Chương 17: Trò hề
Lưu Vũ nhìn theo bóng họ rời đi, biết rằng hai người sẽ một đi không trở lại, trên đời này không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Lưu Vũ lắc cánh tay phải đã bị Santa bẻ gãy, muốn dùng sức một chút cũng không được. Nhưng trong này đã không còn an toàn, bọn họ phải tìm một chỗ bí mật khác mới được.
"Tiểu Cửu, anh đỡ em, chúng ta ra ngoài." Lưu Vũ nói.
Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn cậu, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi với tình huống ngoài kia: "Nhưng mà bên ngoài nguy hiểm lắm."
Lưu Vũ cố chống người đứng dậy, nói: "Tin em đi, không sao đâu."
Trong gian phòng chật chội, Cao Khanh Trần đỡ Lưu Vũ chậm rãi bước ra ngoài, rèm cửa sổ cách đó không xa đã bị kéo vào tự bao giờ, chỉ để lại màn đêm tối tăm.
Cậu vẫn chưa quyết định xong chuyện cấp bách nhất hiện tại là tìm chỗ nấp bí mật khác, hay là tìm những người khác, hoặc đến tìm con robot kia.
Hai người vừa bước chân ra cửa đột nhiên một bàn tay lạ đặt lên vai Cao Khanh Trần. Lúc này anh đang vô cùng căng thẳng nên khi vừa bị bàn tay kia chụp lên đã trừng to mắt, muốn hét theo phản xạ nhưng lại bị chủ nhân của bàn tay đầm đìa máu sau lưng quát "câm miệng".
Lưu Vũ nhanh chóng quay đầu lại, thấy Mika toàn thân đẫm máu và cả Cao Khanh Trần đang run rẩy nhìn cậu, răng va vào nhau lập cập, nói: "Mi, Mika..."
Mika để lộ vẻ mặt đau đớn, toàn thân đều là máu, mặt mũi bầm dập khổ sở. Anh nghiêng người về trước, tầm mắt chỉ dám nhìn Lưu Vũ, bàn tay đặt trên vai Cao Khanh Trần không ngừng vỗ vỗ, liếc xéo về phía mật thất, ý bảo vào rồi nói sau. Lưu Vũ cảnh giác nhìn anh, lại nhìn ra sau lưng anh, còn chưa kịp quyết định thì đám xương trắng đã vòng trở lại, tiếng bước chân vang dội như sấm vang lên tứ phía.
Tình cảnh này không muốn vào thì cũng phải vào, ít nhất bên trong an toàn hơn.
Cao Khanh Trần một tay đỡ Lưu Vũ, một tay đỡ Mika cũng đang trọng thương quay vào trong mật thất, Cao Khanh Trần gấp rút đóng chặt cửa lại.
Lưu Vũ hỏi Mika đã xảy ra chuyện gì, Mika không kiêng dè gì mà kể hết chuyện Santa và Riki chiều nay muốn đến giết cậu ra, anh cũng nói tay chân mình không được linh hoạt nên không theo đến. Lúc Santa và Riki rời khỏi, Mika không khỏi áy náy trong lòng nên vẫn quyết định đi theo, nếu không thể can ngăn thì cũng có thể giúp đỡ một chút.
Thế nhưng anh không biết đường nên đã đi nhầm về lâu đài, anh về chưa được bao lâu thì xảy ra một loạt chuyện của đám xương trắng. Lúc bốn người Santa, Riki, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn ở đại sảnh thì anh cũng nấp sau giá nến nhìn hết mọi chuyện.
Lúc nghe thấy Trương Gia Nguyên muốn giết Santa, Lưu Vũ lấy làm kinh ngạc, cậu có thể nhìn ra Trương Gia Nguyên không phải là người tái sinh, với tính cách bình thường của Trương Gia Nguyên thì sẽ không có chuyện mới ngày đầu tiên đã muốn giết người.
Thế nhưng Mika cam đoan mình không hề nhìn nhầm: "Có điều, Trương Gia Nguyên trông cũng hơi kỳ lạ, lúc muốn giết người và lúc chạy trốn cứ như là hai người khác nhau vậy, cũng không nhớ chuyện bản thân muốn giết Santa." Mika ngập ngừng nói.
Lưu Vũ biết hiện tại trong cơ thể Châu Kha Vũ tồn tại đồng thời hai linh hồn, của chính Châu Kha Vũ và cả Tiểu Cửu của vòng tuần hoàn trước, nghe Mika nói thế, đoán không chừng trong cơ thể Trương Gia Nguyên cũng có hai linh hồn. Lưu Vũ suy tư rồi gật đầu nói: "Chuyện này có vẻ kỳ lạ thật."
Nhưng nếu Mika vẫn luôn ở trong lâu đài cổ thì mấy vết thương này từ đâu ra? Lưu Vũ hỏi anh sao lại bị thương đến nổi này, Mika cười khổ mà rằng, sau khi Santa cứu sống Riki chưa được bao lâu thì bất cẩn gây ra động tĩnh khiến đám xương trắng chú ý đến bọn họ.
Nói trắng ra, chính anh cũng không hiểu tại sao Santa và Riki lại như vậy, bọn họ nhìn Mika cứ như kẻ thù, anh đã cố gắng giải thích với bọn họ, khuyên nhủ mọi người cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi.
Thế mà Santa chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống Mika với ánh mắt hơi thương hại, nhưng phần nhiều là thờ ơ lạnh lùng, anh ta không trực tiếp ra tay giết Mika mà nắm cổ áo quăng ra khỏi lâu đài.
Trong lúc đó Mika cũng đã từng cố phản kháng, nhưng miệng vẫn bị bịt chặt, không biết Santa lấy sức từ đâu mà áp chế được anh. Vốn anh ta đã cao hơn Mika, lúc đó lại có thêm Riki, hai người đấu một khiến anh khó mà thoát được.
Santa ném Mika ra ngoài, dùng dao găm chém vào cánh tay anh một nhát, máu tươi tuôn ra ào ạt. Đám xương trắng ngửi thấy mùi máu bỗng chốc nổi cơn điên xông ra ngoài, còn Santa và Riki thì bỏ anh ở ngoài rồi mỉm cười trở về trong lâu đài.
Riki hỏi: "Em viết em ấy à?"
"Nếu muốn nhanh chóng nhận được phần thưởng thì phải giết chết kẻ yếu." Santa nói.
Xem ra Santa và Riki đã bắt đầu giống Lưu Vũ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có điều cũng hiểu được, trong cái vòng tuần hoàn này, ai nấy cũng là kẻ thù. Lưu Vũ nghe hết mọi chuyện thì nghĩ, nói không chừng đến cả Riki cũng là con cờ trong tay Santa.
Đột nhiên, Lưu Vũ sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Mika, đôi mắt tràn ngập vẻ cảnh giác: "Vậy sao anh có thể quay về được?"
Đúng lúc này, khóe mắt Lưu Vũ liếc thấy cánh cửa mật thất hé ra một khe hở, mi mắt run lên: "Tiểu Cửu, lúc anh vào không khóa cửa lại à?"
Cửa mật thất từ từ bị mở ra, Santa treo nụ cười khó lường bước vào, cơ thể Lưu Vũ và Cao Khanh Trần căng chặt trong nháy mắt.
Riki không đi cùng anh, Santa bước đến sau lưng Mika, ngạo nghễ nhìn bọn họ. Mika áy náy nhìn hai người bọn họ: "Vô cùng xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác... Santa đã nói cho tôi biết rồi, vòng tuần hoàn này đã không còn cách để trốn thoát, nhưng ở vòng tiếp theo..."
Mika còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Santa hung hăng bẻ gãy cổ, đôi mắt anh trợn trừng, cổ họng phát ra tiếng gãy răng rắc, cuối cùng buông thõng hai tay, hoàn toàn không còn hơi thở.
Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, hai người đối diện thậm chí còn chưa định thần lại thì đã có một người chết đi. Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần thấy người khác chết trước mặt mình, anh trợn to mắt, không khống chế được cơ thể run lên từng cơn, đôi vai gầy như cánh bướm không ngừng vỗ.
Nhưng mà đây không phải là lúc có thể hét lên, nếu không sẽ khiến đám xương trắng chú ý tới, anh chỉ có thể bịt chặt miệng mình, đôi mắt trợn to hết mức không ngừng rơi lệ, âm thanh nức nở tuyệt vọng len lỏi qua từng ngón tay.
"Thật khó để bắt đám ranh ma các người ở yên một chỗ mà." Santa lấy cây dao găm trong lòng ra, thừa dịp Mika còn chưa cạn máu thì đâm phập vào tim anh, dòng máu đỏ tươi men theo lưỡi dao chảy ra ngoài, đọng thành một vũng dưới sàn mật thất."
Lưu Vũ biết, anh đang cố ý phá hoại dấu vết để lại trên thi thể, khiến người khác không phân biệt được đâu là vết thương trí mạng cuối cùng. Uno Santa dám làm việc này trước mặt hai người bọn họ, chứng minh trong mắt anh thì họ cũng chẳng khác gì người chết.
"Vì có thể biến người khác thành con cờ của mình, đúng là cái quỷ gì anh cũng nói được." Lưu Vũ cố gắng chống đỡ cơ thể nói chuyện với Santa, nghe những lời Mika vừa nói, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là đã bị Santa tẩy não. Chỉ dùng một manh mối hư ảo nói với Mika là tái sinh trong vòng tuần hoàn tiếp theo có thể thoát khỏi đây, nhưng tiền đề là phải lừa gạt sự tín nhiệm của người bên cạnh.
Santa không hề trả lời cậu, chỉ rút dao găm ra, cất bước về phía hai người đang đứng. Lúc này, không biết Cao Khanh Trần lấy sức mạnh từ đâu ra mà kéo mạnh Lưu Vũ chạy ra cửa, còn chưa chạy được mấy bước đã bị Santa đè vai lại. Sau đó, Santa chỉ cần dồn sức một chút là đã có thể kéo ngược bọn họ lại.
Cao Khanh Trần bị kéo bất ngờ nên ngã ra, trong lúc hoảng loạn đập đầu vào góc tủ, hôn mê bất tỉnh. Lưu Vũ cũng loạng choạng theo, tay trái ôm lấy cánh tay phải đau dữ dội, nhướng mày ngước lên nhìn Santa, ánh mắt ngập tràn sự đau khổ và tuyệt vọng, cùng với sự không cam lòng mãnh liệt.
Cửa mật thất bị đóng lại, Santa ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, ánh nhìn hung ác bắn thẳng vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lưu Vũ. Anh giơ con dao đẫm máu lên, hung hăng đâm vào tim Lưu Vũ.
Ở một góc khác trong lâu đài cổ, Bá Viễn kéo cổ áo Trương Gia Nguyên, thấy năm dấu ngón tay trên cổ thì nhíu mày, thế nhưng vẫn rất đau lòng.
Bá Viễn hỏi: "Còn đau không?"
Trương Gia Nguyên không quen bị Bá Viễn nhìn thế này, mất tự nhiên sờ cổ mình, nói: "Bây giờ thì đỡ rồi, không còn đau như hồi nãy." Cậu ngập ngừng một chốc, hình ảnh Santa điên cuồng hiện lên trước mắt. Trương Gia Nguyên hỏi: "Riki bị sao vậy, sao Santa lại như thế...?"
Cả ngày hôm nay Bá Viễn đều ở cùng Trương Gia Nguyên nên tất nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh lắc đầu, không nói ra được câu trả lời Trương Gia Nguyên muốn biết: "Anh cũng không biết." Trương Gia Nguyên cũng không hỏi tiếp, dù sao bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, không biết cũng là bình thường.
"Hôm nay... em nhìn thấy gì?" Bá Viễn cẩn thận thăm dò.
Cho dù là hôm qua hay hôm nay thì Bá Viễn cũng quá quan tâm mình. Trong trò chơi chết chóc thế nay, Trương Gia Nguyên thấy rất biết ơn, cũng tự nhiên mà xem anh là người cùng phe, cho rằng anh là đồng minh quan trọng.
Trương Gia Nguyên chưa từng có chút đề phòng nào với Bá Viễn, cậu nhíu mày cố gắng nhớ lại cảm giác ban chiều, và cả giấc mơ tối qua nữa: "Em nghi là, đám xương trắng này có quan hệ với những trận chiến ngày xưa của nước ta." Bá Viễn giật mình: "Em chắc chắn không?" Trương Gia Nguyên chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tuy không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng hẳn là cũng không khác mấy, về phần dục vọng, chính là chuyện có quan hệ với Asmodeus, thì em nghi..."
Ba chữ kia vẫn luôn là nỗi đau với người trong nước, Bá Viễn cũng không nhịn được mà nhíu mày, hít sâu, vỗ vai Trương Gia Nguyên. Bá Viễn lại nhớ đến chuyện của Trương Gia Nguyên tối qua, nghi ngờ liếc nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên biết anh nghĩ gì, cậu cũng không phủ nhận, nói thẳng ra: "Đúng vậy, em thích Châu Kha Vũ, cũng được một khoảng thời gian rồi." Bá Viễn nhướng mày vì sự thẳng thắn của cậu: "Vậy tại sao chỉ có mình em bị phạt?"
Trương Gia Nguyên cười khổ nhún vai: "Không phải là rõ lắm rồi sao? Chứng tỏ Châu Kha Vũ không có ý gì với em... Có điều như thế cũng tốt, tình cảm như thế rất khó chấp nhận, thật ra em rất ngưỡng mộ việc cả hai bên cùng có tình cảm như Santa và Riki."
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi của Santa và Riki, Bá Viễn gật đầu, có điều vì quan tâm đến tâm trạng của thiếu niên mà hắng giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, chẳng phải lúc em bị phạt Châu Kha Vũ cũng nhào lên chịu hai roi hay sao? Không có tình cảm kia thì cũng có tình anh em mà."
Theo từng lời nói của Bá Viễn, suy nghĩ của Trương Gia Nguyên nghĩ lại lúc bị phạt, cảm nhận được lồng ngực ấm áp sau lưng mình, thì ra là của Châu Kha Vũ. Bất luận ra sao thì Châu Kha Vũ cũng khá coi trọng tình cảm này nên mới bất chấp chịu roi thay mình. Nghĩ như thế, khóe mắt Trương Gia Nguyên chua xót nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Nhưng giây tiếp theo, từ góc của cậu nhìn xuống có thể thấy được Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi cầu thang, mắt cậu sáng rực lên, định xuống tập hợp với bọn họ. Thế nhưng ngay sau đó, Châu Kha Vũ đột nhiên bóp chặt vai Doãn Hạo Vũ đang đi bên cạnh, tâm trạng Trương Gia Nguyên trở nên nặng nề, cậu đứng bật dậy thì thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang hôn nhau đắm đuối.
Mặt Trương Gia Nguyên thoáng chốc trắng bệch.
Lâu đài cổ trở về vẻ tĩnh lặng sau một trận ồn ào náo động, Lâm Mặc và Lưu Chương trong tầng hầm cũng đi lên. Lưu Chương vẫn luôn quan tâm Santa và Riki, muốn đi tìm bọn họ, nhưng anh vừa bước vài bước đã thấy Lâm Mặc không đi lên cùng mình mà bước ngược trở lại.
Lưu Chương không hiểu có chuyện gì, vội chạy lại giữ chặt vai Lâm Mặc. Lâm Mặc ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chuyện, chuyện gì? Không phải chúng ta là đồng minh sao?" Lưu Chương đột ngột hỏi cậu.
Lâm Mặc phủi tay anh, tiếp tục đi về phía trước: "Em chưa từng nói sẽ làm đồng minh với anh."
Lưu Chương sững sờ tại chỗ, rối rắm nhìn bóng dáng Lâm Mặc ngày càng đi xa. Lâm Mặc như được một làn sương mù bao quanh vậy, anh không thể nhìn thấu tâm trạng cậu. Sau khi giãy dụa trong lòng một hồi lâu, Lưu Chương vẫn lựa chọn cất bước đuổi theo Lâm Mặc.
"Lâm Mặc, em sao vậy? Nếu anh có làm gì khiến em không vừa ý thì nói ra đi, em như vậy khiến anh thấy mình như bị ngu vậy, em hiểu không?" Lưu Chương nhỏ giọng oán hờn cậu, nhưng cũng không dám lớn tiếng trách móc.
Lưu Chương nói rất hợp tình hợp lý, như thể Lâm Mặc đang cố tình gây sự. Mắt Lâm Mặc tối sầm lại, giọng nói của anh như lần đầu cậu bị giết vậy.
Đáy lòng Lâm Mặc trở nên nhức nhối, rồi lại cảm thấy buồn cười, cậu nói: "Bị sao vậy? Em mới là người phải hỏi anh bị sao vậy, lúc anh đâm dao vào em dứt khoát lắm mà."
"Sao, sao anh có thể, có thể như thế..."
Họ đi đến trước đài thông tin, trên bàn đặt một tờ giấy kraft để ghi chú và một cây bút lông chim. Lâm Mặc xé một tờ giấy kraft, cầm bút lên nhưng không viết tên hung thủ trong lòng mình ra, mà là chuyển tờ giấy qua đưa cho Lưu Chương.
Không biết thế nào nhưng lúc Lưu Chương nhìn thấy tờ giấy trong tay Lâm Mặc thì vẻ mặt rất khó coi, gương mặt trắng nhợt, tim đập hoảng loạn, thậm chí còn không dám nhìn mặt Lâm Mặc.
Lâm Mặc thấy gương mặt trắng bệch của anh, cười nói: "AK, anh biết không, thật ra em còn hiểu anh hơn cả bản thân anh." Dường như cậu muốn đào bới tất cả bí mật trong lòng Lưu Chương lên, tiếp tục nói: "Ví dụ như em biết hiện trường tử vong anh viết ra là của em vậy."
Lưu Chương lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, mím chặt môi, trán mướt mồ hôi lạnh.
"Lâm Mặc, em nghe anh giải thích..."
"Anh yên tâm, vòng tuần hoàn nào cũng là như thế, em đã quen rồi, tờ giấy bây giờ cũng không phải là để viết tên anh. Chỉ là em phát hiện chuyện thú vị hơn thôi." Lâm Mặc nhớ lại những gì họ nhìn thấy lúc nãy qua khe hở tầng hầm, để lộ vẻ mặt khó lường.
......
"Hai cây dao này, một là cây dao bình thường, cây còn lại đã nhận sức mạnh của ta, đâm vào tim sẽ hóa thành tro bụi. Làm trái giới luật, phải bị trừng phạt, bây giờ, mời ngươi lựa chọn công cụ để hành hình cho người yêu mình."
Asmodeus nói xong thì giơ tay, dây thừng đang trói lấy Santa và Riki lập tức rơi xuống. Santa chưa từng thấy Asmodeus đưa ra hình phạt nặng nề như thế, run rẩy ngẩng đầu, anh không có hành động gì mà chỉ cúi đầu nhìn hai con dao găm kia.
"Santa..." Riki nhỏ giọng gọi tên anh.
Santa không hề đáp lại, như đã ra quyết định gì đó, cầm hai con dao găm lên.
Mặt Asmodeus tối sầm lại.
"Đừng mà!!"
Trương Gia Nguyên kéo Bá Viễn bất ngờ nhào vào giữa đám người, toàn thân run rẩy, chỉ cần cậu nhìn thấy Asmodeus là cái lưng lại nóng rát đau nhức. Thế nhưng cậu vẫn đứng giữa Asmodeus và Santa, Riki với đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ, trừng mắt nhìn Asmodeus rồi lại đột ngột quay lại nhìn mọi người.
Lớn tiếng nói: "Tại sao chúng ta lại mặc kệ nó như thế, tại sao chúng ta phải tàn sát lẫn nhau!" Ánh mắt Trương Gia Nguyên đảo qua từng đồng đội, tinh thần trượng nghĩa như chảo dầu sôi đổ vào trái tim cậu: "Chẳng lẽ không phải là chúng ta nên cùng nhau đối chọi với chế độ tàn nhẫn này à! Sợ gì cái thứ gọi là quy tắc trò chơi chứ? Tại sao chúng ta không thể cũng nhau chạy đi mà lại ra tay tàn nhẫn với đồng đội sớm tối cạnh bên!"
Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, hét lớn: "Phá vỡ quy tắc! Cùng nhau chạy đi! Đây mới là chuyện chúng ta cần làm..." Cậu còn chưa dứt lời, từng câu nói đả động lòng người còn chưa kết thúc thì Asmodeus đã giơ tay lên, cơ thể Trương Gia Nguyên bay ra ngoài như con diều đứt dây. Đập mạnh lên vách tường, mảnh tường vỡ và cơ thể cậu cùng rơi xuống.
Bàn chân dưới ý thức của Châu Kha Vũ giật giật, "Cao Khanh Trần" nhanh chóng phát hiện ra, nhanh chóng rút về.
Khóe miệng Trương Gia Nguyên đổ tơ máu, miệng vết thương dữ tợn trên lưng lại vỡ ra, cơn đau ập đến khiến cậu không thể gắng gượng. Khi cậu ngẩng đầu lên, ngoại trừ Lưu Chương mang vẻ mặt khiếp sợ thì vẻ mặt của mọi người đều là chết lặng, thậm chí còn có... trào phúng.
"Ồn ào quá." Asmodeus như khinh thường cậu không biết tự lượng sức.
Tại sao lại như thế?
Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí đến Asmodeus cũng không kịp can ngăn thì Santa đã hung hăng cắm dao vào ngực mình.
"Không, không..." Trương Gia Nguyên nỉ non, khó lòng chấp nhận cái chết của đồng đội, cậu vô thức lắc đầu, dù cho không lâu trước đó Santa còn muốn giết mình. Trước mắt Trương Gia Nguyên là một mảnh mơ hồ, chỉ kịp nghe thấy một tiếng gào lên "Santa!!" rồi Riki nhào qua, ôm lấy anh khóc lóc đau khổ.
Cơn đau mãnh liệt ập đến, miệng Santa không ngừng trào ra máu tươi, nhưng ánh mắt nhìn Riki lại không giống như người sắp chết, thậm chí, Santa còn nắm chặt lấy tay Riki: "Riki, trò chơi còn chưa kết thúc đâu."
"Reng..." Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu đã đến tám giờ, giọng nữ máy móc vang lên: "Tính đến hiện tại, người tử vong trong ngày đầu tiên có Hashizume Mika, xin mời hung thủ thành công giết chết đối tượng của mình bước lên nhận thưởng."
"Tính đến hiện tại, người tử vong trong ngày đầu tiên có Hashizume Mika, xin mời hung thủ thành công giết chết đối tượng của mình bước lên nhận thưởng."
Trước mắt bao người, cơ thể Santa như tự động bài trừ hai con dao của Asmodeus, đẩy nó ra ngoài, miệng vết thương của anh dần khép lại, dường như vừa được nhận một sinh mạng mới. Riki trố mắt nhìn người yêu sống lại, bản thân cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này.
Santa chậm rãi ngồi dậy dưới ánh mắt chăm chú của mội người, Asmodeus đứng đó không xa biết mình vậy mà lại bị nhân loại phản kích, lập tức đứng thẳng lưng, trừng mắt nhìn bóng dáng ấy.
Nhưng đồng dạng, mọi người đều biết người giết Mika chính là Santa, nhưng chỉ mỗi Lưu Chương dám lớn tiếng chất vấn: "Santa! Sao cậu lại giết Mika?"
Rõ ràng Uno Santa đã trở thành nô lệ của ác ma, nhưng lúc này đây, anh đã thành công lách luật. Đùa giỡn quy tắc trò chơi ngay trước mặt ác ma.
Santa xoay người đi đến bàn thông tin, không biết là đang nói cho Lưu Chương nghe lay là Trương Gia Nguyên nghe: "Ở tại đây, có người chết còn bình thường hơn cả việc ăn cơm uống nước."
Ngay lúc Santa bước đến bàn thông tin, một âm thanh lại vọng ra trong đám người.
"Santa!" Lâm Mặc đứng dậy, Santa chợt khựng chân, Lâm Mặc cười khẽ nhìn bàn thông tin, ngoại trừ giấy kraft và bút lông chim thì trên đó còn có một cái hộp cho Santa, anh có thể dùng nó để lựa chọn phần thưởng của mình."
"Anh dám công khai chuyện mình đã giết Mika trước mặt mọi người, đương nhiên là do anh đã tiêu hủy toàn bộ giấy kraft và bút lông trên bàn thông tin." Lâm Mặc nói xong thì lấy tờ giấy và câu bút trong lòng ra: "Cái này vốn là em định dùng trộm, nhưng mà em vừa phát hiện được cơ hội rất tốt."
Lâm Mặc phe phẩy tờ giấy trong tay, lúc Santa nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu thì mắt tối sầm, nụ cười của Lâm Mặc lại càng thêm tươi.
"Hai người đã không thể rời khỏi lâu đài cổ, dù sao em cũng không thoát nổi. Bây giờ em đang cầm mạng anh trong tay, thế thì chúng ta lập liên minh trong vòng này nhé?"
Cậu vừa dứt lời thì Lưu Chương là người đầu tiên quay đầu lại nhìn. Quả thật, khác với những lời vừa này, trước giờ Lâm Mặc chưa từng nói sẽ lập liên minh với anh, càng chưa từng diễn tròn vai đồng minh.
Nếu có người tố giác hung thủ thì hung thủ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nếu bây giờ là tối hôm qua thì Santa sẽ không sợ cậu, nhưng giờ anh vừa lách luật trước mặt Asmodeus, anh không thể chắc chắn rằng nếu Lâm Mặc viết tên mình thì mình còn có thể tiếp tục trò chơi hay không.
Santa đứng yên tại chỗ, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ có nắm tay đang đút trong túi quần siết lại đến mức trắng bệch.
Anh vẫn còn có thù lớn chưa báo, Lưu Vũ vẫn chưa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co