi thở hiếm hoi. Tiếng nói của Dazai cất lên: "Chuuya, nhìn tôi đi mà."
Quái đản hơn nữa, anh sẽ thấy phấn khích.
Chuuya nghĩ mình sớm cũng phát điên nếu dính líu với Dazai chỉ thêm vài giây nữa, nhưng mị lực của gã lớn hơn bao giờ mỗi khi liếc mắt và ngạo mạn trên bàn cược. Điều đó khiến anh chộn rộn và lòng bừng lên như lửa đốt. Khao khát. Chiếm đoạt. Cuồng điên. Thác loạn. Vẫn còn thứ gì đó, vô danh, nó đang hãm lại một con thú đã thành hình bên trong, Dazai sẽ không ngừng khiêu khích cho đến khi anh gắt gỏng và cáu bẳn, bắt đầu phụ thuộc vào gã trong mọi ván cược dù lớn hay nhỏ. Gã sẽ chỉ nhàn nhạt đáp lời trong lúc anh chất vấn về sự chõ mũi "không đáng mong đợi" đó: "Tôi là ô dù của em mà Chuuya."
Mỗi khi ấy, Chuuya ghét phải thừa nhận. Nhưng đó quả tình là một lời tán tỉnh mê hoặc đấy, thằng chó.
Ở mỗi ván cược mà Dazai đích thị trở thành ô dù đúng nghĩa của Chuuya, trông gã cũng êm ái phết khi ngả lưng trên ghế như thế, và anh đứng bên cạnh, chờ đợi chiến thắng. Dáng vẻ đầy thu hút khi thói vĩ cuồng kiêu ngạo vốn sẵn trong máu khiến gã không ngừng đẩy thêm phỉnh cược đến trước mặt cốt để khiến đối phương lẩy bẩy nghĩ về khoản nợ nếu chẳng may con bài trong tay không làm nên trò trống gì. Dazai thích điều đó, và gã quay mặt nhìn Chuuya giống một đứa trẻ khoe chiến tích dù biết thừa sẽ chẳng nhận được lời tán dương nào. Anh bực dọc vô cớ, bao nhiêu lần ấy luôn trộm nghĩ rằng việc đứng một bên khiến anh cảm thấy thừa mứa và vô dụng; bởi đáng lẽ anh nên ngồi ở chỗ khác (trên người gã chẳng hạn) như thường lệ khi tên chết dẫm kia kéo căng sợi dây xích còn lủng lẳng cái thẻ gắn hai chữ vật nuôi trên cổ anh và buộc anh phải chiều lòng mọi lạc thú quái đản, thủ thỉ rằng vị trí của Chuuya là ở trong lòng gã và mở to mắt nhìn gã lật tung mọi trò vè của lũ tay ngang đã cả gan chọc tức anh.
"Nhìn tôi đi Chuuya."
"Chuuya."
"Cổ em đẹp quá."
"Chuuya."
"Đừng phản bội tôi, Chuuya."
Dazai Osamu là hiện hữu của một cái bóng đen, im lặng và lầm lũi, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của gã theo một lẽ lịch duyệt như thể tay gã suốt đời này chẳng có lấy một lần nhúng chàm. Mãi mãi không điều gì có thể chống lại gã nữa. Như khi người ta nói, Dazai chẳng cần phải ước mơ. Cần gì phải ước những điều gã có thể làm được? Vậy nên, một tay tên ưa tự sát đó khuấy đục ngầu cả giếng đời của Chuuya, trói buộc và giữ lấy anh như của báu, mà càng gần gũi càng thấy gã luôn ràng rịt nỗi đau. Từng ngày một, có lúc Chuuya len lén nhẩm đếm liệu trên tay gã đã có bao nhiêu vết cắt, hay bên dưới lớp băng gạc liệu con mắt ấy có phải đang ẩn tàng cái gì còn khiếp hãi hơn bản thân gã hiện tại hay không? Một con ngươi khác màu, một thiết bị cấy ghép có thể nhìn xuyên thấu bản chất người khác? Không biết. Gã càng gần gụi Chuuya, anh càng cảm thấy mình không tài nào hiểu nổi. Mùi hương, giọng nói, dáng điệu. Chúng mai một đi cùng những bí ẩn. Dazai tuyệt không hé môi nửa lời với anh điều gì về gã, cứ mặc anh nhìn và mặc anh tự vấn.
Có khi những cử chỉ cũng thành ám ảnh, để mỗi khi gần Dazai mọi thứ trở nên thân thuộc và dĩ nhiên đến lạ. Có khi Dazai sẽ thành ám ảnh. Ám ảnh.
"Thật đáng sợ khi em im lặng." Gã ngẩng đầu dậy, nhìn anh từ trên cao. Làn da trắng nhạt màu, chiếc cổ thon dài, và khuôn ngực phơi phới lộ ra dưới lớp áo sơ mi đã bị gã cởi tung hàng cúc. "Chuuya."
"Mi gọi tên ta nhiều hơn bình thường rồi đấy."
"Em cũng có thể gọi tên tôi mà." Và những ngón tay thuôn dài của gã trườn trên bụng Chuuya. Mân mê, mơn trớn. Cảm giác dị kỳ len lỏi làm anh râm ran khó chịu, oằn mình, để lòng bàn tay trái khoáy kia được dịp lại trườn xuống thắt lưng, thản nhiên, mơn man đến khi chạm tới đũng quần anh. "Cưng à."
Thấy Chuuya giấu mặt mình vào gối, Dazai khẽ cười: "Em tuyệt đối không được chọn ai khác ngoài tôi đâu.
"Ta còn có quyền lựa chọn sao?" Giọng anh run rẩy. Càng khi cảm nhận được bàn tay người kia đang từng chút lột trần mình ra, anh càng gồng mình muốn giữ giọng đứng đắn. Những cái hôn rải dọc từ mạn sườn đến tận bụng dưới. Thân thể hắn chen giữa chân anh, những cái hôn lần nữa rơi xuống mé đùi trong còn hầm hập hơi nóng từ da thịt.
"Làm gì còn tên khốn nào tốt hơn tôi nữa, cậu phải thấu đáo ra trò mới chọn tôi nhỉ?" Đêm nay tâm trạng tên kia tốt quá, gã cười lắm thật. "Thậm chí em còn có quyền giết tôi, nếu em muốn như thế, Chuuya, em luôn có quyền tước đoạt mạng sống của tôi mà."
"Tên điên... Đệt, mi làm cái quái gì?"
"Chuuya biết tôi sẽ làm gì mà."
***
bỗng một ngày vào lại wattpad thấy con fic này mình viết cũng thật quá lâu rùi, văn phong lủng củng quá mà vẫn còn người nghía qua đọc em nó T.T mình biết ơn rất nhiều....!!!
nhân dịp giáng sinh (muộn), gửi mọi người một đoạn be bé mình đã từng định viết trong phần 2 của BILLION nhưng lại bỏ dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co