Chapter 43: Generation of Miracles · Kỳ tích
Chapter 43: Generation of Miracles · Kuroko
Tóm tắt
Yayoi: Tất cả là lỗi của tên ngốc Ahomine
==================================
Trán Akashi và Midorima đồng loạt giật gân một cái.
Midorima trực tiếp đứng dậy đi tới cửa, xoạt một tiếng kéo mạnh cửa ra, cúi đầu nhìn đám người đang ngã chồng chất dưới đất, lạnh giọng hỏi:
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Yayoi là người nằm dưới cùng, bị Murasakibara cao lớn đè chặt đến mức gần như không thở nổi. Cậu khó khăn giãy giụa, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì thiếu oxy:
" Atsushi...mau đứng dậy! "
Murasakibara lưu luyến dụi cằm lên tóc cậu một cái rồi mới chậm rãi đứng lên, tiện tay kéo Yayoi dậy theo.
Dưới ánh nhìn của Midorima, Kuroko vô cùng bình tĩnh phủi quần áo rồi đứng dậy, vẻ mặt vô tội giải thích:
" Kise-kun tò mò không biết Midorima-kun và Akashi-kun ở riêng với nhau làm gì nên mới kéo tụi tớ tới rình. "
" Ểểểể?! "
Động tác phủi bụi trên người của Kise lập tức khựng lại. Hắn ta ngấn nước mắt nhìn Kuroko như thể bị phản bội:
" Ku...Kuroko-chii QAQ! "
" Ồ? " Akashi cũng chậm rãi bước tới, khóe môi mang theo ý cười như có như không khiến người ta rợn hết cả gáy.
" Hóa ra Ryouta quan tâm tới bọn tôi như vậy sao? "
Kise lập tức hóa đá tại chỗ.
Nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.
" Hừ, đúng là nhàm chán. "
Midorima đẩy kính, khinh thường hừ lạnh.
" Hôm nay tôi còn chưa hoàn thành luyện tập, đi trước đây. "
Trước khi rời đi, hắn còn nhìn Akashi một cái thật sâu.
Yayoi và những người khác cũng lần lượt quay về phòng tập, bỏ lại một mình Kise run lẩy bẩy dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Akashi.
Kise: Số tui sao mà vất vả quá /(ㄒoㄒ)/~~
——
Sau buổi luyện tập thứ sáu, Yayoi và Kuroko hẹn cuối tuần sẽ cùng nhau tập thêm.
Tối hôm đó, Yayoi đi ngủ rất sớm.
Nhưng đến nửa đêm, cảm giác bị quấy rầy liên tục trên mặt cùng hơi ẩm mềm mềm khiến cậu khó khăn tỉnh lại từ giấc ngủ.
Vừa mở mắt—
Đập vào mắt cậu là một đôi mắt xanh lục phát sáng lập lòe trong bóng tối.
Một người một mèo cứ thế nhìn nhau hồi lâu.
Cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng mèo mềm mại:
" Meo~ "
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, Yayoi tiện tay ôm luôn con mèo đen đang đứng trên người mình vào lòng, lẩm bẩm một câu xoay người nằm nghiêng:
" Đừng quậy...ngoan nào... "
Mèo đen giãy dụa hai cái, phát hiện không thoát ra được thì thôi đành từ bỏ.
Nó ngẩng đầu nhìn Yayoi vừa chớp mắt đã ngủ lại, cọ cọ lên cánh tay đang ôm mình, rồi cũng nhắm mắt theo.
——
Yayoi bị đánh thức bởi một trận chó mèo chí chóe.
Cậu mở mắt nằm trên giường thêm mười phút mới chậm chạp ngồi dậy, mặt vô cảm nhìn Lương Thực Dự Trữ đang lăn lộn thành một cục với mèo đen ở cuối giường.
Xét về kỹ nắng Lương Thực Dự Trữ hoàn toàn lép vế trước con mèo đen nhanh nhẹn.
Vừa thấy Yayoi tỉnh dậy, nó lập tức đáng thương kêu lên:
" Ẳng Ẳng~ "
Yayoi liếc nó một cái, bình tĩnh nói:
" Ai bảo lần trước mày quấy rối người ta chi. Đáng đời. "
" Ẳng ô... " Tiếng kêu càng thêm tủi thân.
Đôi mắt xanh như ngọc của mèo đen nhìn Yayoi, rồi lại cúi xuống liếc Lương Thực Dự Trữ kế bên.
Sau đó—
Nó giơ móng vuốt lên, táng cái bốp một cái lên đầu chó con.
Lương Thực Dự Trữ rớt xuống giường lăn liền hai vòng trên sàn nhà.
Nó mếu máo ngẩng đầu lên nhìn Yayoi trông đáng thương vô cùng, nhưng chẳng những không được thương xót mà còn nghe cậu bật cười "phụt" một tiếng.
Tiếng kêu nhỏ xíu trong cổ họng càng trở nên bi thương hơn bao giờ hết.
Nó yên lặng cuộn mình vào góc tường, không động nữa.
Mèo đen từ trên cao nhìn xuống nó đầy kiêu ngạo, vẫy vẫy đuôi rồi đắc ý "meo" một tiếng.
Sau đó nó tao nhã bước tới trước mặt Yayoi, nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào cánh tay cậu:
" Meo~ " Nũng nịu .
Ánh mắt đen láy của Yayoi hiện lên ý cười. Cậu đưa tay xoa đầu nó: " Rốt cuộc mi vào bằng cách nào vậy? Cửa với cửa sổ rõ ràng vẫn đóng mà. "
" Meo! "
Mèo đen vô tội ngẩng đầu kêu một tiếng.
Yayoi khựng lại.
" ...Được rồi, tôi có hiểu tiếng mèo đâu."
Cậu gãi gãi sau tai nó, mèo đen lập tức thoải mái híp mắt lại.
Trong lòng Yayoi bỗng dâng lên chút thương cảm.
Một con mèo không thể nói chuyện...có khi đã bị bắt nạt rất nhiều nhỉ.
Giống Lương Thực Dự Trữ lúc đầu vậy.
Nghĩ thế, cậu lại xoa đầu mèo con thêm vài cái.
——
Sau khi rửa mặt thay đồ xong đi ra ngoài, Lương Thực Dự Trữ và mèo đen mỗi đứa chiếm một bên vai Yayoi.
Suốt dọc đường, Lương Thực Dự Trữ vẫn không ngừng kêu oan đầy tủi thân, kiên trì muốn Yayoi đuổi con mèo không mời mà tới kia đi đi.
Yayoi buồn cười xoa đầu nó:
" Rõ ràng ban đầu là mi ôm người ta không chịu buông mà."
" Gâu gâu! "
" Bộ lạ thì mi có quyền sàm sỡ người ta à? "
" Mi xem, ngay cả nói chuyện nó cũng không biết, đáng thương như vậy mà mi còn nỡ bắt nạt? "
Suốt quãng đường, mèo đen chỉ im lặng nghe Yayoi giáo huấn chó con.
Đôi mắt xanh lục như bảo thạch phản chiếu góc mặt tinh xảo của Yayoi, trong đó thấp thoáng cảm xúc hoàn toàn không nên xuất hiện trên người một con vật.
——
" Yayoi. "
Khi tới trước thang máy, cửa vừa lúc mở ra. Azusa bước ra từ bên trong.
" Bạn em tới tìm đấy. "
Ánh mắt anh dừng lại trên con mèo đen trên vai Yayoi, hơi sững người:
" Em mang nó về từ lúc nào vậy? "
"Meo!"
Ngay khi Azusa lên tiếng, con mèo vốn ngoan ngoãn đột nhiên dựng lông lên.
Dù không hiểu tiếng mèo, Yayoi vẫn nghe ra rõ ràng sự kinh ngạc và không dám tin trong tiếng kêu ấy.
Azusa ngạc nhiên nhìn mèo đen nhảy dựng lên như bị kích thích mạnh.
Nó lao khỏi vai Yayoi rồi nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Con mắt tím duy nhất lộ ra của Azusa cũng thoáng tia ngơ ngác:
" ...Anh đáng sợ đến thế hả...? "
Yayoi cũng không biết trả lời sao.
Nghĩ một lúc, cậu chỉ có thể nói:
" ...Chắc nhóc ấy sợ người lạ? "
——
Khi cùng Azusa đi tới phòng khách, Yayoi thấy Kuroko đang ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt quy củ trên đầu gối.
Còn Tsubaki thì ngồi cạnh đầy hứng thú hỏi chuyện CLB bóng rổ.
Kuroko nghiêm túc trả lời từng câu một.
" Chào buổi sáng, Kuroko. "
" Chào buổi sáng, Kaionji-kun. Xin lỗi đã làm phiền. "
Kuroko lễ phép đáp.
" Yayoi-chan hôm nay định đi hẹn hò với nhóc ấy sao~? "
Tsubaki quen thuộc nhào lên người Yayoi, đôi mắt tím đầy oán niệm.
" Yayoi-chan còn chưa từng hẹn hò với anh đâu~ vậy mà lại bị người khác cướp trước rồi, đau lòng quá đi~ "
Azusa mặt không đổi sắc giơ tay vỗ một cái lên gáy Tsubaki, tiện thể kéo người xuống luôn.
Kuroko lập tức cúi người thật sâu với Tsubaki.
" Rất xin lỗi, nhưng hôm nay em đã hẹn trước với Kaionji-kun rồi, mong anh thông cảm. "
Thấy Kuroko nghiêm túc như vậy, ngược lại Tsubaki chẳng biết nên đáp thế nào.
Thế là—
Chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai mình bị người ta "dụ dỗ" mang đi.
——
Cách nhà Asahina không xa lắm có một sân bóng rổ đường phố.
Bình thường rất ít người tới đây. Thỉnh thoảng Yayoi sẽ cùng Subaru chơi vài trận one on one ở đây.
Kuroko ôm bóng nhìn Yayoi, hơi ngạc nhiên:
" Ném rổ sao? "
" Ừ. " Yayoi gật đầu.
" Không cần giống Midorima, đạt tỷ lệ chính xác một trăm phần trăm. Chỉ cần thời khắc quan trọng có thể ghi được một bàn là đủ rồi. "
" Etou...có thể xem như vũ khí bí mật. Dù sao ai cũng nghĩ cậu chỉ biết mỗi chuyền bóng thôi mà đúng không. "
" Đến lúc đó dọa cho bọn họ rớt hết tròng mắt ra luôn! "
Kuroko nhìn vào mắt Yayoi rồi gật đầu kiên định.
Yayoi bảo Kuroko ném thử trước để cậu chỉnh động tác.
Tuy đã sớm biết trình ném rổ của Kuroko "thảm không nỡ nhìn"...
Nhưng Yayoi thật sự không ngờ lại...
Nhìn Kuroko chạy đi nhặt bóng rồi ôm bóng quay về trước mặt mình—
Nét mặt tuy vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt xanh lam lại đầy chờ mong, rõ ràng đang đợi được nhận xét.
Yayoi: " ... "
— Cậu nghiêm túc đấy à?!
— Đây là cố tình bán moe đúng không?!
— Ngay cả vành rổ còn không chạm tới luôn đấy trời ơi!!
Yayoi lặng lẽ nhận lấy quả bóng.
Cậu đứng tại vạch ném phạt, vừa làm mẫu vừa giải thích:
" Cứ xòe năm ngón tay bình thường thôi...dùng tay phải đỡ bóng...tay trái giữ phía dưới bên phải quả bóng... "
" Rồi đưa bóng lên tầm này... "
" Mắt nhìn rổ... "
" Khi ném thì dùng lực từ chân bật lên, cơ thể vươn về phía trước... "
" Cổ tay gập xuống, dùng đầu ngón tay đẩy bóng..."
Theo tiếng cậu dứt xuống—
Quả bóng đỏ vẽ thành một đường cong hoàn mỹ rồi gọn gàng lọt rổ.
" Kuroko, thử lại xem. "
Yayoi nhặt bóng đưa cho hắn, đứng cạnh chỉnh tư thế.
" Cứ tưởng tượng cái rổ kia là mặt tên ngốc Ahomine rồi ném mạnh vào là được. "
Mười phút sau...
Yayoi im lặng nhìn Kuroko chạy đi nhặt bóng lần nữa.
Trong lòng cậu gần như muốn quỳ xuống gục ngã luôn rồi.
Có thể lần đếch nào cũng ném trúng cùng một chỗ...đúng là một loại thiên phú ha...
Kuroko nhìn gương mặt đơ cứng của Yayoi, giọng hơi mất tinh thần:
" Quả nhiên...ngoài chuyền bóng ra, các kỹ năng khác của tớ rất tệ nhỉ. "
Yayoi đưa tay xoa đầu hắn an ủi:
" Không phải lỗi của cậu. "
" Đều tại mặt tên ngốc Ahomine quá to thôi. "
Nghĩ một hồi, cậu nghiêm túc đề nghị:
" Hay đổi thành mặt Akashi thử xem? "
Trong mắt Kuroko thoáng hiện ý cười xẹt qua.
Cảm giác thất vọng trong lòng cũng vơi đi không ít.
" Nếu đổi thành Akashi-kun...có khi tớ sợ đến mức làm rơi cả bóng mất. "
" Hừ. "
Một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên chen vào.
" Cậu đúng là vẫn vô dụng như trước nhỉ, Kuroko. "
Yayoi quay đầu.
Haizaki đang dựa ở cửa rào, trên mặt mang nụ cười khinh thường, không biết hắn đã đứng nhìn bao lâu rồi.
Hắn ta bước tới, giật lấy quả bóng trong tay Kuroko.
Đứng tại chỗ đập bóng vài cái rồi tùy tiện nâng tay ném.
Bóng lập tức vào vào rổ.
Độ cong nơi khóe miệng Haizaki càng cao hơn.
Theo thói quen, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ ngón cái bên tay phải.
Yayoi lập tức kéo Kuroko lùi xuống hẳn mấy bước.
Trong đôi mắt đen hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Động tác của Haizaki cứng đờ.
Hắn nổi giận quát: " Khốn kiếp! Mày có ý gì hả?! "
Yayoi vẫn mặt lạnh như tiền: " Quả bóng này lăn dưới đất không biết bao nhiêu lần rồi... "
" Dù cậu có yêu nó đến mấy cũng không nên liếm luôn như vậy chứ? "
Haizaki tức giận: " Tao làm gì có— "
Ánh mắt của Yayoi chậm rãi dừng trên ngón tay cái của hắn ta.
Giọng Haizaki lập tức nghẹn lại.
Biểu cảm hung dữ hoàn toàn đông cứng trên mặt.
" À...nhắc mới nhớ. "
Kuroko bình tĩnh bổ sung: " Đó là thói quen của Haizaki-kun. "
Haizaki càng nổi điên hơn: "Tao thích liếm tay thì liên quan quái gì đến chúng mày?! "
Yayoi nhìn cậu ta như nhìn một đứa trẻ hư.
" Cậu bệnh từ miệng mà ra thì đúng là không liên quan tới bọn tôi thật. "
" Nhưng nếu cậu chạm vào bọn tôi... "
" Chẳng phải nước miếng cậu cũng dính lên người bọn tôi à? "
" Chậc. "
Nói xong, cậu còn kéo Kuroko lùi thêm một bước nữa.
Vẻ ghét bỏ trắng trợn đó khiến cả người Haizaki tức đến run cầm cập.
...Quả nhiên.
Hắn hoàn toàn không thể nào ưa nổi tên này.
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co