Mây dài vô tận
14
Cái gọi là nhân sinh, đối với 18 tuổi Caelan · Moriarty tới nói, là một áng mây thật dài.
Nó có khi chạy dài không ngừng, ánh Cuba bích lạc lanh lảnh trời cao, như chịu tải thời gian mềm nhẹ lại trầm trọng vướng bận cùng u sầu.
Có khi đứt quãng.
Ở dòng nước lạnh nơi ngàn đảo cùng với dòng nước ấm xứ Nhật Bản giao hội ra khi tình khi mưa, như tụ tập thành điện ảnh dài lâu rườm rà hỗn tạp vô số phim nhựa.
Khi thì u ám mông lung.
Khi thì nghê hồng lập loè.
Từ lúc đến tới khi rời đi, đây gọi là nhân sinh cánh đồng hoang vu.
15
Ngoài cửa sổ xe rơi xuống mưa phùn.
Là cuối xuân nhộn nhịp mà làm người phiền chán.
Xe điện bên đường khi thì thổi qua trong mưa bị xối hồng nhạt hoa anh đào. Thật nhỏ tự nhiên chi lực, liền đủ để đem thế nhân trong mắt lãng mạn chụp đánh thành từng mảnh thi thể rách nát bất kham. Cánh hoa biến thành màu xám xịt, bị gió nhẹ đánh vào trên cửa sổ xe, héo rút, biến nhăn, không hề có chút sức phản kháng nào mà theo gió đi.
"Kẹt --" xe điện chậm rãi dừng lại.
Cậu theo đám người xuống xe.
Ngày mưa thế giới trầm mặc đến giống như đều không phải là nhân thế. Mỗi một cây dù tụ thành một cái thế giới, không cho phép người ngoài tiến vào, cũng không hề có ý định đi ra.
Thong thả, di động.
Nhân sinh như là một dòng sông. Phân tử nước không ngừng di động. Nhân sinh như một hồi lữ hành vô định. Xã hội vô định.
"Vì sao?!"
Tiếng hét đánh vỡ màn mưa vắng vẻ.
Hắn thấy được một gương mặt tái nhợt bị mưa xối đến ướt nhẹp.
Mưa phùn đánh vào trên lông mi của cô ấy: "Em không tốt sao? Anh không phải đã đáp ứng em rằng tốt nghiệp xong rồi sẽ kết hôn sao?"
Đối diện là một khuôn mặt bị cái ô che lại không chớp mắt. Nói ra lời nói cũng không chớp mắt.
Chiếc ô màu đen rời đi.
Cô gái đó khóc đến ngồi xổm xuống.
Vô số đôi giày từ bên người của cô đi ngang qua.
Một đôi giày thể thao màu trắng bị nước mưa vấy bẩn bỗng nhiên dừng lại.
Lấy chiếc ô màu đen làm trung tâm, nước mưa bị cách trở ở bên ngoài, cấu thành một thế giới nhỏ yên lặng an toàn.
Cô gái ngẩng đầu.
Dù nâng lên, cách vô số người đi đường, thiếu niên Cuba 18 tuổi thấy được một đôi mắt -- hắc bạch phân minh, thanh triệt, ở bên trong mưa phùn mông lung xám trắng, giống như là viên kim cương duy nhất tồn tại.
16
"Này, dậy đi, không dậy nổi lại bị muộn bây giờ."
Một bàn tay không chút khách khí mà vỗ vào trên mặt cậu.
"Dậy!!! Dậy!!! Tuần trước cậu đã bởi vì ngủ quên mà đến muộn!!! Lại không dậy nổi cậu cũng đừng nghĩ đến việc sống sót trong tay của tên thầy giáo sát thủ kia!!!"
Caelan từ nửa mơ nửa tỉnh mà bò dậy, cái tay kia còn đang siêng năng mà vỗ mặt cậu.
Caelan vô ý thức mà bắt được nó.
Bàn tay rất lớn, thực ấm áp. Lòng bàn tay có chút thô ráp. Làn da uất thiếp mang đến nhiệt độ cơ thể làm người an tâm.
Cậu mở to mắt, ánh vào mi mắt là sự thật khác hẳn với cảnh trong mơ.
Bức màn màu vàng nhạt ở buổi sáng trong gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên.
Dưới ánh mặt trời tro bụi xoay quanh.
Thanh âm thu hồi, bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến sáng sớm tiếng học sinh đi học, những người đi làm vội vã, tiếng xe, giao hội thành danh vì trần thế hòa âm.
Trong không khí bay tới mùi trứng chiên.
Chủ nhân của bàn tay bị cậu bắt được, một cái tay khác đang cầm một đôi đũa, trên người còn khoác chiếc tạp dề màu vàng nhạt hình con vịt.
"Tỉnh liền mau đứng lên, lát nữa tôi cũng phải đi học, không gọi cậu thì cậu lại bị muộn rồi!"
"Ừ."
Caelan đỉnh một đầu tóc lộn xộn, ngồi ở mép giường, nhìn đối phương lại lần nữa trở lại phòng bếp bắt đầu leng keng leng keng mà mân mê.
Không khí hơi lạnh.
Ánh mặt trời chiếu vào.
Phòng sinh hoạt sáng ngời.
Ban công phiêu động góc áo ánh một bích như tẩy trời quang.
Còn có một làn mây rất xa, thật dài, nhạt đến mức không thể thấy được.
"Hàm Giang --!"
Cậu bạn nhỏ bỗng nhiên nhảy lên, rất lớn nhếch môi.
"-- chuyện gì?"
Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói.
"Hôm nay, thời tiết thật đẹp!"
Cậu bạn nhỏ nhắm mắt lại, tươi cười tăng lên đến như sắp bay lên vậy.
17
Thái dương dần dần dâng lên giữa trời.
Lại dần dần rơi xuống phía tây.
Hoàng hôn đem xe điện lôi ra một tầng bóng ma thật dài di động.
"Cậu xác định chúng ta muốn ở loại thời điểm này đi Hãng phim Universal của Osaka chơi hả?"
Hàng phía sau tại vị trí gần cửa sổ của xe điện, Tăng Hàm Giang nhìn bên cạnh Caelan nóng lòng muốn thử, vẻ mặt vô ngữ.
"Đúng vậy, hôm nay là thứ ba, vừa vặn là thời gian làm việc, chờ đến cuối tuần người nhiều phải xếp hàng thì phiền lắm. Hơn nữa tôi mới vừa được phát tiền lương, tiền vé vào cửa tôi bao! Đừng khách khí!"
"...... Cậu mỗi lần đều là đầu tháng được phát 5 vạn yên sau đó các loại hào phóng sau đó giao tiền thuê nhà sau dư lại hơn nửa tháng đều phải dựa vào Kazuma bọn họ cùng tôi tiếp tế." Tăng Hàm Giang hư mắt nhìn cậu, "Cậu không thể học cách chi tiêu tiết kiệm cho cái số tiền ít ỏi của mình chút sao?"
"Ai nha, không sao đâu mà, tiền tổng hội có, thời gian lại không đợi người." Caelan duỗi tay ôm lấy vai của Tăng Hàm Giang, cười tủm tỉm mà ỷ ở trên người của đối phương, vô cùng tự nhiên mà nói ra hổ lang chi từ, "Cùng lắm thì, tôi dùng thân thể xem như đặt cọc, về sau trả lại tiền cho cậu là được chứ gì."
"Được được được, nhớ rõ hầu hạ ra sức chút." Tăng Hàm Giang đã quen với việc Caelan tùy thời đua diễn, đã có thể không hề dị trạng mà tiếp được vài câu của Caelan.
Caelan vì thế liền dứt khoát thật sự đem chính mình ngã xuống trên người của Tăng Hàm Giang, ôm cánh tay hắn làm chăn, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên đùi hắn.
Tăng Hàm Giang mặc hắn thưởng thức tay mình, nhìn bên ngoài thành thị một đường lui về phía sau.
"Cậu muốn đi chơi cái gì?"
"Đương nhiên là Harry · Potter!"
"Cậu là nhà nào?"
"Trắc nghiệm ra tới là Slytherin......"
"Gì???" Tăng Hàm Giang kinh ngạc, "Hoàn toàn nhìn không ra nha!"
"-- nhưng mà tôi muốn làm Griffindor."
Caelan bắt chước ngữ điệu của Dumbledore, rất thâm trầm nói: "Bản tính của chúng ta, không phải là do năng lực của chúng ta quyết định, mà là ở chỗ chúng ta lựa chọn."
"Tôi cũng muốn làm Griffindor...... Tuy rằng trắc nghiệm ra tới lại là Hufflepuff."
"Chúng ta cũng thật hợp nhau." Caelan dùng thơ đọc diễn cảm, "Cùng nhau tay nắm tay, đi về phía chân trời truy tìm nhân sinh!"
"Được được được."
Đã là chạng vạng, hơn nữa là thời gian làm việc, Hãng phim Universal người rất ít.
Hãng phim Universal tại Osaka, kiến thành từ năm 2001, đã sắp hai mươi năm, các loại phương tiện đều không tính là mới.
Tăng Hàm Giang và Caelan cùng nhau ở quanh khu mua áo khoác của Vu Sư trường Hogwarts, hai người đều không hẹn mà cùng mua Griffindor, sau đó lẫn nhau giúp đối phương đem chiếc mũ Vu Sư nhòn nhọn màu đỏ cuốn ở bên trong sửa sang lại rồi mới đi ra.
Hai người cùng nhau dạo qua Hẻm Xéo.
Mua đũa phép và chổi bay.
Du lãm lâu đài Hogwarts.
Caelan ham thích với dùng di động của mình các loại chụp ảnh, đông chụp, tây chụp, trái chụp, phải chụp, chụp tấm nào cũng đều bắt Tăng Hàm Giang phải chui vào khung ảnh để cậu chụp.
Cũng không biết có phải là do kỹ năng chụp của Caelan rất tốt hay không, mà Tăng Hàm Giang tổng cảm thấy ảnh chụp còn đẹp hơn mình ngoài đời nữa.
Cuối cùng còn đem điện thoại giao cho người qua đường, hai người cùng nhau ở ngoài lâu đài chụp cảnh phù thủy đánh nhau.
"Chơi vui thật."
Caelan vẻ mặt thỏa mãn mà ôm di động cùng Tăng Hàm Giang ngồi ở trên đoàn tàu trở về Tokyo.
"Cậu không phải chỉ có chụp ảnh......"
"Chụp ảnh thật tốt! Là có thể lưu lại chứng cứ đã từng vui sướng! Nếu không cậu ngẫm lại, vạn nhất về sau đã xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu lại, cũng không biết nửa đời trước của mình là đi như thế nào lại đây, kia không phải thực làm người ủ rũ sao?"
"Tạo ra hồi ức mới không phải là được rồi hả."
Tăng Hàm Giang thuận miệng nói, thò qua đầu tới cùng xem ảnh chụp của cậu.
Caelan ngẩn ra một chút, nghiêng đầu xem người bên cạnh.
"Tôi nhớ rõ Trung Quốc cũng đang xây dựng một Hãng phim Universal......" Tăng Hàm Giang nghĩ nghĩ, "Nói không chừng qua hai năm nữa là xây xong rồi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Trung Quốc lại chơi một lần!"
Đối phương vẫn chưa lưu ý đến, chính mình ở trong lúc vô ý, chỉ vì một người xem bốn biển là nhà mà dựng lên một tấm bia khắc lên trên đó mong đợi của mình về tương lai.
Nhanh như chớp, Caelan giơ lên di động, ở trước khi tiếng "Tách" vang lên, tiến đến trên mặt của đối phương hôn một cái.
Màn ảnh đem hình ảnh dừng lại trở thành vĩnh hằng.
Tuy là Tăng Hàm Giang đã quen với cái cách mà Caelan tự mình thả bay, cũng vẫn là sửng sốt một chút, mặt đỏ lên, hạ giọng nói: "Cậu làm gì thế?"
"Dùng ngôn ngữ của tứ chi để tỏ tình a."
"......" Tăng Hàm Giang đối với cái miệng toàn nói phét của Caelan đã không nghĩ đi nói lại nữa.
Ở lúc đối phương vẫn chưa hướng trong lòng đi, Caelan liền đem một cái khuỷu tay đáp lên bờ vai của hắn: "Hàm Giang, I love you, really."
Tăng Hàm Giang cũng đem cánh tay hồi ôm vai của Caelan, thuận theo mà đáp: "I love you too bor."
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co