#11
Cạch
Hoseok rón rén đi vào phòng đây là lần thứ 2 cậu dậy sớm để đến bệnh viện. Chắc hẳn bây giờ ai kia vẫn đang say giấc nồng chưa dậy đâu
Cậu lầm bầm cầu nguyện 7749 câu thần chú rằng mình sẽ không bất cẩn mà làm rơi đồ
Đúng là thần chú có linh nghiệm, cậu không hề làm rơi đồ ăn hay bất cứ thứ gì chỉ là khi Hoseok đến cạnh bàn của hắn thì đồng hồ báo thức reo lên thôi
" Ẻn " Hoseok nhìn sang bên phía giường quả nhiên Kim Taehyung đã thức dậy nhưng lại chẳng hề thèm nhìn cậu lấy một cái
" Ờ....chào buổi sáng nha anh bạn haha "
" Chưa chết à ? " Kim Taehyung lạnh nhạt hỏi một câu làm Jung Hoseok cứng đơ người không biết trả lời như thế nào
" Tui xin lỗi .."
" Cậu là người tông tôi, làm tôi gãy chân chứ không phải Im Bom. Cậu đùn đẩy trách nhiệm cho cô ấy làm gì? Tôi gây khó dễ cho cậu lắm đúng không "
Hoseok lúc này rất xấu hổ luôn và cũng vô cùng áy náy với hắn, trước giờ hắn chưa từ gây khó khăn gì cho cậu cả, toàn bộ 3 tháng qua đều rất ngoan ngoãn nghe lời
Aizz Hoseok đúng thật là thằng khốn nạn mà huhu
" Hay là...cậu chán ngấy việc suốt ngày phải nuôi tôi nên đẩy trách nhiệm sang cho Im Bom? Về sau là ai đây Yoongi? Jungkook hay Jimin nữa " Taehyung vừa nói tay nắm lại thành đấm cực kì tức giận, nếu bây giờ có một điều ước hắn ước có thể đá vào mông cái người đang đứng trước mặt hắn kia
" Không có đâu, tui xin lỗi rồi mà " Hoseok bấu chặt lấy vạt áo của mình cúi đầu nhận lỗi ở tình huống này không có cach nào để cãi thắng hết cả.
" Hừ, mặc xác cậu. Nếu cậu đã chán với việc thấy bản mặt tôi thì từ nay không cần đến nữa đâu " Taehyung quay mặt sang chổ khác, lời nói vô tình đâm thẳng vào trái tim Hoseok
Hoseok chưa từng hạ mình xuống nước để xin lỗi bất kì ai vậy mà hắn ta còn không thèm để tâm tới trực tiếp vứt lòng thành cậu vào sọt rác, đã vậy cậu không thèm tới đây nữa mặc xác Kim Taehyung
" Được thôi là lời cậu nói đấy ! Tôi cóc thèm đến cái nơi này nữa mẹ kiếp " cậu bực tức quay mặt rời đi tiện tay lấy luôn đồ ăn sáng chuẩn bị cho hắn. Dám hung dữ đến vậy thì nhịn đói đi đồ mặt liệt
Và đây là lần cãi nhau đầu tiên trong 3 tháng bên nhau của cả hai đứa, Hoseok không thể nào tập trung vào bài giảng cả người chỉ nằm dài trên bàn suy nghĩ mông lung, Kim Taehyung vậy mà lại không giữ cậu lại để cậu đi như vậy thì có phải quá đáng lắm rồi không
Không lẽ hắn ta thích Yoongi thật, đúng rồi lúc nảy hắn còn gợi ý kêu Yoongi đến thay
" Hoseok "
" Sao vậy "
Hoseok bừng tỉnh nhìn mọi người đang chằm chằm nhìn vào mình cậu vốn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi gò má cảm nhận được sự nóng ấm chảy dài từ đôi mắt
Ồ gì đây? Jung Hoseok đang khóc hả? Một việc khó tin đến gây sốc cho cả lớp
Jungkook nhanh chóng lấy sách che mặt Hoseok lại ra hiệu mọi người thu những ánh mắt săm soi lại đi
" Tao không biết chuyện gì khiến mày đau khổ đến khóc như này, nhưng nếu được thì cứ nói với tao. Tao giải quyết giúp mày " Jungkook thủ thỉ với Hoseok nhưng giờ cậu không còn tâm trí nào để nghe cả. Hoseok gục mặt xuống bàn cảm nhận tay áo ướt đẫm nước mắt của mình
Hỏng thật rồi
Nói là không đến nhưng cuối cùng Hoseok cũng đến đấy thôi, cậu mang theo tâm trạng buồn bã bước vào phòng Taehyung
Hoseok ngước mắt lên nhìn hắn, Taehyung quả thật vẫn rất giận Hoseok. Còn không thèm chào cậu một tiếng
Hoseok cũng không có ý định ở lâu thêm một chút nào, cậu đến đưa hắn vở bài tập của hôm nay rồi rời đi chỉ vậy thôi. Giống như ngày đầu cả hai gặp nhau vậy, chúng ta lại quay về vạch xuất phát rồi Taehyung nhỉ?
" Sao lại khóc " Taehyung vươn tay nắm lấy bàn tay Hoseok bắt đầu lo lắng
Đôi mắt đỏ ửng thế kia chắc chắn là khóc rất nhiều rồi
" Không có, ngủ nhiều quá thôi " Hoseok gạt tay Taehyung ra ngại ngùng gãy ót
" Nói dối " hắn không chịu buông lại cố chấp nắm tay Hoseok lại
" Cậu nói dối, Hoseok ai làm cậu khóc " Taehyung vì quá lo lắng hắn lại lỡ lời to tiếng
Hoseok cắn môi tức giận, trong phút chốc nóng giận mà vung tay đấm vào má Taehyung một cái
" Mày biết gì mà nói chứ? Tao khóc vì ai là chuyện của tao tốt nhất mày đừng có mà xía vào chuyện của tao nữa thằng ch* chết"
Hoseok uất ức túm cổ áo hắn mà gào lên, cậu run rẩy gục đầu vào vai hắn khóc to như đứa trẻ
Taehyung dù bị đánh khá đau nhưng vẫn mặc kệ, hắn dang tay ôm chầm lấy Hoseok trong lòng, bàn tay vô cùng dịu dàng vuốt tóc Hoseok
" B-Bác sĩ là người này " một cô y tá kéo tay bác sĩ đến chỉ vào phòng Taehyung
" Làm phiền một chút, cậu trai này mời đi theo tôi " bác sĩ nắm tay Hoseok kéo ra xa khỏi Taehyung. Hắn vẫn còn đang lâng lâng vui sướng nên trở tay không kịp, thế là để mặc cho bác sĩ dắt tình yêu của hắn đi mất
Cô y tá lo lắng nhìn về phía hắn một lần nữa, sau đó cũng nối chân theo bác sĩ rời đi
Người này đi người kia lại đến, Min Yoongi hai tay đút vào túi quần nhàn nhã bước đến gần hắn
" Nói chuyện tí được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co