Chương 2
Chap 2:
Tag: Yếu tố tôn giáo, cha xứ/vampire, cao H, có dùng sex toy, có kink làm nhục, fisting (chen nắm tay vào trong), edit thô tục không che
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/33261619/chapters/85145650?view_adult=true
Translator: Nanaluvsj
------
"Nó còn sống không?"
Vị sơ ghì cây thánh giá vàng, run rẩy nắm chặt nó hòng làm dịu bản thân. Bà lặng lẽ gật đầu, lại nhìn về vị cha xứ cao lớn đang đứng ở cửa. Bà giống như bị nuốt phải lưỡi không thể thốt lên lời nào sau khi thấy được thứ kia vào đêm đó.
"Chúng con tin Ngài sẽ có cách đối phó với nó." - Vị sơ gương mặt tái nhợt trả lời, người này can đảm hơn đồng nghiệp đứng cạnh mình, "Đường này, thưa Cha."
Zhongli chỉnh lại cổ áo, cảm thấy hơi không thoải mái vì cổ áo hơi chật. Ngài đi theo các sơ và được họ dẫn đến ngôi nhà bị tấn công hôm kia. Lần này tên thủ phạm không có đường thoát bởi vì bọn họ đã liên lạc với ngài lập tức sau khi chế ngự được sinh vật kia, ngăn không cho nó tấn công người khác. Vị cha xứ thật sự bất ngờ là những dân làng này có thể nhốt được một sinh vật bất tử, phải biết rằng điều này có thể làm khó cả các kỵ sĩ và các linh mục không chuyên.
Nhóm người dừng trước cửa và nhìn vị cha xứ: "Chúng con có thể giúp Ngài được gì không?"
"Không cần đâu." Vị cha xứ để ý vết máu trên nắm tay cửa, ngài nhướn mày, tự hỏi tình huống đẫm máu đến mức nào trước khi ngài đến. Ngài vươn tay, nhàn nhã xoay tay cầm và đẩy cửa vào trong khi nhóm các sơ đang đợi đằng sau mình. Ngài nhìn bọn họ cười nhẹ: "Ta tự giải quyết được, cứ để bọn ta một mình." - Ngài ra lệnh, đoạn tiến vào căn phòng có một sinh vật đang bị bắt giữ.
Rèm phủ xuống, nến vương vãi và một chiếc ghế đơn, đó là những gì ngài thấy được khi bước vào phòng. Mùi máu lởn vởn ngập căn phòng xộc vào mũi ngay khi vừa đóng cửa khiến ngài phải nhăn mặt.
"Chà, mùi gì nồng nặc quá." - Zhongli đánh giá, đóng cửa lại.
Vị cha xứ chẳng thèm nhìn tới cơ thể trắng bệch nằm trên sàn bởi ngài đã sớm biết danh tính thứ sinh vật kia: bị lưới thép trói lại, tay và chân đều bị xích. Nó ngẩng đầu và chạm mắt vị cha xứ, một đôi mắt đỏ rực, đỏ tựa màu máu còn vương trên môi, bán đứng danh tính thứ sinh vật đó ngay lập tức.
Đây không phải lần đầu ngài xử lý ma cà rồng, và hiển nhiên cũng không phải lần cuối. Chúng đã lởn vởn quanh thành Mondstadt chục năm nay, tước đoạt những sinh mệnh vô tội trên cả nước và xóa xổ nhiều gia tộc trên khắp bản đồ. Nhà thờ đã nỗ lực khắc phục và huy động rất nhiều linh mục có năng lực để chiến đấu với chúng. Zhongli là người giỏi nhất mà họ tìm được, dù phương pháp của ngài không được 'chính đạo' cho lắm.
Và nhà thờ thấy rằng nó... hiệu quả.
Ai cần quan tâm ngài làm thế nào chứ.
Sinh vật kia nhìn ngài qua hàng mi dày, liếm môi, chiếc lưỡi rê qua hàm răng sắc nhọn: "Ngươi đến giết ta sao?" - Nó hỏi bằng chất giọng ngọt ngào bất thường, như thể đã quen biết vị cha xứ từ trước.
Bằng cách nào lũ quái vật này có thể qua mắt mọi người trót lọt đến thế? Đơn giản, chúng biết cách trà trộn vào loài người, thông minh đến độ có thể phô bày hình ảnh giả dối của bản thân mà không để bị lộ thân phận dù những dấu hiệu nguy hiểm đã rành rành thế kia. Điển hình là tên ma cà rồng trước mặt đây đã quyến rũ con cả của một gia đình quý tộc, lấy cớ đó để tiến vào nhà anh chàng xấu số kia, sau đó thưởng thức một bữa tiệc máu thịnh soạn.
"Cậu đã giết con trai của một nhà ngoại giao lớn, và cũng là kỵ sĩ Tây Phong tiềm năng tương lai." - Zhongli giải thích, cởi áo khoác ra. "Bọn họ không muốn ta giết cậu, bọn họ muốn ta khiến cậu phải trả giá." - Ngài ném áo khoác lên ghế và quay sang nhìn sinh vật kia, tiến đến và thong thả tháo nút tay áo. "Cậu tên gì?"
"Liên quan quái gì?" - Sinh vật đó hỏi lại, khóe môi cong lên, "...Aether." - Nó trả lời.
"Làm cách nào cậu dụ dỗ được thanh niên kia?"
Aether cười toe, nhìn thẳng vào vị cha xứ trước mặt mình: "Đàn ông trên cái đất này toàn là lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, còn đám phụ nữ toàn vờ vịt thẹn thùng..." - Nó giải thích ráo hoảnh, đôi mắt đỏ rực hơi lập lòe giữa ánh sáng yếu ớt, "Cậu chủ đáng thương kia chỉ là thèm một cái lồn nhỏ để đút vào." Aether nằm vật ra sàn, xoa xoa bụng rồi nâng eo: "Gì đâu mà buồn, ta cũng cho hắn biết hương vị thiên đường thế nào trước khi kéo hắn vào địa ngục rồi mà." Nó tách chân ra, mớ vải vóc ít ỏi trên đùi bị cuộn lên, phơi bày cặp mông núng nính và lỗ nhỏ đã được mở rộng sẵn, khe nhỏ hồng hào và ướt át, còn có tinh dịch đặc sệt đang rỉ ra. Zhongli phải thừa nhận, nó thật sự không khác gì một cái lồn hàng thật giá thật...
Với một cậu chủ chỉ nhốt mình trong nhà cả ngày để học hành và tập luyện, đây thật sự là cám dỗ chết người.
Cậu chủ đáng thương. Zhongli nghĩ, làm ngơ hình ảnh không được thuần phong mỹ tục cho lắm kia. Ngài không giống những gã kia và không dễ gì bị rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào này, đó là lý do giúp ngài trở thành cha xứ. Những gì ngài làm chỉ một mục đích để phục vụ Chúa và cứu rỗi những linh hồn lạc lối của đám sinh vật tội lỗi kia.
"Ngài muốn thử không, thưa - cha?"
Aether lên tiếng hòng chọc giận vị cha nhà thờ chứ không mong gì nhiều. Nói đoạn, nó nằm đợi câu trả lời cho đến khi nghe tiếng cha xứ bỏ đi. Nó cười toe toét, cảm thấy thỏa mãn với phản ứng đó. Nếu có bị cha xứ giết thì ít nhất nó cũng đã tấn công được lòng tự tôn của người kia.
Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng mở nắp chai, kèm sau đó là tiếng kim loại leng keng va vào nhau. Trước khi nó hiểu ra tình hình thì vị cha xứ đã trở lại và quỳ xuống phía sau nó.
"Ngươi làm gì thế!??"
"Làm việc." - Ngài nói, đặt tay lên eo nó: "Ta đến để trừng phạt, đồng thời cũng để thanh tẩy cậu."
Đồng tử co rút, miệng trở nên khô khốc: "Thanh tẩ--??" - Nó rên lớn, cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo đang nhỏ lên mông mình, "C-- cái gì đấy?"
Cha xứ bắt đầu cầu nguyện, lời khấn nguyện lặng lẽ hướng tới phương thánh thần không tồn tại trong căn phòng này hay bất kỳ nơi đâu. Sinh vật kia nằm im, cảm nhận bàn tay đang đặt trên eo di chuyển xuống mở banh hai mông nó, tinh dầu hòa chung với tinh dịch còn sót lại khi nãy nó mây mưa. Hỗn hợp này làm bụng nó quặn lại, tầm mắt cũng trở nên nặng nề hơn: "Ngươi... Cái quái g--? Á!!!" - Hai ngón tay đẫm dầu đột nhiên đâm vào khiến Aether tuôn ra tràng rên rỉ. Bên trong nộn thịt bao bọc lấy ngón tay và mút mát lấy chúng. Bên trong nó vẫn còn mềm mại bởi ban nãy đã làm tình với cậu chủ trẻ, nong đủ rộng để nuốt thêm hai ngón tay nữa. "Ng- Ngươi..." - Aether áp mặt mình lên sàn nhà đầy bụi, "Ng... Ngươi cũng y chang tên kia..."
Zhongli tạm dừng đâm chọc bốn ngón tay của mình trong cái lỗ nhỏ kia, nói: "Tất nhiên là không." - Ngài rút ngón tay ra, nhìn lỗ nhỏ được nong tròn vẫn chưa thể khép lại. "Ta không tìm kiếm khoái lạc... Những gì ta làm chỉ đơn giản là thanh tẩy cơ thể cậu." Đoạn, ngài đưa tay vào túi áo, lấy ra một vật gì bằng thủy tinh nhìn trông như một cây thánh giá. "Cái cơ thể dơ bẩn này chính là một cái bồn chứa tinh." - Ngài nhấn phần đầu của vật đó vào cái lỗ đang còn rỉ nước của Aether, nhìn nó run lên. "Cậu đã quyến rũ bao nhiêu tên rồi?"
"Ưm... Áaa!!" - Aether thở dốc, lông mi run rẩy. Bị hỏi bất ngờ như vậy nên nó không nhớ nổi câu trả lời: "Nh... Nhiều lắm..."
Vị cha xứ đứng dậy, đi vòng qua rồi quỳ xuống trước mặt nó. Ngài kéo lưng quần mình xuống, vừa đủ để lộ ra dương vật mềm oặt.
"Mở miệng ra."
Không cần đợi lệnh, nó há hốc mồm và trợn lớn mắt khi bị đút cho nguyên một cây hàng dài. Dù đang trong trạng thái mềm nhưng nó vẫn dài, chắc thịt, nổi đầy gân tím lên tận đầu khấc sưng đỏ. Aether chảy dãi trước hình ảnh đó, tự hỏi liệu có phải tất cả các cha xứ đều được ưu ái đến vậy chăng. Nếu thật vậy thì quá ư là tiếc khi bọn họ bị buộc phải sống một cuộc đời cấm dục.
Aether bò đến bên cạnh vị cha xứ và quỳ cong mông, ngậm đầu khấc vào miệng mình. Nó chưa vội dùng tay vì còn đang tìm một góc hoàn hảo để có thể húp trọn cái thứ đó vào miệng, khẩu giao thật sâu cho vị cha xứ trong khi ngài vẫn đang cầu nguyện và nói chuyện với đấng thần linh vô hình, người mà hình như có vẻ cũng chẳng để tâm lắm việc tín đồ của mình đang bị một loài sinh vật nguyền rủa bú mút dương vật. Cây hàng khủng đến độ đâm vào cuống họng làm nó nghẹn ứ, mắt trắng dã trợn tròn. Nó thử lại lần nữa và lần này thì đã vượt qua cảm giác buồn nôn. Nó cảm nhận được bên dưới mình như có lửa đốt, khép chặt chân lại hòng muốn cọ xát vào thứ gì đó để có thể bắn ra. Tiếng gầm gừ trầm đục của Zhongli, kết hợp với những lời cầu nguyện khe khẽ chỉ khiến Aether nóng lên và cảm thấy bức bối, ước gì anh ta có thể nhanh chóng xong việc.
Sau vài phút, hai túi tinh của Zhongli thắt lại, dương vật ngài co giật mạnh bên trong khoang miệng chật hẹp trước khi bắn ngập họng nó.
Ngài lập tức rút ra và sinh vật kia thở lấy thở để, nó thở bằng miệng dồn dập, nước mắt cứ thế tràn ra. Nó khục khặc: "A ha...." rồi hít hít, đôi mắt như thiêu đốt vì nước mắt máu chảy ra. "Ta..."
"Chưa xong đâu."
Vị cha xứ lại chuyển chỗ về phía sau nó, một lần nữa quỳ xuống và cầu nguyện cho linh hồn đang bị vấy bẩn trước mặt. Ngài nắm lấy món đồ thủy tinh kia và một phát rút ra, không một lời cảnh báo, khiến Aether oằn người và rên váng trời.
"Thứ sinh vật hạ tiện như cậu không hề có linh hồn..." - Vị cha xứ giải thích: "Bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng."
"Đúng thế!" - Aether khóc lớn: "C... Con trống rỗng...". Nó dường như có thể cảm nhận được cả bụi trong miệng mình vì đang áp sát xuống sàn. Đầu óc nó biến thành mớ nhão nhoét sau khi gần như bị sặc bởi cái thứ khổng lồ của vị cha xứ. "Lấp đầy con đi... bằng cây 'gậy thánh' của người."
"Cậu muốn vậy ư?" - Ngài chen hai ngón tay vào mông Aether, nhưng vẫn chưa đến độ sâu nó mong muốn. "Cậu muốn một linh mục sẽ phun ngập tinh vào cái lỗ của mình và lấp đầy tử cung của mình à?"
"Đu... Đúng... Đúng!!!!" - Aether cầu xin: "Đi mà... Làm ơn... Ta cần cái gì đó thật bự!" - Nó van nài, đoạn đẩy hông ra sau hòng tìm kiếm thứ gì đó còn lớn hơn mấy ngón tay. "Nh... Nhét vào đi!"
Đôi đồng tử màu caramel của vị cha xứ lập lòe ánh sáng phản chiếu từ ngọn nến, rồi ngài cười lớn. Ngài cầm lấy dương vật mình và xoa bóp nó vài cái làm nó nhanh chóng cứng lên, sau đó nhét phần đầu khấc vào vuốt ve cái lỗ đã nong rộng kia. Aether rên rỉ, cảm thấy mất kiên nhẫn vì nãy giờ bị đùa giỡn, van xin ngài thọc thẳng nguyên cây hàng vào trong.
Cảm thấy sinh vật bị nguyền rủa trước mặt thật đáng thương, vị cha xứ bấu mạnh lên eo nó rồi đút cả dương vật vào mông. Aether trợn mắt, cảm nhận một cú lấp đầy bất ngờ tuyệt vời. Đây chính xác là những gì nó cần, một thứ gì đó thật to và dài có thể chạm đến điểm ngọt ngào kia.
Sau khi nhét vào, Zhongli lập tức chuyển động, đâm chọt không ngừng vào điểm kia khiến Aether mắt nổ đom đóm. Ngài liên tục chọt vào bàng quang làm nó trợn ngược mắt, lưỡi thè ra và thở gấp như một con thú. Vị cha xứ gọi nó bằng những từ ngữ như là 'Đồ quái vật.', 'Đồ con lợn.' hay 'Nhìn cậu xem, lắc hông như chó đang động dục vậy.' Nước mắt nó lăn dài trên má, là những giọt nước mắt chân thật nhất dùng để dâng lên đấng thánh thần trong khi miệng đang lầm bầm những từ vô nghĩa. Nó cảm nhận được 'gậy thánh' của vị cha xứ đang đâm chọc vào bụng mình, và trong thoáng chốc, nó sợ rằng anh ta sẽ đục ra luôn cái lỗ khác trên người mình. Ôi chao, nó thèm được cảm nhận những cú đóng cọc gồ lên trên bụng bằng chính những ngón tay của bản thân đến phát điên.
Quá trình thanh tẩy kéo dài trong vài giờ, vị cha nhà thờ chỉ tạm dừng để phục hồi năng lượng, uống chút nước rồi lại trở về bên cạnh Aether và chơi nó ở tư thế khác. Khi không đụ nó, ngài sẽ nhét cái gì đó vào lỗ mông để ngăn cái lỗ khép chặt lại và phá hủy quá trình thanh tẩy. Mùi máu tràn ngập trong không khí được thay thế bởi mùi mồ hôi và tinh dịch, bầu không khí trở nên bí bách và nóng rực. Không ai nghe thấy âm thanh cầu nguyện nữa, tất cả bị át đi bởi tiếng la hét và rên rỉ của Aether. Vị cha xứ đã ngưng cầu nguyện và chuyển sang lăng nhục nó. Ngài kéo tóc, gầm gừ như như loài dã thú trong khi dập mạnh vào mông nó tạo nên âm thanh bạch bạch. Ngài chơi nó cả đêm, chơi đến khi ánh dương ló dạng qua rèm cửa tối màu chiếu vào căn phòng bẩn thỉu kia.
Đến khi đầu óc gần như nhão nhoét, bụng quặn lên từng hồi và đủ loại chất lỏng men theo đùi sữa mịn màng chảy xuống đất, Aether lại cầu xin ngài thứ gì đó lớn hơn. Đáp lại khẩn khoản của nó, vị cha xứ lần theo lỗ thịt đã nong rộng và cực kỳ dễ dàng thọc hai ngón tay vào trong. Tiếp đến, ngài thêm hai ngón nữa, ngón cái, và cuối cùng...
"Áaaaaaa!!!!!!!!!!"
Đồng tử nó nở ra, cả cơ thể túa ra mồ hôi lạnh. Tên ma cà rồng thở mạnh, hối hận vì những lời của mình khi vị cha xứ này quyết tâm lấp đầy nó đến mức không thể quay đầu được nữa. Như thể đang đùa bỡn, ngài nhấp nhấp ngón tay bên trong nó, đoạn nắm lại thành nắm tay...
Một lát sau ngài rút ra, cái lỗ bét nhè của Aether mấp máy, luyến quyến độ ấm của nắm tay vị linh mục bên trong nó.
"Nó sẽ về lại bình thường thôi." - Zhongli chắc nịch: "Không phải sợ."
Tên ma cà rồng chậm chạp chớp mắt, nước dãi chảy xuống đất tạo thành vũng. Nó nhắm nghiền mắt vì quá mệt, cảm nhận linh hồn mình được thanh tẩy sạch sẽ, và lần đầu tiên trong đời, nó nhung nhớ một tia mặt trời đến ve vuốt làn da lạnh lẽo của mình.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co