Truyen3h.Co

...

Chương 6

wslxnoir

Ron và Hermione đang đợi ở phòng khách và Poppy đang rời đi. Tôi cảm ơn bà ấy và bà chỉ mỉm cười hiền hậu. Ron và Hermione là những người duy nhất chấp nhận Severus là Omega của tôi. Hầu hết người nhà Ron đều đã bắt đầu mở lòng, bọn họ đề nghị tới thăm chúng tôi, nhưng tôi lại lưỡng lự không muốn cho họ đến vào những ngày này. Hermione đang ôm đứa con mình trên tay, Brent. Thằng bé trông giống hệt cha của nó.

"Ông ấy thế nào rồi Harry?" Hermione hỏi.

"Ổn lắm. Nhưng rất uể oải. Em ta sanh đôi, hai bé gái. Hiện tại em ấy đang cho bọn nhỏ ăn."

"Tụi mình có thể vào gặp họ được không?" Cô bình tĩnh hỏi. Tôi chần chừ một lúc.

"Em ta đang...cho chúng bú. Mình không muốn em ấy cảm thấy khó xử." Cô ấy mỉm cười và chỉ gật đầu.

"Vậy chúng tớ sẽ đợi bên ngoài, Harry." Tôi cười ngụ ý cảm ơn. "Hiện tại bồ nên ở bên cạnh Omega của mình. Bọn mình sẽ đợi cho đến khi bồ gọi cả hai vào."

"Cảm ơn Mione." Trong phòng, Severus tựa người vào thành giường một cách mệt mỏi.

"Mẹ bọn trẻ cảm thấy thế nào?" Omega của tôi hầu như không thèm ngước mắt nhìn về phía tôi.

"Kiệt sức." Đầu em tựa vào vai tôi. Hai sinh mạng mới được chào đón của chúng tôi đang uống từng dòng sữa chảy ra từ ngực mẹ chúng. "Thật sự không còn sức lực." Đôi mắt em nhắm nghiền trong khi cánh tay đang giữ chặt hai tấm khăn quấn.

"Các cô gái nhỏ của chúng ta chắc là đói lắm đây. Thật là một sự háu ăn tích cực." Cả hai đều rất khỏe mạnh. Severus đã thực hiện từng bước theo sự chỉ dẫn của Poppy trong quá trình mang thai để đảm bảo rằng những đứa nhỏ sẽ ra đời một cách thuận lợi nhất có thể. Thậm chí từ bỏ Caffeine. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi đã phải chịu đựng nhiều hơn từ điều đó.

"Tôi hạnh phúc vì cả hai chào đời." Azalea đang uống sữa từ ngực phải và Begonia từ bên trái.

"Em trông thực sự ấn tượng khi cho con của chúng ta bú sữa." Em ngước nhìn tôi.

"Anh sẽ thấy tôi làm điều này rất nhiều lần về sau." Tôi hôn lên má em ấy.

"Tốt biết bao. Vì điều đó thật sự hợp với em." Em đang ngủ gục trên người tôi, và khi các con gái của chúng tôi đã ăn no, Severus che thân mình lại. Những đứa nhỏ vẫn nằm thoải mái dựa vào y. "Ron và Hermione muốn gặp chúng ta."

Em hơi cứng người. Như tôi mong đợi, sự không chắc chắn được thể hiện ra. Severus thậm chí còn chưa cho phép tôi được bế chúng. Poppy nói với tôi rằng điều này là bình thường đối với một Omega...và mặc dù tôi có thể ra lệnh cho em ấy bĩnh tĩnh lại - tôi rất vui vì em đã bộc lộ bản tính bảo hộ cho các cô con gái nhỏ của chúng tôi.

"Tôi tin rằng họ sẽ không làm tổn thương tụi nhỏ, chỉ trong vài phút thôi." Tôi mời họ vào và âm thanh bước chân của họ khuyến khích hai đứa trẻ ngọ nguậy, chui sâu hơn vào vai Severus.

"Ồ. Thật là những cô gái xinh đẹp."

"Rốt cuộc bồ cũng là một người cha rồi nhỉ, Harry."

"Tôi muốn..." Severus mở lời. "Để cả hai người trở thành cha mẹ đỡ đầu của chúng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy yên tâm khi cả hai đảm nhận vai trò quan trọng như vậy đối với con cái của chúng tôi."

"Ông có chắc không?" Ron hỏi. "Ý tôi là - ông chưa bao giờ thực sự thích tôi nhiều đến thế, khi tôi còn là học sinh của ông."

"Miễn là cậu không cố dạy con tôi môn Độc Dược thì chúng sẽ ổn thôi." Severus cười nhẹ nói.

Hermione bước lại gần em ta và nhẹ nhàng ôm y. Em ấy để cô đến gần hơn em là tôi.

"Cả hai đều thật xinh đẹp, Severus. Ông có đau lắm không?"

"Không. Những lọ thuốc tôi sử dụng đã giúp ích được điều đó."

"Đúng vậy, nhưng có thể ngày mai và hầu hết vài ngày sau đó sẽ đau hơn đấy. Ron và tôi sẽ ở lại đây trong trường hợp thầy cần giúp đỡ bất cứ điều gì. Vì ông là nam giới nên có thể cảm thấy cơn đau kéo dài lâu hơn."

"Cảm ơn." Em ấy nói rồi nhắm mắt lại. "Harry, bồ có thể vui lòng đưa các cô gái nhỏ đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh được không. Hôm nay bọn nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện rồi." Thật nhẹ nhàng, tôi chăm sóc các con mình. Severus do dự một lúc trước khi đưa đứa còn lại cho Hermione. Cô ấy theo tôi vào phòng bên kia hành lang. Chúng mệt mỏi cuộn tròn trong nôi.

Phải mất tận gần năm ngày Severus mới có thể cử động bình thường. Hai đứa bé nằm trên chăn trong phòng khách, trong khi Severus đang uống cà phê. Brent lớn hơn các cô gái khoảng năm tháng tuổi nhờ vào mẹ của thằng bé. Bọn họ sẽ trở về nhà sớm vào ngày mai.

"Những thành viên còn lại trong gia đình đã thực sự bắt đầu chấp nhận Severus." Hermione nói. "Mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ, nhưng sớm thôi họ sẽ muốn mời hai người tới ăn tối. Có lẽ hãy thử gặp mặt lại một lần nữa."

"Có lẽ trong vài tháng nữa. Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi các con mình cứng cáp một chút." Tôi tuyên bố. "Mình ổn với hai bồ, nhưng ý nghĩ về bất kỳ ai khác gần gũi với Omega và con cái của mình là... điều đó thật nguyên thuỷ. Mình không muốn có ai khác ở gần lúc này." Đầu của Severus tựa vào vai tôi. Đó là một chuyển động nhẹ nhàng nhưng cũng rất tự nhiên.

Ngày hôm sau Hermione và Ron rời đi. Chính lúc đó tôi đã nhận ra. Severus và tôi có một gia đình. Em ta. Tôi. Và hai đứa con gái của chúng tôi.

Azalea là ra đời đầu tiên, người chị cả. Tóc con bé màu nâu sẫm và đôi mắt thừa hưởng từ Severus. Cho đến nay con bé dường như có tính khí như người mẹ của nó. Con bé sẽ nói rõ nếu nó không thích điều gì đó và thỉnh thoảng sẽ mỉm cười một cách đầy miễn cưỡng. Đứa nhỏ không hề thích việc mình bị cù lét một chút nào và đôi khi tôi thề rằng nó đã trừng mắt nhìn tôi. Tôi yêu quý Azalea bé nhỏ của tôi. Em gái con bé dễ chiều hơn nhiều. Begonia trông không giống gì hai bọn tôi hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đầy đặn hơn và hiện tại bé con có rất ít tóc. Đôi mắt của nó được thừa hưởng từ tôi, và từ mẹ tôi, tất nhiên. Con bé thường xuyên cười rất nhiều và cũng khóc rất ít. Cả hai đều là những đứa trẻ năng động. Tôi thật sự yêu cả hai đứa con gái của mình.

Trong phòng chăm sóc em bé, chúng cuộn tròn vào nhau trong nôi. Lúc đầu, chúng tôi đặt bọn trẻ vào hai chiếc cũi riêng biệt, nhưng hai đứa đã khóc ầm lên cho đến khi tụi tôi đoàn tụ cả hai lại với nhau. Severus nói rằng có thể hai đứa nhỏ cảm thấy cô đơn khi bị tách ra. Tôi đã không hiểu cho lắm, và em đã giải thích rằng khi còn là sơ sinh thì chúng sẽ không có những ký ức rõ ràng nhưng tụi nhỏ sẽ biểu lộ cảm xúc một cách bộc trực hơn. Em nói em ấy có thể thấy những gì chúng muốn. Bây giờ, hơn cả khi chiến đấu với Voldemort, tôi thực sự muốn trở nên giỏi về lĩnh vực Legilimency như Omega của mình.

Ngày tháng trôi đi, Ron và Hermione đến thăm hàng tuần. Thật yên bình và hạnh phúc.

Trở lại phòng của chúng tôi, Severus đang nằm dài trên giường. Bụng em vẫn còn hơi tròn do hậu sản sót lại. Tôi nhẹ nhàng di chuyển em nằm úp và xoa bóp đôi vai của em. Cơ thể em thả lỏng khi nhận biết tôi đang chạm vào.

"Làm thế nào em có thể cầm cự được. Đã được khoảng một tháng kể từ khi em sinh con rồi." Hơi thở của em đều đều trước sự chăm sóc của tôi.

"Tôi vui vì con gái chúng ta khỏe mạnh và tôi chắc chắn tụi nhỏ sẽ được hạnh phúc. Có lẽ chúng muốn có anh chị em gần tuổi mình hơn một chút. Sẽ không tốt cho cặp song sinh nếu không có ai để giao tiếp cùng." Tôi biết em đang ám chỉ điều gì và thực sự không cần thiết phải làm vậy. Tôi biết em muốn gì và tôi muốn thực hiện điều đó cho em ấy.

"Em đang cố thuyết phục tôi làm cho em có thai lần nữa à?" Tôi không cần hỏi nhưng tôi muốn nghe chính miệng y nói điều đó. Em chỉ im lặng trong một khoảnh khắc ngắn.

"Tôi cảm thấy thật trống rỗng." Em ấy thừa nhận. Đó là bản chất của em ta. Mục đích duy nhất của Omega là thụ thai. "Không còn em bé nào đang đạp trong bụng tôi nữa. Nó chỉ rỗng tuếch. Giống như một phần của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy như tôi không phải là chính mình. Giống như tôi trước đây. Tôi không thích chút nào, Alpha."

"Shh, tôi có em rồi. Tôi sẽ làm cho em cảm thấy trọn vẹn trở lại. Hết lần này đến lần khác." Những ngón tay của tôi trượt xuống vai em. "Em đã sinh đôi cho lần mang thai đầu tiên. Và em đã từng lo lắng rất nhiều rằng mình không có khả năng sinh sản. Tôi cá là em có thể đánh bại kỷ lục của chúng ta và lần tiếp theo sẽ sinh ba." Tay tôi di chuyển để xoa thắt lưng y.

"Ah. Tôi sẽ hài lòng với bất kỳ đứa nhỏ nào được sinh ra mạnh khoẻ."

"Vậy nên em sẽ không phiền nếu đứa con tiếp theo của tụi mình là trai đâu đúng không."

"Tôi không quan tâm con mình thuộc giới tính nào. Chỉ cần đứa trẻ vui vẻ và khỏe mạnh là được. Đó là tất cả những điều tôi mong muốn."

"Thật là một người mẹ xinh đẹp. Và là một Omega khát tình."

"Tôi xin lỗi." Lời nói đứt quãng, nhưng em vẫn không rời khỏi sự đụng chạm của tôi. Em ấy bằng lòng để tôi hàn gắn những vết hỏng trên bộ giáp của y.

"Đừng xin lỗi. Cứ thoải mái thả lỏng cho tôi đi nào. Tôi sẽ làm em trở thành mẹ một lần nữa, nhưng không phải tối nay Severus, em quá mệt mỏi, nhưng cơ thể em sẽ sớm khát dục trở lại. Một tháng nữa, có thể là hai, vào lúc đó chính là thời điểm tối ưu để thụ thai một đứa trẻ khác. Chúng ta sẽ cần một người trông coi Azalea và Begonia vào tối hôm đó - Tôi chắc chắn rằng Hermione và Ron sẽ rất vui và tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình là trói em lại. Đêm đó chúng ta có thể nghĩ đến việc sinh cho các cô con gái mình một đứa em, cho đến lúc đấy hãy kiên nhẫn."

"Tôi sẽ thưa Alpha. Tôi biết rằng anh đúng. Hiện tại tình trạng của tôi không đủ khả năng để dính bầu đứa tiếp theo. Tôi tin tưởng những người bạn của anh với con cái của chúng ta." Em ấy rất bảo vệ gia đình đang phát triển của chúng tôi.

"Severus, họ là những người bạn tốt nhất của tôi. Tôi tin tưởng họ bằng mạng sống của mình. Họ đã trung thành với tôi kể từ đầu thông qua các trận chiến với chúa tể hắc ám và tất cả. Và tôi có thực sự cần phải nhắc em rằng Ron là người nhà Weasley không? Nếu có gia đình phù thủy nào biết cách chăm sóc trẻ em thì tôi tin đấy chính là gia đình đó." Em cười nhẹ.

"Vâng, tôi chỉ lo cho con mình thôi."

"Tôi biết em lo lắng. Nhưng chúng sẽ được an toàn. Tôi sẽ không tin tưởng họ hoặc em giao cho bất kỳ ai có thể làm hại gia đình mình." Tôi rút tay mình ra khỏi cơ thể em ấy và y cuộn tròn vào bên cạnh tôi.

"Tôi biết không nhà Weasley nào có thể gây hại bất kỳ đứa con nào của chúng ta, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, họ vẫn không thực sự chấp nhận tôi. Tôi không muốn các con mình đi đến bất cứ nơi nào mà chúng có thể bị tổn hại chỉ vì tôi là mẹ của chúng."

"Severus. Trong vài tháng nữa, tôi muốn mời gia đình Weasley ghé qua. Chúng ta đã không thử ăn tối với họ lần nào nữa kể từ lần đầu tiên. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ họ đã ổn hơn trước rồi. Họ có thể thấy em thế nào với con cái của chúng ta. Điều đó có trong từng thành viên của gia đình. Nếu họ đến đây và thiếu tôn trọng em hoặc con cái bọn mình thì họ sẽ phải rời đi."

"Tôi buồn ngủ quá, Harry." Em ấy không từ chối.

"Vậy thì đi ngủ thôi nào. Những bông hoa hồng của chúng ta sẽ lại đói sau vài giờ nữa và sẽ mong được người mẹ tuyệt vời cho chúng ăn. Ngủ đi, em yêu của tôi."

"Anh sẽ không rời đi?" Đó là một câu hỏi do dự và khiến tôi phải bối rối trong giây lát. Em ấy chưa bao giờ thể hiện nỗi sợ hãi dễ bị tổn thương này trước đây. Không phải như thế này.

"Không bao giờ, Severus. Anh sẽ ở bên em cả đêm và cả ngày mai và mãi mãi. Tôi sẽ không bỏ rơi gia đình mình."

"Tôi không nghĩ mình có thể nuôi chúng một mình. Tôi cần một người giỏi hơn trong việc làm người."

"Ngủ đi, Severus. Đừng gây rắc rối cho bản thân với những bất an không cần thiết. Tôi sẽ không rời đi và gia đình chúng ta vẫn an toàn."

"Vâng. Anh nói đúng, Alpha." Em cuộn tròn bên cạnh tôi và trước khi tôi có thể hôn lên trán em thì em ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.

"Ngủ ngon, Severus. Ngày mai sẽ là một ngày làm cha mẹ mệt mỏi nữa cho xem." Ý nghĩ đó chỉ khiến tôi mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mong có một ngày được lau mũi và thay tã. Một ngày ôm con gái mình vào lòng và làm tình với Severus. Một ngày của những niềm vui đơn giản.

Đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi cho ngày mai.

Hầu hết các ngày đều trôi qua như nhau. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống hiện tại thật nhàm chán. Tôi thoả mãn khi tôi và Severus đều cảm thấy hạnh phúc. Con cái của chúng tôi được an toàn và khỏe mạnh. Tối nay nhà Weasley sẽ đến ăn tối. Severus đang nấu ăn một cách lo lắng.

Azalea ngồi trên chiếc ghế cao dành cho em bé trong bếp với mẹ, còn Begonia đang chơi trong phòng khách. Chúng tôi đã cố gắng mang Azalea đến bên em gái mình nhưng con bé đã từ chối. Azalea hoàn toàn bị mẹ thu hút và rất ít để ý đến tôi nếu có Severus ở bên.

Hiện tại, em ấy đang chuẩn bị đủ cho cả một hạm đội - điều này không còn xa lạ nữa nếu xét về số lượng gia đình họ và tất cả thành viên sẽ ăn bao nhiêu. Hermione và Ron sẽ đến sớm và những người còn lại sẽ đến muộn hơn một chút. Ngôi nhà nồng nặc mùi thơm tuyệt vời của các món ăn.

Tôi đã đề nghị giúp đỡ ... em ấy (một cách không lịch sự lắm, hừ!) nói rằng tôi không được phép đến gần em ta trong bất kỳ trường hợp nào có thể, giống như một lớp học độc dược. Tôi cam đoan với em ấy rằng tôi nấu ăn giỏi hơn đứa trò nào em ta từng dạy nhưng em vẫn từ chối lời đề nghị của tôi.

Tôi nghĩ em ấy nhớ việc pha chế độc dược. Em đã ngưng chúng kể từ khi y mang thai các cô gái nhỏ của chúng tôi. Em vẫn có thể - miễn là y không dùng tới rượu và khói nồng nặc. Ngay cả bây giờ các cô gái đã được hai tháng tuổi, em ấy vẫn không đụng tới độc dược. Em nói với tôi rằng ngay cả việc mình hít phải khói thuốc cũng có thể làm hỏng sữa mẹ và vô tình gây hại cho con của cả hai. Severus là một người rất cẩn thận. Em vẫn uống rất ít caffeine và ăn uống cân bằng nhất có thể - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng y sẽ tự nguyện làm.

Hermione và Ron đến cùng bé Brent. Begonia mỉm cười với cậu bé và hai đứa cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Azalea thậm chí còn không thèm để ý tới sự hiện hữu của thằng bé.

"Wow, ở đây có mùi thơm quá." Đó là Ron, luôn suy nghĩ bằng cái bụng của mình. "Severus, anh nấu tất cả những thứ này luôn sao?" Severus gật đầu. Tóc của em đã được cột lên cao đằng sau. "Tôi không biết nhà anh sẽ thích và không thích ăn gì nên tôi đã nấu rất nhiều món khác nhau."

"Chà, không ai trong chúng tôi kén chọn đâu. Chúng tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì." Ron bước đến chỗ Azalea, con bé vẫn ngồi trên chiếc ghế cao dành cho mình. "Có chuyện gì vậy, không muốn chơi với những người khác hả bé con." Đứa bé liếc nhìn anh ta và quay người hướng mắt nhìn bóng lưng của Severus.

Hermione ôm Severus và lần này em ấy thực sự đáp lại cử chỉ đó. Ngôi nhà tràn ngập nội dung trò chuyện. Ngay khi Severus nấu xong, những người còn lại trong gia đình Weasley bắt đầu dọn đồ ăn lên. Thức ăn được đưa lên bàn và mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Con cái bọn tôi ngồi ở giữa hai chúng tôi.

Nếu lần này em ta sợ hãi, y sẽ không thể với tới tay tôi được.

"Harry, tất cả những thứ này trông thật tuyệt vời." Molly nói. Tôi đã muốn gầm gừ với cô ấy.

"Con không hề động tay vào gì hết. Mọi thứ do Severus sắp đặt. Em ấy là một đầu bếp giỏi."

"Anh tự mình làm tất cả những việc này luôn sao?" Bà ấy hỏi em ta. Y gật đầu, nhưng tôi thấy em đang nuốt khan một cách lo lắng. "Anh đã nấu rất nhiều món." Severus lại rụt rè gật đầu.

"Đúng vậy, tôi... không thích bất cứ ai bị đói vì thiếu đồ ăn." Mặc dù chính em nói điều đó, nhưng có rất ít thứ trên đĩa của em ta.

"Chà, tất cả đều rất ngon." Bà ấy nở một nụ cười và mặc dù cuộc trò chuyện xung quanh chúng tôi thật khó xử, nhưng lần này có vẻ như họ thực sự đang cố gắng.

"Arthur, ông có muốn uống chút whiskey lửa không. Chúng tôi có một ít nếu ông cần." Severus mạo hiểm.

"Ồ. Tôi không muốn quá phận."

"Làm ơn. Hãy cứ thoải mái. Tôi sẽ không bận tâm nếu ông chọn uống rượu."

Arthur gật đầu, và Severus triệu hồi một chai cho ông ta. Hermione đang nhìn quanh tất cả các khuôn mặt. Rõ ràng là cô ấy đã nói chuyện với họ trước khi họ đến đây. Đôi mắt cô cảnh cáo. Sự phòng vệ. Chờ đợi ai đó trượt ra khỏi trò chơi đố chữ thú vị."

Cặp song sinh trông mê mẩn với hai người lớn tuổi hơn đang đối diện với chúng.

"Sinh đôi à." George bắt đầu.

"Tốt nhất hãy cẩn thận. Cặp song sinh nổi tiếng là hay gây rắc rối." Fred kết thúc.

"Không sao đâu, tôi có thể giải quyết được miễn là họ an toàn và khỏe mạnh." Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Severus có vẻ lo lắng. Tôi đang định nói điều gì đó thì Azalea bắt đầu khóc. Lúc đầu Severus cố gắng dỗ con bé nín, nhưng đứa nhỏ không nghe lời. Cuối cùng em ta chỉ đơn giản đứng dậy và ôm lấy không chỉ Azalea mà còn cả Begonia.

"Nín nào. Không sao đâu, bông hoa bé bỏng. Mẹ ở đây." Em nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng. "Xin thứ lỗi cho tôi khi tôi phải rời đi và cho con mình ăn." Em ấy không nhìn lại.

"Tại sao ông ấy không thể cho chúng ăn ở đây?" Percy hỏi. Tôi có nên nói không? Tôi không xấu hổ về điều đó và tôi không nghĩ Severus cũng vậy. Nhưng có lẽ y thích họ không biết hơn. Tôi không chắc. Tôi không biết mình nên lựa chọn hướng giải quyết nào. Hermione hắng giọng.

"Tôi chắc chắn ông ấy sẽ không cảm thấy thoải mái khi phải vạch áo ở đây." Cô ấy nói một cách đơn giản.

"Hermione, ý chị là không thể được?"

"Ừm, Ginny, ý chị là vậy. Severus đang cho con bú."

"Nhưng...ugh. Ông ta là một thằng đàn ông. Nó không tự nhiên chút nào." Tôi nổi giận. Nhưng trước khi tôi có thể mở miệng phản bác, tôi đã nghe thấy một tiếng chát lớn. Dấu tay của Hermione vẫn hằn trên má của người con gái mái tóc đỏ.

"Không hề tự nhiên chút nào khi mà một người mẹ cho con mình loại sữa tốt nhất có thể? Trong trường hợp em đã quên và để chị nhắc lại cho em nhớ rằng em đang được mời đến nhà của Harry và Severus, và bản năng đầu tiên của em là xúc phạm một người mẹ đang chăm sóc con của mình. Tôi sẽ không ủng hộ điều đó. Severus là một người tốt và một người mẹ rất hoàn hảo. Hoặc im lặng và an phận ngồi xuống hoặc rời đi ngay lập tức. Tôi không muốn nghe thêm một lời nhảm nhí được thốt ra một lần nào nữa." Ron vòng tay quanh eo Hermione, ngăn chặn những diễn biến gì có thể xảy ra tiếp theo đó.

Tất cả sự giận dữ bên trong tôi đã tan biến. Tôi cảm kích cô ấy. Ginny không đứng vững, cô ta có vẻ choáng váng một chút trước sự việc vừa mới diễn ra. Thiếu nữ tóc đỏ quay sang tôi và lặng lẽ cuối đầu nói xin lỗi. Hermione nhìn vào những khuôn mặt khác. Không ai nói gì cả. Hermione hùng hổ hạ tay xuống, mắt vẫn chăm chú quan sát. Cặp song sinh cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng. Bằng cách cười.

"Em đã có được một người vợ chất quá đấy Ron."

"Không biết tại sao mọi người lại có khoảng thời gian ghét bỏ ông ta như vậy. Tôi luôn luôn thích người đàn ông này." Mọi ánh mắt đổ dồn vào George, nhưng Fred gật đầu.

"Còn nhớ bà Umbridge không? Trận nổ tung năm đó. Chà, chúng tôi đã ăn trộm phần lớn từ kho hầm của Severus. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng bọn tôi sắp chọc giận quý bà Umbridge và Severus sẽ chỉ là một phần thưởng bổ sung - chúng tôi thậm chí còn để lại cho ông ta một mảnh giấy ghi rõ cả hai đã lấy gì và tại sao. Chúng tôi không thích ăn trộm lắm, nhưng bọn tôi đã nói với ông ấy rằng hai tụi tôi sẽ trả lại cho ông ta khi có một chút tiền để dành thêm."

"Điều duy nhất - không những ông ta không bắt chúng tôi, mà cả hai chúng tôi đều nhận được một lá thư do lũ cú của trường gửi đến - không đề địa chỉ - chỉ đơn giản nói rằng chúng tôi đã trả được nhiều hơn số nợ của mình." George cười.

"Ông ấy cũng luôn có thể phân biệt được chúng tôi."

"Không biết bằng cách nào, thậm chí đôi khi mẹ chúng tôi còn bị nhầm lẫn nữa."

"Năm thứ năm của chúng tôi khi cả hai la ó rằng năm đầu tiên sẽ được phân vào Slytherin, ông ta đã gạt bỏ giấc mơ đó của hai đứa sang một bên vào ngày hôm sau."

"Làm chúng tôi hối hận vì điều đó."

"Nó thật là hài hước. Bất chấp danh tiếng của mình, ông ấy luôn cực kỳ phản đối về việc bị bắt nạt."

Severus quay lại và cuộc trò chuyện dừng hẳn. Molly nhìn em ta và mỉm cười thật dịu dàng. Gần như là một người mẹ đang nhìn đứa con của mình vậy.

"Severus, anh có thích trẻ con không?" Lúc đầu em ấy không trả lời.

"Tôi tin rằng câu trả lời đúng nhất sẽ là tôi không ghét chúng." Bà ấy gật đầu dường như đã có câu trả lời.

"Tôi có thể nói rằng anh là một người mẹ tốt." Đôi mắt em hơi mở to. "Và tôi có thể thấy Harry quan tâm đến anh rất sâu sắc. Con dâu của tôi. Phần lớn các con tôi. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ anh." Em ấy không trả lời.

Phần còn lại của bữa tiệc thật dễ chịu. Chúng ta vẫn còn một chặng đường ngắn phía trước, nhưng tôi cảm thấy như hai người bọn tôi đã đạt được nhiều điều với bữa tối này.

Sau khi ăn xong, tất cả chúng tôi tập trung vào phòng khách. Bọn trẻ chơi trên thảm - à những đứa trẻ trừ Azalea. Con bé nhất quyết phải ngồi trong lòng mẹ của nó. Hầu như tất cả mọi người đều mỉm cười phá lớn. Đêm trôi qua gần như nhanh chóng. Tôi ghét phải nhìn mọi người rời đi, nhưng đã muộn rồi.

Khi thành viên cuối cùng của Weasley ra khỏi cửa, Begonia và Azalea đã ngủ. Severus đặt chúng xuống và gặp tôi trong phòng.

"Bây giờ em đã có cảm thấy thoải mái hơn với họ chưa?" Em ta gật đầu và tạm dừng một lúc.

"Vâng. Có điều gì đó kỳ lạ mà tôi nghĩ tôi cần phải nói với anh."

"Tôi đang lắng nghe đây?" Tôi cảm thấy mình sẽ không thích thông tin mà em ta chuẩn bị nói ra một chút nào.

"Azalea khóc nên tôi cho rằng có lẽ con bé đói bụng. Tôi định cho con ăn - mặc dù cách đó chưa lâu, bọn trẻ đã được cho bú và con đã không mút một giọt sữa nào hết. Begonia thì có, nhưng Azalea thì không. Tôi đã kiểm tra tã của con bé và nó sạch sẽ."

"À, trẻ con đôi khi chỉ khóc thôi."

"Tôi biết điều đó. Nhưng mà vẫn có chút gì đấy không được bình thường vì con bé thường không có hành xử như vậy. Vì thế tôi đã cố gắng suy nghĩ xem liệu tôi có thể tìm ra lý do tại sao con lại phản ứng như thế ... và tại sao con ngừng khóc ngay lập tức khi cả ba chúng tôi rời khỏi phòng. Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Tôi nghĩ giả thuyết tốt nhất cho trường hợp này rằng ... con bé có thể biết tôi khó xử đến mức nào và đang cố gắng giúp tôi tránh xa bọn họ."

"Severus, điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn."

"Tôi biết, và tôi sẽ không nói với anh nếu tôi không cảm nhận mạnh mẽ về điều này. Con bé biết tôi không thoải mái và đã can thiệp."

Tôi không hiểu làm sao điều đó có thể xảy ra, nhưng tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt đó của em trước đây.

"Có thể là như vậy, nhưng chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn khi con bé lớn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co