Truyen3h.Co

...

Chương 7.2

redamancy372

Trương Hân Nghiêu đi theo Tỉnh Lung, cả hai bước vào hành lang khách sạn mà không nói lời nào.

Căn phòng sáng sủa và rộng rãi, được trang trí theo phong cách đơn giản.

“Anh đi tắm trước đi.” Tỉnh Lung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Trương Hân Nghiêu đã chuẩn bị từ trước, anh lấy ra một bộ quần áo đã để sẵn trong vali.

“Được.” Trương Hân Nghiêu không vội nói mục đích mình đến tìm Tỉnh Lung là gì, họ còn nhiều thời gian.

Tỉnh Lung hiển nhiên vẫn còn nhớ chuyện xảy ra hai tháng trước, sau khi Trương Hân Nghiêu vào phòng tắm, cậu quay lưng lại, tự mình rót một cốc nước ấm để uống thuốc.

Không phải cậu tức giận gì, chỉ là cậu chưa sẵn sàng đối mặt với Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu không biết chuyện này, vô tư bước vào phòng tắm.

Sau khi bước ra, anh lau mái tóc ướt đẫm và nhìn thấy chiếc bàn chất đầy những món đồ ăn mang đi, rõ ràng là dành cho bản thân mình.

“Làm gì vậy? Anh chưa ăn có đúng không? Em đã ăn no rồi, mấy món này cho anh.” Giọng Tỉnh Lung phát ra từ bên cạnh, Trương Hân Nghiêu quay lại nhìn Tỉnh Lung. Cậu đi qua với hai cốc trà sữa trên tay, một trong số đó là hương vị yêu thích của cậu.

“Em bị bệnh sao?” Trương Hân Nghiêu vẫn nhớ chuyện Tiểu Y mua thuốc cho cậu.

“Không sao, chỉ là cảm nắng một chút thôi, hiện tại đã ổn rồi. Còn không mau ăn cơm đi.”

Sau khi Tỉnh Lung đặt trà sữa xuống, cậu xoay người đi vào phòng tắm.

Tỉnh Lung không khỏi đau đầu, sao lại xảy ra chuyện này? Rõ ràng trong khoảng thời gian này, cậu bận rộn đến mức suýt chút nữa quên mất người này, nhưng khi người đó xuất hiện ở trước mặt, những cảnh tượng kia vẫn hiện lên sống động.

Hình ảnh hai người lăn lộn trên giường, cái chạm môi, vị thuốc đắng, lời tỏ tình chưa được đáp lại,... tất cả đều tràn ngập tâm trí Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu cảm nhận được sự xa cách của Tỉnh Lung, và anh không biết làm thế nào để giải bày sự phiền muộn của mình.

Anh lặng lẽ ăn chút gì đó để an ủi cái bụng đói meo suốt cả ngày, đồng thời tiếp thêm chút năng lượng cho bản thân.

Khi Tỉnh Lung thay quần áo ở nhà và bước ra đã thấy chiếc bàn được Trương Hân Nghiêu dọn dẹp sạch sẽ, phần đồ ăn còn dư cũng được nhân viên khách sạn mang đi, bầu không khí cũng có mùi nước hoa mà Trương Hân Nghiêu hay dùng.

Ngay khi Tỉnh Lung thở dài, Trương Hân Nghiêu cũng bước đến, anh vừa đánh răng và rửa mặt một lần nữa.

Trương Hân Nghiêu không ngờ rằng ngay khi mở cửa đã nhìn thấy Tỉnh Lung đứng bất động bên bàn, khóe miệng cười nhẹ.

Tỉnh Lung lần này mặc quần áo của chính mình nên khá vừa vặn, nhưng qua phần cổ áo lỏng lẻo vẫn có thể nhìn thấy giọt nước chưa khô trên xương quai xanh. Có thể thấy yết hầu của Trương Hân Nghiêu di chuyển trong vô thức.

“Tỉnh Lung.” Trương Hân Nghiêu đã đứng sau Tỉnh Lung từ lúc nào, hơi thở của anh lướt qua cổ Tỉnh Lung khiến cậu cảm thấy ngứa ở gáy.

Khi Tỉnh Lung quay lại để cảnh cáo Trương Hân Nghiêu đừng làm mình nhột, cậu ngẩng đầu lên và chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Trương Hân Nghiêu. Hai người rất gần và Trương Hân Nghiêu chỉ cần cúi xuống là có thể hôn Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu tiến lên một bước, Tỉnh Lung vô tình va vào mép bàn khi cậu lùi lại, tay vô thức chống lên bàn.

“Trương Hân Nghiêu, anh đang làm gì vậy?” Tỉnh Lung có chút tức giận.

Cái quái gì vậy, hai tháng trước anh đã từ chối em, bây giờ lại tiếp tục làm ra hành động này, anh đang đùa giỡn em sao?

“Tỉnh Lung, bây giờ có quá trễ để nói cho em nghe câu trả lời không?” Trương Hân Nghiêu hỏi với giọng gần như van xin. Khi lời nói đến môi, anh đã sợ hãi, sợ rằng Tỉnh Lung đã từ bỏ anh vì sự do dự của anh, sợ rằng Tỉnh Lung nói cậu đã yêu người khác, sợ rằng câu trả lời của mình là quá muộn.

Khi giọng nói của Trương Hân Nghiêu vang lên, Tỉnh Lung ngay lập tức nhận ra câu trả lời mà Trương Hân Nghiêu đang nhắc đến là gì. Trái tim vốn vất vả lắm mới bình lặng lại bắt đầu gợn sóng.

Trên thực tế, Tỉnh Lung chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm này. Đây là lần thứ hai trong đời cậu bị cuốn hút, và cũng là lần đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên là khi cậu là sinh viên năm nhất, với một đàn chị, ký ức về quãng thời gian đó cũng đã phai mờ. Sau nhiều năm, cậu không ngờ rằng mình lại thích bạn tốt của mình, còn xảy ra những chuyện như vậy.

Tỉnh Lung không dám nghĩ Trương Hân Nghiêu sẽ nói gì, người ta thường nói rằng kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn, thà đừng hy vọng ngay từ đầu.

“Câu trả lời nào, anh muốn nói thì nói.” Tỉnh Lung tránh ánh mắt của Trương Hân Nghiêu.

“Tỉnh Lung, nhìn vào mắt anh.”

Tỉnh Lung nhìn thẳng vào Trương Hân Nghiêu, và khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt Trương Hân Nghiêu, cậu nhận ra rằng đôi mắt Trương Hân Nghiêu đang lấp đầy hình bóng của mình.

“Câu trả lời của anh là, có.”

Tỉnh Lung mở to mắt trước khi kịp trả lời.
Bởi vì Trương Hân Nghiêu đã cúi đầu và giữ chặt môi cậu.

Trương Hân Nghiêu hôn Tỉnh Lung một cách dịu dàng và trìu mến, một tay anh ôm eo Tỉnh Lung, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau không thể tách rời, trong khi tay kia xoa đầu Tỉnh Lung, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Anh đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng của Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung ban đầu có chút sợ hãi, cậu giơ tay lên nhưng không biết đặt ở đâu. Sau đó, dưới sự tấn công nhẹ nhàng của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung dần dần từ bỏ việc phản kháng và đặt tay lên lưng anh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Trương Hân Nghiêu nhẹ buông Tỉnh Lung ra, người vừa lấy được không khí trong lành, khuôn mặt đỏ bừng, miệng hơi mở và thở gấp. Nụ hôn này kéo dài đến nổi giọng ca lớn cũng khó mà chịu đựng được.

“Tỉnh Lung, anh thích em.”

“...Tại sao bây giờ anh mới nói?”

“Bởi vì anh lo lắng rằng tình cảm của anh dành cho em là với tư cách Ba Nghiêu, anh muốn chắc chắn hơn về trái tim của mình.”

“Anh có biết em đã buồn như thế nào không?”

“Anh biết, thật xin lỗi em.”

“Vậy bây giờ anh thích em hay là Lung ma?”

“Trương Hân Nghiêu thích Tỉnh Lung. Người khiến trái tim anh rung động là Tỉnh Lung, người khiến anh ghen là Tỉnh Lung, người khiến anh cảm thấy đau lòng là Tỉnh Lung, và người khiến anh muốn bảo vệ cũng là Tỉnh Lung. Anh trân trọng khoảng thời gian anh ở bên em. Anh sợ rằng nếu anh tự ý thú nhận tình cảm này, anh sẽ phá vỡ sự cân bằng của chúng ta. Vì vậy anh đã lùi lại, nhưng anh không muốn bỏ lỡ nữa. Tỉnh Lung, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”

Lời thú nhận của Trương Hân Nghiêu khiến Tỉnh Lung câm lặng. Cậu thật sự không thể đổ lỗi cho Trương Hân Nghiêu về bất kỳ điều gì, vì ngay từ đầu cậu cũng vướng vào vướng mắc giống như Trương Hân Nghiêu.

Sự im lặng của Tỉnh Lung khiến Trương Hân Nghiêu lau mồ hôi lạnh trong lòng, anh hồi hộp chờ đợi phán quyết của Tỉnh Lung.

Thật ra thì, mình đã thua rồi có phải không?

Tỉnh Lung thở phào nhẹ nhõm, vị đắng trước đây giờ biến thành vị ngọt. Mọi thứ đều đáng giá, ít ra hai người bọn họ đều hiểu rõ lòng nhau rồi, có phải không?

“Được.” Câu trả lời của Tỉnh Lung rất nhẹ, nếu không nghe kỹ, lời nói đó dường như biến mất theo gió bất cứ lúc nào, không để lại một chút dấu vết.

Trương Hân Nghiêu bắt được câu trả lời, anh không ngờ rằng mình vẫn còn cơ hội, Tỉnh Lung cuối cùng đã tha thứ cho anh.

Trương Hân Nghiêu nhảy dựng lên đầy phấn khích.

Tỉnh Lung nhìn thấy sự phấn khích Trương Hân Nghiêu, trong lòng đầy ngọt ngào, hóa ra anh ấy thực sự thích bản thân mình.

Tỉnh Lung nắm lấy tay Trương Hân Nghiêu và siết chặt nó, từ từ xoa dịu tâm trạng của Trương Hân Nghiêu.

Cậu đến gần Trương Hân Nghiêu, dùng cả hai tay ôm lấy má của anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Đây là nụ hôn thương hiệu của cậu, và Trương Hân Nghiêu giờ là của riêng cậu.

Đôi mắt Trương Hân Nghiêu dao động, anh đưa tay lên xoa mặt Tỉnh Lung, Tỉnh Lung hơi nghiêng người, cọ cọ như một con vật nhỏ. Trương Hân Nghiêu mỉm cười, đáp một nụ hôn xuống nốt ruồi trên sống mũi Tỉnh Lung.

Dù sau này có bao nhiêu mưa gió thì ít nhất vào lúc này, họ đang ôm nhau thật chặt.

Ngày hôm sau, Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao, Nhậm Dận Bồng và những người khác trong Lung môn nhận được hai tin nhắn mới.

[Mọi người ơi, anh với Tỉnh Lung cùng nhau rồi @ Tỉnh Lung]

[@ all, chúc mừng nha, CP của mọi người trở thành sự thật rồi nè]

Bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa ngủ dậy thì CP của mình đã thật rồi?

Ngay cả Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng, những người đã biết một số tin tức, cũng sợ hãi đến nỗi họ điên cuồng gửi một loạt dấu chấm hỏi vào group chat.

[???? Bố mẹ tôi thực sự trở thành vợ chồng?? Anh Lung, chuyện gì đang xảy ra???]

[Mẹ!!! Anh đang nghiêm túc đó hả???]

[.......Em có nên mua vé số không??? Sinh Ý Hân Lung là thật!!!]

Lúc này hai người trong câu chuyện đang ôm nhau thật chặt trên giường, mặc kệ thiên hạ đang chấn động.

CHÍNH VĂN HOÀN.

___________

Sunset: Cuối cùng cũng xong chính văn rồi, cũng không ngờ bộ này mình lại đăng lâu đến vậy luôn. Chiếc fic này còn 2 phần kể theo góc nhìn của Lung Nhi và anh Nghiêu tóm tắt về chuyện tình của họ nữa, nhưng mà hiện tại mình không có thời gian cho lắm nên không chắc có edit 2 phần đó được không nữa 🥺🥺 Btw thì mình cũng có đang làm 1 chiếc fic siêu dài của syxl, tầm đâu 40 chương, lết hai tháng đc hẳn 10 chương rồi, không biết có trụ nổi đến khi hoàn không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co