CHAP 9: BE A SUPERMAN
Cảm nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người tập trung trên người mình, nhưng Lưu Chương chỉ có thể cười khổ: "Ngữ văn không phải là sở trường của em?"
Người có thể am hiểu câu nói này nhất đã không còn nữa rồi.
Không biết có bao nhiêu người cùng nghĩ đến điểm này, lại một lần nữa rơi vào bầu không khí đan xen giữa đau buồn và bất an, nghĩ đến vấn đề vừa rồi, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút hoang đường của tạo hóa trêu người.
Nếu như Lưu Vũ không chết.
Nếu như Lưu Vũ được sống lại.
Mà cơ hội nguy hiểm này đã bị họ từ bỏ rồi.
Đột nhiên Lưu Chương ý thức được đầu óc của mình cũng không phải hoàn toàn toàn năng, suy nghĩ này bất ngờ xuất hiện giống hệt như sấm sét, khiến cậu trong phút chốc bị tự trách và sự chán nản vây lấy, trong đầu càng lúc càng rối bời.
Cậu nắm lấy điện thoại trong tay, dường như sắp nhìn thủng hàng chữ, thậm chí không cảm nhận được Lâm Mặc đang kéo góc áo của cậu.
Lúc này, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ gác lên vai cậu từ phía sau, lặng lẽ bóp bóp.
Cậu hơi nghiêng đầu, liếc thấy sườn mặt của Bá Viễn và tia dịu dàng mà kiên định nhàn nhạt trong mắt anh.
"Mọi người đều nghĩ thử xem, có ý tưởng gì liền lập tức nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, động não, khẳng định có thể giải được câu đố này."
--------Đây là trò chơi nhóm, không nên dựa vào một cá nhân nào đó, hoặc là một số người gánh nhiều người.
Lưu Chương dường như có chút xúc động, lại có chút do dự, thế là ngoảnh đầu mơ hồ âm thầm trao đổi ánh mắt với Lâm Mặc.
Lâm Mặc liền mỉm cười, bình tĩnh quàng lấy cánh tay cậu.
"Đây là một bài thơ sao?" Patrick lặp lại câu này hết lần này đến lần khác, "Nó là một câu hỏi, cho nên chúng ta phải trả lời câu hỏi này sao?"
"Ừm... phải mà cũng không phải...." Bá Viễn đến gần, cố gắng giải thích hàm ý của câu nói này từ góc độ danh từ cho cậu.
"Nguyên câu sau chính là ám chỉ chữ "khổ" nhắc trong câu phía trước, chúng ta cần phải hiểu được "nỗi khổ" của anh ta là cái gì, là thế hả?"
"Cho nên "trình" là động từ, câu nói này chính là nói cho "vua Ngô" nghe, "vua Ngô" là một người sao? Ông ta biết đáp án của câu hỏi này à?"
Tình hình như thế đang xảy ra trong biệt thự.
Patrick cực kỳ có hứng thú đối với tiếng Trung đặc biệt là thơ cổ, mà người luôn kiên nhẫn ở bên cạnh giải thích ý nghĩa cho cậu luôn là Bá Viễn và Lưu Vũ.
Nếu là Lưu Vũ, địa điểm học hỏi luôn luôn ở tòa A, thế thì Nine cũng sẽ học chung với cậu.
Đội trưởng của bọn họ có chút nghịch ngợm, sẽ cố ý giống như lớp học ở thời xưa vậy, dạy hai người Thái xoay đầu khi đọc thơ, nói đọc như vậy mới thật sự tôn trọng truyền thống văn hóa của Trung Quốc.
Thực ra sau khi được Bá Viễn giảng giải qua một lần, hai người đều biết Lưu Vũ đang trêu họ, nhưng lần nào cũng làm y hệt như cậu ấy nói, ba người tập trung ở phòng khách xoay đầu.
Lâm Mặc đến tìm Lưu Chương đi ngang qua bọn họ, sẽ làm vẻ mặt ghét bỏ, sau đó cách bọn họ thật xa, dựa vào tường mà đi, sợ lây nhiễm không khí không thông minh đó.
Sau đó cậu sẽ bị Lưu Vũ cưỡng ép kéo vào đội ngâm thơ, còn bị tịch thu công cụ liên lạc cho đến khi Lưu Chương đang làm bản demo trong phòng, nghe thấy âm thanh liền ra đón người mới thả cho cậu đi.
Cho nên Lâm Mặc thường nói đùa rằng, bọn họ không phải tiểu Yến tử với Tử Vi, bọn họ là Hoàn Châu cách cách và Hoàn Châu Bá Vương*
Thu hồi suy nghĩ, bên tai vẫn là một bên hỏi một bên đáp của Bá Viễn và Patrick, Nine cúi đầu mỉm cười, nói trong lòng: Tiểu Vũ à, anh lại nhớ em rồi.
"Wait."
Mọi người nhìn Mika đột nhiên lên tiếng.
Tính cách của anh có chút nhút nhát và hơi chậm nhiệt, thêm việc tiếng Trung của anh không tự tin lắm, trong hàng loạt phỏng vấn sau khi debut luôn không nói nhiều, điều này khiến cảm giác tồn tại của anh thường có vẻ rất thấp trong nhóm.
Cũng chính bởi vì như vậy, khi anh chủ động phát biểu ý kiến, nội dung nhất định rất quan trọng.
"Mấy chữ này, có vấn đề." chỉ thấy tay anh lần lượt chỉ vào bảy chữ "且 申一苦呈吴王"*, "Tách ra, chính giữa, trái và phải đều giống hệt nhau."
*Để bản gốc cho mụi ngừi dễ hình dung ha, 7 chữ đó là vế đầu của manh mối á!
Là chữ cái đối xứng trục!
"Gương!" Lưu Chương và Lâm Mặc đồng thanh trả lời.
Santa vui vẻ dậm chân tại chỗ, quàng vai của Mika và xoa đầu anh: "Ngạc nhiên*"
*Tiếng Nhật
Anh không hiểu ý của câu đố, nhưng anh đọc hiểu nét mặt của đồng đội, biết là đã giải được câu đố rồi, mà lời Mika nói chính là mấu chốt để giải quyết.
Riki cũng bật cười bật ngón cái với Mika.
Có đôi lúc sự việc thú vị như vậy, khi mạch suy nghĩ các giải câu đố được thiết lập trên cấu trúc mặt chữ cái, có một điểm dễ nhìn thấy nhất chính là có hai loại người: Những người thông minh nhạy cảm với hình dạng của hình ảnh, và những người bạn nước ngoài dường như không biết chữ.
Chữ viết đối xứng nhau, có thể nhìn ra câu sau, ảnh đối thành đôi, không phải là gương sao?
Thế "ảnh đối không thành đôi", đương nhiên chính là....
Hầu kết Châu Kha Vũ khẽ di chuyển, khó khăn nói: "Lần này là ma trong gương sao?"
Trong truyền thuyết, khi bạn chơi kéo búa bao với gương vào lúc nửa đêm, nếu như lần nào không cẩn thận bị thua, thì sẽ bỏ mạng của mình trong trò chơi này.
Nếu như đã nhắc tới ma trong gương, cho dù là câu chuyện ở phiên bản nào đều là không thích nhìn đối diện, cho nên, nhất định đừng nhìn chằm chằm cô ấy.
Nếu không, bạn sẽ bị nhốt thay hồn ma trong gương.
"Em trở về lấy cái búa, để đập bộ toàn bộ gương." Trương Gia Nguyên nói, liền dắt theo Châu Kha Vũ muốn đi.
Nhưng Lưu Chương xuất hiện linh cảm, nhanh chóng chặn cậu lại: "Đợi chút, chỗ em có cưa máy không?"
"Có chứ." Trương Gia Nguyên đáp nhanh.
"Còn băng keo thì sao?"
"Cũng có, một đống luôn."
"Thế được rồi." Lưu Chương nhếch môi cười mờ ám, xoay người gọi mọi người, "Tập trung lại đi, mọi người cùng nhau làm việc."
Mặt Bá Viễn đầy dấu chấm hỏi, nhất thời không biết Lưu Chương đặt ra những câu hỏi này vô lý hơn hay Trương Gia Nguyên-người thật sự có những món đồ này vô lý hơn.
............
Trong tầng hầm của tòa B, tất cả mọi người đang vây ở cửa phòng Bá Viễn bận tới bận lui, mày mò chuẩn bị khâu cuối cùng của đêm nay.
"Xong!" Thiếu niên lấy tay đỡ lưng lau mồ hôi trên mặt, nụ cười y hệt như Lưu Chương lúc nãy.
Lâm Mặc cổ vũ reo hò, vỗ tay đầu tiên.
Phản ứng của Lưu Chương rất nhanh liền một đường ôm chiếc búa lớn đặt vào trong góc tường, phối hợp với Lâm Mặc vỗ tay: "Mãnh nam Trương Gia Nguyên!"
Mọi người cũng reo hò cổ vũ, nét mặt đều có chút háo hức muốn thử, trong biệt thự dường như rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy.
"À, phải rồi, còn có một chuyện quan trọng muốn giao cho em." Lưu Chương đột nhiên nhớ đến điều gì, liền kề bên tai Trương Gia Nguyên nói nhỏ gì đó.
Lần này chiếc loa lớn không có chút âm thanh nào, mọi người tò mò nhìn hai người họ, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên nghe xong liền làm động tác "OK": "Để em làm, đây là sở trường của em"
.........Hai người họ ăn ý như vậy từ khi nào thế?
Châu Kha Vũ ngơ ngác, vô thức nhìn Lâm Mặc, lời muốn nói đều ở trong ánh mắt: nhà anh bị sập rồi?
Lâm Mặc mỉm cười: em còn không có nhà để sập.
"......"Châu Kha Vũ rời khỏi cuộc trò chuyện.
Một nhóm người nhốn nháo, lúc tản ra liền biến thành từng cặp từng cặp.
Mắt nhìn theo bốn người trú ở tầng hai tòa B, lúc này những người khác đều trở về tòa A ngủ bù, Riki liếc nhìn Lưu Chương thật lâu, âm thầm thở dài, kéo Santa đang đi ở phía trước nhất.
Lâm Mặc đột nhiên quàng tay Nine đi phía sau bọn họ, Nine lúng túng quay đầu mấy lần, nhưng không thấy Lưu Chương đi lên phía trước, buộc lòng để Lâm Mặc dắt đi xa.
"Hai người cãi nhau rồi hả?" Bá Viễn rơi lại phía sau cau mày nói.
"Không có." Lưu Chương lắc đầu, giữ chặt Bá Viễn đang muốn đi theo bọn họ, "Anh Viễn, thật ra em có một số lời muốn nói với anh, nhưng anh nhất định đừng nói với người khác."
"Có thể đưa em chìa khóa phòng của anh được không?"
.....................
Lúc Bá Viễn và Lưu Chương cùng nhau đến tòa A, Lâm Mặc và Nine vẫn còn ở sofa phòng khách đợi họ.
Nhìn thấy hai người, Nine kích động lao qua ôm chặt lấy cánh tay của Bá Viễn đi về phía đầu cầu thang, giữa chừng còn đẩy Lâm Mặc về phía Lưu Chương, liều mạng nháy mắt với cậu.
"Dỗ em ấy đi, dỗ em ấy đi." Nine nhỏ tiếng vụng về nói, vội vã dắt Bá Viễn chuồn mất.
Chỉ còn lại hai người họ, Lưu Chương đi qua, một tay lắc lắc trước mặt Lâm Mặc chìa khóa của Bá Viễn đã đi mất, một tay đưa ra cho cậu nắm.
Lâm Mặc giang tay về phía anh, hất hất cằm.
Thế là Lưu Chương rút tay về, cúi người ôm cậu, để cậu mượn sức để đứng dậy từ trên sofa.
"Không hổ là Thượng Hí ha, xem em dọa tiểu Cửu kìa." Lưu Chương nhỏ tiếng cười, "Bây giờ chúng ta đi qua?"
"Không được, để em đi ngủ thêm một lát." Lâm Mặc đẩy Lưu Chương về phòng anh.
"Đi phòng anh Viễn rồi ngủ khác sao?"
"Em quen giường."
Đóng cửa lại, Lâm Mặc chui vào trong chăn, giơ tay kéo Lưu Chương ngồi bên cạnh cậu nằm theo.
"Chúng ta cùng nhau ngủ, em ngủ thêm chút nữa là được, trước tám giờ có thể dậy gọi anh."
Thế là Lưu Chương đổi một tư thế dễ chịu, ôm cậu vào lòng.
Lâm Mặc gối đầu lên cánh tay Lưu Chương, quay lưng ôm lấy hai chân, cuộn thành một con nhím.
Lưu Chương nhích lại gần, lồng ngực dựa vào lưng của Lâm Mặc, chóp mũi ngửi được mùi thơm trên tóc của cậu, chầm chậm nhắm mắt lại.
Qua vài phút, anh mở mắt: "Đang sợ sao?"
Ở khoảng cách này, cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
"Sợ chết rất lạ hả?" Lâm Mặc nói.
Cho dù thực hiện phương án hiện tại trông rất đáng tin cậy, nhưng cuối cùng đây cũng là một trò chơi phải dùng một mạng để qua cửa.
"Nhưng mà vừa hay bên ngoài có hai con ma, nếu như kế hoạch không thành công, mỗi người một con, có lẽ chúng ta có thể chết cùng nhau." Lâm Mặc chậm chậm xoay người qua, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương cười, "Nghĩ như vậy có phải tốt hơn nhiều đúng không?"
"....Trước đây không biết là em lại biết an ủi người khác như vậy đấy."
Lưu Chương nhìn cậu, anh có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt cậu: "Nhưng mà em nói đúng."
"Thanh niên thế kỉ 21 chắc sẽ không viết di thư để lại cho thế giới chứ?"
"Bây giờ không kịp viết nữa, có thể nói miệng cho anh."
"Anh biết freestyle?" Lâm Mặc ngạc nhiên.
Lưu Chương khẽ cười trên đỉnh đầu Lâm Mặc, hơi thở phả vào tai cậu, có chút ngứa.
"Em nghe thì nghe, không nghe thì thôi.*"
............
19:50, Riki và Santa đợi sẵn ở cửa, hai người mở cửa gặp mặt.
"Tụi anh, muốn đi." Santa nói, "Nhưng, bây giờ, chỉ có Lâm Mặc có thể."
Vị khách thứ ba, khiến bọn họ không thể làm "anh hùng".
Không chỉ gương có thể phản chiếu bóng người, chỉ cần có ánh sáng, dường như đâu đâu đều có thể soi ra bóng người.
----Thậm chí bao gồm đôi mắt của bạn đồng hành.
Thế là Lâm Mặc-người tự xưng có thể bịt mắt đi vòng quanh biệt thự liền trở thành người duy nhất có thể phá vỡ trò chơi, mà người đi chung với cậu đương nhiên là Lưu Chương.
Riki đeo cho họ hai người họ hai cái bịt mắt và một manh mối:
"Nắm bột hôm qua đặt ở phòng kho bị đè bẹp nhúm rồi.
Điều này chứng tỏ, đêm Lâm Mặc đến lấy khăn cho mọi người hoàn toàn không nhìn sai, thứ mà hai năm trước sớm đã được mang đi, thật sự sẽ xuất hiện vào buổi tối.
Đó chính là "cửa" mà bọn họ muốn tìm.
Sadako trú ở đó.
*Hoàn Châu Bá Vương: 《Có Một Vị Bá Vương》- Đội Thanh niên nhiệt huyết
*Em nghe thì nghe không nghe thì thôi: 《Thế giới tổn thương tôi》- Chiến đội Cá Mòi Băm Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co