Truyen3h.Co

...

Nàng Bạch Tuyết (2)

dayuhaitang_

Tôi thề với quý dzị là tôi edit xong mấy chương này rồi thì tôi chợt nhận ra bà tác giả đam mê biến truyện cổ tích thành 1 xô máo choá cực kỳ lunnn á🥲🥲

Chúc quý dzị đọc dzui hennn 😽👌🏻 Hong dzui hong lấy tiền heee

26.

Quốc vương tựa hồ như không biết chuyện xảy ra đêm qua, thần sắc như thường chuẩn bị nghênh đón họa sĩ.

Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về phòng rất muộn, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, hắn xác định quốc vương sẽ không thể động tay động chân với Lưu Vũ được.

Hắn kéo Lưu Vũ tới phía sau vườn hoa ngắm sao, lại buộc người ta nghe mình kể chuyện xưa. Sau rồi đem người bên cạnh mệt mỏi sắp chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai mình. Lưu Vũ quả thật giống như mèo con, theo bản năng cọ qua cọ lại, muốn tìm một tư thế thật thoải mái.

Khi sương đêm và độ ẩm dần nhiều hơn, Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ kiểu công chúa, miễn cưỡng đưa anh trở lại phòng. Đến nỗi, sáng nay khi thức dậy, Lưu Vũ đã cảm thấy bối rối và tự hỏi liệu tất cả chuyện đêm qua có phải một giấc mộng của riêng anh hay không.

Châu Kha Vũ sáng sớm đã đứng đợi trước cửa phòng ngủ của Lưu Vũ, vì thế cũng là người đầu tiên nghênh đón quốc vương đã chuẩn bị sẵn sàng, bước ra khỏi cửa phòng.

Ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện làm cho Lưu Vũ có chút chột dạ, anh gia tăng tốc độ, nhìn vào gương kiểm tra bộ dạng lần cuối rồi bước nhanh ra cửa phòng. Hai người đang trò chuyện bên ngoài, nhìn thấy Lưu Vũ bước ra chợt dừng lại.

"Đẹp quá, tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ sửng sốt một hồi.

"Không biết lớn nhỏ, phải gọi là mẫu hậu!" Quốc vương cười cười, vỗ vỗ gáy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bĩu môi, không trả lời.

Lưu Vũ kéo kéo vạt áo có chút nếp gấp, đưa tay đáp lại cánh tay của cả hai người đàn ông đồng thời đưa ra. Cả ba người bước ra sảnh lớn.

27.

Họa sĩ đặt bút vẽ phác họa vài đường cong, đối chiếu với tư thế và vị trí của ba người. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút gì kì quái, rõ ràng quốc vương và hoàng tử mới là cha con ruột, sao mà hoàng tử cùng với nam hoàng hậu lại thân thiết hơn như thế?

Chuyện của hoàng gia vốn không nên tò mò nhiều, có lẽ do hoàng hậu thành tâm, thành ý giáo dục khiến đối phương cảm động mà thôi. Tiểu hoàng tử trời sinh nhạy cảm, nếu thay đổi để vị trí gần nhà vua hơn mà không được phép thì có thể sẽ bị nghi ngờ. Dù sao hắn cũng là thái tử tương lai, họa sĩ cảm thấy tốt nhất là không nên mạo hiểm.

Bởi vậy, khi quốc vương nhận được bức tranh, ông hơi nhíu mày vì nhìn thấy sự sắp xếp vị trí có chút kì lạ. Chính mình giống như người về sau mới thêm vào, nếu như cẩn thẩn cắt đi, hoàn toàn có thể đem bản thân mình biến mất khỏi bức tranh đó.

"Xem ra hoàng tử cùng hoàng hậu ở chung rất hài hòa."

Lưu Vũ lặng lẽ đảo mắt, trong lòng lẩm bẩm: Ngươi thì biết cái gì. Nếu như chúng ta không sống hòa thuận như trong nguyên tác, thì có ngày người mất mạng chính là ta đó.

Châu Kha Vũ có vẻ cứng nhắc một chút, cẩn thận xác nhận lại vẻ mặt của quốc vương, hắn trào phúng bật cười: "Như cha mong muốn mà."

Nhìn thấy quốc vương đang có ý định răn dạy hắn, Lưu Vũ bật người, chen vào hòa giải: "Thôi nào, Kha Vũ vẫn là tiểu hài tử, nói chuyện không suy nghĩ trước sau, ngài đừng có so đo cùng hắn." Nói xong lại quay đầu, đẩy đẩy Châu Kha Vũ: "Bài tập của ngày hôm nay ngươi đã làm xong hết chưa, nhanh đi xem đi."

Châu Kha Vũ muốn nói lại thôi, nhìn thật sâu vào mắt Lưu Vũ, kết thúc vẫn là xoay người rời đi.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ rời đi, quốc vương lén thở dài: "Đứa nhỏ này có lẽ vẫn là bởi vì sự tình của mẹ nó mà trách cứ ta đây. Vị trí thái tử này cũng là dành cho nó, có chút khát vọng gì cũng là khát vọng cho nó mà thôi, chẳng biết nó có hiểu được không nữa."

Lưu Vũ nở một nụ cười như có lỗi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Quốc vương nhìn gương mặt tuấn tú của Lưu Vũ, sau đó lại liếc mắt về hướng Châu Kha Vũ vừa rời đi, lắc đầu, chính mình cũng rời khỏi.

Chỉ còn lại mình Lưu Vũ vẫn ngơ ngác đứng lại: "Hai người này hôm nay kỳ lạ thật đấy?"

28.

Biến cố xảy ra vào cuối mùa xuân năm sau.

Hầu tước vốn cao cao tại thượng trở thành tù nhân.

Lưu Vũ vốn không hề biết chuyện này. Khi đó Châu Kha Vũ đã trưởng thành, Lưu Vũ coi như cũng lui thân, buông tay cho Châu Kha Vũ tự do mà xử trí. Khi biết tin, anh thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì gia tộc của hầu tước chính là mối đe dọa lớn nhất đối với ngai vàng của Châu Kha Vũ.

Trong một đêm, một vị khách không mời đã phá vỡ đi sự yên bình của tất cả.

Môi của người phụ nữ đó trong đêm đã đỏ lại càng đỏ hơn, áo choàng đen như mực chỉ lộ ra một phần cằm.

Áo choàng rơi xuống, đôi môi đỏ càng hiện lên rõ hơn nữa, thoạt nhìn có chút quỷ dị: "Hoàng hậu thật sự đã dưỡng ra được một thanh kiếm tốt đấy, nhưng cũng không biết một ngày nào đó, kiếm ra khỏi vỏ, liệu người có khống chế được lưỡi dao sắc bén ấy không hay sẽm tự làm bị thương chính mình."

Lưu Vũ nhíu mày. Tuy rằng không biết làm cách nào mà nàng có thể vượt qua cả một hàng rào bảo vệ để tiến được vào phòng anh nhưng chỉ cần trong phòng có động tĩnh, lâp tức sẽ có thị vệ vọt vào. Vì thế anh quyết định xé áo choàng của người kia xuống.

Áo choàng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của xinh đẹp của hầu tước phu nhân, nhưng ngay sau đó Lưu Vũ lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Rất nhiều nếp nhắn thật nhỏ xuất hiện trên hai má nàng, làn da bỗng chốc trở nên thô sần, chỉ trong chốc lát đã biến thành một bà lão.

Mà nữ nhân cũng dần trở nên điên loạn, nàng đờ đẫn hét lên, Lưu Vũ phải mất một lúc để ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh: "Cẩn thận con trai bảo bối của ngươi!"

Sau đó một quả táo nửa đỏ nửa xanh được nhét vào tay anh: "Mau! Không có nhiều thời gian đâu!"

Câu cuối cùng như thế nào lại vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có chút kinh ngạc.

Thời điểm người phụ nữ biến mất, thị vệ ngoài cửa cuối cùng cũng xông vào. Nhưng thứ mà bọn họ trông thấy chỉ là hoàng hậu với sắc mặt tái nhợt, đang cầm trên tay một quả táo.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, lòng bàn tay có dính một vệt máu tươi, nhưng không có miệng vết thương. Có lẽ là từ nửa đỏ của quả táo kia dây sang.

29.

Lưu Vũ bưng bát cháo đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ.

Bệnh tật ập đến như núi, sức khỏe của quốc vương ngày một sa sút. Mặc dù vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân là gì nhưng tiểu hoàng tử đã bắt đầu đảm đương những trọng trách lớn, hết sức vận hành đất nước đi vào nề nếp.

Nhìn Châu Kha Vũ công vụ ngày đêm, bận rộn ngược xuôi, Lưu Vũ nhớ tới đứa trẻ mạnh miệng luôn đi theo mình ngày trước. Chỉ vài năm trôi qua, thời gian đã cuốn trôi đi nét trẻ con của hắn, chỉ còn để lại một thân đầy cốt cách đế vương.

Nhất định là cũng không dễ dàng gì, chỉ là hắn giữ ở trong lòng, lựa chọn không nói ra.

Rất nhiều lần, Lưu Vũ nằm ở trên giường yên lặng nghĩ. Anh kỳ thật đã vài lần muốn cùng Châu Kha Vũ bật đèn đọc sách, cùng nhau bàn luận chuyện nước trong đêm.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể sắp có tuyết rơi.

Buổi sáng nghe như Châu Kha Vũ có húng hắng ho mấy tiếng, Lưu Vũ đã thay quần áo ngủ nhưng chung quy lại cũng không yên lòng, suy nghĩ một hồi quyết định nấu chút cháo mang tới cho Châu Kha Vũ

Nhưng điểm kỳ quái chính là, Lưu Vũ gõ cửa nửa ngày cũng không thấy có người trả lời.

Chắc là ngủ rồi đi?

Lo lắng hắn ngủ gục trên bàn sẽ bị cảm lạnh, Lưu Vũ nhẹ nhàng đi vào. Không ngờ cả căn phòng sáng rực lại không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu.

Sợ cháo để lâu bị nguội, Lưu Vũ bưng khay định quay trở lại phòng bếp để hâm lại. Mới vừa đi tới cửa, không nghĩ tới việc lại gặp Châu Kha Vũ ở đó.

Chẳng lẽ là đói bụng?

Lưu Vũ đang định lại gần thì thấy Châu Kha Vũ lấy ra một gói bột màu trắng, đổ vào trong bình thuốc.

Không ai có thể hiểu rõ về nó hơn Lưu Vũ. Hoàng hậu độc ác trong nguyên tác cũng có một gói bột như vậy. Nàng ta dùng để đổ vào thuốc đã được chế xong.

Nhưng tại sao Châu Kha Vũ lại có thứ đó trong tay?

Ngay lập tức, mọi manh mối đã hiện lên trong đầu anh, căn bệnh đột ngột của quốc vương, hầu tước phu nhân đột nhập vào phòng ngủ của anh lúc đêm khuya cùng với những lời nói đầy khó hiểu.

Lưu Vũ nắm chặt khay bát đĩa, khớp xương thoáng chốc đều trắng bệch. Chắc là mình hiểu lầm hắn rồi. Anh lặng lẽ nấp sau cánh cửa, theo dõi nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nâng bình dược lên, đi về phía phòng ngủ của quốc vương.

Trong nháy mắt cơn khủng hoảng nổi lên, quét qua người anh.

Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu Lưu Vũ, anh suy nghĩ liệu rằng có phải chính mình quá để ý đến việc thay đổi kết cục của bản thân mà vô tình biến Châu Kha Vũ thành người khác.

Trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc không thể lý giải được, cuối cùng, anh cũng không làm cái gì cả, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bưng bát cháo trở về phòng Châu Kha Vũ, đầu óc hỗn loạn, quay mòng mòng.

Cho tới lúc đó hắn cũng chưa về phòng.

30.

Lưu Vũ tránh mặt Châu Kha Vũ ba ngày.

Quả táo mấy tháng trước hầu tước phu nhân giao cho anh chưa hề hư hỏng, thật kỳ lạ. Lưu Vũ lấy quả táo ra, nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu lần, hai mắt toàn là mờ mịt, không rõ.

Buổi tối Lưu Vũ đang thẫn thờ nhìn ngắm quả táo thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Ngay sau đó là một đôi chân dài thẳng tắp tiến vào.

Lưu Vũ cả kinh, vội đem quả táo cất đi.

Nếu như Châu Kha Vũ có thấy cũng chưa chắc đã nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng Lưu Vũ không hiểu sao trong lòng mình lại có chút khẩn trương. Anh quay lưng về phía Châu Kha Vũ, tay chân lạnh ngắt.

Ở phía sau, Châu Kha Vũ trông thấy thứ đồ vật đỏ như máu ấy, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đáy mắt trở nên đỏ tươi.

"Ngươi đang trốn tránh ta." Châu Kha Vũ nghe được âm thanh lạnh lẽo của mình vang lên, cũng nhìn thấy Lưu Vũ rùng mình một cái.

"Nói bừa gì vậy? Ta chỉ là thấy ngươi bận quá không muốn làm phiền mà thôi."

"Ngươi nhìn thấy rồi."

Tim Lưu Vũ đột nhiên đập nhanh hơn.

Đó không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Châu Kha Vũ đã phát hiện ra rồi.

Lưu Vũ thở dài, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

"Phải, ta đã nhìn thấy rồi. Ngươi sao dám ở trước mặt ta nhắc tới việc này? Ta chính là mẫu hậu của ngươi. Không sợ ta vạch trần ngươi sao?"

Châu Kha Vũ nở một nụ cười.

Lưu Vũ theo bản năng cảm thấy được một tia nguy hiểm trong không khí, anh không tự giác lui về phía sau nửa bước, đem thắt lưng dựa vào bàn trang điểm.

"Ngươi có sao không? À không... phải hỏi là ngươi cảm thấy thế nào?" Châu Kha Vũ tiến từng bước lại gần, thậm chí hắn còn khá hưởng thụ tia kinh hoảng trong mắt Lưu Vũ.

"Quả táo kia, ngươi định đưa cho ta có phải không?"

Hắn làm sao lại biết cả chuyện này?

Lưu Vũ hoài nghi nhìn hắn, đồng tử kinh ngạc mở lớn.

Châu Kha Vũ chỉ còn cách anh nửa bước. Hắn duỗi tay vây lấy Lưu Vũ. Đây quả là một tư thế vô cùng nguy hiểm.

Lưu Vũ không kịp chạy trốn, chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm đến phát đau.

Giây tiếp theo, anh bị Châu Kha Vũ kéo đến trước giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co