07. BẢO VỆ
Suỵt, nhìn thật kỹ những người con gái được anh bảo vệ đi
—— Lưu Diệu Văn
Lần tới, anh sẽ vẽ cho em
—— Tống Á Hiên
Trong dinh thự có một người đàn ông, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp rắn chắc nhưng trông không giống người xấu gì, mang lại cảm giác vô cùng an toàn cho người khác, đặc biệt là những cô gái trẻ.
Song người này vẫn cứ luôn là người xấu.
Hắn là Trần Tân, không ai biết hắn làm nghề gì, hốt hốt hoảng hoảng chạy vào dinh thự.
"Trên người anh ta... có mùi nước hoa rất nồng." Lưu Diệu Văn nhăn mũi ngửi sau đó quạt quạt không khí cho bay mùi, mùi hương kia dường như khiến cậu rất khó chịu.
"Mùi nước hoa của con gái."
"Mũi thính nhể?" Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy.
"Tất nhiên" Lưu Diệu Văn gối tay lên đầu dựa vào sofa "Mà trên người anh ta có mấy loại mùi khác nhau."
Trần Tứ Húc khép lại cuốn sổ đăng ký mỏng trong tay, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu con người hắn ta.
Trần Tân cảm giác có người nhìn chằm chằm, quay đầu đúng lúc đối mắt với Trần Tứ Húc, trong lòng cảm thấy một loại sợ hãi không rõ lý do.
Hắn mỉm cười, tay ngượng ngùng gãi đầu.
"Xin lỗi nhé, vì chút lý do liền xông vào rồi, có thể tá túc một đêm chỗ mấy đứa được không?"
"Đương nhiên rồi." Mã Gia Kỳ rót một ly nước đưa hắn "Anh có thể lên lầu ba nghỉ ngơi một lúc trước."
"Cảm... cảm ơn."
Trần Tân không lưu lại gì thêm, hắn cảm giác mỗi người ở nơi này đều không bình thường, rõ ràng chỉ là một đám thiếu niên, lại cho hắn một loại cảm giác áp bức không rõ đến từ đâu.
Nhưng cảm giác trên lầu cũng không tốt hơn gì, vách tường màu đỏ đất, tất cả các bức họa treo trên tường đều đặc biệt quỷ dị khủng bố.
Thiếu nữ cầm đầu lâu; bóng lưng vây hãm trong bóng tối; thiếu niên giãy dụa muốn trốn ra bức họa, Trần Tân khó mà tưởng tượng được người vẽ những loại tranh này là người như thế nào.
Căn phòng bên phải hắn đóng chặt, một chất lỏng nào đó theo khe cửa trào ra, hắn cúi đầu nhìn, màu đỏ tươi, mùi hơi gay mũi, chất lỏng dần dần lan tới chân khiến hắn bị dọa liên tiếp lui về sau, quá giống máu rồi.
Cửa phòng mở ra, một thiếu niên trông giống hồ ly bước đến.
"Xin lỗi nhiều nha, không cẩn thận làm đổ sơn vẽ ra rồi. Mùi nồng lắm nhỉ, tôi cũng không hẳn thích loại mùi này nhưng màu đẹp là được rồi."
Trong tay Đinh Trình Hâm vẫn cầm cọ vẽ, một cái tay khác thì nhuộm đẫm "sơn" màu đỏ, có lẽ là vô tình bị dính vào.
Chỉ là Trần Tân luôn cảm thấy không đúng, nào có loại sơn màu nào bị đổ ra sẽ trông như này. Đinh Trình Hâm dường như nhìn ra được sự ngờ vực của hắn.
"Anh không cần sợ, sơn màu này còn pha thêm nước loãng, màu gốc quá đậm, vừa rồi mới đặt một thùng trước cửa rồi vô tình làm đổ mà thôi."
Hóa ra là sơn vẽ à ... Tảng đá lớn trong lòng Trần Tân rơi xuống.
"Những bức họa này... đều là cậu vẽ sao?"
Hắn chỉ những bức tranh trên tường sau lưng Đinh Trình Hâm, anh nhìn theo hướng hắn chỉ, nhẹ lắc đầu.
"Không phải tất cả, trên đây đều có tác phẩm của mọi người, cái mà anh chỉ là bức 8 người chúng tôi cùng nhau vẽ."
Cái mà Trần Tân chỉ vào là bức họa quỷ dị nhất: trong nền đen tăm tối, một người phụ nữ bị đóng đinh trên cây thánh giá, máu nhuộm đầy mình, củi gỗ thiêu đốt ngay dưới chân, dường như là muốn thiêu sống người đàn bà kia, những con quỷ nhỏ nhảy nhót xung quanh, đứng hai bên cây thánh giá là Hắc Bạch Vô Thường.
(Đừng hỏi tui tại sao thánh giá lại đi với Hắc Bạch Vô Thường, tui cũng không hiểu :v)
Hắn càng nhìn càng thấy không đúng, diện mạo trong tranh dường như thật sự hiện ra trước mắt hắn vậy. Hắn mở lớn miệng thở hổn hển, khi hắn cho rằng mình sắp tắt thở thì Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai.
"Đừng nhìn, rất nhiều người nhìn thấy đều sẽ sợ hãi, anh nghỉ ngơi trước đi."
-
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi Đinh Trình Hâm nhếch miệng cười kẽ. Trong phòng, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang gọi anh.
"Đinh ca, xem thử như này đã được chưa?"
"Đúng vậy đúng vậy, nhanh xem đi, nếu được rồi em liền đưa cho Diệu Văn."
Tống Á Hiên đưa bức họa mới khô cho Đinh Trình Hâm.
Bối cảnh bức họa chỉ một màu đen kịt, người đàn ông đứng chính giữa hoảng sợ tột độ, vây quanh hắn là 6 cô gái thướt tha váy áo, người này so với người kia càng xinh đẹp hơn, điều tiếc nuối duy nhất chính là máu từ lỗ thủng trên trán các nàng lăn dài, che khuất những khuôn mặt xinh đẹp kia, người đàn ông nọ trông giống hệt Trần Tân.
"Vẽ như này là được rồi, chỉ là, mấy đứa lần sau phải cẩn thận hơn đấy, đừng lại làm đổ "sơn" giống lần này nữa, suy cho cùng còn phải đợi sau khi hắn chết rồi mới có thùng mới, cái lần trước đã không thể dùng được nữa."
"Biết rồi anh ~~"
Sau khi bữa tối kết thúc, Tống Á Hiên gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài, lấy bức tranh đã được giấu kín ra đưa cho Lưu Diệu Văn.
"Nè, Đinh ca bảo anh đưa em đấy."
Lưu Diệu Văn nắm cổ tay Tống Á Hiên, một tay khác hái một bông hồng. Bông hoa kia như là có ý thức, thu lại những chiếc gai nhọn trên nhành hồng.
"Hái hoa tặng người đẹp, dành cho anh."
"Đừng nháo nữa, không nhanh Đinh ca sẽ giận đó."
"Đinh ca thì có Mã ca ở bên, tiểu Hạ cùng Tường ca thì dính lấy nhau, Trương ca và Tứ Húc ca cũng giống vậy, chúng ta khó khăn lắm mới được ở riêng. Bảo bối, anh không muốn em vì anh mà làm gì đó sao?"
Tống Á Hiên cầm bông hồng, giấu bức họa kia đi, sự dịu dàng trong mắt như nước trào dâng, anh cố ý lại gần, giọng nói mềm nhẹ thổi bên tai Lưu Diệu Văn.
"Văn ca, anh muốn máu của hắn, như vậy liền có sơn màu rồi, lần sau, anh sẽ vẽ cho em."
Lưu Diệu Văn thừa nhận, Tống Á Hiên thật biết cách đưa đẩy mà, bảo bối nhà mình đã nói muốn rồi, vậy thì nên nhanh chóng thoả mãn anh ấy nhỉ.
-
Cậu lặng lẽ đứng trước cửa phòng Trần Tân, bức tường trống ban đầu được treo lên một bức vẽ, Lưu Diệu Văn đặt tay vào chính giữa bức họa, nhắm mắt lại.
"Tới đây đi, anh Trần, chào hỏi những cô gái được anh bảo vệ đi."
Trần Tân cảm thấy xung quanh càng ngày càng tối, vừa chớp mắt, hắn thế mà thấy được cảnh hắn làm hại cô gái kia.
Trần Tân có một người bạn là đồng lõa, ngõ nhỏ về đêm đúng là nơi thích hợp để gây án, hắn để thằng bạn giả làm người xấu hù dọa những cô gái đi đường, mình thì đứng trước mặt diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân.
Lợi dụng khí chất của mình và sự biết ơn của các cô gái, tự xưng là muốn bảo vệ đưa cô về nhà, hắn đã nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của các cô.
Nhưng sự tín nhiệm này của các cô lại là con dao hại chết chính mình, Trần Tân thừa dịp cô gái mất cảnh giác liền lôi vào ngõ xâm hại, cuối cùng còn sợ cô nói ra, dùng gạch viên đập chết đối phương.
Đã có 6 người con gái bị hắn giết chết như vậy, thằng bạn ngoại trừ giúp hắn diễn kịch ra thì cũng không làm gì khác. Đang lúc Trần Tân khát máu tìm kiếm mục tiêu thứ bảy thì thằng bạn không thể chịu được áp lực, đến cục cảnh sát tự thú rồi vạch trần tội ác của Trần Tân, đây cũng chính là nguyên nhân hắn vội vội vàng vàng lao vào dinh thự, hắn đang chạy trốn.
Trần Tân một lần nữa chứng kiến cảnh 6 cô gái chết như thế nào, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi khung cảnh chung quanh lần nữa chìm vào đêm đen, xong hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, ngoại trừ bóng tối thì không còn gì khác.
Đột nhiên, một gương mặt bê bết máu xích lại gần, cô gái kia mặc váy vàng, chính là nạn nhân đầu tiên.
"A a a a a! Ma a a! Có ma!"
Trần Tân vừa quay đầu lại thì 5 cô gái khác cũng tiến đến, 6 người vây hắn ở trung tâm, giống hệt trong bức họa.
"Cầu xin các người! Đừng tới đây! Tôi sai rồi, tôi sai rồi!"
Những cô gái không trả lời, chỉ ngồi xuống, một tay rồi lại một tay ghì chặt cổ hắn.
1... 2... 3, các cô gái cùng dùng sức, mặt Trần Tân đỏ lên, giãy dụa muốn thoát ra, những cô gái yếu đuối cũng không nhân từ nương tay, Trần Tân bị bóp cổ chết sống, trước khi chết một câu cũng không thốt ra được.
Lưu Diệu Văn vào phòng, búng tay "tách", mọi thứ xung quanh đều tan biến, cảnh tượng trong tranh biến mất, cái xác nguyên vẹn nằm trên giường.
Đinh Trình Hâm lấy đi đôi mắt của hắn, Nghiêm Hạo Tường lấy đi xương ngón tay của hắn, Tống Á Hiên giải phẫu toàn bộ thi thể, góp nhặt vài thùng máu lớn.
.
.
Sau ngày hôm đó, trong dinh thự có thêm một bức họa, thêm mấy thùng sơn màu, chỉ là thiếu đi một vị khách nhân.
--------------------------------------
Hi guys, long time no see!!
Vậy là sau 22 ngày bạn tác giả đã update chương mới rồi đây. Mình chỉ ngoi lên muốn nói là các bạn yên tâm mình sẽ không drop fic đâu nhé ( trừ khi bạn tác giả drop :v). Bạn ấy có vẻ khá bận, 22 không phải là mốc thời gian dài nhất bạn ấy từng ra chương mới nên mọi người làm quen dần đi nha.
Zậy hoi, đọc chuyện vui vẻ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co