Truyen3h.Co

ᴀʟʟᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ ▹ 𝒄𝒉𝒊̀𝒎

‹𝟑› 𝒇𝒆𝒎𝒔𝒉𝒊𝒏/𝒊𝒛𝒂𝒏𝒂/𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚𝒙𝒕𝒂𝒌𝒆 ➻ 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈

takeshika_



speedrun chỉ để viết sếch chương sau hẹ hẹ.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



May mắn là có một chị nhân viên đi đến tình cờ giải vây cho Izana, dáng vẻ mỉm cười và cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp.

"Quý khách có cần chúng tôi tư vấn gì không ạ?"

Izana bắt lấy cơ hội này ngay lập tức, nói với chị rằng hãy phối một bộ đồ hợp với Takemichi rồi đẩy thiếu niên cho nhân viên, còn mình thì tỏ vẻ sẽ tự lựa đồ một mình.

Vị tiểu thư kiêu kì chưa từng đến cửa hàng chọn quần áo, những việc này đều có những người hầu lo cho rồi, và cô cũng chả có chút hứng thú nào về thú vui shopping của hầu hết các cô gái cả. Nhưng riêng lần này, cô chỉ còn cách này để có thể phân tán mớ cảm xúc hỗn loạn thôi.

Còn Takemichi thì chưa kịp ú ớ gì đã được các chị chuyên viên tư vấn từ hình dáng khuôn mặt, undertone, tỉ lệ cơ thể, v.v. Họ nói quá nhiều thông tin và thuật ngữ trong ngành thời trang mà em chưa bao giờ nghe khiến đầu em xoay mòng, sau đó quăng một đống quần áo kêu em mặc thử.

Takemichi lúc bấy giờ bị mắc kẹt bởi việc từ chối sự nhiệt tình chuyên nghiệp quá mức của họ chỉ vì em định mua mỗi cái áo để thay và sự ngại ngùng khi không nỡ mở miệng từ chối họ.

Ôm một bụng áy náy, Takemichi quyết định nói ra ý định của mình, nhưng những nàng nhân viên ấy chả hề để ý, vẫn đẩy em vào phòng thay đồ. Bởi vì họ biết, người có quyền quyết định chính là vị tiểu thư xinh đẹp ngoài kia.

Về phía hội trưởng đại nhân, Izana đã sớm điều chỉnh trở lại trạng thái thường ngày của mình nên chả tha thiết lựa đồ nữa. Nghe tiếng nói ồn ào phát ra từ phòng thay đồ, cô quyết định đi đến đó xem tình hình. Càng đến gần thì càng nghe rõ ràng từng câu nói của những nữ nhân viên.

"Oa~ Trông cậu rất hợp với style như thế này đấy!"

"Cậu nên thử thêm những bộ này nữa. Chắc chắn sẽ rất dễ thương."

"Đúng vậy~ Mà không ngờ eo của cậu thon thật, có khi còn hơn chị em phụ nữ chúng tôi đó~"

Nghe được lời cuối cùng, Izana theo bản năng bước chân nhanh hơn, một cơn bực bội bỗng ùa tới mà chính cô không hề nhận ra.

Không lẽ cậu ta đang khỏa thân trước mặt người con gái khác sao!?

Mở cửa phòng thử đồ, những cô nhân viên đang bu lại một chỗ, ở chính giữa vòng tròn là Takemichi mới vừa thay đồ xong.

Nhìn dáng vẻ chàng trai ở hiện tại, làn sóng cảm xúc nóng nảy của Izana bốc hơi biến mất một cách nhanh chóng.

Quả đúng với câu người đẹp vì lụa, thiếu niên mới lần đầu gặp mang đến cho người ta ấn tượng rụt rè, mặt mũi tầm thường, ăn mặc kém thu hút, lúc bấy giờ như được lột xác thành chú gà con non nớt đáng yêu.

Khoác lên người Takemichi là chiếc áo phông trắng kem đơn giản kèm chiếc áo khoác cardigan tay phồng màu xanh lá nhạt ít họa tiết. Vì vậy mà chiếc quần em mặc cần có điểm nhấn, thứ phù hợp nhất là loại quần dài sọc kẻ caro màu nâu cafe ấm áp, mang đến ảo ảnh cảm giác chân trở nên dài ra. Điểm đặc biệt nhất là vòng eo nhỏ nhắn được lộ rõ nhờ vào chiếc thắt lưng mảnh đơn giản màu kem.

"K-Kurokawa-san..."

Takemichi được mọi người khen ngợi nãy giờ ngại đỏ bừng cả người, em cũng không nhận ra chính bản thân mình có thể trở thành như thế này. Trong lòng được buff thêm một chút tự tin, nhưng khi đứng trước Izana, thiếu niên lại sợ rằng bộ đồ mình mặc hơi không ra dáng một người con trai lịch lãm và trưởng thành - hình mẫu bạn trai của đa số các cô gái.

Trái ngược với lo lắng của Takemichi, Izana lại cảm thấy bạn trai của mình trong bộ dạng này không tệ.

"Gói bộ này lại cho tôi. Còn bộ nào nữa thì cứ thử nốt luôn đi."

"N-Như vậy là được rồi! Không cần mua thêm nữa đâu!"

"Quý khách cứ thử hết đi, dù sao chúng tôi cũng cất công lựa chọn những bộ phù hợp nhất với cậu rồi. Không mua cũng không sao đâu ạ."

Thế là Takemichi lại bị đẩy vào trong buồng thay đồ một lần nữa với một đống quần áo. Sau khi thử hết tất cả thì đã trôi qua một tiếng đồng hồ, thiếu niên mặc lại bộ đồ ở lần thử đầu tiên, cảm giác như cả ngày hôm nay chạy chậm với tốc độ 0,5x.

Dẫu mệt nhưng cũng rất vui. Không ngờ cũng có ngày thấy được một hình ảnh khác chỉn chu và sáng sủa hơn của bản thân.

Suy nghĩ ham rẻ chê mắc của em về thời trang đã thay đổi. Quả thật dùng đồ đắt tiền nó sẽ khác. Tự nhủ rằng nếu sau này dư dả thì quay lại đây mua một bộ cho Izana mới được.

Trong khi Takemichi đang thay đồ, Izana ở bên ngoài quầy thu ngân tính tiền hết tất cả những bộ thiếu niên vừa thử và dặn họ giao đến tận địa chỉ nhà của em, chỉ có như vậy thì đồ ngốc ấy mới không thể mang đến đây trả.

"Cảm ơn quý khách đã mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi."

"Quý khách thật là chu đáo, bạn ngài chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi nhận được món quà của ngài."

"... Ừm."

Izana quay đầu lại, thấy Takemichi có vẻ vừa mới bước tới, vẻ mặt của em trông khá kỳ lạ. Nếu không phải là lý do cô lén em mua những bộ đồ mắc tiền còn lại, thì chỉ có thể là vì câu nói sau cùng của nhân viên.

Lại thêm một sự hiểu lầm, và cô đã không đính chính lại mối quan hệ của họ. Trông có vẻ như đang trả thù lại Takemichi ở tiệm ramen cũng không đủ can đảm mở lời thừa nhận cô là người yêu của mình.

Sự thật cũng gần giống như vậy. Izana không quan tâm người khác nghĩ gì về mình và Takemichi, nhưng nếu em đã không có ý định sửa miệng thì việc gì cô phải làm.

Mà thực ra nếu tình huống hiểu lầm này xảy ra trước với cô thì cô cũng sẽ mặc kệ không giải thích. Nhưng biết sao giờ, chuyện này lại rơi trên đầu Takemichi trước, thiếu niên tự cho mình là kẻ tội đồ, cô thì vô tình được phân vào vai nạn nhân, tội gì không nhận.

Với cả, nhìn thấy biểu cảm suy sụp tủi thân của đối phương, Izana có một khoái cảm thỏa mãn kỳ lạ.

Đúng như nàng con lai đã đoán. Takemichi đúng là đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Em vừa chua xót vừa hối hận khi vô thức mong chờ cách phản ứng với sự hiểu lầm đó của Izana, trong khi đó, em lại không làm được điều đó trước với cô. Em thậm chí còn không có cái quyền để tủi thân, vậy mà giờ đây cảm thấy chạnh lòng. Thật hèn nhát và nhu nhược làm sao.

Đối diện với đôi mắt long lanh rưng rưng ánh nước, có rất nhiều thứ cảm xúc ẩn chứa bên trong, chưa cần đợi em bộc bạch, Izana cũng đủ hiểu em muốn bày tỏ điều gì thông qua nó.

Nhưng cô nàng lại giả vờ như không hiểu và không cho em có cơ hội để nói. Tất cả chỉ để muốn Takemichi đắm chìm trong cảm giác ăn năn. Có như vậy cô mới thấy dễ chịu hơn, quên đi khoảnh khắc con tim loạn nhịp phản chủ lúc nãy.

"Chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo thôi."

Takemichi quả thật muốn nói câu xin lỗi, chỉ đành nuốt lại hai chữ đó trong cuống họng. Nở một nụ cười gượng và dẫn người thương đi đến thủy cung lớn nhất Tokyo - nơi mà em đã nghiên cứu và lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên sở thích của cô.

Khi có mặt ở trước cổng thủy cung, Izana có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ là Takemichi sẽ dẫn mình đến nơi này. Cô cứ cho rằng họ sẽ đi rạp phim - một địa chỉ được đa số cặp đôi lần đầu hẹn hò lựa chọn. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nhàm chán.

Quả thật đây là một quyết định ghi điểm trong lòng Izana. So với các loài thú cưng phổ biến như chó, mèo, chuột hamster,... cô đặc biệt thích cá, vì chúng không ồn ào.

Sở thích của nàng hội trưởng là ngắm cá cưng của mình mỗi khi chán. Hồi nhỏ còn từng có ước mơ trẻ con là muốn kiếp sau được đầu thai thành một con cá tự do có thể bơi lượn trong đại dương rộng lớn.

Không phủ nhận Takemichi là một người bạn trai rất chu đáo và âm thầm ghi nhớ những gì Izana thích và ghét. Chẳng nhớ từ cái thuở nào, cô từng thuận miệng nói rằng mình có nuôi cá betta và chưa nhắc lại nó lần nào nữa. Thế mà thiếu niên vẫn chú ý đến chi tiết nhỏ đó và chọn dẫn cô đến đây.

Dẫu cho trong lòng đang dập dìu cảm xúc, ngoài mặt Izana vẫn không có biểu cảm gì. Takemichi thì lo lắng quan sát phản ứng của bạn gái, dựa vào sự hiểu biết bấy lâu nay về nàng hội trưởng, nhận ra có vẻ cô đang vừa lòng, em mới trút đi một gánh nặng.

Cả hai cùng đi vào trong, thủy cung cũng không quá đông người. Dựa theo biển chỉ dẫn, cặp đôi men theo con đường đá, chậm rãi dạo qua những chiếc hồ thủy sinh lớn và ngắm nhìn những loài cá lớn nhỏ độc đáo.

Đây là lần đầu tiên Izana đến đây, cô thích ngắm cá nhưng chỉ toàn xem trên mạng hoặc qua hình ảnh trong sách. Chưa bao giờ có ý định đến thủy cung vì nơi này có con người, sẽ làm giảm bớt đi vẻ bình yên và cảnh đẹp của chúng.

Nhưng đến rồi thì cảm thấy không đến nỗi tệ, quan sát những đàn cá màu sắc bơi lượn bằng mắt thường mới thấy chúng kỳ diệu và sinh động hơn rất nhiều so với thông qua kỹ thuật số.

Izana say mê nhìn cá, còn Takemichi u mê ngắm nàng thơ của mình.

Có lẽ vì thích thú mà nét mặt của cô nàng người lai trở nên có sức sống hơn, cả đôi mắt màu lilac nhạt cũng ánh lên vài tia sáng lấp lánh, làn môi hồng thấp thoáng một đường cong nhu mì.

Trong buổi đi chơi ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Izana có biểu cảm thư giãn như vậy. Takemichi có chút buồn vì mình không thể mang đến niềm vui cho người yêu như những chú cá này, nhưng cũng hạnh phúc khi nàng thần tiên cô độc đã nhiễm một chút bụi trần nhân gian.

Cả hai không ai nói với nhau câu nào, dẫu vậy bầu không khí yên bình đến lạ. Sau khi dạo quanh khắp tất cả khu vực, điểm dừng cuối cùng là một nơi rộng rãi như bảo tàng, được thiết kế giống đường hầm, trên trần và bốn bức tường là một bể cá siêu lớn, trông như đang đứng dưới lòng đại dương bao la và có thể ngắm nhìn toàn bộ quần thể sinh sống của các loài cá.

Tại đây có vài quầy bán đồ ăn nhẹ cùng với bàn ghế để nghỉ chân. Takemichi nhận trách nhiệm đi mua kem trong khi Izana thì ngồi tại bàn kế bên bể cá để có thể ngắm nhìn chúng rõ nhất.

Đang tận hưởng một cách đắm chìm, bỗng nhiên có một giọng nói mang theo sự tán tỉnh nhớp nháp cắt ngang khiến cho Izana không tự chủ được mà nhăn mày.

"Chào em gái xinh đẹp~ Em đến đây một mình sao? Có cần anh làm hướng dẫn viên cho em không~?"

Lại là một tên sâu bọ.

"Cút. Không là tao đánh gãy chân mày."

"Ây da, người đẹp này hoang dã thế~ Để anh-"

"Này! Tránh xa Kurokawa-san ra!"

Takemichi đang đứng chờ lấy kem, liếc qua thấy tâm can của mình đang bị quấy rối, ngay lập tức chạy đến bảo vệ Izana đằng sau lưng mình.

"Mày là thằng nào? Bạn của em hả người đẹp?"

Sau hàng tá hiểu lầm, Takemichi đã vô cùng ân hận khi không dũng cảm sửa miệng, khiến cho Izana có lẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng từ sau này, em sẽ không hèn nhát nữa.

"Tôi là bạn trai của cậu ấy! Anh tiếp cận bạn gái tôi với mục đích gì hả?"

Giọng Takemichi to và dõng dạc, trong không gian kín nên âm thanh càng vang vọng, khiến cho mấy người xung quanh tò mò mà vây quanh nhìn. Tên đàn ông cứng họng, bị mọi người chỉ trỏ, đành phải đỏ mặt tức giận rời đi.

Gã đi rồi, Takemichi từ trạng thái của một người đàn ông mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ người thương trở lại thành một cậu bé mềm mại ngại ngùng. Thiếu niên cũng nhận ra lúc nãy mình hơi lớn tiếng làm thu hút sự chú ý của mọi người, em đỏ mặt cúi đầu hướng về đám đông xin lỗi rồi quay về phía Izana.

Trên nét mặt của nàng hoa khôi vẫn còn vương một chút sự bất ngờ, điều này càng khiến da mặt Takemichi đỏ bừng hơn. Chắc lúc nãy em thất thố như vậy đã dọa cho cô sợ rồi...

"Xin lỗi Kurokawa-san... Xin lỗi ở quán ăn tớ không dám nói thật về mối quan hệ của tụi mình. Cũng vì tớ nghĩ rằng mình không xứng với cậu nên hèn nhát không dám thừa nhận với người ngoài... Cơ mà nếu cậu không muốn người khác biết thì sau này tớ sẽ không nói ra..."

"..."

Quả thật lúc Takemichi mạnh mẽ thừa nhận mà không tránh né như trước, Izana có chút ngạc nhiên, xen lẫn trong đó là một thứ cảm xúc khó nói bùi ngùi ở trong tim. Cô cố gắng không muốn đào sâu vào nó, nhưng nàng công chúa băng giá không nhận ra rằng khóe miệng đang cong nhẹ của mình đã bộc lộ tâm trạng cô ngay lúc này.

"Kurokawa-san...?"

Mãi không thấy Izana trả lời, Takemichi lén lút ngước nhìn bạn gái mình. Em đã bỏ lỡ khoảnh khắc nàng công chúa băng giá tan chảy sự lạnh lẽo, nhưng vẫn đủ tinh ý để nhận ra dường như Izana không hề tức giận, thậm chí còn có chút hài lòng.

"Sau này cứ gọi tôi là Izana."

Izana không hồi đáp về những lời xin lỗi của Takemichi, nhưng thiếu niên hiểu rằng cô đang chấp nhận sự hối lỗi của em dành cho cô. Bởi vì được cho phép gọi tên Izana chính là ân huệ lớn nhất mà cô ban cho em.

"Cảm ơn cậu, I-Izana."

Takemichi cười một cách vui sướng, hướng đến Izana một ánh nhìn tràn ngập niềm hạnh phúc chói mắt.

Kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay, Takemichi có thể cảm nhận được Izana đã chịu mở lòng với mình thêm một chút. Riêng việc này khiến cho em hào hứng đến nỗi chả ngủ được cho đến ba giờ sáng mới mệt lả mà thiếp đi.

Giống với Takemichi, Izana cũng không ngủ được, khác biệt ở chỗ cô vì suy nghĩ nhiều mà chẳng thể chợp mắt nổi. Hình ảnh thiếu niên bày ra bộ dáng đáng yêu, buồn bã, kiên định,... cứ xoay quanh trong đầu cô.

Dường như mọi chuyện dần vượt qua tầm kiểm soát của Izana, có lẽ nó đã xuất hiện từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau rồi. Nhưng cô lại phớt lờ nó đi, đến bây giờ mớ xung động bên trong mà mỗi khi bên cạnh Takemichi càng cảm nhận rõ ràng hơn trước.

Xem ra... nên kết thúc chuyện này sớm thôi...



...



Tính đến nay đã hơn nửa năm quen nhau, mặc dù tỉ lệ xuất hiện thứ cảm xúc khó kiểm soát ấy gia tăng, nhưng Izana vẫn luôn rất giỏi trong việc điều hướng suy nghĩ và chôn giấu nó càng sâu càng tốt.

Cô nàng không biết rằng dù mình có cố gắng lạnh nhạt ra sao, kể từ lúc ở bên cạnh Takemichi, khí chất đã bớt đi đôi phần cô độc, đôi mắt cá chết trở nên sinh động và nhiều cảm xúc hơn. Sự thay đổi nhỏ này chỉ những người trong hội học sinh tiếp xúc hằng ngày mới có thể nhận ra được.

Trong khoảng thời gian quen nhau, mỗi ngày luôn có một đám fan não tàn hoặc những kẻ thích thầm Izana và bị từ chối tình cảm trước đó gây chuyện với Takemichi.

Mới đầu chỉ dừng lại ở việc họ hay bàn tán nói xấu sau lưng hoặc lén lút quăng ánh mắt hình viên đạn cho cậu chàng, kéo theo đó là sự xa lánh. Vấn đề này đối với một đứa không có một người bạn thân trên đại học và không giỏi xã giao như em cũng không quá lớn, chỉ khó khăn khi làm việc nhóm, đa số họ đều giả vờ ngó lơ ý kiến của Takemichi.

Sau một thời gian, mức độ nghiêm trọng dần dần leo thang, sự tẩy chay chuyển thành bắt nạt. Việc gì nặng nhọc, phiền phức thì đẩy sang cho Takemichi làm, ví dụ điển hình như bài tập nhóm, tất cả đều là cậu tự mình thực hiện kể cả việc thuyết trình.

Lần đầu tiên, thiếu niên tốt bụng tin rằng mọi người trong nhóm thật sự bận, nhưng đến lần hai, lần ba thì không thể bỏ qua được. Takemichi dù nhút nhát nhưng không có nghĩa là nhu nhược chịu trận, cậu đã báo cáo chuyện này cho giảng viên bộ môn và thành công đòi lại sự công bằng.

Vì nhục nhã khi bị phê bình và trừ điểm trước lớp, họ vốn đã ghen ghét lại càng ghim thù. Kể từ đó, việc bắt nạt càng trở nên lộ liễu hơn, cố tình hất đổ đồ đạc, húc mạnh vai của thiếu niên mỗi khi đi trên hành lang, quá đáng hơn là sử dụng bạo lực.

Nếu muốn, Takemichi có thể kể chuyện này cho Izana nghe và với chức danh hội trưởng hội học sinh, cô nàng dư sức đưa những tên bắt nạt lên hội đồng kỷ luật. Chỉ là cậu không muốn người yêu lo lắng, quyết định sẽ tự mình giải quyết.

Nhưng chưa kịp tìm cách ứng phó như thế nào, chuyện Takemichi bị bắt nạt cuối cùng cũng đến tai hội trưởng hội học sinh của chúng ta.

Izana chả biết miêu tả lại cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Tức giận, chán ghét, buồn bã, hối hận,... tất cả như một cơn bão hỗn độn bóp nghẽn trái tim cô.

Thật ra Izana đã sớm biết chuyện Takemichi bị cô lập, nhưng cô lại không lường trước mọi chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn. Cô nghĩ rằng chắc chỉ đơn giản là bị xì xào sau lưng, bạn bè xa lánh, tệ hơn là bị gây khó dễ một chút, có thể sẽ tổn thương tinh thần một chút.

Nhưng cô biết tên bạn trai hờ mình dù trông có vẻ ngoài yếu đuối, thật ra rất mạnh mẽ, kiên cường, mấy trò vặt vãnh đó sẽ không khiến thiếu niên gục ngã.

Cho đến khi biết tin Takemichi hay bị đám người theo đuổi mình kéo vào một góc đánh, Izana lập tức bỏ công việc chạy đến bên Takemichi đang chuẩn bị vào tiết mang đến một căn phòng trống, thẳng tay tháo bung chiếc áo sơ mi dài tay mạnh đến nỗi vài chiếc cúc văng xuống sàn, để lộ thân thể gầy yếu phủ kín dấu vết bầm tím xanh chói mắt.

"Ai làm?"

Đầu óc của Izana nóng sắp nổ tung, bàn tay siết chặt mảnh áo của Takemichi đến nỗi nó nhăn nhúm. Biểu cảm gương mặt của thiếu nữ lạnh lẽo vô cùng, con ngươi màu tím than trở nên tối tâm rợn người. Cô gằn từng chữ ra khỏi cuống họng khô khốc của mình, hiện tại cô chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ngay trước mắt, kể cả người đang đứng trước mặt mình.

"... T-Thật ra là... tớ không phải muốn giấu cậu... Chỉ là sợ cậu lo lắng... nên là... Izana à, tớ xin lỗi, đừng giận có được không..."

"Tôi-đang-hỏi-là, thằng khốn nạn nào đã làm cậu thành ra như vậy?"

"Không cần đâu Izana! Chuyện này cậu không nên nhúng tay vào, bọn chúng rất nguy hiểm, nên là-"

"Ha! Đừng đánh đồng tôi với kẻ hèn nhát như cậu! Thật đáng xấu hổ, cậu bây giờ chả xứng đáng làm người yêu của tôi."

Izana biết bạn trai mình yêu thương mình nhất, sẽ không nỡ để cô phải buồn phiền và gặp nguy hiểm. Nhưng mà cô không thể nào chấp nhận nổi việc em giấu diếm sau lưng mình, biến cô thành như một con ngốc chả biết gì cả. Nếu cô tức lũ khốn kia một thì giận Takemichi đến mười.

Dạo gần đây Izana cảm thấy chán ngán với bộ dạng suốt ngày vây quanh lấy lòng của Takemichi.

Hồi mới quen Izana là người chủ động, cốt là diễn cho người khác thấy, còn Takemichi thì do ngại ngùng và tự ti nên không dám thể hiện tình cảm nhiều, nhưng dần về sau toàn là Takemichi chủ động, em càng dính người như một chú trung khuyển và nghe lời người yêu vô điều kiện.

Vì để thỏa mãn khoái cảm biến thái kỳ lạ của mình, Izana thường hay lấy những cái cớ vô lý để giận dỗi, lạnh nhạt với thiếu niên, mỗi lần như vậy đều do là Takemichi chủ động xin lỗi, dẫu cho em chẳng có tí lỗi nào.

Có một người yêu quan tâm săn sóc mà mọi con gái ao ước, đáng lẽ ra Izana nên vui vẻ, nhưng khi tận hưởng sự nuông chiều trong một thời gian dài, cô coi nó là một thứ mặc định phải có, hứng thú cũng phai nhạt đi.

Takemichi là một con người đơn thuần, nhạy cảm, rất dễ đọc vị được suy nghĩ và cảm xúc của cậu chàng, chẳng có sự mới mẻ khiến cho Izana có ham muốn chinh phục.

Dạo này vị hoa khôi cảm thấy chán ngán với mối quan hệ một chiều nên hay trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt và thái độ qua loa, còn tránh né những buổi hẹn hò cuối tuần cùng với bạn trai với lý do bận việc. 

Đám người cùng hội học sinh có mối quan hệ thân thiết với Izana, để ý việc hội trưởng nhà mình không còn đi ăn trưa cùng bạn trai như trước nên có hỏi han nhiều chuyện. Cô nàng thoải mái chia sẻ nguyên nhân, vài người cười đùa khuyên chia tay đi để tìm anh chàng nào đó đẹp trai thú vị hơn.

Đúng là Izana cũng từng nghĩ đến chuyện đó, dù sao mục đích ban đầu là lợi dụng Takemichi để thu hút sự chú ý của đám người theo đuổi, mặt khác cũng tò mò về tình cảm của cậu trai dành cho mình.

VÌ chưa tìm được một người nào khác đủ tiêu chuẩn hơn Takemichi nên dù đã chán nhưng thiếu niên vẫn còn tác dụng nên đành cứ để yên vậy.

Nhưng sự việc hôm nay làm Izana nổi điên, cô không biết vì sao mình lại tức giận đến mức này.

Sau cùng thiếu nữ quy chuyện này do Takemichi bị người khác bắt nạt mà không phản kháng, nếu tin này truyền ra thì mọi người sẽ cho là bạn trai của hội trưởng chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát, cô sẽ bị mất mặt lây vì coi trọng người vô dụng tầm thường như vậy.

Xem ra, đã đến lúc kết thúc trò chơi yêu đương ngu ngốc này rồi.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



lần đầu đăng tải: 25/7/2026.

lần cuối chỉnh sửa: 25/7/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co