Truyen3h.Co

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞

one

bigloveforbjyx

Tiêu Chiến đứng chết lặng trước cửa khách sạn, đôi chân như bị đóng đinh vào mặt đất. Những hình ảnh vừa chứng kiến vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu anh, khiến trái tim anh đau nhói như bị dao cắt. Người đàn ông mà anh đã yêu thương da diết, cùng anh vượt qua bao sóng gió suốt sáu năm dài, giờ đây lại tay trong tay với một kẻ khác, bước vào cánh cửa kính sáng choang của khách sạn xa hoa.

"Làm sao anh ấy có thể làm vậy với mình?"

Giọng thì thầm của anh lạc đi trong gió đêm, kèm theo nụ cười nhạt nhẽo đầy chua chát. Đôi mắt anh đỏ hoe, một tầng nước mỏng đang chực trào ra nhưng bị anh cố kìm nén. Còn điều gì tàn nhẫn hơn thế này? Người luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh từng chút một; người mà anh đã trao trọn niềm tin và tình yêu – tại sao lại phản bội anh một cách phũ phàng đến vậy?

Nếu tiếp tục đứng đây, anh sợ mình sẽ phát điên. Sau hơn ba mươi phút chết lặng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lê được đôi chân nặng trĩu rời khỏi nơi ấy.

Anh không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng không thể về nhà lúc này. Đôi chân vô thức đưa anh lang thang trên những con phố lạnh lẽo. Rồi, như một phản xạ bản năng, anh tấp vào một quán rượu ven đường, ánh đèn neon mờ ảo hắt ra từ bên trong.

Anh gọi rượu, uống hết ly này đến ly khác dù tửu lượng của mình vốn rất kém. Bà chủ quán, đang lau dọn bàn bên cạnh, thuận miệng hỏi:

"Cậu uống nhiều quá đấy, có mang đủ tiền không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nhớ ra: trước khi rời nhà, anh chỉ mang theo vài chục nghìn để đi taxi. Tay anh mò vào túi quần, biết rõ chỉ còn vài nghìn lẻ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Con có đủ tiền, dì yên tâm."

"Bàn cậu ngồi xa quầy quá, tôi không để ý khi cậu rời đi được. Để chắc ăn, tôi lấy tiền trước nhé."

"Con... con sẽ trả mà, dì cứ làm việc đi."

Càng nói, anh càng lộ rõ vẻ lúng túng. Bà chủ đã từng bị quỵt tiền nhiều lần, phần lớn là những vị khách ngồi khuất như anh, nên bà kiên quyết đứng đó chờ. Tiêu Chiến rơi vào thế bí: không thể thừa nhận mình hết tiền sau khi đã lớn tiếng khẳng định có đủ.

"Tôi trả giúp cậu ấy."

Đúng lúc anh đang bối rối không biết xoay sở thế nào, một giọng nam trầm ấm vang lên. Một người đàn ông lạ mặt bước tới, rút tờ năm trăm nghìn đưa cho bà chủ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người kia, đôi mắt vẫn còn mờ rượu bỗng sáng lên đầy biết ơn. Đây hẳn là thiên thần giáng thế?

Người đàn ông không vội rời đi mà kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Ồ! Chẳng phải đây là Sean sao?"

"Anh... là ai?"

"Tôi là Vương Kiệt. Rất vui được gặp anh."

"À... ừm... rất vui được làm quen."

Tiêu Chiến chưa từng gặp người này bao giờ. Có lẽ anh từng quen biết nhưng trí nhớ "cá vàng" đã khiến anh quên mất. Gương mặt đối phương trẻ trung, phong thái điềm tĩnh, trang phục sang trọng lịch lãm – rõ ràng là công tử của một gia đình quyền thế.

Sean chính là nghệ danh của Tiêu Chiến – người mẫu hàng đầu của thương hiệu thời trang cao cấp B&Z. Những sản phẩm mang gương mặt anh thường bán hết hàng chục nghìn chiếc chỉ trong thời gian ngắn. Ban đầu, anh chỉ tham gia catwalk cho các show diễn của hãng, nhưng dần dần phát hiện tài năng chụp hình sản phẩm và cả thiết kế. Trong giới thời trang, anh nổi tiếng là "kho báu vàng", song ngoài đời lại sống rất kín tiếng. Vì thế, người đàn ông này chắc hẳn phải am hiểu sâu về ngành mới nhận ra anh.

"Đã khuya rồi, sao anh lại ngồi uống một mình thế này?"

"Không liên quan đến anh. Cho tôi số tài khoản, mai tôi sẽ chuyển tiền trả."

"Coi như tôi mời anh một chầu. Tôi không muốn làm khó người vừa bị... cắm sừng."

Vương Kiệt nói xong, tiện tay cầm ly rượu của Tiêu Chiến uống cạn một hơi. Hành động bất ngờ ấy khiến anh trợn tròn mắt.

"Anh... sao anh biết?"

"Người đi cùng bạn trai anh chính là kẻ đã gạ gẫm tôi vài hôm trước. Tiếc thay, cậu ta không phải gu của tôi."

Tiêu Chiến nắm chặt ly rượu, cơn giận bùng lên trong lồng ngực.

"Anh ấy vì cái gì mà qua lại với loại người lăng nhăng như vậy? Tôi như thế này... chưa đủ tốt sao? Lâm Từ Khôi, đồ khốn nạn!"

Anh vừa chửi rủa vừa tu rượu liên tục, hận không thể xóa sổ hai kẻ kia khỏi cuộc đời mình.

Vương Kiệt chống cằm, hơi cúi người về phía trước, giọng nói mang theo chút phấn khích:

"Anh có muốn trả thù hắn không?"

"Trả thù?"

"Ừ. Nếu hắn đã lén lút ngoại tình, anh cũng nên cho hắn nếm mùi vị ấy."

"Bằng cách nào?"

"Ngủ với tôi."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, không tin vào tai mình. Tên này đùa anh sao? Hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao có thể đưa ra đề nghị điên rồ đến vậy?

"Tôi... không được đâu."

Ý tưởng ấy dù hấp dẫn trong cơn say và đau đớn, nhưng vẫn khiến lương tâm anh cắn xé. Dù Lâm Từ Khôi ngoại tình trước, nếu anh cũng làm vậy, chẳng phải anh trở thành kẻ giống hệt hắn sao?

"Sao lại không? Anh phải cho hắn biết anh không phải kẻ ngu."

Đúng lúc Tiêu Chiến còn đang giằng co nội tâm, điện thoại anh rung lên một tin nhắn.

[Tiêu Chiến! Cuối tuần này anh bận, có lẽ không đến thăm em được. Anh vừa chuyển khoản một ít tiền, em thấy chán thì đi chơi cho khuây khỏa, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Yêu em!]

Trước đây, mỗi lần nhận tiền từ Lâm Từ Khôi, anh đều thấy ấm áp. Nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy ghê tởm. Hóa ra bấy lâu nay mình chẳng khác gì một "sugar baby" được bao nuôi. Sự nhục nhã dâng trào khiến trái tim anh vỡ vụn thêm lần nữa.

Tiêu Chiến thở dài một hơi nặng nề. Không nói không rằng, anh đột ngột nắm tay Vương Kiệt kéo ra khỏi quán. Vương Kiệt thoáng bất ngờ, nhưng khóe môi lập tức cong lên đầy hài lòng – anh đã chấp nhận "kế hoạch trả thù" của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co